29 Yukimura, chơi chút kích thích đi.
Hanyuu Kiyoyasu cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Di động bị Tanjiro nắm chặt trong tay không chịu buông, cậu muốn tố cáo cũng không động đậy.
Các bạn học của Tanjiro cũng tự giới thiệu.
Hơn nữa dưới những lời khách sáo của Hanyuu Kiyoyasu, ấn tượng mọi người về giáo viên trường học rất tốt, đồng thời cũng rất chính quy.
Tuy rằng Hanyuu Kiyoyasu có chút do dự, nhưng cũng buông hơn nửa tâm.
"Oa! Cậu ta luôn mang khăn trùm đầu làm gì? Không nhận ra người sao?"
Kirihara từ lúc bắt đầu liền đem ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên tên Inosuke kia. Không chỉ có mang theo đầu lợn, hơn nữa vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi ném ra giày.
Nhưng mà Kirihara vừa nói ra những lời này, đầu đã bị người gõ một cái.
"Đau quá!"
"Đội phó anh đánh em làm gì?"
Kirihara ôm lấy đầu, hết sức khó hiểu mà hướng bên phải nhìn lại. Nhưng mà lại đối diện với Yanagi-senpai vẻ mặt nghiêm túc.
Kirihara:? Không phải đội phó?
Giữa Sanada và Kirihara cách Yanagi, Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura ba người.
Cảm thấy đội phó không có công năng tùy ý co duỗi tay, Kirihara thu hồi ánh mắt, sau đó hướng bên trái vừa thấy, liền đối diện với Marui vẻ mặt vô tội.
Chính là anh.
"Marui-senpai anh đánh em làm gì?!"
Kirihara không hề do dự nói làm Marui tức đến bật cười, cậu ta một phen câu lấy cổ Kirihara, hung hăng kéo.
"Buổi chiều huấn luyện cậu chờ anh. Chậc, củ cà rốt."
Kirihara: O_o
Tại sao Yanagi lại ngăn Kirihara lại?
Cậu ấy nhìn tin tức tra được trên di động, mặt không đổi sắc mà đóng lại.
Inosuke. Cậu ấy nhớ lại cái tên này.
Mười bốn năm trước đã từng nổi tiếng trên tin tức TV. Nguyên nhân chính là thiếu niên này là được lợn rừng nuôi lớn.
Yanagi mím môi.
"Inosuke thích mang khăn trùm đầu là vì sở thích."
Tanjiro đánh giảng hòa, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ.
Bất quá khi thiếu niên tóc vàng - Zenitsu nói ra mình là ủy viên tác phong của trường học.
Ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía cậu ta.
Đặc biệt là Sanada.
Cũng là ủy viên tác phong, Sanada nhìn Zenitsu đang rụt rè sợ hãi, dường như rất sợ bọn họ, sắc mặt càng ngày càng lạnh.
"Quá lơi lỏng!"
Như vậy làm sao có thể phục chúng! Nhiệm vụ của ủy viên tác phong gian khổ, tuyệt đối không thể đùa cợt!
Hơn nữa những người khác còn cảm thấy, Zenitsu cái dạng này, việc xuất hiện rất nhiều trang phục không được cho phép ở các trường học khác trong Học viện Diệt Quỷ cũng là hết sức bình thường.
Bất quá giáo viên cũng mặc kệ sao?
Quả nhiên vẫn là rất đáng ngờ!
Tiếng quát khẽ bất thình lình của Sanada làm Zenitsu ngồi đối diện run lên, thần sắc trở nên hoảng sợ.
"... S, sao vậy?!"
Zenitsu nhìn sắc mặt âm trầm không thôi đối diện, cực kỳ giống điềm báo tức giận của thầy Shinazugawa.
Thầy Shinazugawa là giáo viên Toán học của Học viện Diệt Quỷ. Lúc tức giận sắc mặt cũng sẽ trầm xuống, phối hợp với vết sẹo trên mặt thầy, tùy cơ dọa chết một Zenitsu.
Ô! Quả nhiên trở thành ủy viên tác phong là lỗi của mình.
Bởi vì các bạn học của Tanjiro đã đến, khu nhà nghỉ dân sinh trở nên càng náo nhiệt.
