Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bạn thân... có lẽ?

"Thật sự là tao éo hiểu mày đang làm cái quái gì ở đây đấy Mare!"

Yuuhi đứng dựa vào tường đưa lon nước sang cho cậu bạn bên cạnh, đôi mắt đỏ cam nhăn lại một chút tỏ ý khó hiểu. Mare điềm đạm nhận lấy, khuôn mặt thiếu sức sống vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"Bọn đó tụi nó nghênh ngang đi giữa đường,và suýt đẩy ngã một cô bé ra lòng đường.Nếu tao không kịp giữ lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa"Mare vò tóc nói".Thế nên tao mới cố tình đụng bọn chúng"

"Lần sau đừng có làm vậy nữa, giải quyết cho nhanh gọn rồi chuồn đi"cô bật nắp lon nước tu một hơi

"Mày không trách tao à?"Mare nhìn cái phản ứng bình lặng của con bạn thân mà thấy hơi bất ngờ

"Nhiều người nghĩ nó là sai. Nhưng mà tao nghĩ nó đúng, thì nó đúng. Đéo cãi"Yuuhi hất mặt nói

Tính ngoài lạnh trong nóng của thằng này, cô còn lạ cái gì nữa. Cái phong thái điềm tĩnh của nó chỉ bị cởi bỏ khi đụng đến vảy ngược thôi. Nên cô không bao giờ lo lắng về việc Mare mất kiểm soát hay cái gì đó cả.

Mare cũng không muốn cãi, đưa lon cà phê lên môi, tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Các bạn nữ bên đường đồng loạt đỏ mặt một lượt.

Khuôn mặt mang nét mềm mại nhưng vẫn rất thu hút nghiêng sang một bên tạo thành cái góc nhìn quyến rũ, Mái tóc nâu mềm được vén gọn sang một bên, môi khẽ mở ra để lộ hàm răng trắng như sứ.

Các thiếu nữ bấn loạn, quýnh quíu ôm lấy tay nhau.

Không thể không nhìn được!!AAA!!!!!!

Yuuhi xem như đã quá quen với chuyện này, liền cởi cái áo khoác thể thao trên người mình ra, nhón chân trùm lên đầu thẳng bạn, thành công che đi cái mặt hái ra tiền kia. Đột nhiên bị mùi hương quen thuộc phủ lên người , Mare giương ánh mắt khó hiểu quay sang cô

"Mày làm cái gì thế?"

"Cái vận đào hoa của mày tao không đỡ được nên như này là tốt nhất"cô phẩy tay đáp

Mare, nói tóm gọn thì thẳng này éo phải người nữa rồi. Thành thạo nhất là karate đã học hơn 10 năm, biết sương sương Taekwondo và Muay Thái. Nhìn dáng người thư sinh vậy thôi chứ sức chịu đựng trâu bò vl ra! Từng được mời đến hạng mục Nhẹ (Flyweight) của giải UFC* nhưng đã từ chối thẳng thừng. Lí do là quá phiền phức, và khi nó được mời nó chỉ mới 16 tuổi.

Vi diệu thật!

(*UFC ( viết tắt của Ultimate Fighting Championship), hay còn được gọi là Giải vô địch đối kháng đỉnh cao. Đây là tên của một hiệp hội tổ chức các trận thi đấu MMA. Môn thể thao này không giống như Boxing. Nó cho phép võ sĩ dùng đa dạng các loại vỏ cả tay và chân.)

Còn về học hành, nó múc tất! Ngoại trừ môn Ngữ Văn ra thì thành tích học tập của Mare cực kì tốt, nhất là các môn tự nhiên. Giỏi đến mức nếu bảo nó đứng lớp giảng bài thay cho thầy cô Yuuhi nghĩ nó còn làm được.

Nhưng Mare không tham gia vào cuộc thi Học Sinh Giỏi hay những thứ tương tự khác. Khi được giáo viên hỏi đến, cậu ta chỉ hất mặt trả lời

"Nếu em mà bỏ đi lâu quá, con nhóc đó sẽ bỏ ăn nữa mất"

Thế đấy. Đơn giản vậy thôi.

Mặt trời đã lên cao hơn nhưng là vì gần vào đông nên không quá gay gắt, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mặt làm Yuuhi nheo mắt lại

Đến lúc phải đi rồi nhỉ.

"Ê Mare mày xuyên qua đây mày có gặp ai là Jikan không?"

"Có. Anh ta là người quản lí không-thời gian gì đó đúng không? Anh ta có đưa tao tiền và địa chỉ nhà--"Mare đập tay kêu lên, đưa tay vào túi nói

Trống không?!!

Nó đâu rồi, thẻ ngân hàng và địa chỉ nhà?!

Thận là bạn lâu năm của Mare, vừa nhìn nét mặt biến hóa của thằng bạn, Yuuhi đã đoán ra ngay cái gì đang diễn ra.

"Mày làm mất rồi đúng không? Thẻ và địa chỉ ấy"

Mare:"..."câm nín vì hoàn toàn bị nhìn thấu

"Tao biết ngay mà" Yuuhi thở dài vứt lon rỗng vào thúng rác"Thôi về nhà tao đi."

"Nhà mày?"Mare nhướn mày hỏi

"Mới tới hôm qua thôi. Còn dư mấy phòng tao cũng không biết làm gì."Yuuhi xốc túi vợt tennis lên vai trả lời"Tới ở luôn đi"

"Tao ở? Hai đứa?"Mare nghiêng đầu hỏi lại,bộ dạng muốn có bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu

"Chứ mày ở muốn ở ngoài đường à?"Yuuhi dