Im lặng đi
Poseidon chết rồi.
Ngài ta đã bại trận dưới tay một nhân loại, đó không chỉ là một cuộc phản kích từ loài người hướng về thần linh nói chung, mà còn là cú đả kích vào chính cái tôi của vị thần biển cả này. Trận chiến Ragnarok được thiết lập bằng cách đặt chính linh hồn của đấu sĩ, theo như những thông tin có được, linh hồn kẻ thua sẽ tan biến hoàn toàn và không thể tái sinh được nữa, nói cách khác thì việc đó chính là trở thành một phần của vũ trụ thủa khai sơ. Tuy vậy, thực sự điều đó có đúng hay không, thì chỉ có kẻ đã chết mới có thể biết được. Poseidon sau khi tan biến, khác với suy nghĩ của ngài từ khi có nhận thức, linh hồn của vị thần biển cả này thực sự đã trở thành một phần nhỏ năng lượng của vũ trụ, nhưng vẫn có thể nhận thức được bản thân dù cho không còn cơ thể. Tiềm thức của Poseidon trôi lang thang trong vũ trụ rộng lớn, từ quá khứ đến hiện tại, đi xuyên qua cánh cổng Bifröst kết nối giữa Âm Giới và Thiên Giới, rồi dừng chân đến một nơi mà chính ngài ta không hề biết có tồn tại - một nơi chỉ có ánh sáng trắng bao quanh, xung quanh có một vài ánh sáng khác quanh xung quanh.
Poseidon không chấp nhận việc mình chết dưới tay loài người hèn mọn, đặc biệt là tên nhân loại đó - đối thủ của ngài - Sasaki Kojiro. Poseidon là một vị thần, hơn bất cứ vị thần nào khác, ngài biết rõ được thân phận và quyền năng mà mình sở hữu từ thủa lọt lòng.
Thần linh không tụ tập đồng minh.
Thần linh không cần phải bày mưu tính kế.
Thần linh không cần cầu xin sự viện trợ.
Sinh ra là thần linh, thì đã là tạo vật thượng đẳng.
Những điều đó khiến cho Poseidon trở thần một vị thần quyền năng khiến cho các vị thần khác cũng phải kiêng dè, suy nghĩ của vị thần nơi biển cả ấy chính là vực sâu không thể đo lường được. Tuy vậy, Sasaki Kojiro, một tên nhân loại thấp hèn, lại dám mở miệng ra nói rằng sự tồn tại như vậy chẳng khác gì nỗi khổ sở khi cô đơn bủa vậy, khuôn mặt hắn ta như thể thương hại khi ấy khiến Poseidon trật nhịp, sự xúc phạm ấy không thể nào tha thứ được, Poseidon muốn tên nhân loại này phải chết để hắn có thể hiểu được sự chênh lệch thân phận là như thế nào.
Tuy nhiên, đôi khi có nhiều chuyện đến cả thánh thần cũng không thể lường trước được, ý chí đó đã chạm được đến điểm kết thúc của lòng biển tối tăm ấy, cuộc phản công của nhân loại đánh tan chấp niệm của thần linh, hướng đến kết cục như hiện tại. Poseidon ngẫm nghĩ một lúc, ngài cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nào đó, nếu đây là kết thúc, thì tại sao Poseidon vẫn còn nhận thức cho đến hiện tại? Nơi đây là đâu và bản thân giờ sẽ làm gì? Linh hồn của Poseidon không hề tan biến như những gì được ghi chép, linh hồn ngài ta vẫn biết rõ bản thân đã trải qua những gì, vì vậy điều này được cho là mới mẻ đối với một vị thần như Poseidon.
''...'' - Poseidon vẫn im lặng suy nghĩ.
''Nếu có thể trở lại, ta sẽ thẳng tay giết chết tên nhân loại thấp hèn đó.''
Nói rồi, bỗng chốc Poseidon cảm nhận được nhịp đập từ trái tim mình, rõ ràng hiện tại không còn cơ thể vật chất, vậy tại sao Poseidon lại biết được trái tim mình đang đập? Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, linh hồn ngài ta cùng những ánh sáng xung quanh khác đều bị kéo vào chung với nhau, một bài Khải Hoàn ca được vang lên bao trọn tất cả.
