2 Quả nhiên, không hổ là Vương giả Rikkaidai sao...
"Nói thật chứ, Hanyuu-senpai, anh lợi hại như thế sao lại không gia nhập CLB Tennis vậy?"
Kirihara nhìn miếng thịt nướng đang xèo xèo trước mắt, nuốt nước miếng, không nhịn được lại ném sự băn khoăn của mình về phía Hanyuu Kiyoyasu. "Nếu anh gia nhập CLB Tennis, nhất định có thể đánh tay đôi với ba người bọn họ được đấy?"
Mấy ngày nay, Kirihara coi Hanyuu Kiyoyasu như một đối tượng tập luyện tennis, cứ tan học là lại đứng đợi cậu ấy ở cổng trường.
Nói thật, đánh tennis đúng là một cách hay để tăng tiến tình bạn và tình cảm.
Ngoài việc đánh tennis, hai người còn hẹn nhau đi ăn sau giờ học. Cứ thế Kirihara năm nhất trở thành người bạn đầu tiên của Hanyuu Kiyoyasu kể từ khi cậu ấy chuyển đến trường này.
Thật không ngờ lại là tình bạn vượt cấp.
Dù người bạn này cứ truy hỏi mãi chuyện "vì sao anh không vào CLB Tennis", nhưng Hanyuu Kiyoyasu sẽ chọn dùng đồ ăn bịt miệng cậu ta lại.
Giống như hiện tại đây.
Hanyuu Kiyoyasu dùng kẹp lật thịt nướng không ngừng nghỉ, đối với sự khó hiểu của rong biển nhỏ cũng không còn vẻ cứng đờ như lúc trước. Cậu gắp một miếng thịt cho Kirihara, giục cậu ta ăn nhanh.
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của hậu bối, Hanyuu Kiyoyasu cong khóe miệng. "Đừng xem thường CLB Tennis Rikkaidai chứ, bọn họ đã giành quán quân Toàn quốc, thực lực không hề yếu đâu."
Mặc dù không gia nhập CLB Tennis nhưng Hanyoyasu Kiyoyasu vẫn khá chú ý đến các tuyển thủ cấp hai nổi bật trong nước.
Cậu buông kẹp xuống, nhìn Kirihara đang cắm đầu ăn, ngữ khí có chút buồn bã. "Tennis không đơn giản như thế đâu."
Tương tự, việc trở thành số Một cũng không hề đơn giản.
"Nói tới nói lui, Hanyuu-senpai vẫn không nói cho em biết tại sao anh không gia nhập CLB Tennis."
Kirihara ngẩng đầu, nhìn người trước mắt một cách sâu xa, lời nói đâm thẳng vào vấn đề cốt lõi.
Qua một thời gian dài, sinh vật đơn bào Kirihara cũng có thể từ một vài giọng điệu của Hanyuu Kiyoyasu mà cảm nhận được những cảm xúc rõ rệt.
Ví dụ như, hiện tại đàn anh rõ ràng đang từ chối trả lời câu hỏi của cậu ta.
Suy nghĩ nát óc mà không ra, Kirihara nhịn không được đoán, chẳng lẽ tiền bối muốn làm một cao thủ tennis ẩn mình sao? Giống như trong mấy bộ truyện tranh nhiệt huyết cậu từng xem?
Kirihara: "Ây da đột nhiên thấy thật là lợi hại!!"
"Hanyuu-senpai, em hiểu rồi."
Hanyuu Kiyoyasu: ???
Hanyuu Kiyoyasu nhìn thiếu niên rong biển đang gật đầu khẳng định một mình, cho dù là cậu ấy vốn tinh tế cũng nhất thời không lý giải được.
Hiểu cái gì??
Nhưng Kirihara đã đặt sự chú ý vào miếng thịt nướng trước mặt, không rảnh giải thích cho cậu ấy.
Ăn xong thịt nướng, Hanyuu Kiyoyasu đưa Kirihara lên tàu điện, dặn dò cậu ta không được ngồi quá ga rồi tự mình cũng về nhà.
"Con về rồi."
Giọng Hanyuu Kiyoyasu vang vọng trong căn phòng trống trải, có vẻ cô đơn bất thường, nhưng cậu cũng không quá để tâm, đặt cặp sách xuống, đi vào bếp bưng một chén nước rồi lên lầu.
Ngồi trước bàn học cậu quan sát cánh tay mình, một lát sau, chậm rãi cởi bỏ băng vải quấn ở tay trái.
Từng vòng từng vòng được tháo ra, cánh tay trái hiện ra hình dáng ban đầu, vết sẹo dữ tợn xuyên qua cánh tay, nhìn xuống dưới còn thấy rõ ràng dấu vết nối ghép.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn thấy nó vô cùng xấu xí.
Hanyuu Kiyoyasu tự giễu cười một tiếng. Tháo dụng cụ trợ giúp xuống, để lộ ra phần chi còn lại trơ trụi.
