12
Cảnh báo: OOC và chap này có từ ngữ thô tục.
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
===================
Tsuguri là nhân vậy ảo mà tớ đã thêm vào, mong mọi người đừng quá thắc mắc ạ.
Cảm ơn trước.
===================
"Sakuno, cậu biết gì chưa? Cái cậu Ryoma về mới chuyển về mà đã lên làm quản lý câu lạc bộ rồi kìa."
"Sao cơ"
Sakuno đang mơ màng đi trên hành lang, mấy cô bạn cùng lớp đã thấy nên kêu lớn để gọi lại, làm cô giật bắn cả người lên. Bọn họ nhanh nhảu chạy lại và chào hỏi cô,
"Ryo... Ryoma ấy dù sao cũng là học sinh của Seishun mà, quản lý câu lạc bộ thì chắc cũng bình thường thôi..."
"Nhưng cậu không biết à? Cậu ấy làm quản lý chung câu lạc bộ với cậu đó. Cậu thấy vậy ổn sao?"
"T... Tớ không sao... Ryoma... cậu ấy vẫn..."
Cứ tưởng Ryoma quay về là một vấn đề tưởng nhỏ, việc đòi làm làm quản lý thì chuyện này có vấn đề thật đấy, giờ còn làm quản lý câu lạc bộ tennis, chuyện này bắt đầu hơi gay đấy? Đùa nhau à?
"Sakuno, cậu nói là Ryoma bắt nạt cậu, giờ ở chung câu lạc bộ như vậy, liệu có ổn không?"
"Tớ không sao.... Mấy cậu đừng lo lắng quá. Ryoma t... tốt với tớ lắm..."
"Sakuno, sao cậu cứ cố chịu mãi thế? Hay là cậu làm đơn gởi giáo viên nói toàn bộ sự việc đi, để thầy cô giáo có thể sắp xếp chuyện này."
Không được. Không bao giờ được. Không thể để cho họ biết các tin đồn về Ryoma đều do mình nhờ người phao ra, nếu chuyện này lộ ra, mình sẽ sống như thế nào đây. Huống hồ, bà Ryuzaki còn là giáo viên tại trường này, giữa cháu gái của mình và con trai của người học trò bà yêu quý, chuyện này chắc chắn bà ấy sẽ không để yên đâu. Sakuno vô tình để lộ ra vẻ mặt lo lắng, các cô bạn kia lại càng bất bình hơn.
"Quả nhiên nên báo cho giáo viên."
"KHÔNG... ý tớ là không nên làm như vậy. Tớ nghĩ Ryoma sẽ không làm như vậy nữa đâu. Ý là... cậu ấy là người tốt mà, cậu ấy sẽ không bắt nạt tớ đâu..."
Sakuno lộ bắt đầu lộ ra lúng ta lúng túng, một cô bạn gõ vào đầu cô một cái rõ đau, rồi lại thở dài tỏ vẻ bất lực.
"Ây dà, người ta đã đối xử với cậu như vậy mà cậu còn nghĩ họ là người tốt đấy. Ngốc quá đi mất."
Cô lại cười rồi. Điện thoại trong túi bắt đầu reo lên, cứu giúp cô một lần qua ải này.
"Câu lạc bộ có việc, tớ đi trước. Tạm biệt nhé."
"Ừa, đi đường cẩn thận nha."
Cô bình tĩnh đi về phía trước, một cái kho bỏ hoang ở sau trường, nó đã lâu rồi không ai đến. Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ thường, tay mở chiếc điện thoại ra, một tin nhắn đã đập vào mắt "Anh xin lỗi nhưng vụ này thất bại rồi. Có gì hẹn gặp ở chỗ cũ nha." Đáng ghét, có bao nhiêu đó cũng không xong.
Người yêu hiện nay của Sakuno là Tsuguri, là tên lưu manh năm ba có tiếng ở trong trường, gã này học hành lẹt đẹt, ăn chơi xa đoạ, liên tục được mời uống trà văn phòng. Tên này vừa gặp Sakuno đã mê như điếu đổ, liên tục tìm cách để cô đồng ý làm bạn gái mình. Nhưng mãi đến khi Ryoma trở về, Sakuno mới đồng ý lời ngỏ đó.
