Lo âu
Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, không hề có ý xúc phạm đến nhân vật lịch sử, thần thoại hay tôn giáo nào. Tất cả nhân vật đều thuộc vũ trụ manga Shuumatsu no Valkyrie - Record of Ragnarok.
Cặp đôi chính trong câu chuyện là Poiseidon x Sasaki Kojiro, không switch. Nếu không hợp với tác phẩm này, mong mọi người sẽ lựa chọn lịch sự rời đi, xin đừng dùng lời lẽ không hay để chê bai vì không hợp gu, hai người họ yêu nhau cũng đã OOC rồi, nên không cần những lời khó nghe đâu ạ, xin cảm ơn rất nhiều.
Trong tác phẩm lần này, mình muốn kể theo lối vui vẻ hơn một chút, có lẽ vậy? (OwO)! Mang cảm giác như mấy bộ teenfic á :)))))))))))))
Vậy thì, câu chuyện tình yêu giữa thần linh và nhân loại xin được phép bắt đầu.
--------------------------------------
Sasaki Kojiro đã từng có một giấc mơ. Nhớ lại thì có vẻ khá buồn cười, nhưng là đêm mà vị kiếm sĩ ấy khó mà quên được.
Poseidon và Sasaki Kojiro đã sống với nhau được một thời gian dài, mối quan hệ của cả hai vốn không còn là chủ đề thường được bàn tán khi nhắc đến nữa. Khi ấy, vị vua của Âm Giới - Hades - cũng không khỏi kinh ngạc khi đứa em trai thứ của mình lại dây dưa với một nhân loại, sự tồn tại mà trong mắt các vị thần đều nghĩ rằng thật yếu đuối và nhỏ bé, nhưng nhận định ấy vốn đã thay đổi kể từ khi trận chiến Ragnarok được tổ chức tại thánh địa Valhalla xảy ra nhiều năm trước, nhân loại đã khiến cho thần linh cũng phải suy nghĩ lại về loài người. Do đó, Hades sau khi biết được đối phương mà Poseidon đang quen biết cũng không lấy làm ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn có một chút tò mò hiếu kì của một người anh cả.
Vì đối phương chính là con người đã mang đến chiến thắng đầu tiên cho nhân loại, đồng thời đưa tiễn vị thần của biển cả tan biến vào vũ trụ của Niflhel, kiếm sĩ bại trận vĩ đại nhất trong lịch sử - Sasaki Kojiro.
Đồng thời, Sasaki Kojiro cũng không hề giấu diếm về tình cảm của mình đối với Poseidon. Với ấn tượng ban đầu về vị hung thần của đại dương này, Sasaki Kojiro có thể miêu tả với một số nhận định cá nhân của mình: ''Một vị thần có chính kiến riêng của mình, lại mang sức mạnh to lớn như vậy, đương nhiên cũng sẽ thu hút những người khác thôi.''
Vị kiếm sĩ ấy lại nở nụ cười, bỗng ngừng lại nghĩ gì đó một lúc, rồi nói thêm một câu, dù cho giọng có vẻ hơi ngượng ngùng một chút.
''Với lại, Posedon có ngoại hình đẹp nữa, mà con người thì ai cũng đều thích cái đẹp thôi, phải không?'' - Sasaki Kojiro gãi gãi đầu, mỉm cười.
Trong mối quan hệ này, người bày tỏ trước đương nhiên cũng chính là nhân loại luôn mang bầu không khí đầy năng lượng tích cực khi tiếp xúc với ông, Sasaki Kojiro. Nhưng điều đáng ngạc nhiên phải nhắc đến chính là vị thần với khí chất như những cơn sóng đầy hung hãn khiến cho ai cũng phải kính sợ - Poseidon - lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Sasaki Kojiro ngay sau đó, dù cho ông cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nghiêm trọng hơn có thể xảy ra một trận chiến không mong muốn khi đó. Một kết quả ai cũng phải ngỡ ngàng.
