03
Nếu là bạn bè của Teetee Wanpichit thì có lẽ nãy giờ cậu đã bị ăn chửi hoặc vài cái vì miệng cứ tía lia, nói quá nhiều của mình mặc dù đối phương cố gắng nở nụ cười hiền từ và phớt lờ đi những câu hỏi để thoát thân. Nhưng không, từ câu này tới câu khác vẫn cứ tuôn từ miệng Teetee khiến người đối diện sắp giữ nụ cười không nổi nữa.
"Ơ, không trả lời gì cả luôn hả anh?"
"Cậu ồn ào quá."
Teetee dẩu môi giận dỗi định cầm ly latte của mình lên rồi ra vườn tìm bàn để ngồi lại đọc sách một chút, đúng lúc đó một người đàn ông từ trên cầu thang đi xuống mở giọng phàn nàn, âm thanh êm ái mang theo chút lười nhác nhưng lại có tia dịu dàng một cách khó hiểu làm Teetee bất giác quay đầu nhìn người vừa phát ra giọng nói.
Ngũ quan người đàn ông hài hoà tự nhiên, có nét sắc sảo pha đôi chút dịu dàng. Đôi mắt đẹp cuốn hút với con ngươi màu nâu nhạt trong veo tựa mặt nước trong hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng, sâu trong đáy mắt ẩn giấu một tia sắc bén không dễ dàng phát hiện. Teetee nuốt nước bọt, ánh mắt trượt xuống bờ môi khẽ cong màu hồng nhạt nhìn thoáng qua có vẻ mềm mại tựa cánh hoa đào chớm nở, như có ma lực nào đó khiến cậu không thôi rời mắt nổi. Teetee chớp mắt, nghĩ...môi này thích hợp để hôn lắm đấy.
"Làm tôi ly espresso." Người đàn ông khẽ chạm mắt với cậu vài giây trong lúc phàn nàn rồi lướt qua người Teetee đứng trước quầy pha chế gọi đồ uống, đứa nhỏ bị bảo là ồn cũng chẳng giận dỗi với người lạ làm gì vì đúng là cậu ồn thật mà, nhưng ý định đi ra ngoài sân vườn ngồi đã thay đổi thành ngồi ở góc quán nơi có thể quán sát người đang ông rõ ràng nhất.
Ông chủ quán có vẻ niềm nở hẳn ra, lúc đưa latte cho cậu cũng có cười tít mắt thế đâu, người đó mang dáng vẻ lười biếng vắt chéo chân ngồi trên ghế, tư thế tuỳ ý nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo quyền lực. Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với ông chủ quán, giống như là họ đã quen biết từ lâu rồi.
Teetee nhấp vài ngụm latte, lấy sách ra giả vờ đọc nhưng thật chất đang lén la lén lút trộm nhìn về phía người đó mãi. Ban đầu chỉ dám nhìn trộm, nhưng cái ngày ánh mắt càng rõ ràng hơn chẳng hề che giấu, bị người ta cuốn hút đến quên cả uống, sách cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đọc.
Por Suppakarn vừa uống cà phê vừa giải quyết chút công việc tồn đọng trong gmail bằng điện thoại, anh vẫn biết nãy giờ cậu nhóc bị anh chê ồn cứ nhìn mình với ánh mắt sáng quắc miết nhưng Por chẳng để tâm lắm, cho đến khi từ nhìn trộm trở thành nhìn trắng trợn quang minh chính đại, Por vốn đã quen với việc nhiều người nhìn mình thế rồi nhưng hôm nay lại thấy có chút kì lạ với ánh nhìn nóng bổng ấy, anh chợt đưa mắt lên nhìn vào Teetee làm đứa nhỏ giật bắn mình, vội vã cười trừ rồi quay mặt về lại trang sách.
Ấy vậy mà chưa đầy một phút sau, ánh mắt ấy lại trở về ban đầu. Người đẹp ở trước mắt không ngắm sao mà được?
Por mặc áo sơ mi xanh nhạt cởi hai cúc áo, quần âu màu kem, khoác ngoài áo blazer màu nâu thanh lịch, hai cúc áo trên cùng tháo ra làm lộ xương quai xanh tinh tế cùng lòng ngực trắng nõn. Trên cổ là sợi dây chuyền bạc thanh mảnh, cổ tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắc tiền nào đó mà Teetee nhớ mang máng là mình cũng có một cái.
Teetee quyết định chọn rồi, mỡi nãy còn định chọn người đẹp nhất bước vào quán để làm quen, giờ chưa biết còn ai vào nữa không nhưng chắc chắn cậu phải chọn người này!
Wanpichit chuẩn bị trong đầu rất nhiều kế hoạch làm quen sao cho ấn tượng nhất, cậu bước đến đó thì nên nói câu gì, có nên giả vờ ngại ngùng rồi xin lỗi vì nhìn người ta quá lâu không,...Đang suy nghĩ chưa biết làm quen thế nào mới tốt thì người đối diện đã nhận cuộc điện thoại nào đó, anh khẽ nhíu mày nghe vài câu rồi nhanh chóng đứng lên rời đi.
Por vừa rời khỏi bàn, từ trên cầu thang bước xuống hai người mặc vest đen có vẻ là vệ sĩ nhanh chóng chạy theo anh. Teetee ngạc nhiên nhìn Por đi mất, khi anh bước qua bàn cậu có gì đó rơi xuống từ trên người anh, cậu ôm ly cà phê vẫn chưa thôi rối rít vì chưa hỏi gì người đã đi mất thì lại nhặt được đồ của người ta. Teetee cầm lên, trong tay là chiếc bật lửa bạc khá nặng tay có khắc biểu tượng một con rắn cắn đuôi.
Wanpichit xoay xoay chiếc bật lửa trong tay nhếch môi khẽ cười tinh quái rồi cất nó vào balo của mình, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán.
"Cho cơ hội mà không tận dụng thì hơi phí."
Teetee quyết định mỗi ngày sẽ dành chút thời gian đến đây ủng hộ quán cà phê này với mục đích gặp lại người đó, thứ nhất là để trả đồ thứ hai là tiện thể tán tỉnh luôn.
Từ hôm đó trở đi, Teetee Wanpichit biến thành khách quen của 'Meant To Be'. Dù lịch học của năm tư dày đặc, cậu vẫn cố gắng dành thời gian ghé quán mỗi ngày. Sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Nhưng điều kỳ lạ là, dù đã kiên trì suốt một tháng, cậu vẫn chưa gặp lại người ấy lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com