Vinh quang đến với tất cả các đấu sĩ đã chiến thắng và hy sinh.
Phước Lành Chúc Phúc được gửi đến toàn thể Valhalla.
Mong cho sự hy sinh của những người đã ngã xuống được đền đáp.
Xin hãy dẫn đưa những linh hồn trở lại để đón nhận niệm hân hoan này.
Poseidon mở mắt, việc đầu tiên ngài ta biết được là mình đang nằm trên giường, đưa tay chạm vào thứ đang đập liên hồi phía ngực trái như muốn nói với chủ nhân cơ thể này rằng ngài ta đang sống, tiếng tim đập thình thịch, vang vọng khắp cả căn phòng, Poseidon thực sự đã sống lại. Nhưng rồi ngài ta nghe được tiếng thở đều bên cạnh mình, vì vậy liền bật người dậy quay đầu về hướng phát ra tiếng, và Poseidon thấy kẻ mà bản thân đang muốn tìm gặp nhất ngay trước mắt mình.
Sasaki Kojiro nằm gọn dưới lớp chăn, cả mái tóc phai thành màu bạc của tuổi tác con người hoà với màu trắng ngà của chăn, cả khuôn mặt hiện lên là sự lão hoá vốn có của một đời người. Không phải là vẻ ngoài của thiếu niên trai tráng, cũng không phải sự già cỗi của các bậc trưởng lão, Sasaki Kojiro toát lên vẻ của một người khoẻ mạnh đã sống hết mình với đam mê ở độ tuổi xế chiều. Các nhịp thở đều thể hiện cho giấc ngủ ngon của người ấy, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng chiếu qua, hẳn là vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được sự sống bên cạnh mình, Sasaki Kojiro liền mở mắt dậy, thứ đầu tiên ông nhìn thấy chính là dáng vẻ của vị thần nơi biển cả sâu thẳm kia, cảm giác lạnh khắp sống lưng lại một lần nữa ùa về.
''Thần linh à, ngài trở về rồi?''- Sasaki Kojiro mở lời trước tiên. Sasaki Kojiro vốn dĩ cũng chỉ là một con người, trước mặt tạo vật toàn năng như thần linh thì cảm giác áp bức bởi sự chênh lệch này chỉ muốn bỏ của chạy lấy người mà thôi, nhưng dù sao thì người tiễn ngài ta về cõi chết cũng là ông, vậy thì nên hỏi thăm một chút đối với vị thần linh vừa trở về này vậy.
''...'' - Poseidon vẫn khuôn mặt khó lòng mà biết được ngài ta đang nghĩ gì trong đầu. Đôi đồng tử xanh màu của biển sâu thẳm như muốn nuốt chửng đám thấp hèn xâm phạm, ngài ta không hề lên tiếng.
Thấy vị thần của biển cả vẫn như những ấn tượng thủa ban đầu, Sasaki Kojiro cảm thấy ngài ta vẫn khó đoán như thường lệ, nhưng trong lòng ông cảm thấy Poseidon đã được hồi sinh trở về cũng có chút gì đó vui mừng, có lẽ là sự giải thoát cho tội lỗi vô hình mà bản thân tự áp đặt lên khi chính tay lấy đi sinh mạng đứa em trai yêu quý của vị thần Âm Giới Hades chăng? Sasaki Kojiro tiếp tục mở lời: ''Poseidon, ngài đã hồi phục được như vậy hẳn vị thần Hades kia sẽ vui mừng lắm đấy. Lão đây không có ý muốn xen vào việc nhà các ngài đâu, nhưng ngài nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi gặp các anh em của mình xem sao? Hẳn các ngài ấy đã rất mong chờ được thấy ngài đấy.''
Sasaki Kojiro liên tục hỏi han tình hình hồi phục của Poseidon, dù cho trước đó hai người đã có trận quyết đấu sinh tử trên chiến trường Ragnarok không lâu. Poseidon thì vẫn im lặng không hề mở lời, thân thể của ngài ta hoàn toàn đã hồi phục, hoặc nếu cảm giác không nhầm thì nguồn năng lượng từ sức mạnh của Poseidon có gì đó khác so với trước. Dù vậy, những vết thương chí mạng từ Thần Thí mang tới lại hoá thành những vết sẹo không thể lành, như lời nhắc nhở về sự thật mà ngài đã trải qua.
