Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Cậu không khỏi nghi hoặc, mời ăn cơm còn cần mang theo người nhà sao?

Không nằm ngoài dự liệu, Kirihara đã thành công tiến vào CLB Tennis.

Khi đàn em hò reo, cao hứng chia sẻ tin tức này với cậu, Hanyuu Kiyoyasu đã rất nể tình chúc mừng.

Nhưng lại bị đàn em khó tính oán giận là "không đi vào lòng", cuối cùng Hanyuu Kiyoyasu phải mời cậu ta đi ăn mới làm chuyện này qua đi.

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi hiếm có, Kirihara vì phải huấn luyện ở CLB Tennis nên không thể cùng cậu chơi bóng, Hanyuu Kiyoyasu rất vui vì điều này, hơn nữa còn nói là không sao.

So với việc tập luyện cùng hai người, Hanyuu Kiyoyasu vẫn quen một mình hơn.

Thế nhưng hôm nay cậu cũng không mang vợt bóng ra sân tennis đầu phố chơi.

Việc chơi bóng với cường độ cao khiến tay trái của Hanyuu Kiyoyasu hơi khó chịu, sau khi bị dì cậu nhìn ra trong lúc gọi video, cậu ấy bị yêu cầu nghiêm khắc phải đến bệnh viện kiểm tra một phen.

Để dì yên tâm, Hanyuu Kiyoyasu không thể không đi đến Tokyo một chuyến.

Ngồi trên tàu điện đi Tokyo, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Hanyuu Kiyoyasu cuối cùng cũng tìm được địa điểm. Nói thật, bình thường các lần tái khám đều là bác sĩ Tanaka chuyên đến Kanagawa.

Nhưng lần này cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút, nên đã tự mình đi Tokyo.

"A, Hanyuu-kun lại luyện bóng phải không?" Bác sĩ Tanaka cầm báo cáo, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hanyuu Kiyoyasu. "Tay trái sử dụng quá mức, có chút mài mòn. Nhưng không có vấn đề lớn."

Ông nhìn người trước mắt trầm mặc quấn băng vải, trong lòng vô cùng tiếc nuối cho Hanyuu Kiyoyasu.

Nhưng là một người làm nghề y, bác sĩ Tanaka cảm thấy có một số việc không thể để bệnh nhân tùy tiện làm bậy.

Ông nghiêm mặt nói: "Hanyuu-kun, làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình một chút."

"Tôi không phản đối cậu đánh tennis, dù sao nó cũng giúp rèn luyện cơ thể."

"Nhưng mà cậu không thể dùng tay trái nữa."

Độ khớp giữa Hanyuu Kiyoyasu và dụng cụ trợ giúp cao đến bất ngờ. Nhưng bác sĩ Tanaka biết, đây là do đứa trẻ trước mắt này đã ngày đêm luyện tập mới có thể trở nên như vậy.

Tay trái là tay thuận của Hanyuu Kiyoyasu. Dù là sinh hoạt hằng ngày hay đánh tennis. Chính là việc miễn cưỡng bản thân dùng dụng cụ trợ giúp tiến hành vận động cường độ cao...

Bác sĩ Tanaka nhíu mày, vô cùng không tán thành sự quật cường của người trước mắt.

Hanyuu Kiyoyasu khựng lại, sau đó nở một nụ cười ôn hòa với bác sĩ Tanaka đang quan tâm cậu. "Cháu sẽ chú ý, bác sĩ Tanaka."

Bác sĩ Tanaka nhìn dáng vẻ này của cậu, cũng biết Hanyuu Kiyoyasu không thực sự để tâm. Bởi vì ông biết thiếu niên trước mắt này yêu thích tennis đến mức nào.

Ông trầm mặc hai giây, nhìn quầng thâm dưới mắt Hanyuu Kiyoyasu, cuối cùng không khuyên bảo gì thêm.

Nhưng điều này không có nghĩa là ông bỏ cuộc.

Bác sĩ Tanaka vừa thu hồi báo cáo, vừa đưa tay đỡ gọng kính. Ông nhẹ nhàng nói một câu "Dì cậu sẽ hỏi" liền thành công làm thái độ của Hanyuu Kiyoyasu đoan chính lại.

"Cháu sẽ chú ý, xin bác sĩ yên tâm."

Sau khi về đến nhà, Hanyuu Kiyoyasu thành công nhận được sự quan tâm từ chú dì, để làm bà yên tâm, cậu đã đưa ra rất nhiều lời cam đoan rồi mới có thể thoát thân.

"A, vẫn là tên kia tốt hơn nhỉ."

Người anh họ cùng chơi tennis với Hanyuu Kiyoyasu sẽ không nói nhiều về chuyện cậu chơi tennis. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy hiểu rõ Hanyuu Kiyoyasu đang nghĩ gì.

