16
Severus thức giấc giữa đêm vì tiếng hét.
Đôi mắt đen, mệt mỏi mở ra và nhìn chằm chằm ra ngoài phòng. Y nghĩ mình đã nghe thấy thứ gì đó khiến y giật mình tỉnh giấc. Bên trong ngôi nhà tràn ngập ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, chiếu qua cửa sổ. Severus đã không kéo rèm, từ chối làm phiền chúng, vì lớp vải cứng lại vì bụi và mạng nhện.
Một tiếng hét giận dữ theo sau là tiếng hét the thé và tiếng vật gì đó rơi xuống đất vọng ra từ phòng ngủ. Severus đông cứng, tim đập thình thịch và hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Y hít một hơi và đẩy tấm ga trải giường ra. Đứng chân trần trên sàn gỗ lạnh, y thận trọng bước về phía cửa để can thiệp. Nhưng những âm thanh đó khiến y lạnh sống lưng, buộc y phải nhớ lại những năm tháng thơ ấu ban đầu của mình. Dường như chỉ trong chớp mắt, y thấy mình không còn ở trước cửa nữa mà lại ở dưới tấm ga trải giường một lần nữa, như thể tấm ga trải giường mỏng manh sẽ bảo vệ y.
Y đứng dậy và đi đến cửa, nhưng khi đứng trước cửa, y không thể cử động cánh tay để với lên và xoay nắm đấm cửa. Lạnh người vì sợ hãi nhưng lại bùng cháy vì lòng tự ghét, Severus chạy đến cửa sau thay vào đó, chạy trốn khỏi ngôi nhà như một kẻ hèn nhát.
Mình chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát, y nghĩ một cách khinh thường. Mình sẽ không bao giờ hơn một kẻ hèn nhát, giống như con chuột đó, Pettigrew.
Y loạng choạng đến mép hồ, đá đâm vào lòng bàn chân. Không khí bên ngoài lạnh buốt, làm da y tê tái, nhưng những giọt nước mắt chảy dài trên mặt y cảm thấy quá nóng. Sương mù kỳ lạ bốc lên từ mặt hồ, bao phủ bến tàu và hàng cây. Côn trùng vo ve liên tục xung quanh y. Y đập một con muỗi trên cánh tay và ôm chặt đầu gối vào ngực. Y chìm đắm trong đau khổ khi mặt trời mọc.
Gần hai giờ sau, mặt trời cuối cùng cũng mọc. Lúc đó, tai, mũi và các ngón tay của y lạnh ngắt và đỏ ửng, còn làn da hở của y thì đầy vết côn trùng cắn và trầy xước vì ngứa. Y từ từ quay trở lại ngôi nhà.
Bên trong, cả Tobias và Eileen đều hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Tobias ngồi trên ghế dài, nghe đài và uống bia. Severus nhìn thấy cha mình và nhận ra Tobias cũng đã uống rượu tối qua, khi người đàn ông đó ra ngoài hiên. Eileen đang lo lắng đi lại trong bếp, làm bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng và trái cây thái lát. Khi bà đặt một đĩa thức ăn xuống trước mặt Severus, y nhìn thấy vết bầm tím hình bàn tay trên cổ tay cô. Những ngón tay bà bóng loáng vì nước ép từ trái cây cắt lát, nhưng từ khuỷu tay lên đến tay áo, da bà lốm đốm máu khô và vết xước. Những chiếc váy suông tay ngắn hoặc dây đeo mỏng như sợi mì đã biến mất, Eileen vẫn mặc giống như bà vẫn mặc ở Cokeworth, với tay áo dài và quần áo tối màu che giấu mọi thứ bên trong.
Tobias đứng dậy, tiếng động khiến hai người trong phòng giật mình cùng lúc. Ông đi ủng và cầm sáu lon bia, rồi đi ra khỏi cửa trước. Qua cửa sổ, Severus thấy ông biến mất vào trong rừng theo hướng đường mòn đi bộ rậm rạp.
