Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Mẹ của anh ấy

Hôm nay đã tròn 1 tháng kể từ lúc Jiyeon về Busan. Cuộc thi cho vòng loại đã sắp hết hạn nộp bài rồi, nó đã nộp gmail cho chương trình bài dự thi của nó cũng được 1 tuần rồi. Còn Jiyeon? Chỉ còn 3 ngày nữa đã hết hạn nộp bài cho vòng loại mà nó không thể nào liên lạc được với cô bạn cùng phòng. Cảm thấy cứ ở nhà nơm nớp lo lắng cũng chả làm được gì, vội tìm cuốn sổ tạm trú trong ngăn bàn học của Jiyeon, nó tìm tên nhà của cô bạn và đặt vé về Busan một chuyến.

------------------------------------------------

Trên xe, nó cứ lo lắng không biết phải giải thích như thế nào cho bố mẹ Jiyeon hiểu. Nó hồi hộp đến mức hai tay cứ bám vào vạt áo đến mức nhăn nhúm biến dạng. Xe buýt dừng đến bến, nó vội xuống xe và hỏi người qua đường địa chỉ nhà Jiyeon. Cũng khá may mắn là nhà của Jiyeon cũng gần đó,chỉ cần đi bộ đến là được. 

Bỗng... phía đằng trước vang lên tiếng RẦM khá mạnh, người xung quanh đến khá đông. Nó vội chạy đến xem thử chuyện gì xảy ra, thì thấy một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ nó bị ngã sõng xoài xuống nền đất, chiếc xe mô tô phân khối lớn, chàng thanh niên luống cuống lên xe bỏ trốn, chỉ để lại đằng sau là làn khói xe mù mịt. Mọi người xung quanh e dè không muốn đến giúp đỡ, có người chỉ vội rút điện thoại gọi điện cho cấp cứu rồi cũng phủi tay bỏ đi. Nó khá bàng hoàng với thái độ hờ hững của mọi người, rồi tiến về phía người phụ nữ đỡ dì ấy dậy. Nhìn xuống chân dì ấy:

- Dì bị bong gân mất rồi, để con gọi taxi đưa dì tới bệnh viện.

- Cảm.. ơn con..

------------Bệnh viện-------------

Lúc này, dì ấy đã được bác sĩ băng bó vết thương kỹ càng ở chân. Nó cười :

- Dì còn cảm thấy đau không ạ?

- Dì đỡ rồi,cảm ơn con nhiều lắm.

- Dì đưa số điện thoại người nhà dì cho con bảo họ đến đón dì nhé.

- Điện thoại dì đã bị dập nát lúc gặp tai nạn mất rồi.

- Dạ vậy con đưa dì về nhà nhé.

Nó đỡ dì ấy ra taxi và đón dì về nhà.

- Con vào nhà uống nước, nghỉ chân một tí rồi hẳn về.

- Dạ, vâng ạ

Ngôi nhà của dì ấy không đồ sộ như những căn biệt thự lớn, đó là ngôi nhà 2 tầng được trang trí vô cùng ấm cúng. Không hiểu sao nó lại thích ngôi nhà này đến lạ kỳ. Dàn hoa giấy trước nhà, chiếc xích đu ở khu vườn hoa bên cạnh,cả dàn cây cảnh ở lối đi vào. Ngôi nhà này tạo cho người ta cảm giác yên bình đến đỗi kỳ lạ. Chợt dì ấy nhìn nó đang thẩn thờ trước dàn cây cảnh :

- Đó là những chậu cảnh mà chồng dì rất thích. Chả là trước đây con trai dì cũng rất mê cây cảnh,  giống như bố nó. Nhưng dạo này họ đều bận rộn, con trai dì cũng ít khi về nhà do tính chất công việc nên một tay dì chăm sóc.

Điều ấn tượng tiếp theo mà nó nhìn thấy, chính là bức hình gia đình rất lớn được treo ở chính giữa phòng khách. Đó là một gia đình gồm người cha,người mẹ và 2 người con trai. 2 cậu con trai nhìn rất giống nhau, nhưng mà,khoan đã... cậu con trai đứng phía bên phải cạnh người cha trông rất giống một người mà nó có thể đã từng gặp. Tuy nhiên, trong hình, người con trai đó khá mũm mĩm, hai má phúng phính, đôi mắt một mí  cười híp lại để lộ hàm răng trắng trông rất đáng yêu. Nó buột miệng hỏi : 

- Đó là hai người con trai của dì à?

- Đúng rồi con, đứa đứng bên phải là anh trai,đứng bên trái là em trai. Tụi nó, đứa em thì lên Seoul học, đứa anh cũng làm việc ở đó. 

Dì ấy muốn giới thiệu thêm cho cô biết về tụi nó nhưng bà vội chợt nhận ra con bà là người nổi tiếng, dù rằng rất thích cô bé này,nhưng vẫn hẹn dịp khác nếu có duyên gặp lại cô bé này, có khi bà sẽ nói cho cô biết. Vì chỉ mới lần đầu gặp mặt,bà đã rất thích cô gái này, vừa tốt bụng lại dễ thương, đáng quý.

Nó chợt nhìn đồng hồ, điểm 5h chiều, nó luống cuống quên mất là mục đích nó đến Busan để gặp mặt Jiyeon.

- Con xin lỗi dì, con quên mất là con đến Busan có việc gấp nên con phải đi bây giờ ạ.

- Con không ở lại dùng với dì buổi cơm sao?Chồng dì cũng sắp làm về rồi, dì muốn giới thiệu ân nhân của dì cho chú ấy biết. 

- Dạ con cũng muốn ở lại dùng cơm với dì lắm, nhưng thật tình là bây giờ con đang rất gấp ạ. À, hay khi nào dì có lên Seoul thì gọi điện cho con, con sẽ dùng cơm với dì ạ.

Thế là vội chào tạm biệt dì ấy, nó bắt taxi đến nhà Jiyeon, không quên chào dì ấy.

- Ha Eun à, tuần tới dì có lên Seoul thăm con dì, lúc đó dì với con sẽ gặp lại nhau nhé.

- Vâng ạ, chào dì Park con đi ạ 

Nó bắt taxi đến nhà Jiyeon, trong lòng lại trở nên bồn chồn,lo lắng...

Dì Park sau khi tiễn nó, bỗng bấm số điện thoại quen thuộc :

-Alo, mẹ ạ

-Jihyun à, tuần sau, mẹ lên thăm con nhé,mẹ sẽ đến trường con. Con không cần đến đón mẹ.

- Con đang thực tập ở Daegu nên sợ là sẽ không về kịp mẹ ạ.

-Haizz, mẹ biết rồi, khi nào rảnh về thăm nhà nghen con

- Vâng ạ

Nét buồn xuất hiện trên khuôn mặt trung niên của dì, cuộc gọi thứ 2:

- Alo mẹ ạ

- Jimin à con, tuần tới con có concert hay show gì không? Mẹ nhớ con, dùng cơm với mẹ nhé.

- Tuần tới con kín lịch rồi ạ, à mẹ có thể đến concert của con,ta gặp nhau ở hậu trường mẹ nhé,con cũng nhớ mẹ lắm.

- Ừ,con trai, hẹn gặp lại con, nhớ ăn uống đầy đủ nghen con,dạo này trên tivi nhìn con gầy yếu quá.

- Vâng con biết rồi ạ,hẹn tuần tới gặp mẹ, bye mẹ

- Bye con

--------------

"Hữu duyên hay là định mệnh? Dì ấy lại là mẹ của anh,Park Ji Min!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com