Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30 "Cầu xin cậu..."

Sanada nắm tay phải gõ gõ lòng bàn tay, trong mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực: Dùng phương thức kịch liệt hơn để rèn luyện lực phản ứng của tuyển thủ, tuy rằng có hiềm nghi chơi đùa, nhưng vẫn có thể xem là phương pháp tốt!

Niou: Có một loại cảm giác rất không ổn.

Yanagi: Nếu nhớ không lầm, Sanada tựa hồ có đọc qua về xạ kích.

Marui, Kirihara: Thôi rồi!

Kuwahara: ... Năm lần?!

Đại chiến chạm vào là nổ ngay.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn bọn họ đã đeo xong dụng cụ an toàn, nằm phục người xuống nói một câu bên tai Nezuko đang kích động.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Nezuko: Ưm ưm!

Cậu một tay ôm lấy Nezuko, giơ tay lên trực tiếp nhắm vào Kirihara đang trốn sau ghế đá, khóe môi hơi cong.

Kuwahara: ?!!!

Kuwahara mở to hai mắt nhìn Hanyuu Kiyoyasu ôm trẻ con lật người lăn đến bụi cỏ, vẻ mặt không thể tin được.

Kuwahara: Cậu, liều như vậy sao?!

Mà mục tiêu vừa mới bị Hanyuu Kiyoyasu nhắm chuẩn — Kirihara lau một phen nước trên mặt, trong mắt bốc lên ý chí chiến đấu.

Tuyệt đối không thể là người cuối cùng!!

Hanyuu Kiyoyasu đánh lén rất nhiều người xong, mang theo Nezuko trốn ở phía sau cột cây.

Cậu nhìn súng bắn nước trong tay, nhắm hai mắt lại, nụ cười trên mặt là sự hưng phấn khó có được.

Quên nói.

Hanyuu Kiyoyasu mở to mắt, duỗi thẳng tay liền nhắm vào Yanagi đang chạy.

Cậu chính là xạ thủ có tỉ lệ thắng một trăm phần trăm nha.

Yanagi cảm nhận được sau lưng ẩm ướt, sửng sốt một chút.

Cậu ấy đã lên kế hoạch lộ tuyến trước, tính toán khả năng bị tập kích trên đường, nhưng sau lưng...

Yanagi quay đầu nhìn lại, liền thấy Hanyuu Kiyoyasu dựa vào cây cột ôm Nezuko mắt long lanh.

Hơn nữa tốc độ di chuyển của cậu ấy, lực cản của không khí, lượng nước và độ đàn hồi của áp suất súng bắn nước, khả năng bị bắn trúng là 43%.

Nhưng mà Hanyuu Kiyoyasu vừa vặn lại ở trong cái xác suất này.

Thất sách.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn các thiếu niên chật vật chạy tán loạn trong sân, nhớ tới người đầu tiên đưa trò chơi này vào huấn luyện tennis — Byodoin Houou.

Khi còn nhỏ Byodoin Houou dạy cậu đánh tennis, để huấn luyện lực phản ứng của cậu, lấy chính là bóng nước thật.

Loại ném vào người có thể bầm tím.

Đang lúc bọn họ công kích lẫn nhau và né tránh trong sân, Tanjiro cùng các bạn học của cậu ta đi tới.

Inosuke nhìn chiến cuộc kịch liệt, hứng thú bừng bừng gia nhập vào.

Chỉ là cậu ta lấy thùng nước mà không phải súng bắn nước.

Cho nên khi Kirihara bị bắt được bị đổ thẳng một xô nước vào mặt, cậu ta đờ ra.

Marui nhìn Kirihara đang ngây ngốc cười ha ha, giây tiếp theo Kanao vẫn luôn duy trì nụ cười không biết từ đâu xuất hiện, úp nửa xô nước lên mặt cậu ta.

Kirihara: Ha ha ha ha ha ha.

Cuộc hỗn chiến súng bắn nước (phiên bản thùng) kịch liệt kết thúc, tất cả mọi người có chút chật vật.

Trừ Hanyuu Kiyoyasu cùng Nezuko trong lòng cậu, Yukimura, còn có Kanao.

Sanada nhìn Kanao vừa mới đổ thẳng một xô nước vào mặt mình, kéo kéo vành nón, che khuất khuôn mặt đã đen sầm của mình.

Sanada: Quá lơi lỏng! Trở về thêm mười lần huấn luyện!!!

Ban đêm.

