Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Tính tình và sự nhẫn nại cực kỳ mạnh mẽ.

Thứ Bảy vừa vặn là ngày công bố thành tích thi lại.

Phòng hoạt động CLB Tennis, tất cả mọi người vây lại một chỗ, căng thẳng nhìn điện thoại của Yanagi.

Còn ba phút nữa là có thể đăng nhập hệ thống xem xét thành tích thi lại của Kirihara.

Có thể tham gia giải Kanto hay không, liền xem vào thành tích lần này.

Kirihara chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "qua qua qua", trong lòng khấn vái tất cả thần phật có thể cầu xin được đều cầu xin một lượt.

Thật ra trong lòng cậu ta cũng không chắc, Hanyuu-senpai đã kèm cho cậu ta hai ngày, tuy rằng những điểm kiến thức cần phải qua đều đã được ôn tập, nhưng Kirihara luôn cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Lúc vào phòng thi hôm qua cũng vậy, bây giờ bảo cậu ta nhớ lại hôm qua thi cái gì thì hoàn toàn không nhớ rõ.

Không chắc chắn.

Yanagi vốn dĩ định chờ Kirihara ra khỏi phòng thi rồi bảo cậu ta dựa vào trí nhớ nói ra đáp án, để mình tính ra điểm số.

Nhưng cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Kirihara bước ra khỏi phòng thi, lập tức từ bỏ ý định này.

Yanagi: Cứ làm hết sức mình rồi nghe theo ý trời đi.

"Còn một phút." Yanagi nhìn con số nhảy trên điện thoại, nhắc nhở.

Lập tức không khí trong phòng hoạt động CLB bắt đầu trở nên nóng nảy, ngay cả ánh mắt của Yukimura cũng luôn nhìn vào điện thoại của Yanagi.

"Oa! Marui-senpai! Em hồi hộp quá!"

Không chịu nổi không khí này, Kirihara quay đầu lại bắt lấy Marui đang đứng cạnh cậu ta, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Marui: ...Bọn anh còn hồi hộp hơn cậu đấy, Akaya.

Marui thậm chí còn không nhai kẹo cao su. Cậu ấy đưa tay vỗ vỗ đầu Kirihara, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên bàn.

"Sắp có rồi."

Trong lúc nhất thời, mọi người không tự giác mà nhích lại gần hơn.

Và Yanagi cầm lấy điện thoại, trịnh trọng bấm vào hệ thống của trường.

"Thế nào?"

Marui nhìn chằm chằm Yanagi, ngữ khí có chút chờ mong, "Qua chưa?"

"Chưa nhanh vậy đâu, mạng sẽ có độ trễ, puri." Niou đút hai tay ra sau đầu, lười biếng nói, "Có lẽ phải đợi vài chục giây."

"Ra rồi."

Yanagi lên tiếng nhắc nhở, những người khác lập tức im lặng. Ngón tay cậu ấy hoạt động, lật đến tên Kirihara, hít một hơi không lộ dấu vết rồi bấm vào.

Quốc ngữ 68.

Toán học 67.

Rất tốt, những môn khó đã đạt chuẩn.

Nhìn thấy điểm này, Yanagi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lướt xuống.

Phần lớn các môn khác đều xấp xỉ 60 điểm, nhưng Yanagi quan tâm nhất vẫn là tiếng Anh của Kirihara.

Phải biết tiếng Anh của Kirihara mấy lần kiểm tra nhỏ đều là con số, còn khó giải quyết hơn cả toán học.

Những người khác nhìn sắc mặt Yanagi trở nên ngày càng nặng nề, không khỏi bắt đầu căng thẳng.

Không thể nào, không thể nào....

Cuối cùng, Yanagi đặt điện thoại xuống, đẩy giao diện cuối cùng của hệ thống hiển thị cho mọi người xem.

Hệ thống công bố thành tích của Rikkaidai có một thiết lập rất kỳ quái, đó là chỉ khi xem xét toàn bộ thành tích xong, hệ thống sẽ tự động tạo ra một giao diện rất hài hước.

Nếu đạt chuẩn toàn bộ các môn sẽ hiện ra một ông lão nhỏ nhắn dạng chibi giơ tấm thẻ được khoanh vòng đỏ, sau đó dải lụa rực rỡ bay đầy màn hình.

Còn nếu chưa đạt chuẩn, ông lão nhỏ nhắn dạng chibi kia sẽ cười rạng rỡ hơn, tấm thẻ trong tay sẽ biến thành từng chồng bài thi chất lên, đồng thời dải lụa rực rỡ cũng bay đầy màn hình.

