Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ

Sau khi được thông báo về việc đến thời gian dùng bữa, Sasaki Kojiro và Hrist đi theo hướng dẫn của người hầu gái đang đứng trước của phòng. Đến nơi, Sasaki Kojiro kinh ngạc trước một bàn thức ăn được đưa đến, đếm ít nhiều cũng tầm cỡ khẩu phần cho một bữa tiệc vậy. 

''Đùa thật à, cái này mà là một bữa ăn bình thường trong ngày ấy hả?!'' - Sasaki Kojiro thầm nghĩ trong lòng, dù là đàn ông sức ăn lớn, thì đối với ông như thế này là quá nhiều cho ba người rồi.

''Có thể là ngài ta mời thêm người đến chăng?'' - Hrist dường như nghe hiểu tiếng lòng Sasaki Kojiro đang nghĩ gì, ghé sát người thì thầm vào tai ông, thủ thỉ.


Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của hai người, bữa ăn này thực sự chỉ có đúng ba người. Khi ngồi vào vị trí được sắp xếp sẵn, Sasaki Kojiro cũng tò mò nhìn ngó xung quanh một lúc. Chiếc bàn ăn dài tận 240 cm được đặt ngay giữa sảnh lớn, những người hầu xung quanh tất bận chuẩn bị để đưa đồ ăn lên, không mất quá nhiều thời gian để lấp đầy mặt bàn bằng những món ăn được nấu và trang trí cực kì tinh tế. Sasaki Kojiro nhìn lại chỗ ngồi của mình, ông được sắp xếp về hướng đối diện với vị trí của chủ nhà, tức là nơi Poseidon sẽ luôn ngồi dùng bữa ở đó. Có chút hiếu kì hiện lên, Sasaki Kojiro nghĩ rằng, theo như lễ nghi thường có của văn hoá phương Đông lúc ông tìm hiểu một chút khi rảnh rỗi, lẽ ra bản thân hiện tại chỉ là một vị khách bất ngờ đến, đáng lý ra không nên ngồi ở vị trí này mới đúng. Dù cho chiều dài bàn khá dài, có khi khó mà có thể chạm mắt nhau huống gì có thời gian để ý đối phương, nhưng Sasaki Kojiro vẫn cảm thấy khó hiểu, việc sắp xếp vị trí như này là có ý gì sao? 

Đang mải chìm trong suy nghĩ, Sasaki Kojiro thấy Hrist kéo nhẹ áo của mình, hướng về phía nàng đang chỉ mà nhìn tới, chủ nhân của lâu đài - Poseidon đã đến. Ngài xuất hiện như mặt biển trỗi sóng, khí thế cao ngạo luôn khiến các vị thần khác phải dè chừng, bậc thần linh tối cao ấy đi tới đâu cũng làm thay đổi cả bầu không khí. Không gian trở nên trang nghiêm lạ thường, những kẻ hầu cũng không dám cả gan làm trái ý ngài ta, chỉ có thể cúi đầu sâu xuống như thể quỳ phục phục bởi sự áp đảo này, vị quản gia Proteus đứng cạnh đó liền nhanh nhẹn kéo ghế cho vị chủ nhân đáng kính, Poseidon ngồi xuống, gật đầu.

Chính thức dùng bữa.

Bỗng Sasaki Kojiro thấy một người hầu gái mang thứ gì đó tiến về phía mình, nàng cúi thấp xuống, đưa thứ đang cầm ra trước mặt ông, đặt lên bàn. Tay nữ hầu nhanh nhẹn mở lớp khăn được cuốn gói cẩn thận, dần hiện ra là một hộp thiếc màu bạc. Không chần chừ, nàng mở nắp hộp thiếc ra, đôi đũa được làm từ gỗ trắc nằm gọn trong đó. Mùi hương từ gỗ trắc thoang thoảng hương thơm nhẹ, thân đũa là những đường vân dày đan nhau cực kì bắt mắt, hiện rõ độ mịn màng trên từng lớp thớ gỗ, quả thật là đồ tốt.

''Theo như chúng tôi được biết, cách ăn uống của người Nhật các vị không dùng dao nĩa như chúng tôi, vì vậy theo lời căn dặn trước mà tôi đã chuẩn bị đồ riêng cho ngài Sasaki Kojiro đây.'' - Proteus biết chắc Sasaki Kojiro đang bất ngờ, liền chủ động mở lời giải thích.

