Chương 9
Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, ánh sáng xanh lạnh lẽo rọi lên gương mặt vẫn còn ướt hơi nước của Pooh
Tên người gửi hiện rõ:
Bà Meera
Dòng tin nhắn ngắn gọn, lịch sự đến mức xa cách:
“Nhờ cậu đưa Pavel đến công ty X vào sáng mai nhé, tôi muốn nó nhanh chóng thích hợp với cuộc sống của cậu"
Pooh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, khuôn mặt vẫn không cảm xúc
Ngón tay anh di chuyển chậm rãi trên bàn phím
"Được"
Tin nhắn gửi đi. Anh đặt điện thoại xuống bàn, rút một hơi thở dài, rồi tắt đèn ngủ
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng vương trên ga giường trắng
Pooh bước lại, lặng lẽ nằm xuống cạnh Pavel
Anh khẽ vươn tay, vòng qua người cậu, kéo cậu lại gần mình, hơi ấm của anh lan ra, bao trùm cả khoảng không tĩnh lặng
Pavel vẫn chưa ngủ
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim anh đập đều phía sau lưng, hơi thở ấm nóng phả lên gáy khiến tai cậu dần đỏ ửng lên
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, chỉ còn mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và sự ấm áp quen thuộc mà đáng sợ
Cậu khẽ nhắm mắt, không dám cử động, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi không lời đáp:
"Liệu người đang ôm mình kia là anh.. hay là hắn"
Ánh trăng vàng nhạt dịu dàng, tiếng đồng hồ tích tắc từng
giây hòa cùng những hơi thở đều đều
.
..
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng rộng
Pooh đã thức dậy từ sớm, mái tóc còn vương hơi ẩm sau khi tắm, từng động tác của anh đều chậm rãi, chỉn chu đến mức gần như lạnh lùng
Bộ vest đen ôm trọn thân hình cao lớn, hàng khuy áo cài thẳng tắp, chiếc đồng hồ bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ
Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ - 6 giờ 55 phút
Chỉ còn đúng năm phút nữa là đến giờ phải rời khỏi nhà
Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc giường, nơi Pavel vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mái tóc nâu xù rối tung trên gối.
Anh khẽ thở ra, bước lại gần, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng pha chút bất lực
“Pavel, dậy đi nào. Trễ rồi đấy”
Cậu vùi mặt sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ kéo dài:
“Năm phút nữa thôi mà..anh đi trước đi..”
Pooh nhíu mày, song vẫn kiên nhẫn, ngồi xuống mép giường
Ngón tay anh nhẹ chạm vào vai cậu, lắc khẽ:
“Anh không thể để em ngủ thêm được đâu, mẹ em sẽ lo đấy"
Cậu chỉ khẽ ậm ừ, người vẫn ngoáy qua ngoáy lại như con sâu nhỏ, chăn quấn chặt lấy thân
Một lát sau, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh - vừa dịu dàng vừa mang chút đe dọa im lặng
Pavel mới chịu mở hé mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bời, đôi mắt mơ màng như mèo con mới tỉnh giấc
“Biết rồi mà..” - Cậu càu nhàu, giọng nhỏ như gió thở.
Pooh đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cà vạt trong gương, khóe môi cong nhẹ khi nghe tiếng cậu lục đục phía sau
Một lúc sau, Pavel bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người là quần âu và chiếc sơ mi trắng mới mua hôm qua — cổ áo hơi trễ, vạt áo chưa cài hết khuy, khiến dáng vẻ ngái ngủ của cậu vừa lười biếng vừa lạ lùng đáng yêu.
Pooh quay lại nhìn, ánh mắt thoáng dịu đi:
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”
Cậu chỉ hừ khẽ, tay vội cài lại nút áo
“Tại anh gọi em dậy sớm quá”
Anh khẽ bật cười, tiến đến gần, đưa tay kéo cổ áo cậu lại cho thẳng, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh len vào không khí
“Sớm à? Em dậy trễ mất mười phút rồi đấy, nhóc con”
"..." Không khí như đông cứng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng rồi từ từ dời xuống, tay vẫn chỉnh lại cổ áo cho cậu
"Em..em tự làm được" Pavel lắp bắp, ánh mắt cậu ngại ngùng lảng tránh khỏi anh
"Vậy mau nhanh lên" - Pooh bật cười, bàn tay đưa lên định xoa đầu cậu bỗng khựng lại giữa không trung
"Anh..."
"Không có gì, mau lên đi Pavel" - Anh mỉm cười gượng gạo, cánh tay cũng lặng lẽ đặt xuống
.
Hành lang phủ đầy ánh sáng sớm, những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa kính phản chiếu lên nền gạch trắng bóng
Pooh kéo nhẹ tay áo, chỉnh lại cà vạt lần cuối rồi quay sang nhìn Pavel - cậu đang ngồi ở bàn ăn, cố nuốt nốt miếng bánh mì trong khi hai mí mắt vẫn còn lấp lửng buồn ngủ
“Ăn chậm thôi, anh không giành đâu.” - Giọng anh trầm, thoáng ý cười
“Em biết rồi.. nhưng trễ thì anh lại..” - Pavel đáp nhưng không nói trọn vẹn hết câu, môi phồng nhẹ, tay vẫn cầm ly sữa còn ấm
Pooh chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, khoác áo vest rồi tiến lại gần, nghiêng người lấy chìa khóa xe
“Đi thôi, anh không muốn để nhân viên thấy chủ tịch đến muộn đâu”
Pavel nghe vậy liền đứng dậy, xỏ giày rồi lẽo đẽo đi theo sau anh ra đến gara
Chiếc xe đen bóng chờ sẵn, ánh thép phản chiếu bóng hai người trên nền gạch sáng
Pooh mở cửa ghế phụ cho cậu - một thói quen anh mới học được, không nói gì, chỉ lặng lẽ thực hiện như thể điều đó là hiển nhiên
Cậu chui vào trong, khẽ liếc sang anh:
“Anh không cần phải mở cửa cho em đâu mà..”
“Anh biết.” - Pooh đáp gọn, giọng đều đều, đôi mắt nhìn thẳng cậu - “Nhưng anh muốn làm”
Động cơ khẽ rền lên, chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt phủ, hòa vào dòng xe buổi sớm
Không khí trong xe thoang thoảng mùi hương quen thuộc của anh - hương gỗ trầm dịu nhẹ, xen lẫn chút mát lạnh khiến Pavel thấy bình yên lạ
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn còn ngái ngủ, những tòa nhà cao tầng hiện lên trong làn sương mỏng
Pavel nghiêng đầu nhìn ra ngoài, hai chân khẽ đung đưa, giọng khe khẽ:
“Lâu rồi em mới được ra ngoài sớm như vậy…”
Pooh liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong:
“Nếu muốn, ngày nào anh cũng có thể chở em đi làm thế này”
Pavel quay sang, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu như đáy biển của anh, tim cậu bất giác lỡ một nhịp
Không khí trong xe đột nhiên yên ắng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và tiếng tim cậu đập khẽ
Lát sau, Pooh dừng xe trước tòa nhà cao tầng mang biển hiệu “X” - nơi anh là chủ tịch và hôm nay cũng là lần đầu Pavel đặt chân tới
Anh nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, giọng nói vẫn trầm ấm truyền đến tai Pavel:
“Từ giờ em cứ ở bên cạnh anh. Chỉ cần làm đúng những gì anh nói, mọi chuyện khác anh sẽ lo, nhớ chưa?”
Pavel gật nhẹ, môi khẽ mím, tim vẫn còn run lên từng nhịp nhỏ
--------------------
Dạo này lười🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com