Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Bởi vì cậu thất trách, bởi vì cậu lơ là...

Mặc dù Hanyuu Kiyoyasu đã từng cùng mọi người trong CLB Tennis ăn cơm cùng nhau, nhưng vì câu lạc bộ khác biệt, giữa họ vẫn không có quá nhiều giao lưu.

Là một trong những sợi dây liên kết, Kirihara bằng vào trực giác của một cây rong biển nhỏ đã tinh nhạy nhận thấy một chuyện.

Đó là Hanyuu-senpai mà cậu ta thích hình như không hay qua lại với các đàn anh CLB Tennis cho lắm.

Hơn nữa số lần cậu ta cùng Hanyuu-senpai chơi bóng gần đây giảm mạnh, Kirihara luôn cảm thấy Hanyuu-senpai dường như đang trốn tránh điều gì.

Nhưng cậu ta lại không nghĩ ra tại sao.

Kirihara: "Đáng ghét!"

"Hanyuu-senpai!! Tới đánh một trận đi!!"

Việc không nghĩ rõ được thì dùng tennis để giải quyết!

Hanyuu Kiyoyasu nhìn rong biển nhỏ đầy ý chí chiến đấu trước mắt, không khỏi có chút đau đầu.

Gần đây cậu sinh hoạt theo lời bác sĩ Tanaka, rất ít chạm vào vợt bóng, cố tránh né lời mời khiêu chiến của đàn em.

"Xin lỗi nha Kirihara."

Hanyuu Kiyoyasu cong khóe môi cười có vẻ xin lỗi, cậu đưa ngón tay ra búng búng trán Kirihara. Nghe thấy cậu ta xoa trán kêu đau, đáy mắt màu hổ phách khẽ rung động. "Lần sau đi, lần sau nhất định."

Hiện tại là lúc tan học, ánh hoàng hôn trên nền trời đang cháy rực, nhuộm ra một màu sắc tuyệt đẹp.

Kirihara nhìn hoàng hôn đối diện mình, bỗng nhiên cảm giác hơi chói mắt. Cậu ta chớp chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đàn anh trước mắt.

Mặc dù vốn từ của cậu ta thiếu thốn, nhưng cậu ta cũng biết Hanyuu-senpai giống như đội trưởng Yukimura, đều thuộc kiểu đẹp trai phong độ.

Đôi mắt của Hanyuu-senpai rất thu hút, tròn trịa mà sáng ngời, bên trong chứa một tia quang, hơn nữa còn là ý cười ôn hòa, không khỏi làm Kirihara có chút ngây người.

Cậu ta buông tay đang che trán xuống, đột nhiên có chút khẩn trương mà nắm lấy túi tennis, "Vậy lần sau nhất định nhé?"

Ngữ khí thăm dò, lại mang theo sự chờ mong khó tả.

Hanyuu Kiyoyasu sửng sốt, cậu vốn tưởng rằng Kirihara sẽ làm tới cùng, kéo mình đi chơi bóng, hoặc là sẽ giận dỗi với mình, gào thét đòi cậu ấy mời ăn một bữa thật đã.

Nhưng ngoài dự đoán, Kirihara lại không làm như thế.

Nhìn đàn em đang căng thẳng trước mặt, ánh mắt đối diện với sự chờ mong trong đáy mắt cậu ta, Hanyuu Kiyoyasu nắm chặt tay trái, trái tim đột nhiên có chút khó chịu khó hiểu.

Sau một lúc, Hanyuu Kiyoyasu thần thái tự nhiên xoa đầu Kirihara, ánh mắt hơi lóe lên.

"Được."

Khoảng cách từ lúc Hanyuu Kiyoyasu bị Kirihara chặn lại đòi chơi bóng đã qua một khoảng thời gian. Cậu ấy không biết xuất phát từ tâm lý gì, gần đây vẫn luôn trốn tránh đàn em.

Bất quá may mắn là gần đây CLB Tennis sắp bắt đầu thi đấu xếp hạng, Kirihara đang bận rộn huấn luyện, cũng không có thời gian đến tìm Hanyuu Kiyoyasu. Điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Tít tít tít."

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên vài tiếng, kéo suy nghĩ của Hanyuu Kiyoyasu trở về. Cậu cầm lấy điện thoại xem, nhìn tin nhắn Kirihara gửi đến có chút dở khóc dở cười, dù cách màn hình cậu cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và bất mãn của Kirihara.

Kirihara: Đàn anh!!!! Anh lại chạy!!!!

Kirihara: Không phải đã nói cùng nhau chơi bóng sao!!!! [Khóc lớn.jpg]

Kirihara: Nói chuyện không giữ lời là cái mũi dài ra đó!!!