Hanyuu Kiyoyasu đưa Nezuko còn lưu luyến không rời trở về xong, liền quay về phòng mình.

Đẩy cửa vào cậu vừa vặn chạm mặt Yukimura từ phòng tắm đi ra.

Yukimura đang đắp một cái khăn lông trên cổ nhìn Hanyuu Kiyoyasu trở về khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

"Đưa Nezuko đi về rồi?"

Ăn tối xong, Nezuko liền quấn lấy Hanyuu Kiyoyasu chơi rất lâu, cuối cùng vẫn là Tanjiro vẻ mặt u oán tới gọi, Nezuko mới nhớ tới chuyện mình phải đi về.

Hanyuu Kiyoyasu cười lên tiếng, nhớ tới bộ dáng Nezuko hẹn ước với cậu vừa rồi, ý cười trong mắt che giấu không được.

Yukimura thấy thế, tay lau tóc chậm rãi ngừng lại.

Cậu ấy nhìn Hanyuu Kiyoyasu đang cầm di động, rũ mắt xuống.

Hanyuu Kiyoyasu không chú ý Yukimura, vừa rồi Byodoin phu nhân nhắn tin tới, nói muốn video call với cậu.

Xưa nay kỳ nghỉ hè của Hanyuu Kiyoyasu đều ở Kansai trải qua, mà hôm nay là lần đầu tiên cậu không ở Kansai.

Bình thường Byodoin phu nhân tuy rằng vẫn luôn thúc giục Hanyuu Kiyoyasu ra ngoài nhiều hơn, nhưng mà thật sự như vậy, bà lại có chút không yên tâm.

"Kiyoyasu-chan ~ có nhớ dì không nha ~"

"Quả nhiên, Kiyoyasu-chan của dì vẫn là đẹp trai như vậy ~"

Yukimura nghe được âm thanh hướng bên này nhìn thoáng qua, bởi vì vấn đề khoảng cách, cho nên cậu ấy chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

Là mẹ của Hanyuu sao?

Yukimura suy đoán, nhưng mà giây tiếp theo đã bị phá vỡ.

"Có nhớ, dì ạ."

Hanyuu Kiyoyasu lần lượt trả lời vấn đề của người đối diện, đặt điện thoại di động lên bàn, tay phải chống cằm, thần sắc thả lỏng.

"Mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm."

"Bạn học hợp trại rất nhiều. Có quen rất nhiều bạn bè."

"Nơi này rất mát mẻ, lần sau dì và chú có thể tới tránh nóng."

"A? Bạn cùng phòng của cháu..."

Hanyuu Kiyoyasu nhìn bàn tay vươn vào màn hình ngẩn ra, tự nhiên cũng bị Byodoin phu nhân đối diện thấy.

Cậu quay đầu nhìn Yukimura đang bưng ly nước, ánh mắt dò hỏi: Muốn tới chào hỏi không?

Yukimura ngẩn ra, nụ cười trên mặt đậm hơn một chút.

"Dì buổi tối tốt lành, cháu tên là Yukimura Seiichi."

"Cũng coi như hàng xóm của Hanyuu, buổi sáng chúng cháu cũng sẽ cùng nhau chạy bộ buổi sáng. ^_^"

"Tài nấu nướng của Hanyuu rất tốt nha, lần đó ăn món cậu ấy làm, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên."

...

Hanyuu Kiyoyasu nhìn Yukimura lập tức liền quen thuộc với Byodoin phu nhân, nhịn không được có chút cảm thán.

Không ai từ chối ý tốt của Yukimura.

Yukimura trò chuyện một lát, liền trả lại điện thoại di động cho Hanyuu Kiyoyasu khi Byodoin phu nhân còn vẻ mặt chưa đã thèm.

Yukimura: Xã giao hoàn thành ^_^

Sau đó Hanyuu Kiyoyasu lại cùng dì mình trò chuyện một lát.

Người đối diện Byodoin phu nhân cũng đột nhiên an tĩnh lại.

Vừa rồi Hanyuu Kiyoyasu ở đang kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nhắc tới rất nhiều lần một đứa trẻ tên là Nezuko.

Hanyuu Kiyoyasu nói càng nhiều, nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng mà thần sắc Byodoin phu nhân thấy lại có chút phức tạp.

Yukimura đang ngồi trên giường xem tập thơ nghe được âm thanh biến mất còn tưởng rằng Hanyuu kết thúc trò chuyện, ngẩng mắt nhìn lại thì phát hiện cũng không phải.

Đây là bị làm sao vậy?