Việc đeo dụng cụ trợ giúp trong thời gian dài khiến cổ tay cậu có vết chai và vết hằn rõ rệt, Hanyuu Kiyoyasu xoa bóp một chút, không đeo lại dụng cụ vừa tháo ra nữa.
Lúc này có lẽ là lúc cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Cậu ngả người xuống giường, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu hỏi của Kirihara.
"Vì sao không tham gia CLB Tennis?"
Khóe miệng Hanyuu Kiyoyasu nhếch lên một độ cong châm chọc. "Gia nhập rồi thì có thể thế nào? Mình còn có thể tham gia thi đấu sao?"
Cậu là người rõ ràng hơn ai hết về việc mình hiện tại có đủ tư cách hay không.
Nhìn chậu trầu bà đơn độc đặt trên bàn, Hanyuu Kiyoyasu nắm lấy chiếc chăn bên cạnh, cuộn mình lại, trong căn phòng yên tĩnh, vang lên một giọng nói buồn bã.
"Ước mơ của tôi... đã không còn rồi..."
Ngày hôm sau, các cầu thủ đang huấn luyện tại sân tennis cuối cùng cũng chào đón đàn em nhỏ mà họ hằng tâm niệm niệm.
Sau khi về nhà hôm qua đã hạ quyết tâm, Kirihara đã gửi lời khiêu chiến đến Sanada, đội phó CLB Tennis.
"Chậc, cậu biết không? Đàn em nhỏ kia gửi thư khiêu chiến đến Sanada đấy."
"Wow! Cái khí thế buổi trưa nay!"
"Đó mới thực sự là dũng khí! Dám thách đấu với cái mặt đen sì của Sanada."
"Nghe nói Sanada xem xong thư khiêu chiến của đàn em đó thì mặt đen như than luôn..."
Yukimura nghe những lời bàn tán xung quanh, liếc nhìn người bạn thanh mai trúc mã đang làm động tác chuẩn bị, nhớ lại tiếng gầm giận dữ của Sanada buổi trưa, khẽ cười mở lời: "Genichirou đừng dọa chạy hậu bối nhé."
Dù sao Kirihara cũng là một hạt giống tốt.
Sanada liếc nhìn Yukimura đứng ngoài cuộc cùng với Yanagi đang cầm sổ tay chuẩn bị ghi chép dữ liệu, im lặng.
Còn hai người bị Sanada nhìn sâu sắc thì đáp lại bằng một nụ cười hiền lành.
Sanada bị nụ cười đó làm cho ngẩn người, đưa tay kéo vành mũ. "Tớ biết rồi."
Nói xong câu đó một cách vội vã, Sanada hăm hở xách vợt lên sân bóng. Cậu ta nhìn Kirihara đối diện với vẻ mặt kiêu ngạo, lập tức lạnh mặt.
"Tiếp theo..."
"Trận đấu này sẽ cho cậu biết, thế nào mới là tennis thực thụ!!!"
Bị Sanada làm cho nghẹn họng, Kirihara nắm chặt vợt bóng, đánh ra cú giao bóng sở trường của cậu ta — cú giao bóng đốt ngón tay, để làm màn mở đầu.
"Tôi đã mạnh lên!! Lần này tuyệt đối phải đánh bại anh!!"
Quả bóng nhỏ màu vàng có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần trước.
Sanada cảm nhận được lực đạo trên vợt bóng, có chút kinh ngạc. Xem ra cậu nhóc này đã luyện tập không ít, nhưng mà vẫn chưa đủ!!!
"Chỉ có thế thôi sao?!"
Cậu ta gầm lên một tiếng, vợt bóng trong tay vung lên. Kirihara liền thấy trước mắt chợt lóe, bóng đã rơi xuống đất.
"Là chiêu Nhanh như Gió của Sanada!"
Thiếu niên tóc đỏ cảm thán: "Thật lợi hại!"
"Chiêu Nhanh như Gió của Sanada đạt tới 107km/h, tăng lên rất nhiều."
Yanagi dừng lại một chút, đối chiếu dữ liệu của hậu bối trên sân bóng với dữ liệu trước đây. "Thực lực của Kirihara tiến bộ nhanh chóng so với trước, không loại trừ khả năng cậu ta đã tiến hành huấn luyện đặc biệt sau lần trước."
"Thật sao?" Yukimura nhìn hai người trên sân bóng đang hừng hực khí thế, bỗng nhiên nói một câu không liên quan, "Hai người đó thật giống nhau."
Yanagi: ?
Chú ý thấy ánh mắt có chút tò mò của Yanagi, Yukimura cong cong đôi mắt, cười nói: "Là Genichirou lúc nhỏ và Kirihara hiện tại."
Thông tin Yukimura và Sanada lớn lên cùng nhau thì Yanagi biết rõ. Nhưng đối với chuyện Sanada lúc nhỏ, cậu ta cũng không cảm nhận được nhiều.
"Chắc Genichirou cũng cảm nhận được, nếu không cậu ấy sẽ không như thế."
