Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

136.

Ngày hôm sau, Sanada Genichirou phát hiện em trai Kentarou nhà mình bỗng 'tự chủ' một cách bất bình thường.

Buổi sáng không cần hắn gọi dậy giúp chuẩn bị kem đánh răng, đi học không cần hắn cõng đi, cũng không thích thân thiết vơi  hắn như mọi khi.

Mặc dù trong giờ học vẫn ngủ li bì, lúc tập luyện vẫn lười biếng như trước, nhưng mà...

"Kenchan đi đâu rồi?"

Yukimura Seiichi đánh xong một trận đấu tập với đàn anh, thấy Sanada Genichirou đứng ở ngoài sân, bày ra bộ mặt khó chịu, lại không thấy bóng hình quen thuộc kia đâu, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Bị chủ nhiệm lớp gọi đi nói chuyện rồi." 

Sanada Genichirou nói.

"Ngươi không đi cùng hắn sao?" Yukimura Seiichi tò mò hỏi.

Bình thường hai người dính nhau như sam, đặc biệt với tính cách thích quản mọi chuyện kia của Genichirou, không kè kè bên cạnh Kentarou thì đúng là kì lạ.

Sanada Genichirou bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt cực kì tệ, lại không thể phát giận với bạn bè của mình, chỉ đành ủ rũ đáp: "Đệ đệ bảo ta đi trước."

Kentarou rất ít khi đưa ra yêu cầu, cho nên Sanada Genichirou mặc dù không muốn cũng đành phải đi tới sân tập trước.

Yukimura Seiichi gật đầu, sau đó cười nói: "Đến lượt ngươi thi đấu rồi, nếu không yên tâm Kentarou thì để ta giúp ngươi đón hắn."

Sanada Genichirou cũng cảm thấy đây là cách hay, lập tức gật đầu đồng ý.

Mà ở phía bên kia, sau khi Sanada Genichirou rời khỏi, Sanada Kentarou vươn vai, không hề đi tới chỗ phòng giáo vụ mà đi về phía cổng trường, đuôi mắt khẽ liếc về góc tường gần đó.

137. 

Kurosaki Saiko mấy hôm nay không thể tiếp xúc nhiều với Sanada Kentarou, đang không biết làm thế nào thì cơ hội tới. 

Sanada Kentarou không đi chung với Sanada Genichirou, lại không đi chung với Yukimura Seiichi.

Lẻ loi một mình như thế này, là cơ hội để nàng sử dụng bàn tay vàng.

"Hệ thống, đổi bánh ngọt trong thương thành, vỏ ngoài đổi thành hộp của tiệm Yashiyoda."

Kurosaki Saiko nói, lại cảm thấy không yên tâm, cắn răng nhịn đau đổi thêm buff hương vị ngọt ngào. Chỉ cần ăn xong thứ này thì đối tượng công lược sẽ cộng thêm 20 độ hảo cảm. 

Lại thêm buff của marry sue quang hoàn, khẳng định có thể đột phá quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhìn lượng tích phân không nhiều lắm bị trừ đi, nàng xót tới đỏ mắt, càng thêm chán ghét tên này.

Lại hoàn toàn không hề nhận ra sân trường bỗng bị một lớp sương mù che phủ, những học sinh vốn còn đang đi lại đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.

138.

Trời trong nắng ấm, gió nhẹ phất qua, hoa anh đào rơi rụng, sân trường vắng bóng người, là thời điểm thích hợp để tình yêu học trò ngây thơ nảy nở. 

"Kentarou-kun!" 

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, khiến thiếu niên đang đi ở phía trước chợt dừng lại.

"Kurosaki-san?"

Thiếu niên ngơ ngác hỏi, gió thổi tóc hắn phất lên, càng hiện vẻ trong sáng và sức sống tuổi trẻ, cũng làm khuôn mặt quen thuộc kia trở nên hấp dẫn lạ thường.

Kurosaki Saiko bỗng cảm thấy tim đập thình thịch, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt kia của Sanada Kentarou, không hiểu sao lại cứ như bị hút hồn vào trong đó. 

"Ken, Kentarou-kun..." Kurosaki Saiko hơi lắp bắp đưa hộp bánh trên tay lên, trong lòng thầm suy nghĩ hóa ra cái tên ẻo lả này hóa ra cũng dễ nhìn như vậy.

Nhưng ngẫm lại nhiệm vụ của bản thân, nếu như Sanada Kentarou có thể đủ điều kiện trở thành mục tiêu công lược của nàng thì chứng tỏ nhan sắc của đối phương cũng không phải hạng vừa.