"Không biết anh ta hiện tại ở đâu? Lâu rồi chưa gặp..." Hanyuu Kiyoyasu nằm trên giường lẩm bẩm tự nói, đang lúc thả lỏng tâm trí, đột nhiên một tràng chuông điện thoại vang lên.

"Alo? Hanyuu nghe đây."

"Kirihara?"

Người gọi điện thoại đến chính là Kirihara, chẳng qua cậu ta có chút ấp a ấp úng, nghe có vẻ rất kỳ lạ.

"À, cái đó, cái đó Hanyuu-senpai... Anh, anh có rảnh không?"

Kirihara hiện tại vô cùng căng thẳng. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Yanagi đang ghi chép gì đó, cùng với đội trưởng Yukimura đang cười tươi như gió xuân, và đội phó Sanada đang xụ mặt, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Ô ô ô Hanyuu-senpai mau đến cứu em!

Không biết có phải đã nghe được tiếng lòng kêu gọi của Kirihara hay không, Hanyuu Kiyoyasu tỏ vẻ mình hiện tại không có việc gì, tiện thể ân cần hỏi đàn em có phải tìm cậu ấy có việc gì không.

Kirihara: "Tốt rồi—"

"Cái đó, em muốn mời Hanyuu-senpai ăn cơm ạ!" Kirihara thở phào nhẹ nhõm, thầm niệm trong lòng 'mau đồng ý mau đồng ý mau đồng ý'.

"Được thôi, ở đâu?" Hanyuu Kiyoyasu tuy rằng kinh ngạc Kirihara thế mà lại không huấn luyện, nhưng cũng không nói gì, sảng khoái đồng ý hẹn.

Nhưng mà ai sẽ nói cho cậu biết đây là chuyện gì?

Hanyuu Kiyoyasu có chút bất đắc dĩ nhìn những người trước mặt.

Đàn em nhỏ yếu đáng thương bất lực, và phía sau cậu ta là ba thiếu niên quen mắt, cùng với một đám chính tuyển CLB Tennis.

Cậu không khỏi nghi hoặc, mời ăn cơm còn cần mang theo người nhà sao?

"Hanyuu-kun không cần câu nệ, chỉ là bọn tôi biết được Kirihara gần đây tiến bộ tennis nhanh như vậy là có liên quan đến cậu, cho nên liền nghĩ cùng cậu ăn một bữa cơm."

Đội trưởng CLB Tennis - Yukimura Seiichi nhìn thiếu niên đang nghi hoặc trước mặt, ôn hòa cười, bày tỏ ý đồ của bọn họ.

Hanyuu Kiyoyasu trầm mặc một giây, nhìn Kirihara bị kẹp ở giữa đang cười hì hì với cậu, bỗng nhiên cảm giác có chuyện gì đó sắp bị phá vỡ.

"Không sao." Nhưng cậu cũng không có từ chối.

Hanyuu Kiyoyasu chú ý tới ánh mắt tò mò của những người khác dành cho mình, liền giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

"Hanyuu Kiyoyasu, năm 2, cùng Yanagi-kun là bạn học cùng lớp."

"Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi giới thiệu bản thân mình với cậu.

Người tóc trắng tết tóc bím là Niou Masaharu, thiếu niên tóc đỏ tên là Marui Bunta, và bên cạnh cậu ta là thiếu niên đầu trọc trông có vẻ là con lai, tên là Jackal Kuwahara.

Còn một người Hanyuu Kiyoyasu đã nhận ra. Là đàn anh trốn huấn luyện lần trước ở bên ngoài sân tennis - Mouri Jusaburou.

Ba người còn lại Hanyuu Kiyoyasu cũng nhận biết, Đứa con của Thần Yukimura Seiichi, Hoàng Đế Sanada Genichirou, cùng với Quân Sư Yanagi Renji.

Một nhóm người đi đến một tiệm thịt nướng. Hanyuu ngồi ở góc dựa tường, bên phải là Kirihara, còn đối diện cậu ấy là Yukimura.

Một bữa cơm xã giao trôi qua, một đám thiếu niên cũng trở nên quen thuộc với nhau hơn rất nhiều. Yukimura nhìn thiếu niên ôn hòa lễ phép đối diện đang quan tâm Kirihara, nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc.

"Nghe Kirihara nói, tennis của Hanyuu-kun rất tốt." Yukimura đối diện với ánh mắt Hanyuu Kiyoyasu, nhắc đến đề tài.

Mà Hanyuu Kiyoyasu cũng không muốn giấu giếm, gật gật đầu.

"Vậy Hanyuu-kun thấy sao về CLB Tennis Rikkaidai?" Yukimura nhìn khuôn mặt ôn hòa của Hanyuu, đột nhiên thăm dò hỏi.

