5 Ngon đến cực đỉnh!
Tại chỗ bồn hoa ở góc đường.
"Không sao đâu Hanyuu-kun." Yukimura cười nói có chút bất đắc dĩ.
Sau khi cậu ấy nhận lấy chậu trầu bà từ tay Hanyuu Kiyoyasu, đôi mắt người này vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ấy. Cho dù khả năng chịu đựng tâm lý của Yukimura có lớn đến mấy, cũng không chịu nổi ánh mắt như vậy của Hanyuu Kiyoyasu.
Nhưng Yukimura nói là nói như vậy, nhưng động tác trên tay lại vô cùng cẩn thận. Cậu ấy cũng không thể nói rõ tại sao, luôn cảm thấy nếu ánh sáng trong đáy mắt Hanyuu Kiyoyasu biến mất, e rằng muốn thắp sáng nó lại là điều không thể.
Yukimura nghe vậy không lộ dấu vết nhìn cậu một cái, cảm thấy khó hiểu trước lời nói lấp lửng của cậu.
Nhưng bọn họ cũng chưa quen thuộc đến mức có thể nói chuyện riêng tư.
Cậu ấy thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm sóc chậu trầu bà trong tay dưới ánh mắt nóng rực của Hanyuu Kiyoyasu.
Trừ sân tennis, nơi Yukimura thường xuyên đến ở trường học là vườn hoa và sân thượng trên mái nhà, cho nên cậu ấy khá hiểu biết về việc bảo dưỡng thực vật.
Một lát sau, Yukimura trả lại chậu trầu bà đã được thay chậu cho Hanyuu Kiyoyasu, và dặn dò cậu đặt nó ở nơi râm mát, tránh ánh mặt trời chiếu thẳng. Hơn nữa không cần tưới nước quá thường xuyên.
Cuối cùng cậu ấy còn nhấn mạnh một chút, trầu bà ra lá vàng là hiện tượng bình thường, chỉ cần cắt tỉa hằng ngày là được.
Hanyuu Kiyoyasu ôm chậu hoa, trịnh trọng cúi người chào người trước mặt. "... Yukimura-kun, cảm ơn."
Yukimura ngẩn ra, giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt, cậu ấy cười cười, tỏ vẻ không có gì. "Nếu tiếp theo còn có vấn đề gì..."
Cậu ấy chỉ chỉ chậu trầu bà trong lòng Hanyuu Kiyoyasu, "Hanyuu-kun có thể hỏi tôi."
"Tuy không chuyên nghiệp, nhưng cũng xem như là người quen tay."
Theo lẽ thường, Yukimura sẽ không nói ra những lời này.
Hanyuu Kiyoyasu ngước mắt nhìn cậu ấy, ngoài dự đoán, cậu lại từ chối Yukimura. "... Cảm ơn, bất quá tôi sẽ không để loại tình huống này xảy ra nữa."
Yukimura nghe cậu nói thì mày khẽ nhúc nhích. Cậu ấy luôn cảm thấy Hanyuu-kun hiện tại có chút... mùi vị khó tả.
Bất quá cậu ấy cũng không cố chấp khi người khác đã từ chối.
Nhưng lúc này, Yukimura cũng chú ý tới quần áo có chút xộc xệch của Hanyuu Kiyoyasu, hệt như là vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng chỉ là dép lê đi trong nhà.
Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Yukimura nhất, là cánh tay lộ ra khi Hanyuu Kiyoyasu cởi áo khoác đồng phục.
Tay trái cậu từ lòng bàn tay đến khuỷu tay đều quấn băng vải màu trắng.
Tuy nhiên từ động tác ôm chậu hoa hiện tại của Hanyuu Kiyoyasu, Yukimura loại trừ khả năng cánh tay bị thương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Yukimura, Hanyuu Kiyoyasu không lộ dấu vết nghiêng người, kéo khóe miệng cười cười. "Yukimura-kun vừa huấn luyện xong à?"
Yukimura trên trán còn mang theo băng đô thấm mồ hôi màu xanh lục, còn bên cạnh chậu hoa đặt túi tennis của cậu ấy, xem ra là đã tiến hành vận động kịch liệt.
"Không hổ là Rikkaidai khắc nghiệt với chính mình."
Hôm nay là cuối tuần, ánh hoàng hôn đã tắt, hiện tại đã là buổi tối.
Yukimura cầm lấy túi tennis, trên mặt treo nụ cười ôn hòa.
"Thời gian cuối tuần cũng cần nghỉ ngơi một chút." Đánh tennis là một lựa chọn không tồi.