Quả thật, đây là điều mà Sasaki Kojiro cũng không ngờ tới, ông dần có cái nhìn khác khi đánh giá vị chủ nhân và các gia nhân trong lâu đài này một ánh nhìn tích cực, cười đáp: ''Tahaha, cảm ơn đã để ý đến lão già này. Thật sự tôi rất bất ngờ đấy.''

Poseidon nhìn thẳng về hướng Sasaki Kojiro ngồi đối diện đang thưởng thức bữa ăn. Có lẽ ánh nhìn của vị thần linh này cũng dễ dàng tạo ra áp lực vô hình đến Sasaki Kojiro ở phía kia, ông lén ngước lên nhìn về hướng của ngài, rồi lại nhìn xuống phần ăn của mình. Tốt nhất là không nên nhìn ngài ta, đó là điều mà Sasaki Kojiro nghĩ tới ngay lúc này.

Poseidon cũng bắt đầu dùng bữa, với một bàn trải dài thức ăn, có lẽ đối với người thường thì chắc chắn khó có thể nào ăn hết được. Thần linh vốn dĩ cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi để duy trì nguồn năng lượng cho bản thân mình, Poseidon đương nhiên không phải ngoại lệ, từng món ăn trên đĩa dần được ngài ta hấp thụ, cách ăn uống lẫn kỹ năng dùng dao nĩa thuần thục cực kì tao nhã, Sasaki Kojiro đôi lúc hướng mắt nhìn cũng không khỏi cảm thán. Sức ăn của thần linh là rất lớn, đối với bàn ăn như vậy cũng chỉ là một trong các bữa ăn của họ, từng chiếc đĩa trống được dọn xuống lại thay thế bằng những món ăn khác được đưa lên, cứ thế như một vòng tuần hoàn tiếp diễn liên tục. Bỗng nhiên, Sasaki Kojiro để ý một số thứ, có lẽ là ông nhầm, hoặc có lẽ là đúng, ông liền hỏi bằng giọng ngạc nhiên: ''Ngài ăn luôn cả thần dân của mình sao?!''

''?'' - Poseidon dừng hành động ăn, nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra.

Sasaki Kojiro liền giải thích: ''Ý tôi là, vị thần của biển cả như ngài cũng ăn cả những thứ liên quan tới biển sao?''

''Tại sao thần của biển cả lại không thể ăn đồ biển?'' - Poseidon nhíu mày, đáp.

''Sinh ra là thần linh, thì đã là tạo vật thượng đẳng rồi.'' - Poseidon nói tiếp, rồi ngài tiếp tục bữa ăn của mình.

Đối với Poseidon mà nói, ngài chính là thần linh, là kẻ bậc trên cao hướng xuống nhìn đám tạp chủng yếu đuối đang run sợ. Đó chính là vị thế của thần, dù cho bản thân giữ chức vụ là một vị Thần của Biển cả, lãnh chúa của toàn cõi đại dương đi chăng nữa, mọi thứ đồ trên trời hay dưới biển, kể cả mặt đất thì cũng là nguồn bổ sung cho sức mạnh thần thánh của mình. Cá dưới biển, chim trên trời, bất kì hình dạng hay giống loài nào đi chăng nữa, bản thân chúng cũng đã trở thành một phần của chuỗi thức ăn này rồi.

Sasaki Kojiro không nói gì nữa, gật đầu như đáp lại lời giải thích của Poseidon. Là một nhân loại, cách nhìn nhận của Poseidon đối với Sasaki Kojiro cũng không khác gì là bao, dù sao thì ngài ta cũng không phải kẻ kén ăn rồi lãng phí, nhìn vào cách ăn uống đến việc xử lý được cả bàn đồ ăn kia thôi cũng là điều tốt rồi. Tới đây mới hơn một ngày, được thấy qua các hành động và ứng xử của Poseidon ngày thường diễn ra trước mắt mình, Sasaki Kojiro cũng dần có thái độ thiện cảm đối với vị thần linh cao ngạo này.

''Có lẽ ngài ta chỉ là có sự kiêu kì của bậc thần linh, cũng không xấu xa như mình nghĩ.'' - Sasaki Kojiro cảm nhận trong lòng.