Nói đến đây, cũng vì tuổi đời của Sasaki Kojiro đã trải qua không được phong phú như những người khác, cộng thêm việc ông thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng với đối thủ mà bản thân đã may mắn được giao chiến - Miyamoto Musashi thì với cái chết xảy ra khi còn trẻ ấy, Sasaki Kojiro quả thật vẫn chưa từng cảm nhận được những thú lạc mà con người có thể nếm trải, một kẻ còn thiếu sót về mặt tình yêu đôi lứa như vậy, dù đến khi linh hồn và thân thể được tái tạo lại bởi sự dẫn dắt của các Valkyrie thì lúc đó người đàn ông ấy cũng chỉ nghĩ đến chính là tình yêu với kiếm thuật và khao khát được nâng cao sức mạnh mà thôi. Một kẻ đơn thuần với việc hơn 400 năm luyện tập kể từ khi được đưa đến Valhalla chỉ xoay quanh những ngày tập luyện không ngừng nghỉ, đôi lúc là niềm hạnh phúc khi được giao lưu với nhiều đối thủ khác nhau, hoặc sự hội ngộ với người thầy Toda Seigen và những người đã giúp đỡ bản thân trước đó, đồng thời đặc biệt vẫn là khao khát hướng đến mục tiêu chính mà bao kiếm sĩ luôn muốn được chạm đến - danh hiệu Thiên Hạ Vô Song.
Sau khi trải qua trận chiến đặt cược toàn bộ linh hồn của mình trên đấu trường Valhalla, cùng với những biến cố không đáng có xảy ra lúc ấy, Sasaki Kojiro giờ đây cảm thấy bản thân đã được thoả mãn phần nào, vì thế mà đôi lúc cũng nghĩ tới nhu cầu cá nhân mà mình đã luôn bỏ quên nó từ lâu. Tình cờ được gặp gỡ được đối thủ mạnh mẽ như Poseidon, thêm việc dần hiểu rõ hơn về vị thần khó gần này một thời gian, Sasaki Kojiro nghĩ rằng cũng không tệ nếu có thể thân thiết hơn với ngài ấy, tuy có chút khó khăn trước đó. Dần dần, tình cảm của Sasaki Kojiro cứ thế mà tăng lên, vì vậy ông đã nghĩ đến một quyết định táo bạo sau đó - Bày tỏ với vị thần ấy. Dù sao thì hành động trực tiếp vẫn luôn tốt hơn chỉ nghĩ trong đầu, ấy thế, bên cạnh vị kiếm sĩ vẫn là cô nàng Valkyrie đang nhìn người bạn đồng hành của mình với suy nghĩ mong cho việc này sẽ không thành công, nghĩ tới đối tượng mà Sasaki Kojiro muốn tiến tới là kẻ khó ưa như Poseidon, nghe thấy cái tên đó thôi cũng khiến cho nàng phải mang cái nhìn sắc lạnh dành cho vị thần ấy rồi.
Nhưng đôi khi kết quả lại không hề như những gì chúng ta mong đợi, và bằng chứng chính là việc hai bọn họ đã đến với nhau tính kể từ ngày Sasaki Kojiro bày tỏ thành công cũng trôi qua 5 năm rồi. Ban đầu ai cũng đều khó mà tin được về mối quan hệ mới của hai người họ, cả chính người đã chủ động như Sasaki Kojiro vẫn chưa quen với trải nghiệm mới của bản thân lúc đó, dù cho Poseidon vẫn luôn cư xử như ngày thường - một vị thần khiến cho người khác phải dè chừng.
Cứ thế thời gian trôi qua, từ những cái nắm tay vụng về, hay sự ấm áp mỗi lần ôm khi gặp gỡ, dần dần thay vào đó là nụ hôn vương trên mái tóc đối phương, len lỏi đến đôi môi đang nở nụ cười, hay kể cả lần đầu làm tình giữa hai người, tất cả đều trở nên sâu sắc đối với Sasaki Kojiro, còn Hrist vốn đã chấp nhận mối quan hệ giữa họ từ lâu, vì nếu điều ấy có thể mang đến hạnh phúc cho người bạn đồng hành của mình.