Khi ông đã đi được vài phút, Eileen thở ra một hơi rõ to và bỏ đồ ăn đang chuẩn bị trong bếp để rút lui vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, và Severus nghe thấy tiếng khóa lách cách. Y cắn vào lát bánh mì nướng thứ hai, không đói nhưng cố gắng lấp đầy khoảng trống trong bụng. Bơ chưa tan và mặn như nước mắt. Nước muối, Severus nghĩ, chợt nhận ra. Nước muối và cây bạch chỉ . Việc tạo ra Tinh chất bạch chỉ có thể khiến người ta nghi ngờ, vì đó không phải là loại thuốc mà Severus, khi còn nhỏ, nên biết đến. Tuy nhiên, đó là một loại thuốc đơn giản và có điểm tương đồng với loại thuốc chữa bệnh mà Eileen đã pha chế với Severus trước đây. Có lẽ bà sẽ nghĩ đó là may mắn sau khi thử nghiệm và sai sót. May mắn thay, Severus, một thời là Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất nước Anh, đã đóng gói cây bạch chỉ khô trong một cái lọ trong hành lý của mình để phòng ngừa. Như thể y sẽ đi bất cứ đâu mà không có nó. Y đặt một cái chảo lên bếp và đun nước, sau đó trộn với muối ăn. Mặc dù nước muối tự nhiên chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, nhưng y không có sẵn. Muối hòa tan trong nước, và Severus hạ nhiệt độ của bếp trong khi y lấy cây bạch chỉ từ ba lô của mình. Y nghiền nát những chiếc lá trong một cái bát bằng một cái thìa gỗ khuấy. Sau khi chắc chắn rằng những chiếc lá đã được nghiền thành những mảnh đủ nhỏ, yy múc nước muối từ trong nồi bằng một cái thìa sạch và đếm ra mười lăm giọt. Vài phút sau, y đã có một bát Tinh chất Bạch chỉ đã được pha chế thành công. Y thoa một nắm thuốc lên cánh tay và xoa bóp. Vết côn trùng cắn và vùng da nổi lên do ngứa đã biến mất. Khói không xanh như y muốn, nhưng với những công cụ và nguyên liệu tầm thường, y không thể làm gì được. Cảm giác tội lỗi tràn ngập của y dịu đi đôi chút, y gõ cửa phòng ngủ và đưa bát cho Eileen. Bà im lặng nhận lấy chiếc bát, không trả lời lời y. Tuy nhiên, đã quen với hành vi kỳ lạ thường xuyên của bà, Severus không nghĩ gì về điều đó. Bà giơ nó lên trước ánh sáng, nhìn chằm chằm vào hỗn hợp với sự chiêm nghiệm. Khi Severus trở nên bồn chồn, bà nhúng các ngón tay của bàn tay trái vào bát và bôi thuốc lên cánh tay bên kia. Những vết xước đỏ, bị kích ứng trên cẳng tay bà biến mất, nhưng vết bầm tím vẫn còn; Tinh chất Bạch chỉ có tác dụng điều trị các vết thương hở nhỏ, không phải vết bầm tím hoặc các vết thương khác ẩn dưới bề mặt da.
Tuy nhiên, vết xước đã biến mất. Severus cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì thành công này. Có thể đêm qua y đã hèn nhát, nhưng giờ y đã có thể giúp được. Y nhìn lên Eileen, hy vọng rằng việc chữa lành cánh tay của bà cũng có thể cải thiện tâm trạng của bà. Y cứng đờ người. Khuôn mặt bà trông dữ dội.
"Mẹ?" Severus nói một cách lo lắng. "Có chuyện gì không ổn sao?"
Bà trừng mắt nhìn lọ thuốc rồi nhìn xuống y. "Sẽ không có chuyện này nữa, con nghe thấy không? Ta không muốn thấy con làm thế này nữa."
Severus cứng đờ người. Y nhìn bà chằm chằm trong sự kinh ngạc và bối rối. Bà không muốn y làm thuốc nữa sao? Y muốn hỏi rõ, nhưng lời nói nghẹn lại và chết lặng trong cổ họng. Y nhìn bà bước đến bếp và đổ bát vào bồn rửa, lọ thuốc chữa bệnh quý giá đổ xuống cống.
Eileen bước lại chỗ y đang đứng trong sự sốc và một lần nữa nói với anh. "Con có hiểu mình đã làm sai điều gì không?"
Severus lắc đầu im lặng. Y không hiểu.
Y cũng không ngờ cái tát khiến đầu y quay cuồng. Má y đầy cơn đau đỏ bừng và khuôn mặt y giờ đã nghiêng sang một bên. Khóe mắt, y nhìn lên Eileen.
"Ta không biết con thấy gì ở ta," bà khạc nhổ đầy căm thù. "Ta không biết tại sao ông ta lại đối xử với ta như vậy, khi ông ta đối xử với ta như thế này. Nhưng hãy nghe lời ta, con và ta sẽ nói cho con sự thật: Tobias có thể đối xử tốt với con bây giờ, nhưng khi ông ta phát hiện ra những gì con có thể làm" - bà liếc nhìn lại bồn rửa - "những gì ta có thể làm, ông ta sẽ đánh con giống như ông ta đánh ta."