Nhìn thấy Yukimura như vậy, Hanyuu Kiyoyasu không biết làm sao lại cười một tiếng.
Khác với nụ cười thường ngày.
"Nói như vậy, rất dễ làm người khác cảm thấy." Cậu dừng một chút, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Yukimura. "Tennis là sinh mệnh của Yukimura-kun nha."
...
Sáng sớm, Hanyuu Kiyoyasu đã tỉnh trước khi đồng hồ báo thức reo.
Cậu chớp chớp mắt, việc đầu tiên làm không phải là xoay người đứng dậy, mà là nghiêng đầu nhìn về phía giá gỗ trong phòng.
Không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không, Hanyuu Kiyoyasu cảm thấy chậu trầu bà kia dường như có sức sống hơn hôm qua một chút.
Hôm qua vừa về đến nhà, Hanyuu Kiyoyasu liền trực tiếp đặt trầu bà ở giá gỗ đầu giường mình, bảo đảm mình có thể nhìn thấy nó ngay ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi xuống mép giường.
"Chào buổi sáng, mẹ."
"Chào buổi sáng, ba."
Hanyuu phu nhân đã từng dạy Hanyuu Kiyoyasu những kỹ năng nấu nướng đơn giản, mặc dù lúc ấy luôn làm hỏng đồ ăn, nhưng hiện tại, kỹ năng nấu nướng của cậu đã lên đến mức tối đa.
Hanyuu Kiyoyasu bỏ hộp cơm trưa đã làm xong vào ba lô, sau đó nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, cầm cặp sách rồi ra cửa.
Đến trường học, Hanyuu Kiyoyasu bất ngờ gặp một người quen mắt ở cổng trường.
Sanada.
Nhìn huy hiệu trên tay áo cậu ta, Hanyuu Kiyoyasu lúc này mới hiểu ra thì ra Sanada là ủy viên tác phong của trường.
Thảo nào nhìn qua rất có uy nghiêm, là vì muốn trấn áp học sinh toàn trường sao.
Trong lúc suy tư, ánh mắt Sanada liền đối diện với cậu. Đối phương hơi gật đầu, cùng cậu chào hỏi.
Hanyuu Kiyoyasu cười cười, không quấy rầy công việc của Sanada.
Ánh mắt Sanada lướt qua người Hanyuu Kiyoyasu, không lộ dấu vết nhíu mày.
Hiện tại lúc này đã là lúc mùa hè nóng bức nhất, nhưng Hanyuu-kun vẫn mặc áo khoác đồng phục.
Như vậy rất dễ bị cảm nắng.
"Quá lơi lỏng!"
Sanada có chút lo lắng với ý thức an toàn thiếu sót của Hanyuu Kiyoyasu.
Ở cổng trường, Sanada đột nhiên đề cao âm lượng thành công dọa sợ học sinh đang đi tới. Cũng thành công hấp dẫn Hanyuu Kiyoyasu đã đi vào cổng trường.
"Xin lỗi đội phó!!!"
Hanyuu Kiyoyasu nhìn Kirihara đứng trước mặt đầu tóc rối bù, khóe miệng còn rõ ràng dính vụn bánh mì của bữa sáng, không nhịn được cong khóe miệng.
Mà Kirihara không dám ngẩng đầu nhìn, nắm chặt cặp sách, trên mặt xuất hiện sự nghi hoặc rõ ràng.
Đôi mắt của đội phó có thể xoay 380 độ sao, nếu không thì làm sao có thể bắt được cậu ta đang muốn lén lút đi vào.
Sanada đã tạo ra sự hiểu lầm lớn, nhìn rong biển nhỏ đang héo rũ trước mắt, mặt tối sầm: "Quá lơi lỏng!!"
Mặc kệ là Hanyuu-kun hay là Kirihara!
Mà Hanyuu Kiyoyasu cho rằng Sanada là đang huấn luyện Kirihara, thấy thế liền cười với rong biển nhỏ đang nhìn qua, nghiêng đầu vẫy tay rồi rời đi.
Buổi trưa.
Hanyuu Kiyoyasu khéo léo từ chối lời mời của bạn học cùng lớp, cầm hộp cơm trưa của mình đi đến sân thượng mà cậu bất ngờ phát hiện.
Sân thượng nằm ở tầng cao nhất của cầu thang bên phải khu dạy học, cầu thang bên trái cũng có. Chẳng qua hai sân thượng ở giữa bị phân cách ra, không liền kề nhau.
Hanyuu Kiyoyasu trực tiếp đi lên sân thượng theo cầu thang gần cửa sau hơn.