Chủ yếu là ông lão nhỏ nhắn dạng chibi kia chính là hiệu trưởng trường họ.

Người của CLB Tennis nhìn ông lão nhỏ nhắn giơ vòng đỏ trên màn hình, chớp chớp mắt.

"Đây là... Qua rồi sao?"

Marui có chút không chắc chắn hỏi, khuỷu tay thúc thúc Kuwahara đang sững sờ bên cạnh. "Đúng không?"

"Tuy rằng có chút khó tin, nhưng tớ có thể hỏi điểm toàn bộ các môn là bao nhiêu không?"

Niou nhéo cằm, nhìn Kirihara đã ôm Marui reo hò lên, tiến đến bên cạnh Yanagi đẩy đẩy cậu ấy.

Vấn đề này những người khác cũng đồng loạt chú ý.

Rốt cuộc lúc trước bọn họ thay phiên phụ đạo Kirihara, đều không hề có tiến triển.

Yanagi trí nhớ rất tốt, trực tiếp nói ra toàn bộ điểm số vừa thấy, chỉ là nói đến môn cuối cùng là tiếng Anh thì rõ ràng có chút dừng lại.

Cậu ấy liếc nhìn Kirihara với vẻ mặt không giấu được sự kích động, rồi công bố đáp án.

"Tiếng Anh, 60."

Nguy hiểm thật!!

Điểm chuẩn là 60, Kirihara đạt chuẩn sát vạch.

"Quá lơi lỏng!!!"

Nghe thấy điểm này, Sanada thật sự là nhịn không được. Cậu ta nhìn Kirihara vì tiếng Anh đạt chuẩn sát vạch mà hưng phấn đến khoa tay múa chân, sắc mặt trở nên đen kịt.

"60 điểm đạt chuẩn, thiếu một điểm thì thống khổ, thừa một điểm thì lãng phí."

Có lẽ là vì đạt chuẩn toàn bộ các môn nên có thể tham gia giải Kanto, Kirihara hùng hồn nói, hoàn toàn không để ý Sanada nghe lời cậu nói mà siết chặt nắm tay.

Thấy Sanada sắp sửa giáng xuống sự chính nghĩa của trời đất, Yukimura cười cười. "Nếu Akaya qua rồi, vậy việc huấn luyện cũng không được bỏ sót."

"Huấn luyện hôm nay Akaya cậu phải hoàn thành gấp đôi cho anh!!"

Sanada nắm cổ áo sau của Kirihara, xem tư thế là chuẩn bị đích thân giám sát cậu ta hoàn thành vượt mức huấn luyện.

Nhìn rong biển nhỏ vốn tràn đầy sức sống trở nên sống không còn gì luyến tiếc, khóe mắt tím lam của Yukimura hiện lên ý cười không rõ ràng, cậu ấy khoanh hai tay vào nhau, ý có điều chỉ.

"Tuy rằng điểm số cũng không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng là qua."

Ngữ khí Yukimura có chút tiếc nuối. "Xem ra chúng ta đều không có chút thiên phú nào trong việc phụ đạo người khác rồi."

Cũng không phải. Chỉ cần đối tượng phụ đạo không phải Kirihara.

Mấy thành viên CLB Tennis trong nhà ít nhiều gì cũng có em trai em gái, việc phụ đạo học tập chuyện này càng là dễ như trở bàn tay.

"Mà, Kirihara có thể qua kỳ thi lại còn nhờ Hanyuu-kun đấy." Marui nhai kẹo cao su, thổi ra một cái bong bóng màu hồng nhạt.

"Hanyuu-kun quả thật lợi hại, puri."

Thế mà trong vòng vỏn vẹn hai ngày đã kéo thành tích thảm hại của Kirihara đến điểm chuẩn.

Niou đột nhiên rất muốn biết Kirihara và cậu ấy đã phụ đạo như thế nào. Chẳng lẽ nói Hanyuu-kun nhìn qua ôn hòa dễ gần, trên thực tế lại là kiểu Sanada kia?

Cậu ấy tưởng tượng một chút, người gần giống Yukimura lại làm ra hành vi thường ngày của Sanada...

Dừng lại, dừng lại.

Niou lắc lắc đầu, quẳng hình ảnh quái dị tổ hợp trong đầu ra ngoài.

Marui thì không giống, cậu ấy cảm thấy người như Hanyuu-kun không tự giác dung túng Kirihara, trong việc phụ đạo học tập cho cậu ấy chắc chắn cũng là như vậy.

Giống như người mẹ hướng dẫn từng bước?

Không đúng, không đúng. Hanyuu-kun là nam sinh.

