"...những thứ hào nhoáng hay tương tự..."
Ngay khi là con của Vua Hải Tặc Gol. D Roger?
Ngay khi nắm trong tay một băng hải tặc riêng?
Ngay khi dám đối mặt với Shanks Tóc Đỏ và chỉ để nói lời cảm ơn?
Ngay khi đôi chân đã đặt lên Wano Quốc?
Ngay khi muốn lấy đầu Kaido, một trong bốn Tứ Hoàng bậc nhất thời bấy giờ?
Ngay khi được mời và từ chối gia nhập Thất Vũ Hải?
Ngay khi muốn lấy đầu của Râu Trắng–người đàn ông mạnh nhất thế giới–Edward Newgate?
Ngay khi chiến thắng cả Thất Vũ Hải Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei?
Ngay khi tuổi 19 đã có những chiến công vang dội?
Ngay khi việc ám sát Râu Trắng thất bại và quyết định ở trên con thuyền Moby Dick?
Ngay khi quen biết và kết thân với Thatch và Macro?
Ngay khi đã gọi Râu Trắng hai tiếng Bố Già?
Ngay khi trở thành đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng?
Ngay khi rời tàu và đi tìm tên phản bội Teach?
Ngay khi bị nhốt ở tầng 7 của Impel Down?
Ngay khi chứng kiến Luffy và những người anh em cùng với "gia đình" của mình chiến đấu?
Ngay khi chỉ nhận một mình Râu Trắng là bố của mình?
Ngay khi bảo vệ đứa em trai mà mình yêu quý để rồi đổi lấy một lỗ thủng lớn trước ngực?
Ngay khi những lời trăn trối cuối cùng được nói ra?
Ngay khi lời cảm ơn từ tận đáy lòng cậu tuôn trào?
Ngay khi thấy những giọt nước mắt cay đắng của những người đã liều cả tính mạng để cứu mình?
Ngay khi thân thể ngã xuống nền đá thô ráp lạnh lẽo?
Ngay khi chết?
...cậu vẫn không hề hối tiếc!
Đúng vậy, cậu–Portgas D. Ace đã sống một cuộc đời tự tại, một cuộc đời mà cậu cho là không có gì hối tiếc và cậu cũng đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã luôn tìm kiếm suốt bao lâu nay rằng: Việc Portgas .D Ace này được sinh ra là đúng hay sai? Và khi đã tự nhận ra được đáp án đó, những xúc cảm của cậu theo dòng nước mắt tuôn rơi theo từng lời nói của cậu. Sau cùng, cậu chọn kết thúc cuộc đời của "đứa con của quỷ" với một nụ cười trên môi.
Kì thật, dù cho nụ cười ấy có trong thật xinh đẹp, thật hạnh phúc đến nhường nào thì sự đau thương cũng như sự mất mác của những người ở lại lại thương đau đến xé lòng?
Dù khi cậu chết, nụ cười ấy vẫn mãi trên môi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com