22 Trong thời gian sắp tới, xin đừng mang thiết bị giả.
Cuối tháng 7, CLB tennis Rikkaidai quét ngang một mạch, thuận lợi đón chào trận chung kết giải Kanto.
Cuộc đua của giải Toàn quốc dần dần trở nên quyết liệt hơn.
Kirihara cũng đã gửi lời mời xem đấu đến Hanyuu Kiyoyasu. Bởi vì trong trận chung kết giải Kanto, cậu ta là người ra sân ở đánh đơn 3.
Yanagi-senpai nói, muốn để cậu ta trở thành người cuối cùng ra sân để kết thúc trận đấu.
Vậy tất nhiên là phải để Hanyuu Kiyoyasu đến xem.
Lần này Hanyuu Kiyoyasu không từ chối, bày tỏ rằng cậu nhất định sẽ đến để cổ vũ cho họ.
Vào ngày thi đấu, Hanyuu Kiyoyasu cố ý đi xe điện đến Tokyo sớm hơn.
Bởi vì lần trước cậu bị bỏng, tình trạng đau một cách khó hiểu rồi lại đột nhiên biến mất, Hanyuu Kiyoyasu quyết định đến chỗ bác sĩ Tanaka để kiểm tra lại một lần nữa.
Vì Hanyuu Kiyoyasu đã hẹn trước, nên cậu không chờ bao lâu đã được y tá gọi vào phòng khám của bác sĩ Tanaka.
Thấy cậu, trên mặt bác sĩ Tanaka ban đầu còn treo nụ cười, nhưng khi Hanyuu Kiyoyasu cởi băng gạc ở tay trái ra, tháo thiết bị giả xuống, nụ cười của ông ấy không giữ được.
"Hanyuu-kun."
Bác sĩ Tanaka là một người đàn ông trung niên ôn hòa rộng lượng, ngày thường trên mặt luôn treo nụ cười hiền từ, rất được bệnh nhân tin tưởng. Nhưng từ khi trở thành bác sĩ phục hồi tư nhân của Hanyuu Kiyoyasu, nụ cười trên mặt ông ấy ngày càng ít đi.
Khi ông ấy không cười mang theo vẻ lạnh lùng đặc trưng của người làm y, bộ dáng không giận mà uy làm Hanyuu Kiyoyasu có chút chột dạ.
"Cậu còn tiếp tục ngang bướng như vậy, tôi sẽ nói rõ tình hình với Byodoin phu nhân."
Bác sĩ Tanaka biết ông ấy không thể khuyên được Hanyuu Kiyoyasu. Trước kia không phải chưa từng khuyên, nhưng đều vô ích. Chỉ có Byodoin phu nhân nói thì cậu ấy mới nghe một chút.
Hanyuu Kiyoyasu cúi mắt nhìn tay trái của mình, trầm mặc một giây.
"Xin lỗi."
Nhìn thấy cậu như vậy, bác sĩ Tanaka nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, quay đầu bảo y tá dẫn cậu đi lấy máu trước.
Lấy máu xong, Hanyuu Kiyoyasu ấn miếng băng cầm máu ngồi trên ghế ở hành lang chờ báo cáo. Bỗng nhiên có một người đứng yên trước mắt.
Cậu ngước mắt nhìn lên, ngẩn ra.
Người trước mắt này mặc áo blouse trắng, trên tay cầm sổ khám bệnh, tóc đen mắt tím, ngọn tóc màu tím, điều làm Hanyuu Kiyoyasu kinh ngạc chính là, sau đầu cô ấy đeo kẹp tóc Kochou màu tím thẫm viền xanh bạc hà, cùng với khuôn mặt cực kỳ giống với giáo viên Kochou.
Đây là giáo viên Kochou...
"O ha yo~ Hanyuu-kun."
Người trước mắt nghiêng nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dễ dàng nói ra tên của Hanyuu Kiyoyasu.
"Tôi nghe chị gái nói về cậu."
Kochou Shinobu: Cậu nhóc rất không ngoan đó.
"Chào chị..."
Hanyuu Kiyoyasu dừng một chút, rất hiển nhiên không biết dùng xưng hô nào là thích hợp hơn.
"Bác sĩ Kochou."
