28 Mọi người ở Rikkaidai: C, cái gì?!
Hanyuu Kiyoyasu nhìn đôi mắt chứa đầy sự trách móc của Kirihara, bỗng nhiên liền có chút đau đầu.
Quên nói cho Nezuko phải giữ bí mật.
Yukimura đứng ở cửa, tay đặt trên nắm cửa, cũng không có tránh ra lối đi.
Cậu ấy nhìn nhóm thành viên lộ ra vẻ lo lắng ngoài cửa, lên tiếng trấn an: "Miệng vết thương của Hanyuu không nghiêm trọng, đã được xử lý rồi."
Lời nói của Yukimura rất có sức thuyết phục, huống chi Hanyuu Kiyoyasu cũng đi tới cửa, trên mặt tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng nhìn không ra bất kỳ sự suy yếu nào.
Hanyuu Kiyoyasu vươn tay gõ gõ đầu Kirihara, sau đó ngồi xổm xuống thân sờ sờ đầu Nezuko.
"Anh không sao."
Nezuko chớp chớp đôi mắt hồng to tròn, nói chuyện có chút không rõ ràng, tốc độ cũng rất đều đều.
"Miệng vết thương, không sao sao?"
Nezuko nhớ rõ lúc ở trên núi, anh trai trước mặt đã chảy rất nhiều máu.
Còn nhiều hơn so với máu cô bé không cẩn thận đụng vào đầu anh trai mình chảy ra.
Tay trái Hanyuu Kiyoyasu đã được quấn băng vải lại, cậu vươn cánh tay, đưa miệng vết thương đã xử lý xong ra trước mặt cô bé.
"Em xem, có phải đã không sao rồi không?"
Nezuko nhìn qua, nghiêm túc gật gật đầu.
"Cảm ơn, anh trai."
Nói xong, cô bé nắm lấy tay Tanjiro lay động.
Trên mặt Tanjiro mang theo nụ cười cảm kích, đồng thời lại thực xin lỗi vì Hanyuu Kiyoyasu bị thương.
"Thật sự rất cảm ơn. Về sau nếu có gì muốn giúp đỡ!"
Ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn Hanyuu Kiyoyasu trước mặt, "Làm ơn đừng khách khí!!"
Hanyuu Kiyoyasu bị thái độ trang trọng của cậu ta làm cho ngẩn ra. Cậu vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chuyện này không có gì. Nhưng mà Tanjiro tựa hồ rất cố chấp, ngay cả Nezuko cũng nắm lấy tay cậu.
"Muốn, nha."
Từng chữ một hết sức nghiêm túc.
Hanyuu Kiyoyasu thấy thế không có lại từ chối, cậu xoa xoa cằm, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.
"Vậy mấy ngày nay Nezuko giúp anh làm những việc mà tay trái anh không làm được đi."
Cậu giơ giơ tay phải lên, cười khẽ.
"Có đôi khi tay phải cũng có những việc không hoàn thành được mà."
Nezuko nghe được cậu nói, phản ứng một lát bỗng nhiên cười cong mắt.
"Được nha ~"
Chờ Tanjiro nắm Nezuko đang hớn hở rời đi, Yukimura cũng bảo Kirihara và những người khác trở về nghỉ ngơi.
Đóng cửa lại.
Yukimura nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu. Bởi vì muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu ấy hiện tại đang thay quần áo.
Kỳ thật vừa rồi lúc bôi thuốc cho cậu, Yukimura đã chú ý tới trên người Hanyuu Kiyoyasu có những vết sẹo lớn nhỏ, có sâu có cạn.
Có đôi khi tay phải cũng có những việc không hoàn thành được.
Những lời này Hanyuu Kiyoyasu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Yukimura lại cảm thấy vô cùng nặng trĩu.
Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn đầu giường.
Hanyuu Kiyoyasu buổi tối có thói quen đọc sách khuya, trước khi lên giường cậu còn hỏi Yukimura có phiền không. Nhưng ngoài dự đoán, Yukimura cũng giống cậu.
Yukimura nằm ở trên giường, bất ngờ trên chiếc mũi thẳng còn đeo một cặp kính, trong tay cậu ấy cầm tập thơ mình thích. Cậu ấy nhìn sang giường bên cạnh, Hanyuu Kiyoyasu trong tay đang cầm một quyển tiểu thuyết.
"Buổi tối không tháo xuống có được không?"
Nghe thấy giọng cậu ấy, Hanyuu Kiyoyasu ngẩn ra, sau đó phản ứng lại Yukimura đang nói đến tay cậu.