''Ồn ào quá. Im lặng đi.'' - Poseidon nhìn thẳng về hướng của Sasaki Kojiro vẫn đang hỏi thăm sức khoẻ của ngài nãy giờ, bàn tay to lớn của Poseidon hướng đến nắm trọn cả khuôn mặt Sasaki Kojiro, bỗng cơ thể vị thần biển cả này cảm nhận được một nguồn năng lượng của bản thân vừa toả ra mà không chủ động khống chế được, khi bàn tay vẫn đang nắm lấy mặt của kẻ ồn ào trước mắt.
Đúng lúc đó, Hrist trở về sau khi hội ngộ được các chị em, nàng đã cực kì vui mừng khi lần nữa ôm lấy những người thân quan trọng của mình. Thấy khung cảnh trước mắt, Hrist vội lao tới, hai tay nàng nắm chặt lấy cánh tay của Poseidon, dù cho có sợ hãi trước uy lực của vị thần vì ai cũng không dám đụng đến này, thì việc giải cứu người đồng hành của nàng mới là điều quan trọng nhất bây giờ: ''Poseidon! Ngài mau buông ra! Đừng tự tiện giải phóng sức mạnh của bản thân mình lên ông ấy!''
Poseidon thả lỏng bàn tay đang nắm trọn khuôn mặt của Sasaki Kojiro ra, ngài ta cúi xuống nhìn bàn tay vừa giải phóng một nguồn năng lượng của bản thân, rồi nhìn sang nhân loại hèn mọn vừa đổ gục xuống trước mắt mình. Hrist lo lắng trước tình trạng hiện đang bất tỉnh của Sasaki Kojiro, nhưng khi kiểm tra thì lại không thấy bất cứ vết thương gì liền có chút bất an, ngay lập tức liên hệ với chị cả Brunhilde và thông báo về tình hình của Poseidon cho chủ nhân Âm Giới Hades. Cuối cùng, nàng bế Sasaki Kojiro nằm gọn lại trên giường, đắp chăn và ngồi chờ mọi người đến giải quyết sự việc.
''Poseidon, ngài cũng đừng hòng đi đâu. Cơ thể mới hồi phục của ngài cũng phải nghỉ ngơi dài dài đấy.''- Giọng nói đầy sự hỗn xược này chắc chắn đến từ phía nhân cách kia của Hrist, nhưng lạ thay Poseidon ngài ta cũng không hề động tay động chân trước kẻ hèn mọn trong mắt vị thần ấy, cứ thế ngồi trên giường bên cạnh là Sasaki Kojiro đang bất tỉnh.
''Ối trời ơi! Mạng già này toi đời mất, Hrist ơi cô đâu rồi?!'' - Sasaki Kojiro bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Dù cho hiện tại cơ thể của ông chính là trạng thái đỉnh cao của sự tôi luyện hàng trăm năm kể từ khi rời xa cõi đời này, thì việc run sợ trước uy nghi của thần linh cũng vẫn là thứ gì đó ăn sâu vào máu của loài người rồi.
Nghe thấy tiếng của Sasaki Kojiro, mọi người trong căn phòng đang ngồi ở bàn lớn đều quảnh lại nhìn về hướng của ông. Giờ trong căn phòng trừ Hrist và Poseidon cùng Sasaki Kojiro ra thì có thêm chủ nhân Âm Giới Hades, Vua Ruồi Beelzebul, cô nàng Valkyrie Brunhilde cùng đứa em út Göll và vị vua đầu tiên của Trung Hoa Tần Thuỷ Hoàng. Sasaki Kojiro chưa kịp suy nghĩ về việc tại sao có nhiều người tụ tập ở đây vậy, thì Hades đã mở lời trước: ''Nói đơn giản thì, việc chúng ta nhận được Phước Lành đã khiến cho cơ thể trở về trạng thái tốt nhất, hay nói đúng hơn là khi mỗi vị thần mang trong mình năng lượng thuần tuý của thủa sơ khai. Vì vậy mà Poseidon đã không kịp kiểm soát được sức mạnh của mình.''