Gần đây, Sasaki Kojiro thường hay có một giấc mơ trùng lặp khiến cho vị kiếm sĩ trở nên có chút suy nghĩ không đáng có. Giấc mơ đã luôn kéo dài cả một tuần nay, và cũng vì nó kèm theo một số kí ức từ quá khứ đến hiện tại xuất hiện, như thể suy nghĩ nội tâm bị phơi bày vậy, nên Sasaki Kojiro cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Buổi tối hôm ấy là một ngày được dự kiến là sẽ có rất nhiều sao, vì vậy mà Sasaki Kojiro đã kéo theo Poseidon cùng đi ngắm bầu trời đêm như một buổi hẹn hò nho nhỏ. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của Sasaki Kojiro, cả bầu trời lại bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây đen dày kín, vậy nên chỉ đành tiếc nuối trở về căn nhà gỗ mà Sasaki Kojiro đã sống ở đó một thời gian dài. Bên cạnh đó là vị thần biển cả vẫn luôn mang khuôn mặt không chút bận tâm như thường ngày, bàn tay được đối phương nắm lấy rồi dắt đi về hướng ánh đèn từ nhà Sasaki Kojiro phát ra ở phía xa kia, ánh mắt nhìn về phía mái tóc ánh lên sắc bạc được thả dài của người trước mắt, im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi vẫn tiếp tục bước đi trở về nơi ở của hai người.
''Xin lỗi nhé, lần này có lẽ không thể ngắm sao cùng ngài được rồi.'' - Sasaki Kojiro mỉm cười, nhưng lại chất chứa một sự buồn bã hiện lên đôi mắt ấy.
Sasaki Kojiro từ đó tới giờ vẫn luôn là người chủ động hơn trong mối quan hệ của cả hai, ông thường hào hứng mở lời mời Poseidon khi có dịp xuống thăm lâu đài của ngài. Đôi lúc, hai bên cũng sẽ ở lại căn nhà gỗ tại Địa Giới của Sasaki Kojiro, dù cho nơi ấy khá đơn giản và không quá cầu kì như chủ nhân của nó vậy. Cùng với bất kì lời mời, hay yêu cầu thân mật giữa họ, Sasaki Kojiro sẽ không ngại ngần thử ngỏ ý, về phía của Poseidon cũng chưa từng từ chối những việc ấy, tuy chẳng bao giờ thấy ngài ta đáp lời rõ ràng, nên đôi khi chính bản thân vị kiếm sĩ cũng tự hỏi Poseidon có khó chịu với những điều đó không.
Trái ngọt trên cây cũng sẽ có quả bị sâu gặm nhấm, bản thân cũng có lúc sẽ không thể hiểu hết chính mình.
Sasaki Kojiro mở mắt, lại là cảnh sắc ấy, nhưng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Giấc mơ ấy lại lần nữa xảy ra, nhưng đôi khi lại quá chân thật khiến cho ông cũng cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Mỗi lần xuất hiện đều có một hình bóng đứng trước mặt của mình, ấy thế mà Sasaki Kojiro chưa bao giờ có thể chạm vào, dường như sự tồn tại xa vời ấy có một thứ gì ngăn cản ông tiến đến vậy.Nhưng kì lạ thay, lần này có vẻ như đã có gì khác thay đổi, cảnh vật xung quanh đều trở nên nhạt nhoà, hướng về phía hình bóng mà bản thân chưa từng trực tiếp đối diện là một con đường thẳng một chiều dẫn lối. Sasaki Kojiro quyết định đi tới, từng bước chân cứ thế dần tiến về phía bóng lưng đang đứng ở xa, tiếp đó dần hiện ra một bóng hình mà ông có thể nhận ra sự quen thuộc luôn hiện hữu ngay bên cạnh mình, chắc chắn không thể nào nhầm được. Như để chắc chắn về điều ấy, nhịp bước của Sasaki Kojiro càng lúc càng trở nên nhanh hơn, cuối cùng cũng có thể chạm được đến sự tồn tại mà bản thân tò mò bấy lâu nay.