"Kiyoyasu-chan..."

Người đối diện tựa hồ là không biết nên mở lời như thế nào, ngữ khí chần chờ không quyết.

Hanyuu Kiyoyasu dừng một chút, bỗng nhiên cười cười.

"Không có việc gì, dì ạ."

Cậu nhìn người phụ nữ trên màn hình, an ủi: "Không có việc gì."

Cắt đứt video, Hanyuu Kiyoyasu rũ mắt xuống, ngón tay cũng không tự giác mà bấu vào.

Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản xong, thay một thân áo ngủ rộng thùng thình xong, liền bò lên giường mình.

Hanyuu Kiyoyasu lấy quyển tiểu thuyết tối hôm qua chưa xem xong ra, cưỡng ép chính mình nhìn một lát, nhưng lại cái gì cũng không đọc vào đầu.

Cậu không tự giác mà vuốt ve, góc dưới bên phải trang sách đã bị cuốn lên, trở nên nhàu nát.

Yukimura dư quang chú ý đã lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

"Hanyuu, đừng tra tấn quyển sách trên tay nữa."

Cậu ấy nhìn ra được từ lúc kết thúc cuộc gọi điện thoại, Hanyuu Kiyoyasu liền trở nên không bình thường.

Yukimura hồi tưởng lại lời nói vô tình nghe được vừa rồi, liên hệ với sự quan tâm của Hanyuu đối với Nezuko, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Chẳng lẽ Hanyuu có một đứa em gái? Nhưng mà hiện tại không gặp được?

Cậu ấy nghĩ nghĩ, nếu là chính mình rời nhà rất lâu, không thấy được em gái thì khẳng định là vô cùng lo lắng và nhớ nhung.

Càng đừng nói Hanyuu vừa mới nói chuyện với người thân.

Nhưng mà Yukimura vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nếu có người anh như vậy, vậy quan hệ anh em chắc là vô cùng thân mật.

Nhưng mà hai ngày này, Yukimura cơ hồ không thấy Hanyuu Kiyoyasu nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào từ người nhà, ngay cả tin nhắn cũng không có.

Điều này không phù hợp lẽ thường.

Hơn nữa ngay cả dì của Hanyuu cũng sẽ vì nhớ cậu ấy mà gọi điện thoại tới.

Yukimura nghĩ sâu hơn, lòng cũng càng chìm.

Thậm chí không dám nghĩ tiếp.

Tay của Hanyuu, những vết sẹo trên người cậu ấy, thái độ cậu ấy đối với Nezuko...

"Hanyuu..."

Yukimura gọi tên Hanyuu Kiyoyasu một tiếng, nhưng mà lại không nói gì.

Hanyuu Kiyoyasu không đáp lại.

Cậu khép lại quyển sách trong tay, đặt lên tủ đầu giường, người cũng nằm xuống, nghiêng thân đưa lưng về phía Yukimura.

Yukimura nhìn bóng lưng cậu ấy trầm mặc một lát, tháo kính xuống, đang chuẩn bị bỏ sách xuống tắt đèn thì Hanyuu Kiyoyasu nói chuyện.

"... Đừng hỏi..."

"Cầu xin cậu..."

"Yukimura..."

Yukimura ngẩn ra.

Ánh đèn ấm áp biến mất, trong đêm tối yên tĩnh, Yukimura lên tiếng.

"Được."

"... Một đêm không mộng, Hanyuu."

Một đêm không mộng là nói dối.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn dây an toàn đang trói buộc trước người mình, thần sắc hờ hững.

"Kiyoyasu-chan, lát nữa đi bệnh viện cùng mẹ đi khám thai, sau đó chúng ta liền đi xem pháo hoa trên bãi biển Tsubamemori."

"Kiyoyasu-chan mười tuổi chính là một đại nhân nhỏ nha."

"Ngày mai trận đấu của Kiyoyasu-chan liền do ba làm đại diện đi cổ vũ nha."

"Mẹ cùng em gái liền ở nhà vì con cổ vũ ~"

...

Tiếng thủy tinh vỡ tan, lốp xe ma sát trên đường xi măng, Hanyuu Kiyoyasu nhắm lại mắt.

Tiếng kinh hô của đám đông cùng với tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần dần dần biến mất.

Thịch — thịch —

Trái tim co rút kịch liệt vì kinh hách và đau đớn.

Hanyuu Kiyoyasu nghe thấy âm thanh ấm áp trong ký ức.

"Đừng sợ, Kiyoyasu-chan, mẹ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com