8 "Rất vui được biết cậu nha! hanyuu!"
Hanyuu Kiyoyasu bị hai người đột nhiên nhào tới làm cho ngẩn ra, nhìn sự nóng bỏng trong đáy mắt hai người, cậu không lộ dấu vết lùi về phía sau.
"Xin hỏi... Có chuyện gì sao?"
"Cho nên CLB của các cậu là CLB Nghiên cứu Hiện tượng Thần bí?"
Biết được mục đích đến, Hanyuu Kiyoyasu có chút dở khóc dở cười.
"Nhưng Rikkaidai có lẽ không có thứ mà các cậu muốn tìm đâu."
Nhập học cũng gần một học kỳ, Hanyuu Kiyoyasu cũng chưa từng nghe nói Rikkaidai có chuyện không tưởng tượng nổi nào....
Huống hồ, cậu cũng không muốn đi cùng ba người trước mắt này trở về trường học.
Đặc biệt là có cả bạn qua mạng của cậu trong đó.
"Chuyện không tưởng tượng nổi?! Em biết!!!"
Kirihara chơi game xong đi ra tìm tiền bối bị mình bỏ quên, liền nhìn thấy ba nhân vật đáng ngờ vây quanh Hanyuu Kiyoyasu, ngay lúc cậu ta tưởng có kẻ xấu quấn lấy đàn anh nhà mình thì bỗng nhiên liền nghe thấy đề tài họ thảo luận.
Hanyuu Kiyoyasu nhìn Kirihara giơ tay cao, trên mặt là sự nghi hoặc không che giấu được.
Kirihara thần bí đưa ra một ngón tay, ngữ khí cũng phối hợp đè thấp.
"Tin đồn kinh dị của Rikkaidai..."
"Bảy điều không tưởng tượng nổi..."
Lúc này, dường như để phối hợp lời Kirihara muốn nói, bỗng chốc thổi tới một cơn gió, mặc dù là giữa mùa hè, nhưng vẫn lạnh sống lưng.
Hiện tại mặt trời đã hoàn toàn biến mất, đèn đường ven đường cũng đã bật sáng, mà một cây gần họ nhất không biết là do lâu năm thiếu sửa chữa hay sao, cứ chập chờn sáng tắt, làm không khí hiện tại càng thêm quỷ dị.
Sasaki đi cùng Itadori rùng mình một cái, biểu cảm càng thêm hưng phấn.
Còn Kirihara muốn giảng thuật thì run lên một chút, ôm túi tennis nghi thần nghi quỷ nhìn trái nhìn phải. Phát hiện không có gì xong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận di chuyển về phía tiền bối nhà mình.
Cậu ta hắng giọng, làm người chờ mong nhìn mình, không hiểu sao ưỡn thẳng lưng.
"Thứ nhất, Ngón tay đi dạo ban đêm." Nói xong, Kirihara cử động ngón trỏ của mình.
"Thứ hai, Quái nhân bay qua bầu trời đêm trăng tròn." Ngón tay chỉ lên không trung.
"Thứ ba, Tượng thạch cao trong phòng vẽ tranh mở miệng nói chuyện ban đêm." Chỉ vào miệng mình.
"Thứ tư, Mô hình người trong phòng y tế nhảy lên sọ."
Kirihara dừng một chút, ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên.
Chết tiệt, còn lại quên mất!!
Ánh mắt tiếp xúc với Hanyuu-senpai khoanh tay nhìn mình ở bên cạnh, Kirihara hắng giọng, căng da đầu tiếp tục nói tiếp.
"Thứ 5, thứ 5 chính là tóc dưới mũ của đội phó Sanada!"
???
Hanyuu Kiyoyasu nhướng mày, có chút nghiền ngẫm nhìn Kirihara bắt đầu nói lung tung, chờ cậu ta nói tiếp những điều "không tưởng tượng nổi" phía sau.
Đối mặt với ánh mắt của tiền bối và người ngoài trường, Kirihara nuốt nước bọt, bắt đầu vắt óc nghĩ còn có chuyện lạ lùng nào nữa.
CLB Tennis, CLB Tennis.....
Có rồi!
"Thứ 6 cái! Mắt của Yanagi-senapi mở to sẽ phóng ra tia laser!!!"
"Cuối cùng!!"
"Áo khoác trên vai đội trưởng Yukimura làm cách nào cũng không rớt xuống!!"
"..."
"Tổng cảm thấy bốn cái đầu tiên còn tương đối đáng tin."
Cô gái đeo kính mặt vô cảm phàn nàn, còn thiếu niên to con đứng bên cạnh cậu ta cũng đồng tình gật đầu.
Ngược lại là Itadori.
Cậu ta lại còn cùng Kirihara thảo luận nữa?!
Hanyuu Kiyoyasu bất đắc dĩ nhìn hai người bắt đầu suy đoán áo khoác của Yukimura có phải dùng gì dán lại không, đưa tay đè đầu Kirihara, ngăn lại suy đoán ngày càng thái quá của họ.
"Được rồi Kirihara, không còn sớm nữa, cậu cần phải về rồi."
Nếu không sẽ không kịp chuyến tàu điện, lại phải luẩn quẩn rất lâu.
"A?"
Kirihara có chút không tình nguyện, nhưng thời gian quả thật không còn sớm. Sáng mai CLB Tennis còn có huấn luyện sớm.
Nhớ tới chuyện sẽ xảy ra sau khi đến trễ, Kirihara rùng mình một cái, vội vàng tỏ vẻ mình sẽ về ngay.