''Poseidon!'' - Sasaki Kojiro gọi to.
Tuy là trong giấc mơ, nhưng cảm giác lại rất thật, Sasaki Kojiro chạy đến bên cạnh vị thần biển cả, rồi dừng lại một chút thở lấy hơi khi trải qua một quãng đường dài. Đến khi đã cảm thấy ổn định, Sasaki Kojiro ngước nhìn về phía người đối diện, nở một nụ cười ngạc nhiên: ''Không ngờ bóng hình ấy lại là ngài đấy, trong giấc mơ có thể gặp được thần linh như ngài thật sự khá là thú vị!''
Poseidon ấy vẫn cúi xuống nhìn về hướng của Sasaki Kojiro, không đáp lời, ánh mắt hiện lên điều gì đó. Nhưng Sasaki Kojiro không để ý đến việc ấy quá nhiều, vì Poseidon vẫn luôn như vậy, nên ông đã sớm quen với biểu cảm hiếm hoi của vị thần biển cả chất chứa nhiều điều vẫn chưa thể khám phá hết trước mắt mình.
Sasaki Kojiro dù hiện tại đang ở trong giấc mơ vẫn còn để ý đến buổi hẹn tối nay bị huỷ bỏ, ngước nhìn về phía Poseidon đối điện mà cười, nói: ''Xin lỗi ngài nhiều nhé, dù đã đồng ý cùng đi ngắm sao mà lại phải huỷ bỏ, buổi hẹn hò lần tới chắc chắn tôi sẽ để ý kĩ hơn.''
''Hẹn hò?'' - Lần đầu tiên vị thần biển cả ấy mở lời.
Ánh mắt mang sắc xanh của biển mọi khi giờ đây nhuốm đầy màu đen như hố sâu của đại dương không thấy đáy, nhìn về phía Sasaki Kojiro mà nở một nụ cười, cái nhếch miệng ấy hệt như lần đầu hai người gặp nhau trên đấu trường Ragnarok khi xưa vậy, đầy sự khinh thường về đám cá tạp chủng trong mắt ngài ta, cứ vậy mà nhấm chìm bất cứ kẻ nào tiến vào.
Sasaki Kojiro hướng về phía Poseidon, đôi mắt thoáng hiện chút kinh ngạc, dò hỏi: ''Thần linh ơi?''
''Yêu đương sao?'' - Poseidon nói tiếp - ''Giữa chúng ta từ trước đến giờ có tồn tại thứ như vậy à?''
Cái nhìn trực diện ấy lần nữa khiến cho Sasaki Kojiro nhớ lại một số kí ức trong quá khứ xảy ra từ nhiều năm trước, một cảm giác nhói lên trong lồng ngực người đàn ông ấy, tiếng tim đập từng nhịp dần mỗi lúc một nhanh hơn, những dòng suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu, và rồi bóng tối bao trùm khắp nơi, cuốn quanh khắp cơ thể của Sasaki Kojiro vẫn đang đứng bất động ở đấy.
''Nghĩ lại thì, người luôn chủ động vẫn là mình mà.''
''Dù Poseidon chưa từng từ chối điều gì, nhưng thật sự ngài ta có muốn hay không?''
''Là mình vẫn luôn tự suy diễn chăng?''
''Quan hệ của hai chúng ta, có thật sự đang là điều mình luôn nghĩ không vậy?''
''Ngài ấy...''
''Có yêu mình không?''
Sasaki Kojiro vốn không hề biết rằng, bản thân đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu từ lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là mối quan tâm về vị thần Poseidon ấy, dần dần thay vào đó là sự tò mò và khao khát muốn tìm hiểu về kẻ khiến cho các vị thần khác cũng phải cúi đầu này, và sau khi bày tỏ thành công, càng lúc ông thấy người đàn ông ấy không hề tệ như mình tưởng, cứ thế mà đón nhận những điều ngọt ngào được đáp lại của người ấy mang đến cho mình.
Một lần nữa, Sasaki Kojiro mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà bản thân muốn nhanh chóng được giải thoát. Bật dậy giữa đêm khuya, vị kiếm sĩ chưa hoàn toàn bình tĩnh trước những gì đã xảy ra trong giấc mơ ấy, nó quá đỗi chân thật, và cũng mang tới cảm giác sợ hãi khiến cho ông phải thở dốc, tiếng tim đập vang khắp căn phòng, từng giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên trán lăn xuống. Sasaki Kojiro nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, chỉ là một giấc mơ tồi tệ xảy ra thôi. Nhưng rồi cứ thế không kìm được mà nhuộm ướt đôi tay đầy những vết chai sạn do luyện tập mà thành.
Cũng lạ thật, bản thân đã chết hơn 400 năm, cũng đã trải qua giai đoạn mà nhân loại thường hay gọi là ''tuổi già'' rồi, vậy mà giờ đây khi nếm trải tình yêu đôi lứa lại khiến cho ông phải suy nghĩ như vậy. Sasaki Kojiro dù cho có là một người đàn ông mạnh mẽ luôn nở nụ cười đi chăng nữa, thì cảm xúc của con người vẫn luôn là thứ không thể nào giải đáp được, vì vậy cứ để nó được thoát ra, rồi bản thân cũng sẽ dịu đi phần nào, trong lòng của vị kiếm sĩ cứ luôn tự nhủ như vậy trong đêm tối.
''Kojiro?''
Âm thanh vang vọng phá tan đi bầu không khí, Sasaki Kojiro đang chìm vào sự hỗn độn của cảm xúc đã không để ý rằng đối phương vẫn luôn nằm bên cạnh mình tỉnh dậy từ lúc nào. Ông thấy Poseidon nhìn về phía của mình, rồi tiếp đó tạo nên một đốm sáng đủ để có thể chiếu rọi xung quanh, và bộ dạng khó coi của bản thân bị phơi bày trước mắt thần linh.
''Xin lỗi, tôi vô ý quá, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. Chỉ là tôi gặp ác mộng thôi, không có gì đâu.'' - Sasaki Kojiro sợ rằng mình đã làm phiền đối phương, bỗng câu nói của người đó trong giấc mơ hiện lên, vị kiếm sĩ dù cho đã cố lau đi nhưng vẫn không thể nào ngừng lại những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài.
Bỗng cảm thấy một cảm giác mát lạnh chạm vào má, Sasaki Kojiro ngước về phía đối phương ở bên cạnh, ông muốn nói thêm vài câu để Poseidon không phải lo lắng cho mình, nhưng rồi lại từ bỏ ý định ấy và chọn cách im lặng. Sasaki Kojiro để cho cảm xúc của bản thân tuôn trào, dù gì thì một người đàn ông khóc cũng không có gì đáng xấu hổ cả, và thế là bầu không khí lúc này chỉ còn tiếng nghẹn ngào bao trùm cả căn phòng. Cảm nhận được Poseidon dần đưa tay lên để lau đi những giọt lệ trên khoé mắt của mình, tiếp đó đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt của ông về phía vị thần biển cả, cứ thế hai bên đều cùng giao nhau một ánh nhìn, và ngài trao cho người kiếm sĩ nhân loại trước mắt một cái hôn đã lâu rồi chưa thân mật như vậy.
Rời khỏi đôi môi của vị kiếm sĩ, Poseidon nhìn thẳng vào khuôn mặt không biết là do ngại ngùng hay vì mới nãy vừa khóc đang ửng đỏ ấy, mở lời: ''Những điều từ trước đến bây giờ, hãy dừng lại đi.''