Buổi tối, đối với lâu dài dưới đại dương này mà nói, việc ban ngày hay đêm đều khó mà có thể xác định được rõ ràng, các tầng lớp phân chia dưới biển đã khiến cho nơi đáy đại dương sâu thẳm này bao trùm bởi bóng tối. Nhưng sau khi thời kì thống trị của các Titans bị sụp đổ, Poseidon trở thần vua của biển cả, đã biến tầng địa chất u tối nơi đây trở nên rực rỡ ánh sáng từ nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn của ngài. Không sáng chói như ánh mặt trời toả hào quang của Apollo, ánh sáng nơi đây dịu dàng màu của biển, thắp lên cho những ánh nhìn đầy khao khát chạm tới của mỗi thần dân biển cả.

Sasaki Kojiro bơi giữa dòng nước biển, ông được sự cho phép gián tiếp thông qua lời truyền đạt của Proteus khi bản thân có thể tự do ra vào lâu đài. Nhờ thể chất đã biến đổi bởi quyền năng thánh thần, cơ thể ông đã tự thích ứng được với mọi loại môi trường, dù khác với khi ở trên Thiên  Giới của Zeus hay dưới Âm Giới của Hades, Sasaki Kojiro vẫn dễ dàng có thể hoà nhập với thiên nhiên vạn vật. Cùng với Hrist bơi theo đàn cá, Sasaki Kojiro cảm thấy cực kì vui vẻ, biển cả quả nhiên cũng là một nơi đáng để bản thân trau dồi kĩ năng của mình. Cứ thế, cả hai hoà với những sinh vật biển nơi đây, cùng nhau cảm nhận sự sống đang hiện diện khắp biển sâu. 

Dường như hai người đã bơi khá xa so với khoảng cách của lâu đài, nơi đây ánh sáng có vẻ yếu hơn, trông u tối và có chút nguy hiểm. Khi Hrist dự định đưa Sasaki Kojiro trở lại hướng vốn có, khi chuẩn bị rời đi theo dẫn dắt của Hrist, bỗng nhiên bàn chân của Sasaki Kojiro bị một thứ gì đó bám lấy, kéo mạnh về hướng nó. Vất ngờ bởi cú kéo, Sasaki Kojiro quay đầu nhìn xuống chân mình, ánh sáng đen cuốn lấy cổ chân ông, siết mạnh.

''Các vị đừng núp nữa, lão đã phát hiện từ lâu rồi.'' - Sasaki Kojiro nói về hướng bắt nguồn của vật thể đen.

Sau mõm đá lớn gần đó, khoảng một nhóm gồm 6 nhân ngư bước ra, trên tay một kẻ trông như thủ lĩnh cầm chiếc đinh ba tựa như của Posedon - nhưng trông thô sơ hơn, ám đầy ánh u tối hắc ám - lên tiếng: '' Là con người à, lâu lắm rồi mới thấy đấy. Đám nhân loại các ngươi từ mấy trăm năm trước đã không còn dâng lên cho chúng ta nữa. Đám trẻ con với khuôn mặt khóc lóc đầy sợ hãi đấy, ha ha ha, sự tươi mềm trong từng thớ thịt của chúng.'' 

Chưa kịp để tên thủ lĩnh tiếp tục nói, Hrist đã hoá thành Nhị Thiên Nham Lưu kiếm đến bên Sasaki Kojiro, ông liền cắt phăng vật thể đen bao quanh mình, vầng trán với những nếp nhăn co lại, hiện lên sự giận dữ trên khuôn mặt của mình: ''Vậy các vị đây là muốn xơi tái lão già này sao? Xin lỗi nhé, thịt của tôi dai lắm, khó cho mọi người rồi.''

Nói rồi, Sasaki Kojiro lao đến, từng nhát kiếm tung ra. Bản thân chỉ là loài người yếu đuối, so với những cá thể vượt trội hơn chắc chắn sẽ không có cửa so sánh, nhưng đừng quên một điều, Sasaki Kojiro chính là kiếm sĩ thua cuộc nhiều nhất của nhân loại - kẻ đã đưa tiễn vị thần của biển cả hoà với vũ trụ trong trận chiến sinh tử Ragnarok. Kiếm pháp của Sasaki Kojiro vẫn uyển chuyển theo dòng nước, mỗi đường kiếm là một đòn tấn công mạnh mẽ từ phía con người này, phải cảm ơn thể chất tự thích nghi với môi trường đã được biến đổi, dù cho có là sân nhà của đối phương thì ông vẫn dễ dàng hạ gục của bọn họ. Cây đinh ba hắc ám của tên thủ lĩnh bị gãy tan, đám thuộc hạ quanh hắn cũng bất tỉnh trôi xung quanh, Sasaki Kojiro chĩa mũi kiếm về hướng kẻ cầm đầu, nghiêm mặt nói.

