Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Không thích anh xinh đẹp nữa

" hít .... " trong căn phòng nhỏ đột nhiên có tiếng khịt mũi vang lên

Pavel liền biết ngay là chuyện gì mà

" khóc .... Em khóc với anh cũng vô dụng , anh nói cho em biết anh không thích trẻ bướng đâu đã làm sai còn biết nhận lỗi à "

" hít .... Pupu .... Không thích anh xinh đẹp nữa ... Không cần nữa hức ... " Pooh nói sau đó đứng dậy đưa tay lên lau nước mắt dáng vẻ quật cường lắm

Tìm anh để bị lạc là cậu sai nhưng cậu đã xin lỗi đã nhận sai rồi , sao anh vẫn hung dữ vẫn quát cậu thế

Càng nghĩ càng uất ức Pooh đi ra ngoài luôn mở cửa đi thẳng ra ngoài

" chậc .... Đợi Papa đến rước " Pavel bất lực nói

Pooh không nhìn anh đi ra cửa thang bộ ngồi , cậu ngồi ở đây chắc chắn Papa có thể tìm được cậu

Pavel tức giận xong liền ra tìm người vừa ra đã thấy cậu ngồi ôm gối ở ngay thang bộ , ngồi chờ Papa trong rất ngoan ngoãn , nếu không lầm chắc chắn việc ngồi đợi này đã xảy ra rất nhiều lần rồi

" hừm .... Vào trong ghế ngồi đi ạ " Pavel nhỏ giọng nói

" ........... " Pooh không trả lời cũng không nhìn anh luôn

" hừm .... không mỏi chân hay gì ? Em tự hành mình như thế chỉ có Papa với mama em sót thôi " thật ra anh cũng sót nhưng anh không thích thua người khác anh cứng miệng thôi

" ............ " Pooh vẫn không trả lời anh

" chậc .... Em ..... "

" Pupu ~~ " Pavel chưa kịp nói là đã có người chen vào gọi cậu rồi

" hít .... Anh ơi ... " Pooh liền nhào về phía người kia ôm chầm lấy nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi rồi đó

Pavel nhíu mày khi cậu nhóc như thế

" sao thế , làm sao vậy mama gọi anh lo chết anh rồi em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? " Pity không ngừng hỏi rồi kiểm tra xem cậu nhóc có bị thương không

" hít ..... Pupu muốn về nhà " cậu nhóc tủi thân nói

" được anh đưa em về nhà ... "

" KHÔNG ĐƯỢC " Pavel đột nhiên quát lên sau đó kéo Pupu về phía mình trừng mắt với người đối diện

" trả em ấy lại cho tôi " Pity nhíu mày khi em trai mình bị người khác cướp

" em ấy nào của cậu " Pavel lạnh lùng nói

" chậc .... Buông tay Pupu không thích anh xinh đẹp đồ hung dữ này đừng có mắng Pity của Pupu " Pooh dùng tay gỡ tay Pavel ra sau đó liền chạy về phía anh trai mình ra dáng bảo vệ không cho Pavel mắng người

" em ... Qua đây cho anh " Pavel sắp tức chết rồi

" cậu là Pavel " lúc này Pity mới nhìn kỹ hơn nói

Pity kéo Pooh ra phía sau mình

" cảm ơn anh đã giúp chăm sóc cũng xin lỗi vì đã làm phiền ... Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn không để người của mình chạy lung tung làm phiền anh nữa đâu " Pity nói

" người của mình .... Anh dựa vào đâu .... "

" anh ơi chúng ta về thoi , Pupu đói bụng " giọng nói mềm èo của ai kia khẽ cắt ngang cơn giận dữ của Pavel

Mãi cãi nhau và trị cái thói hư của cậu mà anh quên mất cậu chui vào cốp xe từ sáng sớm giờ này đã trưa rồi chắc chắn là chưa ăn gì