Kochou Shinobu nhìn cậu ấy che miệng cười cười, "Cứ gọi tôi là bác sĩ Shinobu đi, tuy rằng nghề nghiệp không giống chị gái, nhưng Hanyuu-kun cũng sẽ rất phiền lòng."
"Hanyuu-kun lại đến tái khám sao?"
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hanyuu Kiyoyasu, ánh mắt dừng lại trên tay trái bị ống tay áo che khuất của cậu ấy, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.
"Bác sĩ Tanaka là đàn anh của tôi, có khi chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận bệnh tình, cho nên tình hình của Hanyuu-kun tôi cũng hiểu rõ."
Hanyuu Kiyoyasu nhìn nhãn mác Kochou Shinobu lộ ra, trong lòng có chút hiểu rõ.
Nội khoa Thần kinh - Kochou Shinobu.
Mà bác sĩ Tanaka là trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh.
"Bởi vì tay trái có khi sẽ xuất hiện cơn đau nhói, nhưng lại biến mất một cách khó hiểu, cho nên tôi đặc biệt đến kiểm tra lại."
Hanyuu Kiyoyasu nói ra nguyên nhân cậu đến, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy Kochou Shinobu cười khẽ.
Kochou Shinobu quay đầu nhìn Hanyuu Kiyoyasu đang sững sờ, lời nói ra lại không chút lưu tình.
"Người cố chấp như Hanyuu-kun đây, cánh tay sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề."
Cô ấy đang nói chuyện Hanyuu Kiyoyasu muốn đánh tennis dù đang mang thiết bị giả.
"Lời bác sĩ nói nên nghe theo mới đúng."
"Nếu Hanyuu-kun là bệnh nhân của tôi thì sẽ bị đánh ngất để cưỡng chế trị liệu đấy."
Hanyuu Kiyoyasu: ?!!!
Kochou Shinobu nhìn thiếu niên trước mắt hơi hơi mở to mắt, nhẹ giọng cười cười.
"Nói đùa thôi."
Hanyuu Kiyoyasu chớp chớp mắt, có chút không tin vào lời nói này của cô ấy.
Nhưng lúc này, báo cáo của cậu cũng có rồi.
Hanyuu Kiyoyasu nhận lấy, tạm biệt Kochou Shinobu, quay lại văn phòng bác sĩ Tanaka.
Bác sĩ Tanaka sau bàn làm việc so sánh kết quả kiểm tra lần trước của Hanyuu Kiyoyasu, đẩy đẩy cặp kính trên mũi, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trước mắt.
"Hanyuu-kun, kết quả kiểm tra không có gì bất thường."
"Các triệu chứng cậu nói trước đó vẫn cần phải lưu ý."
Mày của bác sĩ Tanaka cũng không giãn ra vì kết quả kiểm tra. Là một người làm y, ông ấy rất rõ ràng một số điềm báo của bệnh tật.
"Tôi kiến nghị Hanyuu-kun."
Ông ấy nhìn thiếu niên trước mắt, đẩy báo cáo trong tay qua.
"Trong thời gian sắp tới, đừng mang thiết bị giả."
Nghe thấy ông ấy nói, tuy rằng biểu cảm trên mặt Hanyuu Kiyoyasu không có gì dao động, nhưng tay phải cậu đặt trên đùi nắm chặt lại, sức lực lớn đến nỗi khớp xương đều trắng bệch.
"Tại sao? Cháu không dùng tay trái cũng không được sao?"
Cậu kéo khóe miệng, gượng gạo lộ ra một nụ cười nhìn bác sĩ Tanaka trước mắt.
Mà bác sĩ Tanaka vẻ mặt "xem tôi có tin không".Uy tín của Hanyuu Kiyoyasu ở chỗ ông ấy khó mà đảm bảo.
"Hanyuu-kun, nếu cậu không muốn sau này đến thiết bị giả cũng không mang được, cậu có thể tiếp tục giữ bộ dáng hiện tại."
Hành hạ tay trái vốn đã tàn khuyết của cậu, chỉ vì muốn bản thân vẫn có thể nắm lấy vợt bóng.
"Còn nữa, thiết bị nối cũng không dùng nữa."