Buổi chiều, Mori-senpai vắng mặt một ngày rưỡi cũng chạy tới, nhìn thấy trang phục được trường học Tanjiro cho phép mặc thì cảm thán một câu rất ngầu, Kirihara có cùng cảm nhận với anh ta tán đồng gật đầu.
Cuối cùng bị ủy viên tác phong lạnh lùng vô tình Sanada trấn áp.
Ngoài hai người huấn luyện ra, thêm một tổ luyện tập đấu tập.
Tức khắc, Mori-senpai cảm thấy một chút đều không ngầu.
Thậm chí còn nghiêm khắc nói hành vi Kirihara dán decal xăm trên cánh tay là vi phạm nội quy trường học.
Liên minh nổi loạn nháy mắt giải tán.
Sanada đối với Mouri-senpai thường xuyên trốn huấn luyện rất bất mãn, nhưng mà ngại vì anh ấy là tiền bối, ngày thường trừ bỏ việc trốn huấn luyện hằng ngày tương đối nổi loạn, luyện tập đấu tập thì cũng không vắng mặt.
Quan trọng nhất là, Mori-senpai có thể giữ vững ở trong đội ngũ chính thức, Sanada cũng không có lời gì để nói quá tốt.
Sanada: Nhưng mà lần hợp trại này, nếu Mori-senpai đã tới, vậy sẽ không lại để anh ấy dễ dàng trốn đi!
Trong sân tennis khu nhà trọ, một đám thiếu niên mặc quần áo thể thao màu vàng đất vây quanh hai sân tennis kiệt lực chạy vội.
Kirihara chạy vội chạy vội, tầm mắt liền chuyển hướng về phía dưới mái hiên một bên. Nơi đó ngồi Hanyuu Kiyoyasu cùng Nezuko, còn có Tanjiro bọn họ.
Hanyuu Kiyoyasu mượn được một cái bàn vẽ từ quầy lễ tân đang ở dưới hành lang dạy Nezuko vẽ tranh.
Nhìn nơi đó một mảnh tháng năm tĩnh lặng, trong lòng Kirihara tổng cảm thấy chua xót.
Phải biết ngày thường Hanyuu-senpai lại đây xem bọn họ huấn luyện tổng sẽ chú ý trong sân, mà hiện tại...
"Marui-senpai, Hanyuu-senpai thoạt nhìn hình như rất thích trẻ con nha."
Hơn nữa bộ dáng có kinh nghiệm siêu cấp trong việc dỗ trẻ con.
"Xác thật."
Marui cũng chú ý tới bên kia. "Hanyuu hình như chỉ đối với Nezuko như vậy..."
Hôm nay giữa trưa ăn cơm, cậu ta còn thấy có một cậu bé nói chuyện với Hanyuu Kiyoyasu, nhưng mà vẻ mặt Hanyuu Kiyoyasu, liền không có như vậy... Nhiệt tình?
Chỉ có ở trước mặt Nezuko thì liền không giống.
"Chẳng lẽ nói Hanyuu-senpai có em gái?"
Kirihara suy đoán. Tuy rằng bọn họ hiện tại cùng Hanyuu Kiyoyasu là bạn bè, nhưng mà lại một chút đều không hiểu biết cậu.
Marui: "Có khả năng."
Mouri chậm lại tốc độ cùng Kirihara bọn họ sóng vai, nghe được bọn họ nói cũng hướng phương hướng Hanyuu Kiyoyasu nhìn thoáng qua.
Dưới hành lang Nezuko giơ tác phẩm mới vừa vẽ xong, lắc lắc tay Hanyuu Kiyoyasu làm cậu xem. Mà Hanyuu Kiyoyasu nhìn thấy sau thần sắc sủng nịnh mà sờ sờ đầu cô bé.
Kirihara, Marui, Mouri: Thật tốt nha.
Mà ở phía sau bọn họ, Sanada phụ trách giám sát một bên chạy vội, một bên quát lớn.
"Ayaka! Trong quá trình chạy bộ không được nói chuyện!"
"Điều chỉnh hô hấp! Bunta!!"
"Mori-senpai xốc lại tinh thần lên!!"
"Quá lơi lỏng!!"
"Hai người cuối cùng Yanagi cố ý chế định huấn luyện thêm cơm!! Mau di chuyển!!!"
Lời Sanada vừa ra, Kirihara liền dùng một chút sức, bỏ rơi Marui cùng Mouri.
