Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17Chú thuật? Chẳng lẽ là trường học tôn giáo nào đó?

Nhà Byodoin.

Sân tennis vốn đã lồi lõm lại càng trở nên xơ xác hơn.

Và Hanyuu Kiyoyasu nhìn chiếc vợt bóng bị đánh bay của mình, ý niệm thoáng qua trong lòng lại là: à, vừa mới thay dây xong.

"6:5."

Hanyuu Kiyoyasu kiểm soát hơi thở, cười nói ra tỷ số hiện tại. Byodoin Houou dẫn trước.

"Tiếp tục đi."

Cậu xoay người liền muốn nhặt chiếc vợt bóng rơi trên mặt đất để đổi một cái mới, nhưng phía sau bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó tay Hanyuu Kiyoyasu đã bị bắt lấy.

"Sao? Còn đánh nữa à?"

"Cậu không muốn cánh tay đó nữa à?"

Sắc mặt Byodoin Houou có chút trầm, hắn không ngờ Hanyuu Kiyoyasu lại đổi tay giữa chừng.

Dùng tay giả để đỡ bóng của hắn. Không phải Byodoin Houou tự đại, cú đập sát đó của hắn gần như dùng đến năm phần lực.

Hắn nhìn chiếc vợt bóng đã hư hỏng, kéo Hanyuu Kiyoyasu quay lại hành lang dài dưới mái hiên.

Cởi áo khoác của Hanyuu Kiyoyasu ra, Byodoin Houou liền thấy cánh tay cậu ấy đã trở nên đỏ tím.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn cánh tay mình nhíu mày, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy.

Byodoin Houou hừ một tiếng đầy ẩn ý, ấn cậu ngồi xuống hành lang, còn mình thì đi vào nhà lấy ra một cái hộp thuốc.

Quá trình hợp nhất với tay giả rất dài dòng. Mặc dù Hanyuu Kiyoyasu đã tốn một số tiền lớn, đặc biệt đặt làm từ Đức chiếc tay giả có độ khớp tốt nhất với mình.

Byodoin Houou mở băng gạc quấn trên đó ra, nhìn chỗ tiếp hợp sưng đỏ thì nhíu mày dữ dội.

"Tay giả vẫn rất chắc chắn."

Hanyuu Kiyoyasu liếc nhìn hắn, nghe ra sự âm dương quái khí của Byodoin Houou.

Cậu rụt tay lại, muốn thu tay về, nhưng bị người trước mặt phát hiện.

Byodoin Houou không hề ngốc. Hắn dùng tay trái nắm lấy tay Hanyuu Kiyoyasu, tay phải dọc theo cánh tay cậu ấy sờ lên.

Khuỷu tay, rồi đến vai.

"Hanyuu Kiyoyasu, cậu thật là giỏi."

Byodoin Houou kéo ống tay áo cậu ấy ra, nhìn thiết bị cố định trên vai, cười giận.

"Chơi bóng bằng tay trái không phải chỉ là lần này đâu nhỉ?"

"Để tay giả hoạt động càng nhanh nhẹn, đồng thời cũng để đảm bảo sự vững chắc và dẻo dai của nó, dùng khớp nối chịu tải trọng va đập lên cánh tay và vai..."

Cách làm như vậy sẽ khiến tay giả trở nên linh hoạt giống như tay thật, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng.

Byodoin Houou nheo mắt nguy hiểm, đưa tay đè đè vai Hanyuu Kiyoyasu, nghe được tiếng hít khí rõ ràng và sự rung động cơ thể dưới tay, hắn không chút khách khí tháo thiết bị cố định trên vai Hanyuu Kiyoyasu xuống.

Nhưng khi tháo tay giả ở cổ tay cậu ấy thì hắn ta khựng lại, không lộ dấu vết lén nhìn thần sắc của người trước mặt, sau đó thô lỗ nhưng không kém phần nhẹ nhàng tháo tay giả xuống.

Nhìn thấy vết hằn rõ ràng ở cổ tay, Byodoin Houou cười lạnh một tiếng.

"Thật là tốt lắm."

Biết hiện tại Byodoin Houou đang nổi giận, nên Hanyuu Kiyoyasu cũng không cãi lại. Khi hắn giúp cậu xử lý cổ tay, Hanyuu Kiyoyasu vô cùng ngoan ngoãn.

Xử lý xong, Byodoin Houou không nói một lời, trực tiếp cầm hộp thuốc đi vào. Khi ra ngoài, trên tay hắn ta cầm cái ly hình thỏ màu hồng nhạt lúc trước.

"Uống đi."

Hanyuu Kiyoyasu ngoan ngoãn làm theo, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn không thể bắt bẻ.

Nhưng Byodoin Houou biết, thằng nhóc này không hề thành thật đâu.

"Anh không can thiệp vào chuyện tennis của cậu, là vì anh biết cậu có chừng mực."

Byodoin Houou biết Hanyuu Kiyoyasu coi tennis là sinh mạng, bất kể là trước đây hay là bây giờ.