Tên đó đang ngồi hút thuốc trên mấy cái thùng cát-tông rỗng, khói thuốc bao trùm cả một nơi. Sakuno vừa đến đã đi nhanh đến chỗ anh ta, rồi giật lấy điếu thuốc trong miệng anh ta, mà quăng xuống đất. Tên đó ngạc nhiên vài giây rồi lại nhếch miệng cười.
"Sao thế, em yêu? Có gì mà em tức gi..."
"Thằng khốn này, chẳng phải anh đã vỗ ngực tự hào rằng sẽ giải quyết cậu ta nên tôi mới đồng ý hẹn hò với anh. Vậy giờ nói xem... Anh đã làm gì rồi?" Cô ta tức giận mà dậm chân mạnh dưới đất.
"Anh nghĩ em không nên động đến cậu ta đâu, Sa."
"Chẳng lẽ... anh sợ cái thằng xỏ lá, bé như cái hạt tiêu đấy à?"
"À không phải nhưng mà.."
=*=*=*=
"Hực... Mấy người là ai chứ?"
"Chà, chà, xem ai đây. Là hoàng tử tennis từng nổi tiếng một phương, Ryoma Echizen đây mà."
Một tên đàn em đã dùng sức ném Ryoma một cách thô bạo vào tấm nệm bật nhảy trong phòng dụng cụ. Ryoma đã nhăn mặt khó chịu. Tsuguri đã rít một hơi hết điếu thuốc rồi từ tốn bước lại, hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh tay trái của cậu. Ryoma đau điếng người, dùng cánh tay bé nhỏ còn lại cố kéo cái chân to lớn kia ra. Cả đám bọn họ đều cười hả hê một trận.
"Đêm qua, mày và Sakuno đã làm gì hả? Con bé khóc lóc bảo rằng đêm qua mày đã đánh nó."
Tên điên Tsuguri cố ý càng lúc càng đè mạnh vào tay của cậu hơn. Ryoma bé nhỏ với cái cánh tay sức lực yếu ớt, luôn lấy tay còn lại đập liên tục vào chân hắn. Cậu không hẳn là quá yếu, nhưng đối với họ, sức của cậu khác gì lấy trứng chọi đá chứ. Gương mặt cậu ta vẫn luôn lãnh đạm, căn bản là chẳng để ý đến lời hắn. Hắn nghiến răng tức giận, dùng chân sút vào mặt Ryoma, răng cắn mạnh, lưỡi bị thương đến chảy máu.
"Nhóc con, mày dám không để ý đến tao ư?"
Hắn tức giận, dùng đôi tay rắn rỏi, thô rát bóp chặt mặt cậu. Máu từ lưỡi vẫn còn chảy không dứt. Gương mặt thanh thoát, sắc xảo bị bóp mạnh đến trắng bệch, chẳng còn tí máu nào. Hơi thở cậu thoi thóp, cố gắng hớp từng ngụm khí.
"Không tệ..."
Thật sự thú vị. Quả đây là một món hàng quá quý giá, món quà sinh đẹp thế này là sao lại để nó bị đánh đến hư được chứ. Hắn nhoẽn miệng cười, kéo lê Ryoma như một món đồ lên rồi ném cậu về phía mấy tên còn lại.
"Quà cho hai đứa bây đây. Chăm sóc nó cho chu đáo."
Hắn từ tốn châm điếu thuốc mới. Từ tốn quay lại chỗ ngồi, góc ngồi đẹp nhất để quan sát mọi chuyện. Một tên đã nắm lấy hai tay cậu, tên còn lại bắt đầu sờ soạn hết cơ thể cậu. Không phải nói nhưng dù là con trai nhưng nước da của cậu lại trắng hồng và mềm mại như da em bé vậy. Cái môi bé nhỏ hồng hào, căng mộng vẫn còn rơm rớm máu.
"Kinh tởm. Bợn lợn các người đều kinh tởm. Lũ óc lợn pha giấm, hôi thối như nhau."
"Thằng chó này, mày dám nói vậy à?"