Ở nhà, buổi tối Hanyuu Kiyoyasu sẽ tháo tay giả xuống.
"...Lát nữa tháo."
Yukimura nhẹ nhàng lên tiếng, rồi sau đó tiếp tục xem tập thơ trong tay.
Đến khi đồng hồ trên tủ đầu giường điểm tới con số mười, hai người vô cùng ăn ý mà khép lại sách trong tay.
Yukimura gỡ kính xuống, ánh mắt không lộ dấu vết lướt qua băng vải trên tay Hanyuu Kiyoyasu, mỉm cười với người nhìn sang.
"Ngủ ngon, Hanyuu."
"Ngủ ngon, Yukimura."
Cạch một tiếng, đèn đầu giường bị tắt đi, trong phòng lâm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa lẳng lặng lọt vào từ cửa sổ bên Hanyuu, cung cấp ánh sáng duy nhất trong đêm tối.
Yukimura nằm thẳng trên giường, lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng sột soạt.
Là truyền đến từ phía Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu đem tay giả tháo xuống đặt lên tủ, mặc dù cậu đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn là chạm vào.
Âm thanh kim loại va chạm với gỗ không lớn, nhưng Hanyuu Kiyoyasu vẫn không tự giác nín thở.
Thấy Yukimura bên cạnh cũng không bị cậu đánh thức, Hanyuu Kiyoyasu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tránh miệng vết thương, nằm nghiêng, nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên sàn nhà, nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm 6 giờ rưỡi.
Hanyuu Kiyoyasu mở hai mắt, thấy Yukimura trên giường kia còn chưa tỉnh, cậu cẩn thận cầm lấy chân giả trên tủ, đeo xong rồi rửa mặt xong nhẹ nhàng, liền rời khỏi phòng.
Khoảng thời gian này, người dậy cũng không nhiều.
Hanyuu Kiyoyasu chào hỏi Sanada đang ngồi thiền ở sân trong, liền đi về phía hậu viện nơi hôm qua trêu đùa mèo vàng.
Lời hứa hôm qua đáp ứng nó vẫn phải thực hiện.
Trong tay cậu cầm thức ăn cho mèo xin từ chỗ ông chủ, đi đến hậu viện thì không phát hiện bóng dáng mèo vàng.
Hanyuu Kiyoyasu đứng tại chỗ đợi một lát, đem cái bát nhỏ đựng thức ăn cho mèo đặt ở bên cạnh cột hành lang dài, có chút tiếc nuối mà rời đi.
Lúc ăn cơm sáng, mọi người trong CLB Tennis đều ngồi cùng nhau.
Thấy Hanyuu Kiyoyasu bưng khay đi tới, Kirihara cắn cơm nắm giơ tay vẫy vẫy.
"Chỗ này nè, đàn anh."
"Ayaka! Đang ăn thì không được nói chuyện." Sanada nhíu mày.
Hanyuu Kiyoyasu nghe được âm thanh, bưng khay đi qua.
Cậu quét một vòng, phát hiện thiếu một người.
Yanagi nhìn ra sự nghi hoặc của cậu: "Yukimura vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, nói đi tắm rửa trước, lát nữa sẽ xuống."
Kirihara đem trứng gà mình cố ý để lại bóc vỏ ra đặt vào khay Hanyuu Kiyoyasu, ánh mắt đặc biệt sáng lấp lánh.
"Hanyuu-senpai, đây là em cố ý để lại cho anh đấy."
Hanyuu Kiyoyasu nhìn quả trứng gà luộc trắng bóc lồi lõm trong khay, trầm mặc một giây, nói cảm ơn với cậu ta.
Tiếp theo, những người khác trong CLB Tennis, bao gồm cả Sanada ở bên trong đều biểu đạt sự quan tâm đến Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu đối với tình huống này có chút bối rối, ngay cả nụ cười trên mặt cũng dần dần không giữ được thì Yukimura tới.
Yukimura ngồi xuống bên cạnh Hanyuu Kiyoyasu, nhìn đồ ăn trên khay cậu chất thành núi nhỏ, nhịn không được cười một tiếng.
Nụ cười này liền lập tức nhận được ánh mắt không thể nói là hiền lành của Hanyuu.
Bất quá Yukimura vừa đến, mọi người cũng không còn làm càn như vậy.
"Nezuko! Nezuko! Em đi chậm một chút! Đừng ngã!"
Nghe được âm thanh quen thuộc, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tanjiro vẻ mặt khẩn trương bưng hai cái khay, đi theo sau Nezuko đang chạy chậm lại.
Nezuko bắt chuẩn được Hanyuu Kiyoyasu trong đám người, ánh mắt sáng ngời, lập tức chạy tới bên tay trái cậu.
Nhìn Hanyuu Kiyoyasu đã đang ăn bữa sáng, Nezuko phồng má: "...Xin, lỗi, em, dậy, chậm..."
Rất hiển nhiên, Nezuko vẫn luôn nhớ rõ lời Hanyuu Kiyoyasu nói hôm qua. Chính là hôm nay cô bé thức dậy quá muộn.
Bởi vì uể oải, nơ cột trên đầu Nezuko đều có chút rũ xuống.
Bất quá giây tiếp theo, Nezuko đã bị người ôm lên.
Hanyuu Kiyoyasu ôm Nezuko lên đùi, điều chỉnh một chút dáng ngồi của cô bé, tay trái hờ hững vòng lấy eo cô bé.
"Không sao, Nezuko ăn bữa sáng trước đã."
Tanjiro thấy thế thần sắc do dự một lát, nhìn bộ dáng em gái mình vui vẻ lên, đem bữa sáng đã chuẩn bị tốt đặt ở trước mặt Hanyuu Kiyoyasu.
Bất quá khi người của CLB Tennis nhìn thấy khay bữa sáng của Nezuko, đều phát hiện không đúng.
"Sao tớ cảm giác bữa sáng Nezuko ăn hình như..." Kirihara thần sắc chần chờ.
"Ngủ ngon hơn rất nhiều." Marui đưa ra kết luận.
Marui: Cái bánh kem nhỏ tinh xảo kia là lấy từ đâu vậy?!!! Tại sao mình vừa rồi không thấy chứ!!
Tanjiro: Cười mà không nói.jpg
Bất quá giây tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy Nezuko đem cái bánh kem nhỏ kia đặt vào trong tay Hanyuu Kiyoyasu.
"Ăn."
Nezuko tựa hồ cũng biết mình nói chuyện tốn sức, bất quá cô bé rất thông minh, học được dùng một chữ để biểu đạt ý tứ của mình.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn cái bánh kem nhỏ tinh xảo ngon miệng trong tay, làm ra vẻ khó xử nói: "Nhưng mà anh trai một tay không dễ mở ra nha."
Bánh kem nhỏ sử dụng ly đựng, cho nên một tay mở ra có chút khó khăn.
Nezuko cũng phản ứng lại, cô bé nghiêm túc xé mở lớp giấy bên ngoài bánh kem, duỗi tay đưa cho Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu không nhúc nhích, mở miệng ra.
"A—"
Không biết như thế nào, Nezuko cũng theo bản năng mở miệng.
"A—"
"Ưm!"
Hanyuu Kiyoyasu dùng tay đẩy, bánh kem trong tay Nezuko liền đến miệng chính cô bé.
Hành động này của cậu làm những người xung quanh xem đến ngẩn người.
Marui nhìn Nezuko vì ăn được bánh kem mà cao hứng đến lắc lư chân, lại nhìn Hanyuu Kiyoyasu đang cười tủm tỉm.
Bữa sáng trước mắt tức khắc không còn ngon nữa.
Marui: Trong lúc nhất thời không biết nên hâm mộ Hanyuu hay là hâm mộ Nezuko.
"Cảm giác Hanyuu-senpai rất biết dỗ trẻ con..."
Kirihara nhỏ giọng lẩm bẩm, không khỏi liên tưởng đến chính mình khi còn nhỏ.
Cậu ta nhớ rõ có lần mình làm loạn không chịu ăn cơm, chị cậu trực tiếp lên lầu cho cậu một cú đấm, buông lời "không ăn thì đem em ném ra khỏi nhà."
Phía sau Kirihara không nhớ rõ, nhưng mà nghe chị cậu ta nói cậu ta vừa khóc vừa lùa cơm, hết sức có niềm vui.
Mấy người trong CLB Tennis cơ hồ trong nhà đều có anh em, chị em. Nhìn thấy cảnh Hanyuu Kiyoyasu dỗ Nezuko, không khỏi cảm thán.
"Tanjiro cũng rất có trách nhiệm nha."
Một người mang theo em gái ra ngoài chơi, chăm sóc đến mọi mặt vẫn là hết sức không dễ dàng.