Nếu như tên này không cản trở nàng làm nhiệm vụ, nàng cũng có thể buông bỏ thù hận, chấp nhận cho người này vào dàn hậu cung của mình.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kurosaki Saiko mềm xuống, âm thanh cũng ngọt ngào hơn, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ.

"Kentarou-kun, đây là bánh của tiệm Yashiyoda, ta nghe Yukimura bảo rằng ngươi rất thích bánh của tiệm này, cho nên..."

Nói được một nửa, hai má nàng đỏ bừng, trong vô cùng hấp dẫn.

Nhưng đối với 'Sanada Kentarou' đang đứng trước mặt nàng mà nói, linh hồn của nàng càng khiến hắn hứng thú hơn.

Thật thú vị.

Khóe môi 'Sanada Kentarou' cong lên, trong mắt ngập đầy ác ý.

Linh hồn tàn khuyết bị khâu vá từ nhiều thứ khác nhau, lại có thể bình yên tồn tại như thế này, quả thực chính là một bí ẩn khiến thuật sĩ tò mò.

Nếu có thể mổ xẻ linh hồn này ra thì tốt rồi.

'Sanada Kentarou' vui sướng nghĩ.

139.

"Kurosaki-san vất vả rồi." 

'Sanada Kentarou' mỉm cười đáng yêu, lại vô tình dùng giọng điệu làm nũng nói với thiếu nữ.

Kurosaki Saiko lập tức bảo rằng không vất vả, lại đưa hộp bánh ra, muốn thiếu niên nhận lấy.

Mà 'Sanada Kentarou' tất nhiên sẽ không từ chối món quà hợp ý này.

Trong lúc vô tình, ngón tay hai người chạm vào nhau, cảm xúc mềm nhẹ trên tay khiến Kurosaki Saiko ngây người, trước mắt hơi tối sầm, lại nhanh chóng trở về bình thường.

Gần đây nàng thức đêm nhiều quá rồi sao?

Kurosaki Saiko thầm nghĩ, hoàn toàn không phát hiện vết thương nhỏ ở ngón tay, trong đầu như bị sương mù quấn quanh, khiến nàng khó có thể tập trung được.

"Ta..." 

Nàng hé miệng, muốn nói gì đó, lại bị thiếu niên ngắt lời.

"Kurosaki-san sao vậy? Nếu không khỏe thì có thể quay về nghỉ ngơi." Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, một con mắt chợt thay đổi, hiện lên hoa văn quái dị.

Kurosaki Saiko máy móc lặp lại lời của thiếu niên, động tác lộ vẻ cứng đờ: "Đúng vậy, ta mệt mỏi, muốn quay về nghỉ ngơi."

"Đúng vậy, ngươi mệt mỏi..." 

'Sanada Kentarou' nhìn theo bóng lưng rời đi của thiếu nữ, khuôn mặt ngây thơ bỗng chốc lộ vẻ chán ghét, không chút do dự ném hộp bánh trong tay vào thùng rác bên cạnh, sau đó thân thể hắn bỗng bị lớp sương mù bao quanh, dần dần biến mất.

Cách đó không xa, thiếu niên đang nằm ngủ ở trên bàn học chợt  tỉnh dậy, nhìn xung quanh không một bóng người, mờ mịt gãi đầu.

Ca ca đâu rồi? 

Hắn không biết nên làm gì, điện thoại và cặp sách đều không thấy, thầm nghĩ chắc là ca ca đã mang giúp mình rồi, thế là ngáp một tiếng, chậm rãi bước ra khỏi phòng họp.

Ở giữa đường vô tình gặp Yukimura Seiichi đang đi tới, Sanada Kentarou giơ tay xem như chào hỏi, cả người trông có vẻ ủ rũ vô cùng.

"Lại bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở à?" Yukimura Seiichi cười hỏi.

"Không..." Sanada Kentarou lắc đầu, theo thói quen dựa vào người Yukimura Seiichi, hỏi: "Ca ca đâu rồi?"

"Genichirou đang thi đấu, chúng ta đi thôi."

Yukimura Seiichi thuận tay nắm lấy tay Sanada Kentarou, nhẹ giọng đáp.

Sanada Kentarou gật đầu, liếc mắt nhìn thấy hộp bánh quen thuộc ở thùng rác gần đó, bỗng lẩm bẩm nói: "Yashiyoda..."

"Hửm? Kenchan muốn ăn bánh kem của Yashiyoda hả?" 

"Muốn ăn..."

"Vậy đợi Genichirou đánh xong thì chúng ta ghé qua đó nhé."

Âm thanh trò chuyện của hai thiếu niên dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại hộp bánh lẻ loi nằm trong thùng rác, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn sự thèm ăn của người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com