31 Quá xấu.
Ngày hôm sau, Hanyuu Kiyoyasu hiếm hoi mà dậy muộn, khi ngồi yên trên giường tỉnh thần thì vừa vặn thấy Yukimura bưng bữa sáng đi vào.
Hanyuu Kiyoyasu hậu tri hậu giác mà nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt Yukimura.
Yukimura đem bữa sáng mang vào đặt ở trên bàn, hết sức hiểu chuyện mà không hỏi tới.
"Nếu cảm thấy mệt, Hanyuu còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát."
Hiện tại là sáng 9 giờ rưỡi. Người trong CLB Tennis đã bắt đầu huấn luyện.
Yukimura hôm nay lúc tỉnh lại có chút ngoài ý muốn Hanyuu Kiyoyasu ngày thường sớm đã ra khỏi phòng vẫn còn ở trên giường, nhưng mà cũng tri kỷ mà không có đánh thức cậu ấy.
Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi, việc chạy bộ buổi sáng và rửa mặt xong đều là cầm đồ vật mượn phòng tắm của Yanagi và Niou bên cạnh để hoàn thành.
Theo dõi nhóm thành viên huấn luyện gần một giờ, Yukimura đi nhà ăn lấy bữa sáng cố ý để lại cho Hanyuu Kiyoyasu, bưng lên lầu.
Rất ít khi ngủ muộn như vậy, Hanyuu Kiyoyasu xoa xoa huyệt Thái Dương có chút căng đau, nói một tiếng cảm ơn với Yukimura.
"Cảm ơn..."
Tai giả trên tay trái cậu hôm qua không có tháo xuống, thế cho nên hiện tại vai trái Hanyuu Kiyoyasu vô cùng nhức mỏi.
Bác sĩ Tanaka đã nói không khuyến khích đeo tay giả liên tục. Đặc biệt là lúc ngủ buổi tối.
Cơ thể thiếu niên còn đang phát triển, vào ban đêm hormone tăng trưởng sẽ nhanh chóng tiết ra, nếu đeo tay giả đi vào giấc ngủ, ở một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương cốt.
Giọng Hanyuu Kiyoyasu rất nhẹ, mang theo một cảm giác mệt mỏi và suy yếu.
Yukimura ngẩn ra, nhìn động tác cậu ấy che vai, cũng ý thức được Hanyuu Kiyoyasu cả đêm không có tháo tay giả xuống.
Bởi vì bất ngờ biết được bí mật lớn nhất của Hanyuu Kiyoyasu, Yukimura tuy rằng bề ngoài không bao giờ chú ý nhiều và dò hỏi, nhưng mà ngầm vẫn lén tra cứu một số tài liệu liên quan.
"Hay là, hiện tại tháo xuống đi."
Yukimura đề nghị, "Hanyuu nếu không muốn ra cửa, khay đồ ăn chờ tôi trở về sẽ mang cho."
Tay cậu ấy đặt trên tay nắm cửa, ra vẻ chỉ cần Hanyuu Kiyoyasu động tay tháo băng vải cậu ấy liền đi ra ngoài.
Nói thật thái độ và cách xử lý của Yukimura rất tốt. Hanyuu Kiyoyasu vuốt ve tay trái không hề có cảm giác, trong lòng có loại cảm xúc không nói nên lời.
Chờ đến Yukimura rời đi, Hanyuu Kiyoyasu duỗi tay tháo băng vải ra, cởi bỏ tai giả xong, áp lực trói buộc ở cánh tay trước biến mất, cảm giác sưng to cũng giống như hồng thủy mở áp, tuôn trào ra.
Đứng ở trong phòng tắm, cậu nhìn chính mình lộn xộn trong gương, mở vòi nước, cúi người không ngừng rửa mặt mình.
Bọt nước theo cằm cậu chảy xuống, tích ở trên tay cậu.
Ngày hôm qua, cảm xúc cậu dao động quá lớn.
Rõ ràng dì không nói gì, Yukimura cũng không có ý định hỏi.
Hanyuu Kiyoyasu có đôi khi thật sự không biết, rốt cuộc là kỹ thuật diễn của cậu quá kém, hay là bọn họ quá nhạy bén.