Tanjiro bị nhắc tới ngượng ngùng gãi gãi đầu, lời nói thốt ra kinh người: "Bởi vì là con trai cả trong nhà, khi còn nhỏ thói quen chăm sóc ba đứa em trai và hai đứa em gái."
Mọi người ở Rikkaidai: C, cái gì?!
Ba đứa em trai hai đứa em gái...
Không chỉ là Marui bọn họ kinh sợ, ngay cả Hanyuu Kiyoyasu đang đùa với Nezuko cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu.
"Vậy những người khác đâu?" Điểm chú ý của Hanyuu Kiyoyasu không giống.
Tanjiro: "Bởi vì trường học khác nhau, ba đứa em trai đi tham gia trại hè học tập do trường học tổ chức. Một đứa em gái khác cùng bạn đi ra ngoài chơi.
Bởi vậy gánh nặng trên vai Tanjiro cũng giảm bớt rất nhiều.
"Khoan đã." Kirihara giơ tay lên. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía cậu ta.
"Tớ rất tò mò Tanjiro học ở trường học nào."
Cậu ta chỉ vào khuyên tai hình hoa trát bên tai Tanjiro, hết sức khó hiểu. "Cái này chẳng lẽ sẽ không bị bắt sao?"
Ngữ khí Kirihara ngoài khó hiểu ra, còn mang theo một tia ủy khuất.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, mọi người trong CLB Tennis liền nhớ tới cánh tay hoa lớn của Kirihara.
Cánh tay hoa lớn của Kirihara còn chưa biến mất. Giấy dán xăm của tiệm xăm chất lượng quá tốt.
Tanjiro: "Cái này sao? Tôi học lớp 8 ở Học viện Diệt Quỷ."
Khoan đã... Tên trường học này sao lại kỳ quái như vậy?
Không biết là nghĩ tới cái gì, thần sắc Hanyuu Kiyoyasu có chút cổ quái.
Học viện Diệt Quỷ, nghe tới cũng giống trường học tạp nham... Không đúng, tại sao phải dùng "cũng?"
Vòng tròn hiểu biết như Yanagi cũng trầm mặc ba giây.
Yanagi không biết từ đâu lấy ra cuốn sổ tay: "Có thể nói cụ thể hơn không?"
Hanyuu Kiyoyasu nghe Tanjiro nói một hồi, phát hiện tuy rằng tên trường học rất kỳ quái, nhưng mà ngoài ý muốn, chương trình học lại hết sức chính quy.
"Lát nữa bạn học tôi cũng sẽ tới."
Tanjiro tựa hồ cũng nhận ra Yanagi bọn họ đang nghi ngờ về trường học của mình, có chút dở khóc dở cười mà bổ sung một câu.
Dù sao trường học của bọn họ tuyệt đối là chính quy.
...
"Tanjiro, có lẽ tôi cảm thấy cậu cần sự giúp đỡ."
Hanyuu Kiyoyasu nắm tay Nezuko, nhìn các bạn học cậu ta nói, mặt vô cảm lấy ra di động.
"Xin chờ một chút Hanyuu-kun!"
Tanjiro mới vừa chào hỏi xong với các bạn, nhìn động tác của Hanyuu Kiyoyasu thì kinh hãi, vội vàng ngăn cản.
Mà những người Rikkaidai phía sau cũng là vẻ mặt khó có thể miêu tả.
Thiếu niên mặt vẽ hoa văn kỳ quái, tóc bạc không ngừng lật dây trong góc, một người khác là thiếu niên mang khăn trùm đầu lợn rừng, đang nhảy nhót trong sân khu nhà nghỉ dân sinh, còn có thiếu niên tóc vàng thoạt nhìn tự ti nhút nhát.
Người duy nhất thoạt nhìn bình thường, chính là cô gái đứng ở giữa vẫn luôn duy trì nụ cười lễ phép.
Hanyuu Kiyoyasu thử chào hỏi cô bé một tiếng: "Chào cậu?"
Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa bên không hồi đáp ngay lập tức, mà là im lặng liếc nhìn Hanyuu Kiyoyasu, sau đó liền từ trong túi lấy ra một đồng xu.
Hanyuu Kiyoyasu: ??
Chỉ thấy thiếu nữ tung đồng xu lên, úp ở mu bàn tay. Cô bé nhìn thoáng qua xong, thu đồng xu lại.
"Chào cậu."
"..." Tốt lắm.
"!! Khoan đã! Hanyuu-kun! Xin đừng kích động!"
"Hanyuu-kun!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com