Trùng hợp bên cạnh vừa vặn là nhà ga, Hanyuu Kiyoyasu đưa Kirihara lên tàu điện, dặn dò cậu ta mãi không được ngủ quên quá ga, canh giờ cài đặt báo thức trên điện thoại cậu ta để nhắc nhở cậu ta xuống tàu xong, cậu quay đầu lại nhìn về phía ba người Itadori đang chờ tại chỗ.
"Nhất định phải đi?"
Hanyuu Kiyoyasu thử nói. Thấy ba người đều tỏ ra kiên quyết, đành bất đắc dĩ dẫn họ quay về trường học.
Từ khu trò chơi điện tử đến Trường Trung học trựcthuộc Rikkaidai cũng không xa, đi bộ mười phút là đến.
Nói chuyện với chú bảo vệ ở cổng xong, Hanyuu Kiyoyasu dẫn ba người giả làm học sinh Rikkaidai vào trường.
"Vậy, đi thăm dò 'điều không tưởng tượng nổi' nào trước?"
Hanyuu Kiyoyasu đặt cặp sách ở chỗ phòng bảo vệ, hiện tại trên người cậu mặc đồng phục Rikkaidai, cà vạt cổ áo đã bị cậu kéo xuống, cả người đã không còn vẻ vô hại như trước, dưới ánh trăng rọi xuống, thậm chí còn có chút nguy hiểm.
Ít nhất Itadori là cảm thấy như vậy.
"Cái thứ nhất!!"
Cô gái đeo kính tức là Sasaki đưa tay ra, trông có vẻ hơi kích động. "Ngón tay đi dạo ban đêm!!"
Hanyuu Kiyoyasu dừng lại, ngón tay đi dạo ban đêm.... Không có địa điểm cụ thể thì tìm thế nào đây?
"Được rồi."
Cậu thở dài một hơi trong lòng, dẫn ba người hướng tới hồ vườn phía sau trường.
Nếu muốn đi dạo, cũng chỉ có thể là ở khu vực này.
Giờ này trường học đã không còn mấy người, và đèn ở hồ vườn phía sau cũng đã tắt.
Mấy người đi chậm rãi theo đường sỏi đá, sợ làm rơi mất ngón tay đang chạy ra đi dạo.
Hanyuu Kiyoyasu và Itadori đảm nhiệm vai trò xe tăng đi trước mở đường, phía sau là Sasaki và Iguchi vừa nhát gan lại vừa mê chơi.
Họ đi một vòng quanh hồ vườn phía sau, đều không phát hiện ra ngón tay đi dạo nào, ngay lúc họ cho rằng quái đàm này là giả thì, bỗng nhiên một bên bụi cây truyền đến tiếng sột soạt.
Bụi cỏ lay động một trận rồi khôi phục lại yên tĩnh.
Hanyuu Kiyoyasu nhíu mày. Cậu cũng không cho rằng đó là ngón tay đi dạo nào cả.
Itadori nhìn bụi cỏ kia có chút hưng phấn mở to mắt, nhấc chân liền chuẩn bị bước tới gần xem. Lại bị người bắt lấy tay.
Lạnh quá.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là Hanyuu Kiyoyasu bắt lấy tay mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được thần sắc không tán đồng của cậu ấy.
Itadori sờ sờ mũi, cười cười có chút ngượng ngùng.
Hanyuu Kiyoyasu cũng rất nhanh liền buông tay ra.
"Không sao, tôi đâu có sợ cái này."
Itadori còn tưởng rằng Hanyoyasu sợ hãi, cậu ta vỗ vỗ ngực mình, tỏ vẻ không sao, xoay người liền đi về phía bụi cỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ cậu ta như vậy, Hanyuu Kiyoyasu nhíu mày.
Không biết vì sao, nhiệt độ xung quanh trở nên hơi lạnh.
Hanyuu Kiyoyasu vuốt ve ngón tay, đánh giá một chút bốn phía.
"Đây là cái gì?"
Itadori mò mẫm một hồi trong bụi cỏ rất nhanh quay lại. Lúc quay lại trong tay còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ hình vuông.
"Thấy ở trong bụi cỏ."
"Vừa rồi ở bụi cỏ là một con mèo con, màu đen, thảo nào bọn mình không nhìn thấy."
Itadori cười sờ sờ đầu mình, nói ra chuyện mình vừa thấy.
Hanyuu Kiyoyasu nhận lấy hộp nhỏ nhìn nhìn, nhìn hình vẽ lộn xộn rõ ràng trên mặt, khóe miệng co giật, trả lại cho Itadori.
"Không có ngón tay đi dạo, chỉ có mèo con đi dạo."
Những quái đàm còn lại họ cũng không đi thăm dò nữa. Bởi vì lát nữa là đến giờ cổng trường hoàn toàn khóa lại, họ phải nhanh chóng đi ra ngoài, nếu không cũng chỉ có thể bị khóa ở trong trường học, trở thành quái đàm mới-
Người rết đi dạo hồ vườn phía sau ban đêm.
Ở cổng trường mấy người lần lượt đón xe về, còn Itadori trước khi lên xe quay đầu nhìn về phía Hanyuu Kiyoyasu đang đứng dưới đèn đường.
"Rất vui được biết cậu nha! Hanyuu!"
Hanyuu Kiyoyasu ngẩn ra, nhìn Itadori cười đến rạng rỡ bất thường, khóe môi hơi nhếch lên.
Tên này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com