"Nhưng mà."

Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Nếu cậu..."

"Em biết."

Hanyuu Kiyoyasu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Byodoin Houou. Cậu biết dì và anh họ lo lắng, việc dọn đến Kanagawa sống một mình cũng là vì chuyện này.

"Em luôn luôn biết."

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve vệt đỏ trên cánh tay trái, cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày che khuất sự u ám trong đáy mắt cậu ấy.

Gió nhẹ thổi qua giữa hai người, làm rối những sợi tóc ướt át trên trán Hanyuu Kiyoyasu. Sự trầm mặc lan tràn dưới bóng cây, cuối cùng là Byodoin Houou thở dài một hơi.

"Nhóc thối..."

Buổi chiều tối, Byodoin phu nhân gửi tin nhắn nói tối nay phải tăng ca, bảo hai người họ tự giải quyết bữa tối.

Và Mei vì trường học tổ chức hoạt động nên mấy ngày nay đều không về nhà.

Dì tăng ca, chú đi công tác, Mei không có ở nhà. Cho nên tối nay chỉ có Hanyuu Kiyoyasu và Byodoin Houou ở nhà.

Tin tức này khiến Hanyuu Kiyoyasu thở phào nhẹ nhõm. Nếu để dì và những người khác phát hiện cánh tay cậu bị như vậy...

Byodoin Houou cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu ta một cái, hừ một tiếng, xoay người đi vào nhà bếp.

"Cậu đi tắm trước đi, bữa tối anh lo."

Byodoin Houou tuy rằng không hứng thú với những chuyện ngoài tennis, nhưng điều này không đại diện cho việc hắn không biết làm.

Trên thực tế Byodoin Houou giỏi mọi thứ.

Hanyuu Kiyoyasu liếc nhìn người đang bận rộn trong nhà bếp, khóe môi cong lên, sau đó lên lầu.

Khi Byodoin Houou mang thức ăn lên, Hanyuu Kiyoyasu vừa mới tắm xong. Cậu đứng trước bàn ăn, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lông, tóc chưa lau khô nhỏ nước, làm áo ngủ bị ướt.

Byodoin Houou thấy thế "chậc" một tiếng, đẩy cậu ấy ra, bảo cậu ấy đi sấy tóc trước. Còn bản thân hắn vừa mới lên lầu tắm nhanh một cái, cũng với mái tóc ướt ngồi xuống trước bàn.

Bữa tối rất đơn giản. Salad rau củ với thịt bò, cà tím kho thịt băm, một bát rau nhỏ, và súp miso.

Chẳng qua... Lượng này hơi quá lớn.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn mấy cái bát lớn trên bàn, lại liếc nhìn bát cơm đầy ắp trước mặt mình, vẻ mặt khó xử.

Khẩu phần ăn của vận động viên thông thường đều phải cao hơn người bình thường, Byodoin Houou còn cao hơn nữa.

Bát cơm bên cậu chỉ là bát cơm bình thường đầy ắp, nhưng cái đối diện lại là chén lớn đầy ắp.

Ăn được một lúc, Hanyuu Kiyoyasu nhìn bát cơm còn lại một nửa của mình, không khỏi sờ sờ bụng.

À, ăn không vô.

Đang lúc cậu nghĩ xem làm thế nào để xử lý số cơm còn lại, một bàn tay đột nhiên thò tới, lấy đi bát cơm của cậu.

Thiếu niên tóc vàng đối diện ăn trực tiếp bát cơm của Hanyuu Kiyoyasu, giúp cậu giải quyết số cơm còn lại. Byodoin xúc một miếng cơm, bỗng nhiên thần sắc khó hiểu dừng lại.

Hắn nghi ngờ liếc nhìn bát cơm trong tay, ngước mắt nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu.

"Cậu thật sự no rồi à?"

Ngữ khí hoài nghi, thậm chí ánh mắt còn đánh giá tay chân mảnh khảnh của Hanyuu Kiyoyasu.

"..."

Hanyuu Kiyoyasu đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười không còn ý cười nào.

"Thật, no."

Cậu nhấn mạnh từng chữ, còn đưa tay đè đầu Byodoin Houou, cưỡng chế thực hiện hành vi 'ăn cơm bịt miệng'.

Byodoin Houou: "... Nhóc thối."

Ăn cơm xong, hai người đồng loạt ngồi trong phòng đọc sách.

Trong phòng đọc sách có một chiếc sofa nhỏ, Hanyuu Kiyoyasu nằm cuộn trong đó, trên tay còn cầm một quyển sách.

Còn Byodoin Houou thì ngồi ngay ngắn ở bàn viết - chép kinh thư.

Rất khó tưởng tượng sở thích của một người thô kệch và không câu nệ tiểu tiết như Byodoin ngoài tennis ra, lại là chép kinh thư.

Hanyuu Kiyoyasu lúc trước cũng từng nghi hoặc, nhưng sau này cậu hiểu ra.