''Đừng kinh thường loài người chúng tôi, cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc nhân loại sẽ hèn nhát dùng chính đồng loại để tế phẩm của các vị nữa.'' - Sasaki Kojiro vẫn chỉ là một con người đầy lòng nhân ái, ông không hề muốn bản thân cứ phải luôn chém giết khi chiến đấu. Mong sao lời đe doạ này của ông sẽ là lời cảnh báo đến với những kẻ ác nhân này.

Hrist trở lại về hình dáng Valkyrie vốn có của mình, nàng càu nhàu về việc Sasaki Kojiro lại tha cho đám đó, đồng thời kiếm tra tình hình vết thương quanh người ông. Sáu đấu một, không chột cũng què, Sasaki Kojiro tuy không bị thương gì nhiều, tên mặt và tay đôi lúc có vài vết xước không sâu lúc giao chiến, còn chiếc khăn quàng cổ và trang phục bị dính máu cũng vốn không phải của ông.

Cuộc nói chuyện đang diễn ra, bỗng một nguồn năng lượng toả ra dần tiến tới, Sasaki Kojiro nhìn về hướng vị thần đang đến mỗi lúc một gần, kế bên cạnh đó là vị quản gia Proteus. Thấy vậy, tên thủ lĩnh sợ hãi cúi gập đầu xuống, toàn thân hắn run rẫy sợ hãi trước uy lực của đức vua. Sasaki Kojiro liền mở lời: ''Tahaha, xin lỗi, xin lỗi. Tôi lại gây phiền phức rồi, coi như chỗ quen biết với nhau mong ngài bỏ qua cho tôi nhé?''

Hrist đứng cạnh đó kinh ngạc, mới tới chơi được vài hôm mà hai người đã trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Chưa kịp ngăn cản thái độ của Sasaki Kojiro có thể làm Poseidon tức giận, thì Proteus bên cạnh đã chen vào: '' Chủ nhân Poseidon là vị thần cao quý, không cần bạn bè!'' 

Khác với lúc diễn ra trận quyết đấu tại đấu trường Ragnarok, khi Sasaki Kojiro nghe từ Poseidon về khai niệm thần linh từ ngài, ông thấy việc trở thành thần như vậy thật sự là tồn tại nhàm chán, quá đỗi cô đơn. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp tục với Poseidon trong thời gian gần đây, Sasaki Kojiro quyết định đặt một ván cược lên bàn cân sinh tử, ông muốn đặt chân tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim vị thần của biển cả này, chạm tới ngài ta, mong muốn biết thần linh đang nghĩ gì.

'Vậy tôi sẽ trở thành người bạn đầu tiên của ngài nhé?'' - Sasaki Kojiro hướng về phía Poseidon, nở nụ cười.

Poseidon đứng trên cao, hướng về nơi Sasaki Kojiro đang hiện diện.

''...''

---------------------------------------------------------------------------

Đối với mình, thông qua việc Poseidon ổng xiên chết anh trai Adamas của mình với mấy lý do đã được nói trong manga, thì Poseidon sẽ là dạng ''Không đụng đến mình thì mình cũng không đụng đến người ta.'' Nên thấy Sasaki không gây phiền phức tới mình, Poseidon cũng sẽ không hành động bừa bãi với ông. Vị thần linh này dù cực kì kiêu ngạo, là tồn tại của sức mạnh của bậc bề trên, nhưng tính tình cũng trầm lặng hơn so với anh em khác nên chắc không gây khó dễ cho người khác quá nhiều. 

Mô tả các trận đánh cực kì khó, bản thân phải bó tay với việc này nên chỉ có thể kể qua loa, mong mọi người thông cảm. Chương tiếp theo sẽ điên khùng một chút, lý do nhảm nhí một chút, nhưng cũng là chương thể hiện sự thay đổi của Poseidon về cách nhìn với Sasaki. Mong chóng yêu nhau đi nào hai người này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com