Cậu nhìn hốc mắt trong gương bởi vì nước chảy rửa và ngón tay xoa mà biến hồng, thở ra một hơi.
Người trong gương khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng, ba, mẹ."
"...Còn có em ấy."
Ở sân tennis khu nhà trọ, bởi vì Yukimura rời đi, người trong CLB Tennis tuy rằng tay làm huấn luyện, nhưng mà ánh mắt giao lưu lẫn nhau chưa bao giờ dừng lại.
Rốt cuộc, trong lúc huấn luyện, đội trưởng rất ít khi đột nhiên rời đi.
Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Yanagi vừa mới thì thầm vài câu với Yukimura, thấy cậu ta cầm bút không ngừng ghi chép trên sổ tay, sự nghi hoặc trong lòng tựa như mèo cào.
Tò mò nhưng mà lại không dám.
Rốt cuộc dò hỏi chuyện của đội trưởng vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất định.
Mà Yanagi.
Hiện tại cậu ta chỉ cảm thấy suy đoán của mình khoảng thời gian trước hoàn toàn không thành vấn đề.
Giữa Yukimura và Hanyuu Kiyoyasu nhất định tồn tại chuyện những người khác không biết.
Vừa rồi lúc Yukimura đề nghị rời đi một lát, Yanagi theo bản năng liền nhớ tới Hanyuu Kiyoyasu sáng nay không có ra ăn cơm sáng.
Sáng nay Hanyuu Kiyoyasu không có chạy bộ buổi sáng ở trên đường bên ngoài khu nhà trọ, ngay cả Sanada đang ngồi thiền ở sân trong cũng không gặp cậu ấy.
Yanagi gạch chân nhấn mạnh tên Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura trong sổ tay, đánh một dấu chấm hỏi ở giữa hai bên.
Thông tin không rõ, đáng để chú ý.
Chỉ chốc lát sau, người trong CLB Tennis còn chưa kịp buôn chuyện ra kết quả gì, liền nhìn thấy chủ nhân của dưa đã quay trở lại.
Kirihara lén lút liếc nhìn đội trưởng trở về, luôn cảm giác có chỗ nào đó không giống.
Liền... Giống như vui vẻ hơn một chút.
Bất quá cậu ta không có can đảm tiến lên hỏi.
Kirihara rụt rụt đầu, vợt bóng trong tay vung càng nhanh.
Kirihara: Đáng ghét, huấn luyện còn hai lần nữa, làm không xong, thật sự làm không xong. Huhu (TT).
Bởi vì thực đơn huấn luyện sửa đổi, tải trọng ban đầu của Kirihara lại tăng thêm 0.5kg.
0.5kg nếu chỉ nhìn đơn thuần thì không nhiều lắm, thêm vào tay phải cũng chỉ là có chút cảm giác vướng víu trong hành động.
Nhưng mà khi Kirihara hoàn thành một lần huấn luyện, tay càng ngày càng nặng, cậu ta liền thể nghiệm được cái gì là uy lực của 0.5kg.
Trong khi đánh trả phát bóng của các tiền bối, lại phải cảnh giác cánh tay nặng trịch bị mất lực không nắm được vợt bóng.
Nhưng mà đây chỉ là một mình Kirihara. Tải trọng của những người khác đều căn cứ vào số liệu Yanagi có được từ giải Kanto lần trước tiến hành biến động.
Bọn họ cần phải nhanh chóng thích ứng loại biến động rất nhỏ này.
Bởi vì tháng 8 đã đến.
Giữa tháng 8, giải Toàn quốc sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng.
Thời gian không chờ người, mà cái bọn họ muốn chính là thời gian.
Bất kỳ huấn luyện nào cũng đều là khô khan vô vị.
Chờ đến khi trong bụng truyền đến cảm giác đói khát, Yanagi cũng căn thời gian hô dừng.
"Huấn luyện buổi sáng kết thúc."
Cậu ta quét nhìn một vòng, dừng lại ở các đồng đội đã mồ hôi đầm đìa, không muốn nói thêm một câu.