Byodoin Houou kiên trì chép kinh thư mỗi ngày trước khi ngủ là để lòng mình tĩnh lại.

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân, có lẽ Byodoin Houou chính là như vậy. Mỗi chữ viết xuống đều là sự tự vấn của hắn ta.

Hanyuu Kiyoyasu hiện tại cũng trở nên giống Byodoin, chẳng qua cậu không chép kinh thư, mà là đọc sách.

Ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên người hai người, trong phòng đọc sách dường như hình thành một không gian nhỏ cô lập với thế giới, yên tĩnh mà lại ấm áp.

Bỗng nhiên điện thoại của Hanyuu Kiyoyasu rung lên một cái.

Người đang nằm cuộn trên sofa khựng lại, ánh mắt lướt qua Byodoin Houou trên bàn viết, thấy hắn mặt không đổi sắc vẫn đang chép kinh thư, Hanyuu Kiyoyasu cầm lấy điện thoại.

Yuji: Hanyuu Hanyuu! Thứ Hai tuần sau mình muốn đến Kanagawa công tác! Muốn hẹn cùng đi chơi không?

Là Itadori.

Hanyuu Kiyoyasu nhướng mày. Công tác?

Nếu cậu không nhớ nhầm, Itadori giống cậu ấy vẫn còn là học sinh mà?

hanyuu: Thứ Hai tuần sau? Công tác?

Sau tin nhắn này, đầu bên kia trầm mặc một lúc, rất nhanh liền sửa lại cách nói.

Yuji: À... Là trường học có hoạt động thôi!

Yuji: [Gấu trúc lộn vòng.gif]

Hanyuu Kiyoyasu nhìn lời giải thích không đáng tin của cậu ấy, ánh mắt dừng lại ở biểu tượng cảm xúc Itadori gửi đến, không nhịn được nhấn vào xem.

Con gấu trúc này trông... Hình như lớn hơn bình thường.

Thêm ảnh động gấu trúc vào biểu tượng cảm xúc, ngón tay Hanyuu Kiyoyasu nhúc nhích, gõ mấy chữ.

hanyuu: Các cậu nghỉ hè còn có hoạt động à?

Yuji: À đúng rồi, còn chưa nói với cậu, tôi hiện tại đã chuyển đến Tokyo đi học rồi.

Yuji: Thời gian trước bận quá, nên quên mất.

Chuyển trường?

Hanyuu Kiyoyasu nhíu mày, đến cuối học kỳ còn chuyển trường?

hanyuu: Trường nào ở Tokyo?

Hyotei? Seigaku? Hay là...

Yuji: Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

???

Cái gì?

Hanyuu Kiyoyasu nhìn tên trường học Itadori gửi đến, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc.

Chú thuật? Chẳng lẽ là trường học tôn giáo nào đó?

Bất quá, làm học sinh cấp hai mà học trường như vậy, xác định Bộ Giáo dục sẽ không đến bắt người sao?

"Houou, anh có biết Tokyo có trường học tôn giáo nào không?"

Hanyuu Kiyoyasu không hiểu biết về phương diện này nên quyết định hỏi Byodoin Houou một câu.

Nghe thấy cậu ấy nói, Byodoin ngước mắt nhìn Hanyuu Kiyoyasu một cái, sờ cằm, suy tư nói: "Có."

"Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế, Chùa Thanh Pháp..."

Byodoin Houou liệt kê một số trường học tôn giáo mà hắn biết, nhưng trong đó không có trường Itadori nói.

Biểu cảm của Hanyuu Kiyoyasu trở nên nghiêm túc hơn.

Tuy rằng Itadori chỉ là một bạn trên mạng cậu gặp qua một lần, nhưng cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bạn bè đi học ở một trường gà rừng nào đó chứ?

hanyuu: Itadori, cậu xác định đây không phải trường gà rừng nào đó?

hanyuu: Cậu sắp bị lừa đi làm nghiên cứu kỳ quái nào đó à?

hanyuu: Hiện tại là người thật đang nhắn sao?

hanyuu: Nhấn 1 tôi sẽ báo cảnh sát đến cứu cậu.

....

Phía đối diện, Itadori đang ở Cao chuyên Chú thuật ôm điện thoại, bên cạnh đứng một nam một nữ.

Thiếu niên tóc nhím biển: "..."

Nữ sinh tóc ngắn màu cam: "... Bỗng nhiên cảm thấy lời cậu ấy nói có lý."

Rõ ràng hiện tại tất cả học sinh Nhật Bản đều đang nghỉ hè, tại sao trường học tôn giáo gà rừng này của họ lại bắt họ đi công tác?

Nữ sinh tóc ngắn màu cam móc điện thoại ra.

Thiếu niên tóc nhím biển phát hiện nhạy bén, đè tay cô ấy lại.

"Kugisaki? Cậu định làm gì?"

Nobara đưa giao diện điện thoại ra trước mặt thiếu niên tóc nhím biển, chính là giao diện gọi điện thoại cho Sở Giáo dục.

"Tố cáo trường học gà rừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com