"Thật sao?" Yanagi có chút kinh ngạc.
Yanagi: Đây là thứ chưa được ghi chép, dữ liệu, dữ liệu, nhớ kỹ, nhớ kỹ...
Sáng sớm Hanyuu Kiyoyasu cũng đã nghe về chuyện Kirihara gửi thư khiêu chiến đến đội phó CLB Tennis.
Tan học, cậu cầm cặp sách do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định đến CLB Tennis xem thử.
"A, thật là sức sống bắn ra bốn phía." Hanyuu Kiyoyasu đứng dưới bóng cây, nhìn Kirihara đang đổ mồ hôi đầm đìa trên sân bóng, thị lực ưu việt khiến cậu dễ dàng nhìn thấy bảng ghi điểm.
4: 1.
Quả nhiên, không hổ là Vương giả Rikkaidai sao...
Kirihara thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, ánh mắt hung ác nhìn Sanada.
"Chỉ có thế thôi sao?" Sanada mắt sáng như đuốc nhìn Kirihara, trong lòng có chút thất vọng.
"Sao có thể!" Kirihara lập tức bị lời Sanada chọc giận, hai mắt dần dần đỏ lên, nhìn Sanada có chút kinh ngạc mà lộ ra một nụ cười đầy tà khí.
"Đây là cái gì?" Thiếu niên tết tóc bím phát ra giọng nói kỳ lạ. "Trông hơi giống ác ma đấy, puri."
"Cao huyết áp sao?" Yanagi suy đoán.
Sau khi biến thân, Kirihara dường như đã mở khóa một công tắc nào đó, tốc độ và lực lượng tăng vọt, trong chốc lát thậm chí áp chế được động tác của Sanada.
Những người bên ngoài sân bóng bàn tán sôi nổi, tỏ vẻ không thể tin được.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn Kirihara đang không kiêng nể gì và Sanada đối diện tuy bị áp chế nhưng vẫn ổn định như núi, liếc mắt một cái là nhìn ra cục diện hiện tại. "Tự hủy vì quá xem thường."
Là đội phó của Rikkaidai, làm sao có thể bị dễ dàng áp chế.
Quả nhiên, dần dần Kirihara bắt đầu kiệt sức, còn Sanada thì bắt đầu phản công.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn bóng dáng Kirihara liên tiếp bại lui, không nói gì.
"Oa nha! Xem ra đàn em nhỏ này sắp thua rồi." Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên bên tai Hanyuu Kiyoyasu.
Thiếu niên tóc xoăn màu đỏ vươn vai lười biếng, nhẹ nhàng nói: "Nghe giọng điệu của cậu, cậu quen cậu đàn em đó à?"
"Đương nhiên. Đứa nhỏ bô bô nói lung tung trên tường rào ngày khai giảng, có ai mà không biết đâu?" Hanyuu cười khẽ liếc nhìn người đứng bên cạnh, âm thầm đánh giá.
Thật cao quá.
"Ha ha ha ha hóa ra là cậu ta à? Cũng khá thú vị đấy, tôi hơi mong chờ cậu ta gia nhập CLB Tennis." Thiếu niên tóc đỏ lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở cổng trường ngày khai giảng. Thấy người được cậu ta bắt chuyện có ánh mắt nghi hoặc, liền thuận thế giới thiệu về mình.
"Tôi là Mori Jusaburou, năm 3."
"Thì ra là đàn anh."
Hanyuu Kiyoyasu cười cười, cũng nói ra tên mình.
Hai người chưa nói được mấy câu, kết quả trong sân đã có rồi, Kirihara không còn cơ hội thắng.
Nhìn thiếu niên tóc lam tím trong sân đi về phía Kirihara, Hanyuu Kiyoyasu cũng thuận tiện cáo biệt tiền bối bên cạnh.
"Ê? Kiyoyasu-chan, cậu chắc chắn cậu ta sẽ vào được CLB Tennis nhanh như vậy sao?" Mori có chút khó hiểu vì Hanyuu Kiyoyasu lại rời đi nhanh như vậy.
"Trận khiêu chiến này đã chứng minh tiềm năng của Kirihara rồi còn gì?" Hanyuu Kiyoyasu cười nhạt, không để tâm đến cách xưng hô của Mouri. Cậu nhìn những người trên sân bóng, ý vị khó rõ. "Các anh sẽ vứt bỏ cậu ấy sao?"
"Hình như là sẽ không nhỉ?" Mori gãi gãi mái tóc rối bù, dường như đã hiểu ý của hậu bối. "Chà, nếu trận đấu đã kết thúc, anh cũng phải đi nhanh thôi, lát nữa còn có huấn luyện, phải trốn!"
Nói xong, Mori liền vẫy tay với Hanyuu Kiyoyasu, lén lút chuồn mất.
Trốn huấn luyện... sao.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn bóng dáng Mouri, rũ mắt xuống. Rất lâu sau, cậu cất bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com