Hanyuu Kiyoyasu ngẩn ra, rồi có chút bất đắc dĩ, cậu liếc nhìn Yukimura đang cười rạng rỡ, cả hai đều là người thông minh. Cậu biết người trước mắt muốn hỏi điều gì.

"Vương giả Rikkaidai, mạnh nhất cấp hai."

Những thiếu niên đang ngồi nghe Hanyuu Kiyoyasu dùng ngữ khí bình đạm nhưng không thiếu sự công nhận đối với Rikkaidai, sôi nổi ngẩn ra, rồi đều nở nụ cười. Trong mắt mỗi người đều ánh lên sự kiêu ngạo và tự hào.

"Nhưng mà, Yukimura-kun..." Nụ cười trên mặt Hanyuu Kiyoyasu không đổi, đối diện với đôi mắt màu lam tím kia. "Tôi là vì lý do cá nhân không thể gia nhập CLB Tennis, cho nên..."

Cậu đã nói đến nước này, Yukimura cũng đã hiểu. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cậu ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Dù sao bọn họ hiện tại chỉ là mới quen biết, tùy tiện truy vấn cũng không hay lắm.

Trên bàn ăn, giọng nói của các thiếu niên vang lên không ngừng, khuôn mặt Hanyuu Kiyoyasu bình tĩnh, nhưng tay trái bị bàn che khuất lơ đãng nắm chặt, rồi sau đó lại thả lỏng.

Yukimura ngồi đối diện dường như có cảm giác, nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên mặt Hanyuu Kiyoyasu sau đó rất nhanh dời đi.

Có lẽ do cách đánh tennis của mình, Yukimura rất mẫn cảm đối với sự dao động cảm xúc.

Mà khoảnh khắc vừa rồi...

Yukimura liếc nhìn Kirihara bên cạnh Hanyuu Kiyoyasu, thấy cậu ta ăn đến vẻ mặt vui sướng, hai má phồng lên như hamster, không nhịn được cong khóe mắt.

E rằng Kirihara cũng không nhận ra.

Kirihara ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Thịt nướng Hanyuu-senpai nướng ăn quá ngon, mùi vị độc đáo và vừa miệng làm cậu ta căn bản không thể ngừng lại.

Nhưng đang ăn, cậu ta đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đội trưởng Yukimura ngồi đối diện lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Kirihara: "!!!"

Kirihara cả người run lên, đang lúc cậu ta muốn nói gì đó, bỗng nhiên một khối thịt nướng to bay tới trong tầm mắt.

"Còn nhiều lắm, không vội." Hanyuu Kiyoyasu tựa hồ rất có kinh nghiệm đối với việc chăm sóc trẻ con, cậu đặt ly nước đã rót đầy vào tầm tay Kirihara, nhắc nhở cậu ta không nên ăn quá nhanh.

"A— ngao ô.... Cảm, cảm ơn Hanyuu-senpai!" Kirihara nhìn miếng thịt nướng được kẹp đến trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh, bất chấp những lời mình muốn nói, trực tiếp vui sướng ăn từng miếng lớn.

"Đàn anh cũng ăn đi!"

Cậu ta nhìn chén của Hanyuu tiền bối không có mấy miếng thịt, tỏ vẻ mình có thể tự mình làm.

"Thật là quá lơi lỏng!" Sanada nhìn động tác của Kirihara, sắc mặt trầm xuống, theo bản năng quát lớn một tiếng.

Kirihara vừa nuốt một ngụm thịt: "!!!"

"Khụ khụ khụ!" Kirihara bị đội phó Sanada dọa đến ho sặc sụa, vội vàng cầm ly nước lên tu ừng ực.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn một màn này, đáy mắt hiện lên ý cười rõ ràng.

"Nhưng mà... Ăn thịt thì phải từng ngụm lớn mới sướng chứ..." Kirihara nhỏ giọng lầm bầm sau khi đã hoàn hồn.

Nhưng vừa nói ra, cậu ta liền phản ứng lại, vội vàng nói: "Em lần sau sẽ chú ý, đội phó Sanada!"

Phái ăn thịt bằng miệng lớn Sanada: "..."

Sanada: "... Khi trong miệng có đồ ăn, đừng nói chuyện."

Kirihara: "O_o"

"Phụt ha ha ha..."

Nhìn hai người, các thiếu niên trên bàn cơm rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp bật cười thành tiếng.

Yukimura vẻ mặt chế nhạo nhìn Sanada, cười mà không nói, khóe miệng Yanagi cũng hơi hơi nhếch lên.

Còn Sanada... Cậu ta kéo vành mũ xuống, chỉ để lại vành tai phiếm hồng lộ ra ngoài.

Nụ cười này kéo gần khoảng cách giữa các thiếu niên lại không ít. Đặc biệt là Kirihara mới gia nhập CLB Tennis không lâu.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn các thiếu niên đang cười nói ồn ào, cười uống một ngụm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com