" anh đưa em về nhà anh dú nuôi đã nấu cơm rồi " Pity xoay người nói với Pooh

" được ạ " Pooh ngoan ngoãn trả lời

" được cái gì mà được , để anh đưa em về nhà cho Papa và Mama em " Pavel một lần nữa kéo tay Pooh

Pity liền gạt tay Pavel ra đứng chắn trước mặt Pooh " không cần đâu tôi đã điện cho Papa và Mama ma rồi họ nói tạm thời để em ấy ở chỗ tôi "

" thật sao vậy có phải tối nay Pupu sẽ được ngủ với anh không ? " Pooh hớn hở hỏi

' Papa mama gọi nghe thân thiết quá rồi đó Charlie dẫn dắt anh lâu thế anh còn chưa được gọi đâu ' Pavel thầm nghĩ ' còn cái con cún kia nữa ngủ chung với người khác có cần vui đến thế không '

" đi thôi ạ " Pity nắm lấy tay Pooh dắc cậu đi

" A ... Ui da " đột nhiên Pavel la lớn khiến Pooh có chút giật mình

Cậu nhóc xoay người thì thấy anh ôm lấy đầu dựa vào xe trong có vẻ đau lắm luôn

Cậu nhóc liền buông tay anh trai chạy về phía Pavel

" Pavel .... " giọng có chút lo lắng vang lên nhưng không dám đụng vào anh sợ anh bị đau

" Ah ... Đau ... " Pavel khẽ rít lên chòm về phía cậu dựa đầu vào vai cậu

Pooh bỗng chốc hóa đá , ngoan ngoãn đứng im cho anh dựa

" đau ... Đau ở đâu ạ " Pooh khẽ hỏi

" đầu anh đau quá " Pavel nói

" thế thế phải làm sao đây " Pooh có chút quýnh lên vứt con gấu bông trong tay chuyển từ ôm gấu sang ôm anh

Pity người chứng kiến mọi chuyện khẽ cười khinh ' đây là phải lòng cún ngốc nhà anh muốn dụ người đi chứ gì '

" Có cần tôi gọi cấp cứu không ? " Pity không nhanh không chậm nói

" không cần đâu hai người đi đi tôi vẫn ổn " Pavel nói khẽ đẩy Pooh ra sau đó dựa người vào xe tay vẫn ôm đầu " Pupu anh xin lỗi nhé lúc nãy vì lo cho em quá nên đã lỡ lớn tiếng "

" không sao đâu Pupu không giận anh xinh đẹp bị đau sao dựa đi Pupu đứng vững lắm không ngã đâu " Pooh nhìn anh đau lòng dạ nào nhớ đến việc lúc này nữa

Pity nhìn cún ngốc nhà mình bị dụ mà bất lực luôn đó , nhìn cái mặt Pavel là biết diễn rồi

" vậy được sao ... " Pavel nói định tiến lên một bước nhưng Pooh đã bị kéo ra chỗ khác

Pity người kéo Pooh nhướn mày nói " không được "

Pavel khẽ liếc người kia

" sao thế ? " Pooh bị kéo liền quay sang hỏi anh trai mình

" anh nghĩ chúng ta nên về nhà để Pavel nghỉ ngơi trước . ..... "

" ah ... Chậc ... Hừm ... " người kia chưa hết câu Pavel đã ôm đầu ngồi xuống đất rồi

" au .... Anh xinh đẹp " Pooh liền hắc tay anh trai chạy lại phía Pavel

" cho anh dựa chút có được không đầu anh .... Suýt ... " lời nói thôi chưa đủ anh còn kèm theo động tác ôm đầu nhăn mặt nữa chứ

" .......... " và tất nhiên cún ngốc nào đó lập tức nhào đến chỗ anh cho anh dựa

Pavel người dựa vào ngực Pooh xéo sắc đưa mắt lên khiêu khích Pity trong khi miệng vẫn luôn xuýt xoa là mình đau

Nhưng anh đâu biết đó là anh của Pooh đâu màn bày trò này khiến anh thành công âm điểm trong mắt ai kia rồi

---------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com