14 Rikkaidai sẽ ăn thịt người!
Ngày bốc thăm giải Kanto.
Vì địa điểm bốc thăm được chọn ở Rikkaidai, các CLB Tennis của các trường học lớn đều cử một đến hai thành viên đến bốc thăm, khuôn viên Rikkaidai vốn trở nên yên tĩnh vì nghỉ hè cũng một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Theo lẽ thường, Hanyuu Kiyoyasu không phải là thành viên CLB Tennis, cũng không phải là thành viên hội học sinh, buổi bốc thăm giải Kanto sẽ không liên quan nhiều đến cậu ấy, nhưng vì thành tích xuất sắc của Rikkaidai trong giải Toàn quốc lần trước, nhà trường rất coi trọng buổi bốc thăm lần này.
Lời chúc và thể lệ chào mừng ở cổng trường đều được viết tay, và ở hội trường buổi bốc thăm trong đại sảnh của trường, còn treo rất nhiều bảng chữ mẫu khích lệ lòng người.
Tất cả những thứ này đều xuất phát từ tay của CLB Thư pháp của trường.
CLB Thư pháp không quá mười thành viên, vì nghỉ hè, có ba người đã đi du lịch nước ngoài, bốn người còn lại, một người về quê chăm sóc ông bà, còn một người không may bị ngã gãy chân, đang nằm ở nhà.
Tính đi tính lại, toàn bộ CLB Thư pháp có thể đến chỉ có chủ nhiệm và Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu đặt cây bút lông trong tay xuống, đưa chữ đã viết xong cho bạn học bên cạnh phụ trách dán.
Chủ nhiệm CLB Thư pháp nhìn bảng chữ mẫu treo trong đại sảnh với vẻ tán thưởng, không khỏi cảm thán. Hanyuu-kun trông ôn hòa lễ độ, nhưng chữ viết ra lại mạnh mẽ có lực, mạnh mẽ lại đẹp đẽ.
Đại sảnh Rikkaidai rất lớn, các thành viên hội học sinh treo chữ đã viết xong lơ lửng giữa không trung, phong chữ cứng cáp có lực làm đại sảnh càng thêm trang nghiêm túc mục.
Hanyuu Kiyoyasu làm xong việc cần làm của mình, vô tình liếc qua bàn đăng ký ở cửa đại sảnh.
Trên bàn đăng ký, có danh sách các trường học đến tham gia bốc thăm. Hyotei, Seigaku, Rokkaku và Yamabuki...
Hanyuu Kiyoyasu nhìn từng trường học trên đó, nhớ lại rằng đồng thời với việc Giải Kanto diễn ra, các giải đấu ở khu vực Kansai cũng bắt đầu.
Trường học Kansai...
Shitenhoji, Shishigaku... Còn có Makinofuji.
Cậu vẻ mặt bình tĩnh nhìn tên trên trang giấy, tay trái rũ xuống bên người, bị áo khoác rộng thùng thình che khuất từ từ siết chặt.
Đã bao lâu rồi nhỉ... Mới chỉ hai năm thôi.
Xuy...
Hanyuu Kiyoyasu dời ánh mắt, sau khi cáo biệt với người phụ trách hội học sinh, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhòa rời khỏi đại sảnh.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đại sảnh, ở nơi không ai thấy, khóe môi nhếch lên của cậu hạ xuống, đôi mắt màu men lưu ly mang theo ý cười trở nên có chút lạnh lẽo.
Cậu đi giữa con đường rợp bóng cây, những chiếc lá bị gió thổi qua rung lên xào xạc, bóng cây lốm đốm trên mặt đất đung đưa, không chỉ làm xáo trộn tâm trí Hanyuu Kiyoyasu, mà còn làm tan nát tâm trạng tốt đẹp ban đầu của cậu.
Hanyuu Kiyoyasu tựa lưng vào thân cây hai người ôm không xuể, duỗi tay trái ra, cảm xúc trong đáy mắt không rõ.
"Hanyuu-kun?"
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Hanyuu Kiyoyasu dường như không có chuyện gì mà buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn sang, thấy rõ người đến, mày mắt hơi cong lên, gọi tên cậu ấy.
"Yukimura-kun."
"Hôm nay Rikkaidai cũng cần bốc thăm sao?"
Theo cậu biết thì hôm nay Rikkaidai không cần bốc thăm.
