Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 Đời trước thiếu nợ thằng nhóc thối này.

Vì việc tìm Kirihara đã làm lỡ mất một chút thời gian, nên để đảm bảo buổi bốc thăm diễn ra thuận lợi, Marui và Kuwahara đã thay thế cậu ta đi hỗ trợ.

Đến khi Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura dẫn Kirihara đang ủ rũ cụp đuôi bước vào đại sảnh, đại sảnh đã gần như đầy người và trên bục cũng đã có người chủ trì.

"Năm nay xem ra cũng xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ."

Yanagi đứng ở cửa, nhìn những người đến từ các trường học lớn trong đại sảnh, chiếc bút trong tay không ngừng ghi chép.

"Dữ liệu trong tay cần được cập nhật."

Nghe thấy lời cậu ấy nói, Hanyuu Kiyoyasu khoanh tay đứng một bên nhìn vào trong, mày hơi nhướng lên.

Có rất nhiều người đến dự buổi bốc thăm giải Kanto, ngoại trừ các trường học lớn đến bốc thăm, còn có các phóng viên chuyên đưa tin về các giải đấu tennis trung học.

Vì Rikkaidai không cần bốc thăm, nên sau khi giúp xong họ đồng loạt đứng bên ngoài đại sảnh.

Kirihara không cảm thấy hứng thú với việc này, nếu bảo cậu ta bốc thăm xong có thể lập tức thi đấu, nói như vậy cậu ta còn có chút hứng thú.

Hơn nữa cậu ta vừa mới bị Sanada răn dạy một trận, được cho biết lượng huấn luyện của mình đã tăng lên gấp ba.

"Chắc là không có chuyện gì đâu, chúng ta về huấn luyện đi."

Tranh thủ trước khi trời tối, chắc có thể hoàn thành lượng huấn luyện gấp bội.

Tâm tư nhỏ của Kirihara đều bị những người có mặt nhìn thấu, nhưng không ai vạch trần.

Sanada nhìn một góc nào đó trong đại sảnh, không biết là nhìn thấy người nào. Nghe thấy Kirihara nói, cậu ta thu ánh mắt lại, hiếm khi không trách mắng đàn em không nghiêm túc.

"Năm nay Rikkaidai không có góc chết."

Mục tiêu là thắng liên tiếp giải Kanto, và vô địch giải Toàn quốc.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn mọi người trở nên nghiêm túc vì lời nói của Sanada, không khỏi cong khóe miệng.

Trên sân đấu thể thao, mọi người đều hướng về cái mạnh nhất, vô địch, ngôi số một mới là mục tiêu của họ.

Tương tự, sân bóng cũng rất tàn khốc.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn đám đông dày đặc trong đại sảnh, thần sắc không rõ.

Vô địch chỉ có một, tất cả mọi người đều phấn đấu hướng tới mục tiêu này. Bất kỳ ai ở trên đỉnh đều phải chuẩn bị sẵn sàng bị kéo xuống bất cứ lúc nào.

Đại đa số mọi người đều chỉ nhớ đến sự tồn tại của nhà vô địch. Vô số người đều hướng đến ngôi vô địch.

Không hiểu sao, Hanyuu Kiyoyasu ngước mắt nhìn về phía Yukimura đang mỉm cười nhìn sang bên.

Đội trưởng này đang gánh vác lá cờ vô địch của Rikkaidai.

Yukimura như có cảm giác, quay đầu lại đối diện với ánh mắt cậu ấy.

Hai người không nói gì, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy câu trả lời mình muốn trong mắt đối phương.

Rikkaidai sẽ không thua.

Yukimura dẫn các thành viên CLB rời đi, còn Hanyuu Kiyoyasu thì đứng tại chỗ nhìn.

Lẽ ra cậu phải rời đi, nhưng không biết vì sao, cậu đã đứng ở cửa đại sảnh rất lâu.

Cho đến khi buổi bốc thăm kết thúc.

Lộ trình ra khỏi sân khấu của các nhân viên không đi qua bên Hanyuu Kiyoyasu, nhưng cậu bất ngờ đụng phải một phóng viên vừa phỏng vấn xong.