Bà bước qua y vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Severus giật mình hành động, cầm lấy chiếc bát dính đầy thuốc và chạy ra khỏi cửa trước khi tiếng nấc bật ra từ lồng ngực. Y đâm sầm qua bụi rậm phía sau nhà, chiếc bát với Tinh chất Bạch chỉ trong tay.
Tiếng sóng vỗ bờ vang đến tai y, và Severus thấy mình lại một lần nữa khóc bên hồ. Ngã gục trên một tảng đá lớn, y hít một hơi thật sâu và sụt sịt. Phần thuốc còn lại bôi lên chân y, và y nhìn xuống để xem còn bao nhiêu thuốc. Chỉ còn một ít ở dưới đáy, và nhiều hơn nữa đang thoát ra qua một vết nứt mới ở thành bát. Đặt nó trên đùi, y nhúng cả hai tay vào bát và xoa thuốc dọc theo cánh tay và chân để làm dịu cơn đau do các vết sưng và trầy xước gây ra. Cuối cùng, y ấn một bàn tay dính đầy thuốc lên mặt. Cơn đau dịu đi, nhưng không biến mất hoàn toàn. Đó không phải là vết cắt, chỉ là vết thương ở mô và mạch máu bên dưới. Eileen có thể đã từ chối chữa bệnh bằng phép thuật, nhưng Severus sẽ không lãng phí một loại thuốc mà y đã pha chế.
Hít thở và để tâm trí bắt kịp với những sự kiện vừa diễn ra, Severus vật lộn để hiểu mình đã làm gì để thúc đẩy điều này. Suy nghĩ của y hướng vào bên trong, rà soát những ký ức được lưu giữ bằng Bế quan bí thuật để tìm câu trả lời nhưng không tìm thấy. Sau một khoảng thời gian không xác định, y ngồi lại trong tư thế hoa sen và bắt đầu thiền định.
Khi đã vào trạng thái thiền định, lõi ma thuật của y bắt đầu dao động. Trong vài hơi thở dài, py thả lỏng lõi và để phép thuật của mình lắng xuống không khí xung quanh cơ thể. Mọi thứ thật kinh khủng trong ngôi nhà nhỏ, và mọi thứ vẫn sẽ kinh khủng khi trở lại ngôi nhà ở Spinner's End. Tuy nhiên, ở đây bên bờ nước, mọi thứ tạm thời ổn.
Có thứ gì đó đáp xuống đầu y. Severus mở mắt, thoát khỏi trạng thái thiền định và tự hỏi liệu có phải một chiếc lá đã mắc kẹt trong không khí không. Sau đó, thứ trên đầu y di chuyển. Y đứng phắt dậy, quẫy đạp, hy vọng đó không phải là một con bọ lớn. Một giọng nói the thé the thé khiến y dừng lại. Y từ từ quay đầu lại tảng đá và thấy nó giờ đã có một vài hình thù cành cây, phủ đầy lá. Thứ trên đầu y nhảy xuống cánh tay y và vẫy tay với tiếng kêu cót két. Y vẫy tay đáp lại một cách yếu ớt.
Bowtruckle. Severus kết luận rằng cậu ta đã ngồi dưới gốc cây nhà của chúng. Phép thuật của y hẳn đã thu hút sự chú ý của chúng. Y quỳ xuống trước tảng đá, để cho người cư ngụ bất ngờ của mình nhảy xuống khỏi cành cây của mình và tham gia cùng những người bạn bowtruckle trên tảng đá. Khi bowtruckle đã làm như vậy, Severus cúi đầu và xin lỗi. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu và cây nhà của cậu."
Những con bowtruckle ríu rít với nhau trước khi gật đầu tán thành và vẫy y lại. Khi y đứng trước mặt chúng, chúng đưa cho y một cành cây. Lúng túng, y nhặt nó lên và cảm ơn chúng, nhưng dừng lại khi thấy phép thuật của y đột nhiên bị kéo một cách thận trọng. Y nhìn chằm chằm vào cành cây, một cây gậy khiêm tốn dài khoảng ba mươi cm, và nhận ra nó đến từ cây nhà của bowtruckle. Bowtruckle thường chọn những cây thích hợp để làm nhà cho đũa phép. Vì vậy, cây gậy này có chất lượng đũa phép, và nó đã thể hiện khả năng dẫn truyền phép thuật của mình.
Severus cảm ơn đám bowtruckle rất nhiều. Chúng xua đuổi y đi và nhảy từng con một từ tảng đá xuống thân cây. Một lần nữa bị bỏ lại một mình, Severus nắm chặt cây đũa phép bằng sự cẩn thận và tôn kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com