Địa điểm này là do cậu phát hiện lần trước khi dọn dẹp vệ sinh. Ở đây có thể nhìn xuống một nửa trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.
Hơn nữa hướng về phía bên cạnh xem, còn có thể nhìn thấy Hoa Tử Đằng được trồng trong trường.
Hoa của thành phố Fujisawa chính là Hoa Tử Đằng. Cho nên đường phố bên này hoặc trường học đều trồng Hoa Tử Đằng.
Hiện tại là mùa Hoa Tử Đằng nở, Hanyuu Kiyoyasu đứng ở bên cạnh sân thượng cũng có thể thấy học sinh tụ tập dưới gốc Tử Đằng.
Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, mở hộp cơm trưa mang theo.
Hanyuu Kiyoyasu làm là hộp cơm cuộn thịt xông khói.
Thịt xông khói cuộn cà rốt và nấm kim châm, chiên đến hơi khô vàng, sắp xếp chỉnh tề trong hộp cơm, phía dưới lót rau xà lách. Ô vuông nhỏ bên phải để salad rau củ và trái cây, phía dưới còn lại là lượng cơm trắng vừa phải, trên cơm đặt ba quả trứng cút chiên.
Hộp cơm là loại giữ ấm dì tặng, cho nên vừa làm xong buổi sáng, hiện tại mở ra vẫn còn bốc lên hơi nóng nhẹ.
Màu sắc tươi sáng, hương thơm lan tỏa.
Hanyuu Kiyoyasu vừa ăn xong một cuộn thịt xông khói, liền nghe thấy tiếng ồn ào từ sân thượng bên cạnh.
Thật là... trùng hợp.
Nghe thấy giọng nói của ai xong, biểu cảm của Hanyuu Kiyoyasu có chút vi diệu.
Cậu ấy và CLB Tennis thật sự có duyên.
"A? Đối diện hình như có người?"
Kirihara mang theo hộp cơm trưa của mình chạy tới tìm các đàn anh CLB Tennis ăn cơm, vốn là muốn cảm thán về trải nghiệm ngắm cảnh tuyệt vời trên sân thượng. Bỗng nhiên ánh mắt chợt thoáng thấy sân thượng bên cạnh dường như có một người ngồi.
Lại còn rất quen mắt.
Hôm nay mọi người trong CLB Tennis đã hẹn nhau làm một buổi tiệc cơm hộp, địa điểm được chọn ở sân thượng khu dạy học năm 2.
Khu dạy học năm nhất không ở bên này, cho nên Kirihara là người chạy xa nhất.
"Hanyuu-senpai?!!!!"
Nhận ra người đó là ai xong, Kirihara bám lấy tường sân thượng liền vẫy tay về phía đối diện.
Nhưng giây tiếp theo cậu ta đã bị Sanada mặt đen xách cổ áo kéo lại.
"Quá lơi lỏng!"
"Kirihara cậu chẳng lẽ không biết động tác này rất nguy hiểm sao!"
Quá nguy hiểm! Ngã xuống thì làm sao bây giờ?!
Yanagi ôm hộp cơm Sanada đột nhiên đưa cho mình, nghe anh nói, bình tĩnh mở miệng: "Genichirou, khoảng cách giữa hai sân thượng..."
"Chỉ có 8.6 centimet."
Ngụ ý là cho dù Kirihara có dựng đứng ngã xuống cũng chỉ bị mắc kẹt ở đó.
Cũng may Kirihara kiên trì uống sữa bò mỗi ngày, hiện tại chiều cao cậu ta đã 161.
Và lúc này, Hanyuu Kiyoyasu đứng dậy cũng đi tới gần bên sân thượng bên kia.
Nhìn người đối diện, Hanyuu Kiyoyasu mỉm cười chào hỏi, ánh mắt ở vừa mới đi lên Yukimura trên người dừng lại trong chốc lát, rất nhanh liền dời đi.
Từ sau chuyện lần trước, Hanyuu Kiyoyasu và Yukimura liền không còn giao lưu.
Khác lớp, hoạt động ngoại khóa cũng không có giao thoa.
Nhưng mà giây tiếp theo khi cậu dời ánh mắt, ánh mắt Yukimura cũng nhìn về phía cậu.
"Lâu rồi không gặp, Hanyuu-kun."
Yukimura là người trung tâm CLB Tennis dẫn đầu chào hỏi Hanyuu Kiyoyasu, thấy cậu một mình, liền thân thiện mời cậu cùng nhau dùng cơm.
Vui mừng nhất chính là Kirihara. Cậu ta đã lâu chưa được ăn cơm cùng Hanyuu-senpai.