''Và tôi đã cùng Nikola Tesla sau khi trở lại liền thực hiện vài cuộc thí nhiệm nho nhỏ, khả năng cao là những người được hồi sinh đều có thể trạng như vậy, dù cho là thần hay con người đi chăng nữa.'' - Beelzebub nói, từ sau trận đấu giữa anh và Nikola Tesla, có vẻ như hai người họ thực sự là một cặp đôi quái dị trong suy nghĩ cực kì hợp nhau về một số điểm, đặc biệt là liên quan tới khoa học.
Hades lại nói thêm: ''Và có vẻ như năng lượng khi ấy phát sinh từ lời nói của Posedon.'' - Rồi ngài nhìn qua đứa em trai của mình, mỉm cười: ''Năng lượng thuần tuý có thể coi như giống hồi em còn nhỏ đấy, Poseidon. Khi đó em muốn yên tĩnh đọc sách mà đã nói mấy câu ra lệnh như 'Im đi', và thế là cỏ cây hoa lá, đến cả gió cũng không dám thổi mạnh xung quanh phạm vi của em đó thôi.''
Vị vua Âm Giới cười khúc khích khi nhớ lại những kí ức thủa nhỏ về đứa em trai trầm lặng của mình, rồi nhìn lại thực tại khi Poseidon đang ngồi cạnh đó nghe giải thích mà không hề liên tiếng từ nãy tới giờ.
''Và nhìn nè.'' - Tần Thuỷ Hoàng từ lâu đã đến ngồi bên cạnh Sasaki Kojiro, lấy ra một chiếc gương nhỏ trong tủ, đưa lên trước mặt của ông - ''Giờ nhìn ngươi xem, Kojiro?''
Sasaki Kojiro nhận lấy chiếc gương được đưa tới, nhìn bản thân mình trong gương. Dung mạo hiện tại này, chắc chắn Sasaki Kojiro chính là người rõ nhất, đây là bản thân ông thủa thiếu niên khi học tập kiếm đạo dưới võ đường của thầy Toda Seigen. Nhưng tại sao? Sasaki Kojiro vẫn đang khó hiểu trước những gì đang diễn ra ở hiện tại, thì Tần Thuỷ Hoàng đã nói trước: ''Nói đơn giản hơn nữa thì chắc là ngươi đang nhiễm năng lượng từ Poseidon thông qua ngôn từ đó, Kojiro.''
Hades gật đầu tán thưởng cho câu trả lời, những người còn lại cũng nhắm mắt gật đầu như đồng tình, và Poseidon vẫn giữ im lặng cho tới giờ.
''Hả?''- Sasaki Kojiro ngơ ngác.
Nói tóm lại, Sasaki Kojiro bị nhiễm năng lượng sức mạnh từ sau câu nói của Poisedon. Khi đó, nỗi sợ hãi thuần tuý của con người cũng run sợ trước năng lượng đó, vì vậy đã khiến cho cơ thể của Sasaki Kojiro phải tự thích nghi để chấp thuận theo câu ra lệnh đó bằng cách tuỳ vào trải nhiệm của bản thân đang có nỗi sợ như thế nào thì sẽ biến đổi theo các chu kì tuổi tác khác nhau. Cũng theo như lời của Hades đề cập thêm, năng lượng có thể tan biến dần, nhưng năng lượng thuần tuý của thần linh thì mất thời gian cực kì lâu, nếu chính tay thần linh lấy ra có vẻ sẽ nhanh gọn và không gây đau đớn hơn.
Thần linh đến một độ tuổi sẽ tự học cách kiểm soát được năng lượng của bản thân, vì vậy vị thần của biển cả Poseidon sẽ phải rút lại năng lượng bị phát tán ra sau khi một lần nữa kiểm soát được chúng. Sasaki Kojiro xui xẻo phải chấp nhận việc cơ thể mình sẽ có nhiều biến đổi khác nhau trong thời gian gần đây, nhưng biết sao được, ông cũng đã chết một lần rồi, không muốn chết lần nữa đâu...
--------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu hành trình sợ hãi trước uy lực của thần linh nào, cố lên Kojiro!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com