...

Hanyuu Kiyoyasu nhìn tin nhắn cuối cùng, chân thành cảm thấy với tác phong nghiêm cẩn của Rikkaidai, sao lại có thể lọt lưới Kirihara này trong kỳ thi tuyển sinh chứ, cậu lắc đầu, cầm lấy điện thoại.

hanyuu: Nói chuyện cho tử tế.

Kirihara: A a a a a đàn anh cuối cùng cũng trả lời em!!

Kirihara: Em tan học đã đợi anh rất lâu, chuẩn bị cùng anh đi chơi bóng, nhưng mà!!!

Kirihara: [Gấu trúc quăng máy tính.gif] anh thế mà lại về nhà!!!!

Hanyuu Kiyoyasu nhìn bức ảnh động kia, không nhịn được nở nụ cười.

hanyuu: Lần sau nhất định.

Lời lấy cớ "lần sau nhất định" này không biết còn có thể dùng được bao lâu...

Gửi xong tin nhắn này, Hanyuu Kiyoyasu liền không quản Kirihara có trả lời hay không.

Bởi vì cậu cũng không biết mình nên trả lời Kirihara cái gì, phảng phất nói gì cũng đều vô dụng.

Cậu lắc đầu. Chuẩn bị đến lúc đụng mặt Kirihara rồi nói.

Phòng Hanyuu Kiyoyasu có ánh sáng rất tốt. Nói đến đây vẫn là do mẹ cậu giúp cậu lựa chọn. Hanyuu Kiyoyasu nhớ rõ mẹ đã nói, trong phòng sáng sủa, sẽ khiến tinh thần con người tốt hơn.

Cậu chống cằm, có chút ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Hanyuu Kiyoyasu vươn tay, muốn chạm vào tia sáng chói mắt kia, nhưng cậu đã quên, mình chỉ là đang nắm không khí.

Cậu vờ chụp một cái, mở tay ra lại không có gì cả.

"Quả nhiên là choáng váng..."

Hanyuu Kiyoyasu tự giễu mắng chính mình, chuẩn bị xuống lầu thì ánh mắt chợt thoáng thấy một vệt màu xanh lục, bước chân cậu khựng lại, không thể tin được nhìn chậu trầu bà đang đứng yên ở góc phòng.

Lá trầu bà đã ngả vàng, toàn bộ cây trở nên héo úa, giống như một ông lão xế chiều, dùng sinh mệnh chống đỡ lấy mầm xanh duy nhất.

Khi nào...

Hanyuu Kiyoyasu bước chân nặng nề đi đến trước mặt trầu bà, vươn tay muốn đỡ lấy, nhưng không biết là quá mức khẩn trương hay sợ hãi, đầu ngón tay cậu run rẩy, lại không thể đỡ được phiến lá đã ố vàng kia.

Rõ ràng khoảng thời gian trước còn rất tốt... Tưới nước, phơi nắng đúng giờ...

Đồng tử cậu co rụt lại, như là nhớ tới điều gì, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, có chút hoảng loạn chạy tới kéo rèm cửa, lại cầm lấy bình tưới nước rót thêm một lần nước cho trầu bà.

Đừng như vậy...

Hanyuu Kiyoyasu nhìn màu vàng khô chói mắt kia, mặt âm trầm, lấy ra chiếc kéo trong ngăn kéo.

Rắc —

Tay cậu có chút run rẩy. Đừng chết mà...

Chiếc kéo trong tay cắt bỏ hết những màu sắc chói mắt kia, cho đến khi chỉ còn lại vài miếng xanh xanh.

Hanyuu Kiyoyasu nhìn lá xanh còn sót lại của trầu bà, cầm lấy ấm nước lại rót thêm một lần nước, phảng phất làm như vậy là có thể làm lá cây bị cắt rớt mọc ra lần nữa vậy.

Nhìn trạng thái không tốt của trầu bà, trong lòng cậu có chút hoảng loạn. Món đồ mẹ để lại nếu không còn nữa thì sao?

Bởi vì cậu thất trách, bởi vì cậu lơ là...

Không thể.

Hanyuu Kiyoyasu ôm chậu trầu bà, vội vàng chạy xuống lầu, luống cuống đi giày, chạy ra khỏi nhà.

"Ở đâu?"

Cậu muốn tìm được người có thể cứu nó.

Nhưng cửa hàng bán hoa rốt cuộc ở đâu? Mũi Hanyuu Kiyoyasu hơi cay, siết chặt chậu trầu bà trong lòng, bước chân không ngừng, đến người đi đường va phải cũng không kịp nói xin lỗi, đôi mắt không hề chớp nhìn các cửa hàng hai bên đường phố.