Sasaki Kojiro ngay sau đó như thể vừa được đưa tới nơi ngọt ngào liền bị đẩy thẳng xuống hố sâu, ông bàng hoàng hướng về phía Poseidon, bàn tay khẽ siết lại rồi cũng đáp lại để chứng minh mình không nghe lầm: ''Dừng lại là sao? Hai chúng ta vốn đang rất tốt đẹp ư!?''
Người đàn ông luôn nở nụ cười chân thành và hào sảng với mọi người không nghĩ rằng có một ngày bản thân bộc lộ cảm xúc như hiện tại, một cảm giác lo âu bỗng âm ỉ trong trái tim ấy, giọng nói dần cũng trở nên gấp gáp hơn. Sasaki Kojiro không hiểu, cũng không nghĩ rằng giấc mơ đó chính là báo hiệu cho hồi kết của hai người. Vị kiếm sĩ Nhật Bản cúi đầu xuống, trong đôi mắt thẫn thờ giờ đây chỉ muốn tìm kiếm được câu trả lời. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt của Poseidon trong giấc mơ khi đó, cùng giọng nói chứa chất đầy sự khinh thường cho ảo tưởng của kẻ nhân loại như mình, Sasaki Kojiro không muốn bản thân chỉ vì vậy mà mang bộ dạng yếu đuối trước vị thần biển cả, ông lần nữa ngước lên nhìn về hướng của Poseidon trước mặt, sẵn sàng chấp nhận câu trả lời dù cho có là điều mà mình lo sợ đi chăng nữa.
''Kojiro.'' - Poseidon đáp lại.
Phản hồi lại ánh nhìn của Sasaki Kojiro, Poseidon cũng nhìn về phía đối phương, tiếp tục nói: ''Hãy trở thành người của ta đi.''
''Hả?'' - Sasaki Kojiro ngẩn ngơ khó hiểu trước đáp án mà bản thân cũng không hề nghĩ đến, cả khuôn mặt mang một biểu cảm với những dấu chấm hỏi bay xung quanh mình.
Và rồi, Sasaki Kojiro liền nhận thêm một lời giải thích từ vị thần của biển cả: ''Trở thành người của ta, và ngươi sẽ bị rành buộc bởi chính ta. Không còn là con người, cũng chẳng phải thần linh, là sự tồn tại giữa hai ranh giới, vì vậy cũng sẽ không thể tái sinh dưới tư cách loài người được nữa.''
Kiếm sĩ bại trận vĩ đại nhất lịch sử - Sasaki Kojiro vừa nhận được một lời mời gọi, nhưng lại giống như yêu cầu từ bậc thần linh thì đúng hơn. Sasaki Kojiro sau khi được giải thích và hiểu được những gì mà Poseidon nói, cảm giác bồn chồn và lo lắng trước đó bỗng nhiên hoàn toàn tan biến. Thấy đối phương không đáp lại lời mình, kẻ cao ngạo như Poseidon cũng có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng chờ lời phản hồi của ông.
Sasaki Kojiro có chút vui mừng trong giọng nói, trả lời bằng một câu hỏi: ''Vậy chúng ta không chia tay ư?''
Nhìn vào biểu cảm bây giờ của Poseidon, Sasaki Kojiro tự cảm thấy bản thân hình như vừa nói gì đó sai lầm, liền nhanh chóng nói rõ hơn về giấc mơ gần đây và suy nghĩ của mình, tất cả mọi lo âu đều được ông thẳng thắn bộc bạch trước vị thần biển cả.
''Loài người quả thật luôn suy nghĩ nhiều thứ vô nghĩa.'' - Posedon sau khi nghe câu chuyện liền kết luận.
Sasaki Kojiro không có gì để biện minh, chỉ đành cười trừ: ''Nhưng mà trong 5 năm cạnh nhau, tôi cũng không thấy ngài có vẻ gì là quan tâm đến mấy chuyện thân mật.''