Yanagi cầm bút trầm tư một lát, đưa ánh mắt nhìn về phía Yukimura đang cười. Không biết tại sao, cậu ấy luôn cảm thấy Yukimura biết chút chuyện mà họ không biết.

Cậu nhớ rõ hai ngày trước khi Kirihara đi thư viện học bù, Yukimura vừa vặn đi làm tình nguyện viên.

"Hanyuu-senpai hình như cũng không làm gì đặc biệt..."

Bị các đàn anh CLB Tennis nhìn chằm chằm, Kirihara có chút không tự nhiên gãi gãi mặt, hồi tưởng lại hai ngày ôn tập ở thư viện.

"Chỉ là làm bài thi hàng ngày, học thuộc từ đơn, còn có nhớ những điểm quan trọng Hanyuu-senpai vẽ ra."

Cậu ta bẻ ngón tay đếm, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cẩn thận nhìn lướt qua các tiền bối, giọng nói trở nên rất nhỏ.

"... Hanyuu-senpai sẽ không quát em..."

Mọi người: ???

Nghe lời cậu ta nói, ngoại trừ Yukimura cười mà không nói, những người khác đều có vẻ mặt: ...

Nghe xem, nghe xem, Akaya nói là nói cái gì.

Yanagi vốn tưởng rằng Kirihara sẽ nói ra tin tức gì đó gây chấn động, nghe thấy lời lầm bầm oán niệm này, bàn tay nắm bút không kiểm soát được lực đạo, để lại một vết đen đậm dưới tên 'Hanyuu Kiyoyasu' trên trang kia.

Cậu ấy nhìn cuốn sổ ghi chép xuất hiện tì vết, dừng lại một chút, bổ sung một câu ở cột tính cách của Hanyuu Kiyoyasu.

Tính tình và sự nhẫn nại cực kỳ mạnh mẽ.

Lại ở cột quan hệ nhân sự, trong tên của vài người, cậu ấy nhấn mạnh khoanh tròn tên Kirihara.

Và phía sau tên Kirihara, theo sát là Yukimura.

Rất nhanh, Hanyuu Kiyoyasu cũng biết tin Kirihara thi lại thông qua.

Cậu nhìn đứa trẻ trước mặt đang hưng phấn tột độ, đáy mắt cũng hiện lên ý cười.

Tuy nhiên...

"Mời anh ăn cơm?"

Kirihara dưới sự nhắc nhở của các đàn anh CLB Tennis, cảm thấy mình có thể đạt chuẩn ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của Hanyuu-senpaho. Là một lời báo đáp nhỏ, cho nên Kirihara muốn mời Hanyuu Kiyoyasu ăn một bữa.

"Đúng vậy, Hanyuu-senpai."

Kirihara kéo dây đeo túi tennis trên vai, đôi mắt màu xanh lục đậm dị thường sáng ngời.

"Vì phải thi lại, em đã dành dụm tất cả tiền tiêu vặt dùng để chơi điện tử!"

Nói đến đây, Kirihara còn có chút kiêu ngạo khó hiểu.

"Đi đi đi." Kirihara đưa tay nắm lấy tay phải của Hanyuu Kiyoyasu, ánh mắt cầu xin.

"Nếu cậu thịnh tình mời, vậy đi thôi."

Hanyuu Kiyoyasu dường như bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu Kirihara dẫn đường. Đồng thời cậu cũng không lộ dấu vết rút tay phải bị Kirihara nắm ra, ngược lại khoác lên vai cậu ta.

Bởi vì Kirihara ngoài tennis ra, mê nhất chính là chơi điện tử. Cho nên người nhà Kirihara kiểm soát tiền tiêu vặt của cậu ta hết sức nghiêm ngặt.

Vì phải thi lại, mấy ngày này Kirihara ngoài ở nhà ra, chính là ở trường học bù, thế nên tất cả tiền tiêu vặt hiếm hoi được cậu ta để dành lại.

Chỉ là số tiền này cậu tính toán, muốn mời khách ăn cơm thì đủ, nhưng muốn ăn ngon một chút thì có hơi ngại.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Hanyuu-senpai, Kirihara còn cố ý tìm chị gái mượn thêm một chút tiền trước khi ra khỏi nhà.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn tiệm cơm Tây có vẻ hơi xa hoa trước mặt, đặc biệt là cửa còn đứng hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trầm mặc hai giây.

"Kirihara, tại sao cậu lại chọn ăn ở đây?"

"À?" Bị đàn anh bất ngờ nắm lấy, Kirihara có chút mơ hồ. "Hôm qua lúc về nhà có một chị gái phát tờ rơi trên đường, vừa hay đưa cho em một phần."