Kirihara: Xin lỗi! Marui-senpai, Mori-senpai.
Mori cũng xốc lại tinh thần, sải chân dài ra, vượt qua Mari đang mở to hai mắt.
Marui: Các người?! Lừa tớ!!
Khi hoạt động khởi động 30 vòng kết thúc, Yanagi nhìn một chút thời gian, quyết định nghỉ ngơi năm phút rồi tiếp tục.
Mà người cuối cùng Marui thì bị Yanagi gọi đi.
Nezuko đi tìm quầy lễ tân lấy giấy vẽ mới, Tanjiro cũng mang theo các bạn học của mình đi thăm dò những nơi vui chơi gần đó.
Chỉ còn lại Hanyuu Kiyoyasu một mình ngồi dưới hành lang dài, nhìn tờ giấy vẽ trong tay ngẩn người.
Khả năng vẽ của Nezuko rất tốt, đặc biệt là ở phương diện vẽ nhân vật.
Có hình, có hồn.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn một nhà... Tám người trên giấy vẽ, có chút dở khóc dở cười.
Bất quá bối cảnh Nezuko vẽ là một tiệm bánh ngọt, mà cha mẹ cô bé đội mũ cao, tựa hồ đều là thợ làm bánh.
Khó trách tay nghề làm bánh ngọt của Tanjiro tốt như vậy.
Hanyuu Kiyoyasu hồi tưởng lại món điểm tâm vừa ăn, cảm thán nói.
Khu nhà trọ có nhà bếp gia đình, có thể cho khách tự mình tùy ý sử dụng.
Tanjiro mỗi bữa đều sẽ tự mình chuẩn bị món ăn Nezuko thích, cộng thêm món điểm tâm ngọt nhỏ.
"Nezuko có thiên phú hội họa rất cao nha."
Yukimura không biết từ khi nào ngồi xuống bên cạnh, nhìn các tác phẩm nằm rải rác trên mặt đất, nhịn không được cười cười.
Ở Rikkaidai, tác phẩm hội họa của Yukimura cũng thường xuyên được giáo viên trường học mang đi dự thi. Lời đánh giá của cậu ấy mang theo sự chuyên nghiệp và tán thưởng, nhìn thấy những chỗ được Hanyuu Kiyoyasu sửa chữa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Hanyuu Kiyoyasu thoạt nhìn không chỉ là đơn giản chơi đùa cùng Nezuko. Cậu ấy đã nghiêm túc dạy Nezuko.
Bất quá điều càng làm cho Yukimura kinh ngạc chính là, Hanyuu Kiyoyasu cũng rất hiểu biết về hội họa.
Nghĩ vậy, trong lòng Yukimura bỗng dưng có chút cảm giác nghẹn lại.
"Nezuko rất tuyệt."
Trên mặt Hanyuu Kiyoyasu mang theo nụ cười khen ngợi, trong giọng nói ẩn chứa một tia kiêu ngạo.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Yukimura nhịn không được cong cong khóe miệng.
Bộ dạng Hanyuu Kiyoyasu này cực kỳ giống khoe khoang em gái đa tài đa nghệ của mình với bạn bè, còn có một loại đắc ý "tôi có em gái cậu không có" ở bên trong.
Yukimura nghĩ như vậy, theo lẽ thường tình mà khen một câu.
"Làm em gái Hanyuu nhất định rất hạnh phúc."
Nhưng mà Hanyuu nghe được cậu ấy nói, độ cong nhếch lên ở khóe miệng cứng đờ, bất quá rất nhanh đã bị cậu che giấu.
"Làm anh trai yêu thương em gái không phải nên như vậy sao?"
Cậu hướng Yukimura cười cười mang theo chút chế nhạo.
"Nghĩ vậy, Yukimura cũng là nghĩ như vậy đi."
Yukimura rất yêu thương em gái nhỏ tuổi của mình. Điểm này người quen cậu ấy đều biết.
Bất quá Yukimura tựa hồ chú ý tới sự khác thường trong nháy mắt vừa rồi của cậu, nhìn cậu một cái đầy suy tư, vừa định mở miệng nói cái gì đó thì lại bị cắt ngang.
"Yukimura, Yanagi đang tìm cậu."
Hanyuu Kiyoyasu ý bảo cậu ấy nhìn về phía sân bóng. Mà Yanagi vừa lúc cũng phất phất tay.