Bác sĩ Tanaka tháo kính xuống, có chút đau đầu mà xoa xoa giữa hai lông mày. Ông ấy biết Hanyuu Kiyoyasu dùng thiết bị nối kia để làm gì.
Ông đan hai tay vào nhau, ánh mắt nghiêm túc nhìn thiếu niên đang cúi đầu.
"Vai cậu đã bắt đầu xuất hiện nhức mỏi đúng không."
Muốn dùng thiết bị giả để chơi bóng trở lại, thì phải dùng thiết bị nối để chịu đựng lực độ hồi cầu, đánh cầu.
Người bình thường là dùng cổ tay liên quan đến cả cánh tay, nhưng Hanyuu Kiyoyasu chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thiết bị nối, dồn tất cả lực lượng lên vai.
"Hanyuu-kun, cứ tiếp tục như vậy, bác sĩ của cậu sẽ phải đổi người."
Từ khoa Phẫu thuật Thần kinh chuyển sang Nội khoa Thần kinh.
Nghe thấy lời bác sĩ Tanaka nói, tay phải Hanyuu Kiyoyasu vô thức vuốt ve viền cổ tay trái, ánh mắt dưới hàng mi dài tối sầm lại.
Lâu sau, cậu tựa lưng vào ghế dường như vô lực.
"... Được, cháu sẽ nghe lời."
Hanyuu Kiyoyasu không biết mình đã bước ra khỏi bệnh viện như thế nào, trên đường đi đến hiện trường Giải Kanto, trong đầu cậu ấy hỗn loạn một mảng.
Và khi cậu đến hiện trường, nghi thức vào sân của hai bên tuyển thủ đã kết thúc, trận đấu đôi đầu tiên cũng vừa mới kết thúc. Hiện tại đứng trong sân, là tuyển thủ của trận đấu thứ hai.
Hanyuu Kiyoyasu đứng ở lối vào khán đài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kirihara đang không ngừng nhìn xung quanh ở khu vực tuyển thủ của Rikkaidai.
Trận chung kết giải Kanto, đối thủ của Rikkaidai là Học viện Hyotei.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Hanyuu Kiyoyasu khi đi vào đã không chú ý đến biển chỉ dẫn, đi vào hội quán từ bên gần Học viện Hyotei hơn.
Trận đấu đôi đầu tiên Rikkaidai ra sân chính là Marui và Kuwahara, hai người dựa vào sự ăn ý cực mạnh, dễ dàng giành lấy chiến thắng trận đầu, giành được khởi đầu tốt đẹp cho Rikkaidai.
Nhưng Học viện Hyotei cũng không nản chí.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn thiếu niên tóc tím xám trên khu vực huấn luyện viên búng tay một cái thanh lịch, theo sau đội cổ vũ Hyotei xung quanh cất tiếng hét chói tai.
Cậu nghe tiếng hô "Atobe Atobe" đồng đều bên tai, chỉ cảm thấy lỗ tai sắp bị chấn điếc rồi.
Đội cổ vũ Hyotei đều đông người như vậy sao?
Hanyuu Kiyoyasu nhìn khu vực này đồng nhất đồng phục, mỗi người trên tay đều cầm bóng cổ vũ, ánh mắt không kìm được nhìn về phía trường học của mình đối diện.
Rikkaidai tuy rằng không khoa trương như Học viện Hyotei, nhưng mỗi người đều căng cổ cổ vũ cho tuyển thủ.
Được rồi, về khí thế quả thật có yếu đi một chút.
Trận đấu đôi thứ hai, Rikkaidai ra sân là Niou và Mouri.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn thiếu niên tóc đỏ giữa sân, nhướng mày, đột nhiên mong chờ trận tennis giữa Mouri-senpai và Niou sắp tới.
Điện thoại trong túi rung lên một cái, Hanyuu Kiyoyasu lấy ra xem, phát hiện là Kirihara gửi tin nhắn.
Cậu nhìn khung chat nhảy ra, hỏi cậu ở đâu, đã tới chưa, ngón cái vuốt ve khung điện thoại một chút, cuối cùng không trả lời cậu ấy.
Hanyuu Kiyoyasu mặc áo khoác, tay trái luôn cắm trong túi, cậu tùy ý tìm một góc ngồi xuống.