"Chính là cái này."

Kirihara lấy ra tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ nhàu nát trong túi, mở ra cho Hanyuu Kiyoyasu xem.

Lúc đó cậu ta nhìn các món ăn phong phú trên đó, nhìn qua giá cả, cảm thấy mình góp thêm một chút tiền là có thể chi trả được.

Quan trọng là trên đó viết hôm nay là ngày khai trương đại giảm giá, những món ăn đó đều được giảm 50%!!

Hanyuu Kiyoyasu yên lặng liếc nhìn Kirihara một cái, đưa tay lấy tờ rơi, nhanh chóng quét qua một lượt.

Rất tốt, tiêu phí một lần có lẽ cuối cùng họ cũng sẽ trở thành nhân viên cửa hàng.

"Anh đột nhiên rất muốn ăn mì sợi."

Kirihara, người chuẩn bị dẫn tiền bối đi ăn một bữa tiệc lớn, ngẩn ra, vừa định hỏi tại sao thì đã bị Hanyuu Kiyoyasu khoác cổ lôi đi.

"Thật sự, rất muốn ăn." Hanyuu Kiyoyasu nhấn mạnh ý muốn của mình.

Kirihara tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng theo ý tiền bối, tìm một quán mì sợi lão làng có tiếng tốt.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy không đến cửa hàng kia ăn thì quá thiệt thòi.

Đó là giảm 50% mà có thể ăn được bít tết bò Kobe cao cấp đó! Lại còn là cấp bậc A4 gì đó!

Vẻ mặt tiếc nuối của cậu ta quá rõ ràng, Hanyuu Kiyoyasu đột nhiên rất muốn lắc lắc đầu cậu ta, xem bên trong có phải có nước không.

Bít tết bò Kobe A5, một phần nhỏ thôi cũng đã 350 đô la rồi.

Nhưng sự tiếc nuối của Kirihara cũng chỉ tồn tại một lát, chờ ăn đến bát mì sợi do sư phụ già bưng lên, cậu ta lập tức ném bít tết bò gì đó ra sau đầu, bẻ đũa nói một tiếng "em xin phép" rồi động thủ.

Hanyuu Kiyoyasu vừa cầm lấy đũa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó lại dừng lại.

"Hanyuu-senpai anh sao lại giống chị gái em vậy?"

Mỗi lần trước khi ăn cơm đều phải chụp ảnh, có khi còn không cho cậu ấy ăn, nhất định phải đợi chị ấy chụp được ảnh vừa ý mới thôi.

Hanyuu Kiyoyasu gửi bức ảnh vừa chụp đến Instagram, biên tập đơn giản một chút rồi chọn gửi đi.

Làm xong tất cả những việc này cậu ấy đặt điện thoại sang một bên, cầm lại đũa.

"Không có đâu, chỉ là đơn giản ghi lại cuộc sống thôi."

Trên thực tế là Hanyuu Kiyoyasu nhận được lời thỉnh cầu từ dì, bảo cậu ấy đăng nhiều tin tức hơn trên mạng xã hội, ghi lại một chút cuộc sống.

Rõ ràng dì cũng không mấy khi sử dụng mạng xã hội, nhưng không biết tại sao, khoảng thời gian trước bắt đầu sử dụng Instagram.

Hanyuu Kiyoyasu trên Instagram rất ít đăng ảnh, thông thường đều là đăng bài viết tương đối nhiều.

Để dì ở Kansai yên tâm về cậu ấy ở Kanagawa một mình, Hanyuu Kiyoyasu không thể không đồng ý lời thỉnh cầu của dì ấy.

hanyuu: Ăn rất ngon đó.

[Ảnh cận cảnh mì sợi màu sắc hương vị đều đầy đủ.jpg] [Ảnh xuất hiện cằm của Kirihara cùng hai bát mì sợi.jpg]

Yuji: Là ramen Ichiraku ở Kanagawa!!! Ông chú đó nấu siêu ngon!!

Marui: Oa nhìn ngon quá! Không phải các cậu ăn bít tết sao? Sao lại nghĩ đến việc ăn cái này?

byoudouinn [Dì]: Trông rất ngon miệng [Mặt cười], Kiyoyasu-chan đi cùng bạn bè sao? Chúc cháu chơi vui vẻ nhé. [Hoa tươi] [Tình yêu]

— Yanagi, Sanada, Niou và những người khác đã thích.

[Seiichi đã thích bài viết của cậu.]

Seiichi: Chơi vui vẻ nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com