"Không cần." Yukimura lắc đầu,
"CLB Tennis cần cử người làm tình nguyện viên ở buổi bốc thăm. Mà người được cử đi..."
"Là Akaya."
Hanyuu Kiyoyasu khựng lại, nhìn Yukimura trước mặt, bỗng nhiên có một phỏng đoán.
"Akaya đâu rồi?"
Đôi mắt màu tím lam của Yukimura nhìn Hanyuu Kiyoyasu, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ ý cười.
"Lạc đường."
Vừa nãy khi nghe thấy tin tức này ở phòng hoạt động CLB Tennis, tất cả mọi người bao gồm Yukimura đều rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Cuối cùng là mù đường đến mức nào mới có thể lạc đường ở ngôi trường đã ở một học kỳ rồi chứ!
Gọi điện thoại cho Kirihara cũng không được, vừa vặn hôm nay CLB Tennis cũng không huấn luyện, cho nên dưới nụ cười đầy ẩn ý của Yukimura, tất cả mọi người trong CLB Tennis đều xuất động.
Hanyuu Kiyoyasu nghe Yukimura nói, vừa kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Nói không khoa trương, đây quả thật là chuyện Kirihara có thể làm được.
Khoan đã.
Hanyuu Kiyoyasu nghĩ tới điều gì đó, cậu ngước mắt nhìn về phía Yukimura.
"Làm tình nguyện viên, Akaya được sắp xếp làm gì?"
Trong lúc nhất thời, nụ cười của Yukimura cứng lại.
Nếu cậu ấy không nhớ nhầm, nhà trường để thể hiện sự thân thiện, lịch sự của Rikkaidai, đã đặc biệt sắp xếp người của CLB Tennis đứng ở cổng để chỉ đường cho các tuyển thủ trường ngoài không rõ đường.
"Ha ha..."
Yukimura cười cười, nhưng ánh mắt lảng tránh.
Hai giây sau, Hanyuu Kiyoyasu thở dài một hơi.
"Cố gắng tìm thấy Akaya trước khi cậu ấy dẫn người đi sai đi."
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng chia nhau ra bắt đầu tìm tóc rong biển nhỏ đi lạc.
Mà người họ lo lắng, giờ phút này đang ở một ngã ba khó xử.
Kirihara nhìn hai con đường giống nhau như đúc, rối rắm đến mức tóc cũng muốn gãi trọc ra.
Phía sau cậu ta là hai học sinh trường ngoài.
"Cái đó... Xin hỏi..." Cậu có lạc đường không.
Học sinh Fukurodani mặc đồng phục màu xanh trắng, nhìn người ban đầu dẫn đường cho họ đứng ở ngã ba nhìn quanh, trong lòng có một phỏng đoán đáng sợ.
Người này rốt cuộc có phải học sinh Rikkaidai không?!
Chẳng lẽ nói!
Hai người đứng phía sau liếc nhìn nhau, đồng loạt thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Đánh phủ đầu!
Trời má!
Mà giờ phút này Kirihara đã tung đồng xu trong lòng để chọn ra con đường, giơ tay vung lên, chỉ vào con đường bên trái rồi chào hỏi người phía sau đi.
Người Fukurodani tuy rằng suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, đi theo phía sau Kirihara.
Một phút sau.
Kirihara nhìn rừng cây rậm rạp lại lần nữa há hốc mồm. Mà phía sau cậu ta người Fukurodani đã không nhịn được lùi lại phía sau.
Cứu mạng!
Góc khuôn viên hẻo lánh, Rikkaidai Ma Vương lộ ra đôi mắt đỏ tươi, nhìn họ cười gian hiểm.
"Khặc khặc khặc khặc..."
Quả nhiên lời đồn là thật!!!
Rikkaidai sẽ ăn thịt người!
Kirihara ảo não vò một nắm tóc, quay đầu lại muốn dẫn hai người tìm đường khác thì, bỗng nhiên thấy vẻ mặt sợ hãi của hai người Fukurodani cùng động tác lùi về phía sau tự cho là cẩn thận nhưng vô cùng rõ ràng.
"Này! Các cậu..."
Cậu ta đưa tay ra muốn chào hỏi hai người đi, nhưng vì cậu ta giơ tay, hai người kia mở to mắt lùi lại một bước. Ánh mắt còn nhìn về phía sau.