Tên đàn em tức giận tán mạnh vào mặt cậu một cái, đỏ cả một vùng mặt, vết thương trên lưỡi vẫn chưa lành, đã có vết thương mới. Cậu ta bị tán mạnh đến nỗi phun cả máu ra, tóc mái xều xoà che đi nửa khuôn mặt ấy, cậu ấy nằm bất động tại lúc ấy.
"Đừng có làm hư nó. Mày không thấy nó có giá lắm à?"
Gã đó nghe vậy, bực mình cũng không thể làm gì, hắn kéo cổ áo, lê nguyên cơ thể nặng trĩu vậy. "Thằng oát này bất tỉnh rồi à? Dậy ma..." chưa kịp nói thế câu, Ryoma đã phun nốt số máu còn lại vào mặt hắn.
"B...Bất ngờ không? Tụi chúng mày đều là một lũ khốn nạn. Tất cả chúng mày đều rén như con cún con vậy, cả đám như vậy lại đi hội đồng với một người bé nhỏ, tay không tấc sắt. Chó thì vẫn là chó thôi."
Cậu ta vẫn cười liên tục trong khi nói khích. Mới một vài phút trước, đó vẫn là một con người bình thường có phần lãnh đạm đôi chút, sao lại thay đổi nhanh đến thế chứ? Cậu ta cười càng ngày càng nhiều, từng tiếng cười lại càng người ta nổi cả da gà, tựa như Ryoma đã điên đến nơi rồi.
"Mấy người... thích tôi, thích gương mặt này..."
Ryoma nghiêng người về phía sau, từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra, chiếc áo khoác đã bị vứt bỏ sang một bên. Làn da trắng mộng bị che đậy hờ hững bởi chiếc sơ mi mỏng dùng trong mùa hè nóng nực. Thật sự là đau mắt quá rồi.
"... hay là cái cơ thể nayy?"
Cậu đưa hai tay kéo mặt người đối diện xuống, tên này vẫn bất tri bất giác, mặt đỏ bừng bừng, thấy hành động này của cậu, mắt hắn mở dao dáo mà không chớp mắt. Mấy tên kia nhìn theo mọi nhất cử nhất động của cậu.
Ryoma đưa tay vuốt mặt hắn, nhanh như cắt, cậu dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn, tên đằng sau chưa kịp phản ứng đã bị cậu thục mạnh vào cái của quý của mình. Cậu từ từ đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo của mình. Cậu đã thấy được cây gậy bóng chày gần đó.
Lảo đảo đi đến, cậu nhặt nó lên và đánh điên cuồng vào hai tên đang nằm lăn lộn bên dưới. Người ta vẫn hay nói mà "mạnh dùng sức, yếu dùng mưu" như nhau cả thôi. Tiếng la của chúng vang ra tận bên ngoài, đã thu hút được không ít người tò mò.
"Anh trai, chỉ còn anh thôi."
Chỉa chiếc gậy sắp gãy đến nơi về phía tên Tsuguri, vẻ mặt của cậu cũng gần như đã đến giới hạn của mình. Hắn chỉ ngồi ung dung, chân đạp điếu tàn, tay châm điếu thuốc mới, hắn chẳng sợ gì cả.
"Tôi sẽ không đánh nhau với người sắp gục đâu."
Ryoma tặc lưỡi một cái, rồi đi từ từ lại chỗ hắn. Tay giật điếu thuốc còn trong miệng hắn, Tsuguri ngạc nhiên, nhìn theo cậu, Ryoma hút nhẹ một hơi, rồi lại hướng về phía hắn mà nhả khói.
"Tôi chẳng làm gì Sakuno cả, hy vọng anh và Sakuno sẽ không làm phiền tôi nữa."
Nói rồi, có lẽ là vì đây lần đầu tiên hút thuốc, cậu ta bắt đầu ho sặc sụa. Cậu ấy đưa chiếc gậy cho Tsuguri rồi mon men theo đồ vật trong phòng và tường, nhặt áo khoác, bỏ đi mất...
================================
Tui sẽ hong nói là Tsuguri là tên chồng và mẫu gu của tui ở phim khác đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com