Phóng viên Inoue của Nguyệt san Tennis mang theo máy ảnh đi ra, liền thấy thiếu niên đứng ở cửa.

Hanyuu Kiyoyasu mặc thường phục trên người, nên Inoue không nhìn ra cậu ấy là học sinh trường nào.

Hanyuu Kiyoyasu lịch sự cười với Inoue đang sửng sốt, xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng cậu ấy vừa xoay người đã bị Inoue gọi lại.

"Khoan đã! Bạn học này..."

Inoue đưa tay ra, nhìn thấy trên mặt Hanyuu Kiyoyasu xuất hiện một tia nghi hoặc. Bạn học này trông có chút quen mắt.

?

Hanyuu Kiyoyasu quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi Inoue có chuyện gì.

Inoue suy tư một lát, cũng không nhớ ra mình đã gặp thiếu niên trước mắt ở đâu.

"Có thể cho tôi hỏi tên bạn được không?"

Hanyuu Kiyoyasu đánh giá người phóng viên, nói ra tên của mình.

"Hanyuu Kiyoyasu."

Hanyuu... Kiyoyasu?

Kỳ lạ. Inoue nhíu mày. Anh không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng tại sao lại cảm thấy thiếu niên này rất quen mắt nhỉ?

Hanyuu Kiyoyasu nhìn vẻ suy tư của anh ta ánh mắt híp lại, nhưng vẫn cười, cậu chỉ vào đám người lũ lượt rời đi, nhắc nhở: "Thưa anh, các tuyển thủ đều sắp rời đi rồi ạ."

Không đi phỏng vấn nữa, người có thể phỏng vấn được đều sẽ đi hết.

Những lời này khiến Inoue hoàn hồn, anh có chút hoảng loạn tháo máy ảnh xuống, nói một tiếng ngại quá với Hanyuu Kiyoyasu, liền vội vã đuổi theo.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn bóng dáng Inoue rời đi, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi.

Nhận nhầm người sao?

Lịch thi đấu giải Kanto được công bố ngay ngày hôm sau. Trận đấu đầu tiên của Rikkaidai là vào cuối tuần, đối thủ là Trung học Yamabuki.

Kirihara vốn định mời Hanyuu Kiyoyasu đi xem trận đấu của mình, nhưng phát hiện đối thủ không phải đội mạnh mà cậu ta nghĩ, cậu ta liền không còn nóng lòng nữa.

Đối thủ quá yếu, hoàn toàn không có tính xem xét. Hanyuu-senpai đến xem thì rất dễ ngủ.

Hanyuu Kiyoyasu nghe lý do này của Kirihara thì vô cùng bất đắc dĩ, bất quá cậu quả thật không có ý định đi xem trận đấu.

Cuối tuần cậu muốn đi Kansai.

Hanyuu Kiyoyasu đẩy vali hành lý, xuống xe điện. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn lại cho Kirihara xong, cậu mở một khung chat khác.

[Kiyoyasu-chan đến nhà ga thì đừng đi đâu cả, sẽ có người ở đó đợi cháu.]

Đúng vậy, không sai.

Kể từ khi Hanyuu Kiyoyasu nhập học Rikkaidai, một học kỳ kết thúc, cậu liền mất đi quyền lợi sống một mình, bị dì yêu cầu kịch liệt phải đến Hyogo ở một thời gian.

Hanyuu Kiyoyasu không còn cách nào, đành phải đồng ý với bà.

Dựa vào lời dì nói, Hanyuu Kiyoyasu đoán cũng đoán được ai sẽ đến đón cậu. Chú khoảng thời gian trước đi công tác nước ngoài, còn dì hôm nay đi làm, người rảnh rỗi cũng chỉ có người kia.

Bất quá, người dì nói đâu?

Ánh mắt Hanyuu Kiyoyasu đảo qua nhà ga, cũng không tìm thấy người dễ thấy kia trong đám đông.

Ngón tay gõ gõ trên giá hành lý, Hanyuu Kiyoyasu đi ra khỏi cổng ga theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng hỏi thăm trên phố gần đây có nơi nào có thể đánh tennis.