"Không có..." Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.

"Ở nơi nào..." Có thể tìm thấy.

"Sao lại không có chứ..." Cậu không tìm thấy.

Những người trên đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thiếu niên đang ôm chậu hoa vội vã này, mà Hanyuu Kiyoyasu lại không thèm quan tâm.

Kịp... Hanyuu Kiyoyasu tự an ủi mình, nhưng giây tiếp theo, trong đầu trào ra hình ảnh đỏ tươi.

Đừng như vậy, mẹ...

"Kịp sao?"

Trong lòng Hanyuu Kiyoyasu đột nhiên hiện lên ý niệm như vậy. Cậu có kịp không?

Mày cậu từ nhíu chặt đến giãn ra, ánh mắt từ nôn nóng đến ngây dại, cậu giống như thế nào cũng tìm không thấy thứ mình muốn, Hanyuu Kiyoyasu nhìn trầu bà trong lòng muốn từ bỏ, nhưng chân lại máy móc rung động, không hề dừng lại.

Cậu giống như lại không nắm bắt được. Cuối cùng Hanyuu Kiyoyasu dừng bước, ngơ ngác nhìn chậu trầu bà trong lòng.

Cậu đã nuôi dưỡng nó theo cách của mẹ, nhưng vì sao lại biến thành cái dạng này?

Bước chân người xung quanh vội vã, mỗi người đều vội vàng về nhà. Tuy rằng có chút nghi hoặc đối với thiếu niên ôm chậu hoa sắp khóc, nhưng không ai dừng bước chân của họ.

Họ tự mình tránh đi Hanyuu Kiyoyasu, chạy về phía ngôi nhà của mình. Một vài lời nghi vấn vụn vặt lại phiêu đãng trong dòng người qua lại.

"Đứa bé kia ôm chậu trầu bà làm gì?"

"Em mặc kệ nó, về nhà ăn gì đây..."

"Này cậu đâm người sao không xin lỗi một tiếng?!"

"Thôi thôi, nhanh về nhà đi, bọn trẻ đang nhớ chúng ta rồi..."

....

Hanyuu Kiyoyasu ngơ ngác lắng nghe lời nói của người qua đường, nhìn nụ cười mệt mỏi nhưng vui vẻ của họ, không biết vì sao, nơi cất giữ trái tim như không giống nhau, nó đang đập, nhưng hồi âm lại quá vang dội.

Đông—

Đông— đông—

"Hanyuu-kun?"

"Hanyuu-kun? Cậu có khỏe không?"

"Không tốt..." Hanyuu Kiyoyasu mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói kia rất quen thuộc, tiếng nói ôn hòa khiến cậu không tự giác trả lời một câu. "Một chút cũng không tốt..."

"Tôi đột nhiên muốn về nhà."

Người đến nghe được Hanyuu Kiyoyasu nói thì khựng lại, anh nhìn thiếu niên đang cúi đầu ôm chậu hoa, dường như đã nhận ra cảm xúc tồi tệ hiện tại của cậu.

"Vậy về nhà đi, Hanyuu-kun."

Hanyuu Kiyoyasu hơi giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu lam tím quen thuộc, cùng thần sắc quan tâm của người đó. Theo bản năng đưa chậu trầu bà đã ôm rất lâu về phía Yukimura, khóe miệng tác động mỉm cười với anh.

"Yukimura-kun... Tôi hình như làm hỏng nó rồi..."

"Nó có phải là, không sống được nữa không..."

Yukimura sửng sốt, nhìn chậu trầu bà khô héo trên tay Hanyuu Kiyoyasu, rồi lại nhìn chính bản thân cậu.

Rõ ràng đang nói về trầu bà, nhưng Yukimura nhìn Hanyuu Kiyoyasu hiện tại, cảm thấy không phải như vậy.

Hanyuu-kun hiện tại có chút không ổn.

Yukimura không lộ dấu vết nhíu mày, khuôn mặt bạch ngọc lan hơi mỉm cười. Tuy rằng cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy vẫn an ủi thiếu niên trước mắt.

"Cứ giao cho tôi đi..."

Rất nhiều năm sau, Yukimura vẫn sẽ nhớ lại hình ảnh Hanyuu Kiyoyasu đứng thẳng trong đám người trên đường cậu ấy về nhà ngày hôm đó.

Phảng phất không hợp với mọi người, một mình ôm chậu trầu bà, ngơ ngác đứng trên lối đi bộ.

Mặc dù cười nói mình làm hỏng, nhưng cậu ấy rốt cuộc có biết hay không, nụ cười trên mặt cậu ấy lúc đó khó coi, bi thương đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com