Tuy rằng khá xa, nhưng nhờ thị lực ưu tú, cậu vẫn xem rõ diễn biến trận đấu trên sân bóng.
Một lát sau, Hanyuu Kiyoyasu liền phát hiện ăn ý giữa Niou và Mori không được tốt lắm.
Tuy rằng ngày thường Mouri-senpai sẽ trốn huấn luyện, nhưng trong một số trận đấu luyện tập anh ấy vẫn sẽ nghiêm túc đối đãi.
Mori là tuyển thủ chính thức năm 3 duy nhất của CLB tennis Rikkaidai, hầu như vị trí nào anh ấy cũng đã đánh qua, đánh đơn không cần nói, ở đánh đôi, anh ấy đã kết hợp với tất cả mọi người trong CLB tennis.
Nhưng trong hai tổ hợp đánh đôi, Marui và Kuwahara đã chiếm một suất, còn lại sau khi Yanagi tính toán nhiều lần, và thương lượng với Yukimura, đã kết hợp Mori và Niou lại với nhau.
Kinh nghiệm đánh đôi giữa Niou và Mori không có nhiều, do đó ở một số chi tiết rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng sơ hở.
Điểm số trong sân nhất thời đi đến điểm kết thúc, hiện tại Rikkaidai đang thua một điểm.
6: 5.
Niou vì kén ăn, thể lực có phần thiếu sót, mà đối phương lại áp dụng lối đánh dai dẳng, đấu đến bây giờ thể lực của cậu ta đã suy giảm nghiêm trọng.
Ngược lại là Mori, tuy rằng có chút thở dốc, nhưng so với Niou thì tốt hơn nhiều.
Ánh mắt Hanyuu Kiyoyasu rời khỏi hai người, dừng lại trên thiếu niên tóc tím lam ngồi trên khu vực huấn luyện viên bên sân bóng.
Trên mặt Yukimura không có sự dao động vì điểm số đang thua, cậu ấy khoác áo khoác, ngồi trên ghế dài, ánh mắt luôn nhìn Niou trong sân.
Hanyuu Kiyoyasu trầm ngâm, dường như minh bạch nguyên nhân Yukimura và Yanagi sắp xếp hai người đánh đôi cùng nhau.
Mori-senpai sắp lên lớp, mà Niou vẫn chưa tìm được điều cậu ấy mong muốn.
Niou đứng ở điểm mấu chốt, khi chuẩn bị giao bóng, Mori đứng phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Niou, thả lỏng một chút."
Mori dường như không cố chấp với quan niệm chiến thắng, theo anh, quá trình đánh tennis chính là điều rất đáng để vui vẻ.
Nghe thấy anh ấy nói, Niou hít sâu một hơi, tay nắm vợt tennis siết chặt, tung lên trên.
Hanyuu Kiyoyasu và Mori giao lưu cũng không nhiều, bởi vì anh ấy trốn huấn luyện, trong CLB tennis cũng khó gặp được anh ấy.
Nhưng cậu luôn cảm thấy tâm thái của Mori-senpai là tốt hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là đối với thắng thua.
Trận đấu thứ hai, Rikkaidai thắng, 7:5.
Mori trong sân ôm lấy Niou kiệt sức tiến lên bắt tay với đối thủ, dưới sân, Kirihara cũng bắt đầu lấy vợt bóng của mình ra khởi động.
Trận đấu kế tiếp à đánh đơn ba, Kirihara ra sân.
Hiện tại điểm số hai trường là 2: 0, Rikkaidai dẫn trước, theo quy tắc, nếu Rikkaidai ghi thêm một điểm nữa, thì người chiến thắng giải Kanto sẽ là họ.
Và những trận đấu phía sau cũng không cần tiến hành.
Tuy nhiên, người ra sân ở đánh đơn ba của Hyotei là....
"Bang!"
Một tiếng búng tay thanh thúy, Hanyuu Kiyoyasu rõ ràng nhận thấy đội cổ vũ bên Hyotei lập tức trở nên tĩnh lặng.
Ngay sau đó, thiếu niên tóc tím xám ngồi trên khu vực huấn luyện viên đứng dậy.
"Người chiến thắng là bổn đại gia."
"A a a a a a Atobe Atobe!"
"Người chiến thắng! Hyotei!"
"Atobe! Atobe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com