Cuối cùng Hanyuu Kiyoyasu đi đến một nơi có chút hẻo lánh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh tennis.

Cậu nhìn bậc thang đi lên, do dự một lát, xách vali hành lý lên đi lên.

Càng đến gần, Hanyuu Kiyoyasu càng nghe thấy tiếng người trên sân tennis.

"Hừ... Thật sự yếu quá đi..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà lại kiêu ngạo, trên mặt Hanyuu Kiyoyasu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, và lúc này cậu cũng xách vali hành lý đi tới bên trên.

Nơi này có một sân tennis.

Hiện tại người đứng trong sân chỉ có một người, còn một người khác thì ngã trên mặt đất, ngực phập phồng kịch liệt, vợt bóng bị đánh bay dừng ở bên ngoài.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn thiếu niên tóc vàng, vai đeo vợt bóng thần sắc kiêu ngạo trong sân, bỗng nhiên cong khóe miệng.

Thật đúng là...

Từ trước đến nay vẫn vậy à.

"Bang—"

Tiếng vợt bóng va chạm tennis thu hút sự chú ý của người trong sân.

Thiếu niên tóc vàng dễ dàng đỡ được quả tennis bay về phía hắn, hắn tung tung quả bóng vàng nhỏ, nhìn người phía trên, cười cười.

"Ồ, nhanh vậy đã đến rồi?"

Hanyuu Kiyoyasu buông tay nắm vợt bóng xuống, nhìn quả tennis đánh qua bị đỡ được cũng không kinh ngạc, cậu nhìn người kẹp vợt tennis đi về phía mình, lấy điện thoại ra giơ lên.

"Em không phải nói là xe đến 2 giờ rưỡi sao."

"Anh sẽ không không xem điện thoại đâu nhỉ, Houou?"

Lời cậu vừa nói ra, bỗng nhiên có một bàn tay đè lên đầu cậu, còn vô cùng tùy ý xoa xoa. Ngay sau đó, một giọng nói hơi trầm xuống vang lên.

"Không lớn không nhỏ."

Byodoin Houou thu tay lại trước khi Hanyuu Kiyoyasu kịp nhìn qua, quẹo một cái, nhận lấy chiếc vali hành lý bên cạnh cậu.

"Đừng nói với bà ấy."

Byodoin Houou ra vẻ thương lượng. Nhưng Hanyuu Kiyoyasu khoanh tay cười như không cười nhìn hắn ta mà không nói gì.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Byodoin Houou khẽ "chậc" một tiếng.

"Đánh bóng anh sẽ che chắn cho cậu."

Mẹ Byodoin cũng không biết chuyện Hanyuu Kiyoyasu vẫn luôn lén lút đánh tennis, bác sĩ Tanaka dưới lời thỉnh cầu của cậu cũng không nói. Mà Byodoin Houou càng không nói.

Hanyuu Kiyoyasu nhướng mày, miễn cưỡng chấp nhận "hối lộ" của hắn ta.

Đi trên đường, Hanyuu Kiyoyasu dùng khuỷu tay chọc chọc Byodoin Houou cao hơn mình nửa cái đầu bên cạnh.

"Về tìm một chỗ luyện tập?"

Byodoin Houou dừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng lướt qua tay Hanyuu Kiyoyasu.

"Xì... Lại luyện thế nào cậu cũng không đánh lại anh."

Lời này ngoài việc nghẹn họng, còn vô cùng đáng ghét.

Hanyuu Kiyoyasu nheo mắt lại có chút nguy hiểm, móc điện thoại ra mở cái gì đó hiện ra trước mặt hắn ta.

Sắc mặt Byodoin Houou thay đổi, đưa tay ra liền muốn lấy điện thoại của cậu ấy, nhưng bị Hanyuu Kiyoyasu linh hoạt tránh thoát.

"Nhóc thối..."

Byodoin Houou thầm mắng một tiếng, "Luyện, luyện, luyện!"

Hắn hùng hùng hổ hổ đáp lời, không hề tức giận kéo vali hành lý của Hanyuu Kiyoyasu đi về phía trước.

Đời trước thiếu nợ thằng nhóc thối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com