''Nên vì thế...'' - Sasaki Kojiro ngừng lại một chút - ''Tôi nghĩ rằng ngài chỉ là hứng thú nhất thời với tôi thôi. Dù sao thì cách nhìn nhận về thời gian và tuổi tác của thần linh cũng khác với con người mà.''
Trái với suy nghĩ rằng Poseidon sẽ không muốn đôi co mấy việc như thế này, Sasaki Kojiro cũng chuẩn bị tinh thần tạm thời bỏ qua chuyện này một bên, sự thật thì bây giờ trong lòng ông đã xác định được vài điều mình luôn lo lắng, nên trong lòng cũng an tâm đi phần nào. Nhưng tiếp đó, Sasaki Kojiro nghe được những gì mà có thể chính ông cũng sẽ không bao giờ quên từ khoảnh khắc này hay tới tận sau này nhớ lại, Poseidon lần nữa nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của mình, nghiêm túc nói: ''Sasaki Kojiro, ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Ngươi sẽ trở thành người của ta chứ?''
Trở thành người của thần linh. Không phải thần, cũng không phải người, đứng giữa hai ranh giới khiến cho chính bản thân không thể luân hồi chuyển kiếp.
Sasaki Kojiro đã trải qua những năm tháng đầy hoài bão khi còn sống, và hơn 400 trăm năm tôi luyện bản thân hướng đến đỉnh cao của kiếm thuật, cùng với sự gặp gỡ và quen biết với những bằng hữu mới, cuối cùng dành cho bản thân 5 năm tiếp theo bên cạnh mùa xuân mới chớm nở của mình. Hiện tại, vị kiếm sĩ không hề cảm thấy hối hận hay tiếc nuối cho lựa chọn của mình, dù sao cũng không thể quay lại quá khứ, bước tiếp tới tương lai chính là con đường mà nhân loại vẫn mãi mãi bước tiếp.
Người đàn ông mang những vết sẹo trên khắp cơ thể, với khuôn mặt và mái tóc ngả bạc thả dài mang dáng vẻ của độ tuổi xế chiều, ngước nhìn về phía vị thần linh trước mắt mình, mỉm cười: ''Tôi có thể sẽ mang đến nhiều rắc rối cho ngài đấy, thần linh của tôi.''
Vài ngày sau đó, một buổi lễ được tổ chức tại thánh địa Valhalla dưới sự chủ trì bởi người anh cả của Thiên Giới - Vua Âm Giới Hades. Đây không hẳn là lần đầu điều này được thực hiện, nhưng tâm điểm lại chính là vị hung thần của đại dương mà ai nghe thấy cũng phải cúi đầu kính sợ mới chính là điều thu hút.
Cả Thiên Giới đều biết về mối quan hệ giữa Poseidon và Sasaki Kojiro từ lâu, dù cho 5 năm đối với con người lẫn thần linh đều là khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, vì vậy mà khi nghe tin cả hai quyết định làm điều ấy, các vị thần lẫn nhân loại đều tò mò mà tham dự. Đối với bọn họ, với tính cách của Poseidon thì khó có điều gì khiến ngài ta hứng thú cả, dù cho sau khi được tái sinh thì cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng vị thần cao ngạo này lại tiến tới với chính kẻ đã giết mình cơ chứ? Chắc chắn chỉ là nhất thời mà thôi.
Và thực tại sẽ là đòn giáng xuống những kẻ nhiều chuyện ấy mà thôi.
Buổi lễ đơn giản chỉ là kế ước liên kết giữa đôi bên, nếu phải miêu tả bằng cách so sánh, thì có thể nói rằng việc này giống như cách cặp đôi trao nhau nhẫn cưới tại lễ đường vậy. Sasaki Kojiro vốn đã được Hrist chuẩn bị một bộ trang phục được đo may bằng chất vải tốt nhất, nhưng thiết kế cũng không khác gì thường ngày là bao, trông vừa thân thuộc lại toát lên vẻ tươi sáng đầy sức sống. Phía bên Poseidon cũng thay bằng một bộ vest với những đường may và hoa văn tinh xảo, thường hiếm khi thấy ngài khoác lên trang phục mang sắc trắng như vậy, khiến cho xung quanh Poseidon như thể toả ra hào quang vậy.