"Mọi người nghỉ ngơi mười phút trước, lát nữa liền có thể đi ăn cơm."
Yanagi nhìn Niou không ngừng lau mồ hôi bổ sung một câu, "Nhớ rõ, không cần đi tắm rửa trước."
Niou: ... A, vậy đi rửa mặt.
Dặn dò xong những việc cần chú ý, người trong CLB Tennis tản ra, ngồi dưới hành lang dài râm mát hoặc chỗ bóng cây.
Mà Kirihara lại cầm vợt bóng vẫn còn tiếp tục.
Marui từ trong túi Kuwahara lấy ra một miếng kẹo cao su ném vào trong miệng, hấp thu được đường phân, cậu ta dần dần sống lại.
"Kirihara còn thiếu bao nhiêu lần huấn luyện thêm?"
Cậu ấy thổi một cái bong bóng màu đỏ, mang theo hương thơm dâu tây.
Kuwahara uống một ngụm nước, hồi tưởng một chút: "Đây là lần cuối cùng."
Năm lần huấn luyện, một buổi sáng, còn thừa lại một lần...
Marui không khỏi tặc lưỡi. Tiềm lực của Kirihara lại bị Yanagi khai phá ra rồi.
Không ai sẽ đi ngăn cản Kirihara. Đây là lựa chọn của cậu ta.
Bất quá khi Kirihara đánh quả tennis vào thùng gỗ chỉ định, hoàn thành huấn luyện. Sanada tiến lên kéo cây rong biển nhỏ đã hoàn toàn héo dưới ánh mặt trời trở về.
Yanagi cũng hết sức tri kỷ mà lấy khăn lông và ly nước.
Yukimura nhìn Kirihara đang đắp khăn lông lên mặt, kéo dài thời gian nghỉ ngơi năm phút.
Nghỉ ngơi đủ rồi Kirihara khôi phục được chút sức sống, ồn ào trước ngực dán sau lưng, đói đến mức bụng kêu.
Nhìn Kirihara như vậy, mọi người trong CLB Tennis bất đắc dĩ mà cười cười.
Marui một phen khoác vai Kirihara, dẫn cậu ta liền hướng nhà ăn đi. Những người khác cũng lục tục đi theo.
Mà Yukimura lại là cầm lấy túi tennis, nói bọn họ ăn trước cậu ấy phải về phòng một chuyến.
Yanagi nhìn cậu ta một cái, đầy suy tư.
Cầm túi tennis lên lầu Yukimura, bất ngờ ở cửa phòng thấy được Nezuko đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Nezuko? Sao em lại ở đây?"
Yukimura ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa bé trên mặt đất, nhìn đôi mắt hồng to tròn của Nezuko, nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu cô bé.
"Cơm."
Nezuko cọ cọ lòng bàn tay Yukimura, đem hộp cơm mình mang tới đưa ra.
Cái hộp cơm này là Tanjiro làm.
"Cơm trưa, không ăn."
Nezuko chỉ chỉ cánh cửa phía sau, giải thích nguyên nhân mình ở chỗ này.
Kỳ thật hôm nay cô bé là muốn tiếp tục tìm Hanyuu Kiyoyasu chơi, nhưng mà tìm một vòng đều không thấy cậu ấy, cuối cùng được cho biết Hanyuu Kiyoyasu sáng nay đều không có ra khỏi phòng.
Yukimura trong nháy mắt liền hiểu được ý Nezuko. Đang lúc cậu do dự là nên để hộp cơm lại, khuyên Nezuko rời đi, hay là trực tiếp mang cô bé vào thì cửa phòng mở ra.
Nezuko quay đầu nhìn lại, liền đối diện với đôi mắt tựa hồ vĩnh viễn chứa đầy ý cười kia.
Cô bé bò dậy, ôm lấy chân Hanyuu Kiyoyasu.
Hanyuu Kiyoyasu cong lưng, ôm Nezuko lên.
"Lần sau phải gõ cửa, bằng không anh trai ở bên trong cũng không biết ai tới."
Cậu dịu dàng mà cười, vươn tay trái nhéo nhéo má Nezuko.