"Mau qua đây! Hanyuu-senpai!"
Rong biển nhỏ vẫy tay với Hanyuu Kiyoyasu, giây tiếp theo như là nhớ tới điều gì đó cứng đờ, cẩn thận quay đầu lại nhìn về phía Sanada.
Nếu không lầm thì đội phó Sanada là ủy viên tác phong của trường.
Sanada bị ánh mắt của Kirihara nhìn có chút trầm mặc, cuối cùng cậu ta lựa chọn đưa tay kéo kéo vành mũ của mình.
Nhìn thấy sự "không thấy" của cậu ta, những người ở đây đều có chút không nhịn được muốn cười, nhưng vì ngại buổi chiều phải tiến hành huấn luyện, sôi nổi che miệng, phát ra tiếng rên rỉ.
Hanyuu Kiyoyasu thấy thế, cũng chỉ đành cầm hộp cơm của mình, một tay chống tường thấp, nhảy qua.
"Thân thủ Hanyuu-kun cũng không tệ nhỉ, puri."
Niou nhìn động tác dứt khoát lưu loát của Hanyuu Kiyoyasu mà tán dương.
Mà Yanagi lại buông hộp cơm trong tay xuống, không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ nhỏ bắt đầu viết.
Hanyuu Kiyoyasu trầm mặc hai giây, cười nhìn về phía Niou: "Niou-kun, cái tường thấp này mới có 1.5 mét."
Là độ cao cơ bản của nhảy cao được giáo viên thể dục quy định.
Cho nên cậu cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường.
Kirihara thì không có hứng thú với đề tài này, cậu ta mắt mong chờ nhìn hộp cơm Hanyuu Kiyoyasu đang cầm, sự khao khát trong ánh mắt đều sắp chảy ra.
Kirihara ngẫu nhiên đã từng ăn qua hộp cơm của đàn anh một lần. Dùng lời cậu ta nói, ăn hộp cơm của anh ấy quả thực có thể huấn luyện thêm ba lần!
Phải biết suất ăn huấn luyện mà CLB Tennis quy định cho cậu ta đã lấy đi hơn nửa cái mạng của Kirihara.
Vì là tiệc cơm hộp, Yagyu cố ý cầm một tấm bạt dã ngoại đến, trải xuống nơi có bóng râm trên sân thượng.
Mọi người trong CLB Tennis ngồi vây quanh bên nhau, đặt hộp cơm của mình ở trung tâm.
Marui từ lúc bắt đầu đã chú ý tới ánh mắt Kirihara không ngừng liếc nhìn hộp cơm của Hanyuu Kiyoyasu. Cậu ta liếc nhìn hộp cơm vẫn chưa mở nắp, một tay ôm lấy cổ đàn em bên cạnh.
"Kirihara, hộp cơm của Hanyuu-kun ăn ngon lắm hả?"
"Đương nhiên ngon... Bình thường!"
Kirihara vô cùng cảnh giác sửa miệng, ánh mắt nhìn về phía đàn anh nhà mình cũng có chút không thể tin.
"A~ ăn ngon nha."
Marui kéo dài giọng điệu, đầy ẩn ý.
Rong biển nhỏ một tay che hộp cơm Hanyuu Kiyoyasu, cố gắng làm ánh mắt mình trở nên vô tội.
"Thật sự đó, hộp cơm Hanyuu-senpai bình thường thôi, đôi khi còn rất mặn."
Ngon đến cực đỉnh!
Nhưng mọi người nhìn cậu ta yên lặng dời hộp cơm về phía mình, còn tưởng rằng bọn họ không nhìn thấy.
"..."
"Xem ra tài nấu nướng của Hanyuu-kun rất tốt nhỉ."
Yukimura cách Hanyuu Kiyoyasu không xa nói ra câu nói tương tự với Niou vừa nãy, nụ cười trên mặt ôn hòa, còn mang theo một tia chế giễu không rõ ràng.
"Vậy lát nữa có thể trao đổi nếm thử một chút không?"
"Đương nhiên."
Hanyuu Kiyoyasu không có lý do gì để từ chối.
Mà Kirihara đang cố gắng bôi đen hộp cơm với các tiền bối nghe thấy câu này, không thể không mặt mày ủ rũ, đem hộp cơm chuẩn bị lén dời đi trả lại.
Hanyuu-senpai...
Cảm nhận được ánh mắt của rong biển nhỏ, Hanyuu Kiyoyasu nắm tay khụ khụ.
Kirihara, mỗi lần cậu nói dối, trên mặt đều viết mấy chữ to "tôi sắp nói dối" đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com