Họ đang nhìn gì? Phía sau mình có gì sao?
Kirihara không hiểu gì cả.
Vì là ban ngày cho nên Kirihara cũng không liên tưởng đến cái gì chuyện kinh dị như truyền thuyết ma quái trong trường học.
Thấy hai người kia đều sắp co rúm lại một chỗ, Kirihara lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm người giúp đỡ thì, không biết nhìn thấy gì, cả người cứng đờ, đôi mắt xanh lục sẫm trợn tròn.
Trên màn hình điện thoại gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, cùng với tin nhắn ngày càng nhiều dấu chấm than của Sanada.
Quá lơi lỏng! Akaya! Thế mà lạc đường!
Thằng nhóc nhà cậu bắt máy cho anh!!
Về nhà huấn luyện gấp bội!!!
Quả thực quá lơi lỏng!!!!
"Rầm—"
Kirihara nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Fukurodani đang ôm nhau đối diện.
Kirihara: Phía sau có người?
Hai người Fukurodani đồng thời gật đầu.
Kirihara: Tóc đỏ?
Lắc đầu. Không phải Marui-senpai.
Kirihara: Nhắm mắt?
Lắc đầu. Không phải Yanagi-senpai.
Kirihara trong lòng hoảng hốt: Đội mũ?!
Hai người Fukurodani liếc nhìn phía sau Kirihara, nhìn động tác người nọ tháo mũ xuống, động tác gật đầu biến thành lắc đầu.
Kirihara: ???
Rốt cuộc là có mũ hay không có mũ vậy?!
Hanyuu Kiyoyasu nhìn Kirihara và người trường ngoài đang đứng hình trước mắt, quả thực có chút dở khóc dở cười.
Cậu tháo chiếc mũ lưỡi trai mang theo khi ra ngoài hôm nay xuống, tung hứng trong tay.
Quả nhiên mình vẫn không quen đội mũ.
Nhưng mà trong mắt hai người kia, người cười tủm tỉm tháo mũ xuống ≈ muốn động thủ.
Thật sự muốn đánh phủ đầu sao?!
"Đánh nhau trước thi đấu là vi phạm quy định!!!"
"Xin lỗi đội trưởng!!!"
Ba giọng nói mang theo sự hoảng sợ không hẹn mà cùng vang lên, Hanyuu Kiyoyasu nhìn Kirihara đột nhiên quay đầu lại cúi người, cùng với học sinh Fukurodani sắp khóc, nhịn không được bật cười.
"Ngốc."
Hả?!
"Hanyuu-senpai!!"
Hanyuu Kiyoyasu tiến lên một bước, nhìn học sinh trường ngoài vì động tác của cậu mà lùi lại một bước lớn, trầm mặc một giây, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
"Xin lỗi, là Rikkaidai tiếp đãi không chu toàn."
Hội trường bốc thăm cách nơi này ba dãy nhà học, mà cổng trường ở phía trước dãy nhà học thứ hai. Kirihara thật sự...
Dẫn người khác đi vòng ít nhất ba vòng rồi.
Để tỏ vẻ xin lỗi, Hanyuu Kiyoyasu dẫn người Fukurodani đi đến đại sảnh, nhìn bóng dáng hoảng loạn của hai người, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Kirihara đang nhìn trời nhìn đất, nhưng không dám nhìn cậu.
"Cái đó..."
Kirihara có chút ngượng ngùng, "Hanyuu-senpai. Chuyện vừa nãy có thể đừng nói ra ngoài không ạ?"
Quả thực quá mất mặt!
Kirihara nhìn lộ trình rõ ràng năm phút có thể hoàn thành bị cậu ta cứng rắn biến thành nửa giờ, mặt nóng lên, quay đầu lại liền muốn người chứng kiến tất cả là Hanyuu Kiyoyasu giữ bí mật.
Chỉ là...
Hanyuu Kiyoyasu nhìn người phía sau Kirihara, lộ ra một nụ cười thương mà không giúp gì được, hơn nữa nhướng cằm, ra hiệu Kirihara nhìn về phía sau.
"Ha ha... Cuối cùng cũng tìm thấy Akaya rồi."
Nghe thấy giọng nói này, cả người Kirihara cứng đờ.
"Đội, đội trưởng, ha ha ha, ha ha..."
Cứu mạng! Phía sau đội trưởng nở hoa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com