Yukimura nhìn tay trái cậu, ý cười trong mắt tiêu tán đi một chút.
Chưa đến ba giờ.
Tay giả của Hanyuu Kiyoyasu tháo xuống không đến ba giờ.
Đi vào phòng, Yukimura đặt hộp cơm lên bàn, nhìn Hanyuu Kiyoyasu ôm Nezuko ngồi xuống, tay vẫn luôn không nhàn rỗi.
Yukimura rũ mắt xuống.
"Buổi chiều muốn đi xem mèo con? Đương nhiên có thể."
"Hôm nay bím tóc tết rất đẹp, là anh trai cố ý học à?"
...
Hanyuu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình.
Lúc nghỉ trưa, Nezuko đi về, trong phòng chỉ có Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura hai người.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn về phía Yukimura đang sửa sang lại chăn đệm, gõ gõ băng vải trên tay trái.
"...Cảm ơn."
Yukimura ngẩn ra. Cậu ấy cười cười, cũng không có nói lời nào, ngược lại là vén chăn mỏng nằm xuống.
"Tôi muốn ngủ trưa."
???
Yukimura nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hanyuu cười nhắm lại mắt. "Một giờ rưỡi tôi sẽ thức."
"Trong lúc đó cái gì sẽ không biết."
Cho nên, Hanyuu cậu làm cái gì cũng được. Bao gồm thả lỏng cánh tay trái đã bắt đầu run rẩy.
Nghe được lời cậu ấy nói, Hanyuu Kiyoyasu hơi hơi mở to hai mắt.
Cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà Yukimura đã nhắm hai mắt lại.
Hanyuu Kiyoyasu gục đầu xuống, nhìn băng vải lỏng lẻo trên tay trái, không tiếng động cười khổ một chút.
Yukimura... Thật là.
Hanyuu Kiyoyasu nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tay phải đặt ở trên chăn, mà tay trái nhét vào trong chăn.
Trên tủ bên cạnh là tay giả của cậu.
Bởi vì buổi sáng ngủ quá lâu, hiện tại cậu hoàn toàn ngủ không được.
Cậu quay đầu đi, nhìn mặt nghiêng của Yukimura đối diện, tay trái trong chăn nhúc nhích, cuối cùng vươn ra.
Tay trái tiếp xúc đến không khí mang theo sự co rút rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Hanyuu Kiyoyasu bày ra tay trái của mình ở trước mặt bạn bè, cho dù người kia nhìn không thấy.
Nhưng mà bởi vì lời nói của Yukimura, cậu thử mà vươn tay.
Quá xấu.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn tay chính mình, không chút lưu tình mà bình luận.
Cậu nhắm lại mắt, lông mi run rẩy, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì, cuối cùng lại dần ổn định.
Bỗng nhiên người trên giường đối diện nhúc nhích, Hanyuu Kiyoyasu cơ hồ ở cùng thời khắc đó, lập tức rụt tay đang bại lộ ra bên ngoài trở về.
Yukimura chỉ là trở mình.
Thấy cậu ấy không có tỉnh lại, Hanyuu Kiyoyasu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà tay không có lại vươn ra.
Cứ như vậy, Hanyuu Kiyoyasu mở to mắt, chờ đến Yukimura tỉnh lại.
Yukimura xác thật ngủ rồi.
Cậu nhìn người có chút mê mang khi mở mắt, nhắm lại mắt.
Cậu ấy không nói dối.
hanyuu: Hợp trại thật vui vẻ [Yêu]
[Nezuko cùng mèo con.jpp] [Đánh trận nước cùng các thành viên CLB Tennis cùng với mấy người Tanjiro.jpg] [hoàng hôn chiều tà.jpg]
—Yuji, Tanjirou, Seiichi đã thích
Yuji: Oa! Đây là nơi nào?! Tokyo sắp nóng chết rồi [Rơi lệ ]
Kirihara: Cái gì sao! Em chụp nhiều ảnh đàn anh như vậy một cái cũng không đăng!
byoudouinn [Dì]: [Mỉm cười ] [Mỉm cười ] [Yêu ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com