''Cả hai đã hiểu về kế ước liên kết này, và đều có sự đồng thuận của nhau. Vậy tiếp theo, với tư cách là anh trai, ta mong em chắc chắn với quyết định của mình.'' - Hades đứng giữa hai bên mà tuyên bố, nhìn về phía Poseidon, rồi tiếp tục nhìn về phía Sasaki Kojiro cạnh đó - ''Và mong ngươi sẽ hoà thuận với nó, Sasaki Kojiro.''
Poseidon cùng với Sasaki Kojiro cùng nhìn về hướng của Hades, gật đầu. Điều lệ rất đơn giản, hai bên nhỏ một giọt máu từ ngón tay của mình xuống ly rượu nho trước mặt, rồi cùng uống cạn như lời tuyên thệ. Máu đã được hoà làm một, cũng tức là hai bên đều mang trong mình liên kết của đối phương, mãi mãi ngấm sâu vào trong thể xác lẫn linh hồn.
Kế ước liên kết chính là sợi dây kết nối, đồng thời cũng chính là sự trói buộc giữa cả hai. Cán cân giữa hạnh phúc hay đau khổ sẽ nghiêng về phía bên nào, hãy để tương lai nhìn nhận và quyết định.
------------------------------------------
Hình minh hoạ lẫn bìa truyện chỉ đăng tại facebook cá nhân, pixiv và fic ở wattpad, hoàn toàn không đăng ở những nơi khác. Hoàn toàn do chính mình tự vẽ, hy vọng mọi người thích tác phẩm minh hoạ này.
Thực ra thì tác phẩm lần này lại dựa vào hình minh hoạ trước. Vẽ xong mới nghĩ ''Hay viết thành fic cho vui nhỉ? '', và thế là tác phẩm này ra đời =)))))))))))) Phần này về góc nhìn của Sasaki, và đương nhiên tiếp theo sẽ là Poseidon.
Theo mình thì Sasaki sẽ luôn là người chủ động theo hướng tạo tình cảm trong mối quan hệ của cả hai, còn Poseidon thì lại là kẻ luôn chiều chuộng người khác bằng hành động, khó thấy ngài ta dùng lời nói để biểu lộ. Mà một người luôn chủ động quá nhiều, đối phương lại chẳng có biểu hiện có thích hay không nên cũng sẽ tạo cảm giác lo rằng những việc từ trước tới nay có thật là cả hai đang trong quan hệ yêu đương không vậy đó. Hrist trong chương này không được xuất hiện nhiều, vì chưa tới lượt của cổ :)))
Đoạn gần cuối mình cảm thấy khá khó hiểu cho người đọc, mà bản thân mình cũng không giỏi biểu đạt ý muốn truyền tải nên chắc chắn trong tác phẩm vẫn sẽ có lỗi, lổ hổng nhiều trong cách dẫn truyện, mong mọi người bỏ qua, nhưng có lẽ chương tiếp theo sẽ diễn giải được.
Poseidon luôn nghĩ rằng mối quan hệ hai bên hiện tại chỉ là ''Hẹn hò'' theo hướng nhìn của loài người, vẫn chưa thật sự có mối liên kết ràng buộc nào như ''Hôn nhân'', nên ý ngài ta muốn nói rằng: ''Kết thúc việc chỉ ở mức quen biết nhau, tiến tới một liên kết chặt chẽ hơn'', nhưng lại lỡ làm Sasaki nghĩ lung tung rằng ngài ta chán mình rồi, muốn đá mình đây mà :)))))))
Chương tiếp theo sẽ sớm ra mắt, cùng với hình minh hoạ theo hướng nhìn của Poseidon. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com