Nhìn bóng dáng Yukimura rời đi, Hanyuu Kiyoyasu cúi đầu cười khổ.
Sức quan sát của Yukimura thật sự rất đáng sợ.
Nezuko rất nhanh liền chạy chậm trở lại, thần sắc cô bé kích động, trên tay ngoại trừ cầm giấy vẽ ra, còn cầm những đồ vật khác.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn đồ vật cô bé cầm trên tay, có chút ngoài ý muốn.
"Em, đã trở lại!"
Nezuko phanh gấp lại, ổn định thân hình xong, đem đồ vật mình lấy lại đây triển lãm cho Hanyuu Kiyoyasu xem.
Vừa rồi cô bé đi tìm chị gái ở quầy lễ tân lấy giấy vẽ, được chị ấy sờ sờ đầu đồng thời chị ấy còn tặng cho cô bé một cái túi lưới nhỏ, bên trong có rất nhiều súng bắn nước bằng nhựa nhỏ.
"Có thể cùng các anh trai cùng nhau chơi nha." Chị gái quầy lễ tân đề nghị, "Luyện tập tốt một chút, ngày mai ở thị trấn Iwao sẽ có đại hội té nước thường niên nha ~"
Nezuko rất cảm thấy hứng thú! Oa cool oa cool!
"Đại hội, té nước!"
Nghe được cô bé nói, Hanyuu Kiyoyasu chớp chớp mắt.
Đại hội té nước?
Cậu nhướng mày, lấy túi lưới nhỏ Nezuko ôm xuống dưới, nhìn đủ loại kiểu dáng súng bắn nước bên trong, trong mắt Hanyuu Kiyoyasu hiện lên một tia hứng thú.
Tùy ý chọn một khẩu súng bắn nước nhỏ, Hanyuu Kiyoyasu liền dẫn Nezuko tránh ra.
Chờ người của CLB Tennis làm xong huấn luyện cơ bản, liền nghe thấy được một trận tiếng đùa giỡn ầm ĩ.
Kirihara vốn dĩ đang đánh bóng với Marui, nghe được âm thanh theo bản năng liền quay đầu nhìn lại.
Hanyuu-senpai cùng Nezuko đang chơi cái gì vậy? Nghe có vẻ vui nha.
Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ liền thấy Hanyuu Kiyoyasu cầm súng bắn nước đồ chơi hết sức linh hoạt từ chỗ khúc cua xoay người nhảy, vững vàng dừng lại ở sân trong.
Theo sau là Nezuko cầm súng bắn nước chạy tới.
Người trong CLB Tennis trơ mắt mà nhìn một màn điệp chiến súng bắn nước.
Nghe tiếng cười vui vẻ của Nezuko, người trong CLB Tennis cũng nhịn không được nhếch khóe miệng.
Hanyuu Kiyoyasu chú ý tới bọn họ, bỗng nhiên trong lòng có một chủ ý rất hay.
Cậu xoay người giữ lấy Nezuko, nắm tay cô bé, nhắm súng bắn nước vào Kirihara đang ngây người.
Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
"...Hanyuu-senpai!"
Bị xịt ướt mặt Kirihara ngây ngốc, nhìn Nezuko cười đến thoải mái cùng Hanyuu Kiyoyasu đang thưởng thức súng bắn nước, Kirihara xù lông.
"Yukimura, chơi chút kích thích nha."
Hanyuu Kiyoyasu nhìn về phía Yukimura, đôi mắt long lanh sáng ngời, phảng phất hàm chứa một tia sáng. Cậu giơ giơ khẩu súng bắn nước đồ chơi trong tay, nụ cười trên mặt là sự trương dương hiếm có.
"Nghe nói qua chiến tranh bóng nước chưa?"
Chiến tranh bóng nước là một loại phương thức vui chơi rất thường thấy khi đánh trận nước.
"Nếu bị súng bắn nước bắn trúng, chứng tỏ lực phản ứng không đủ nha."
Yukimura nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu ấy khác biệt so với thường ngày đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt mày cong cong.
"Như vậy, người quần áo bị ướt đẫm..."
"Tăng thêm năm lần huấn luyện nha ^_^."
Lời Yukimura vừa dứt, sắc mặt người trong CLB Tennis khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com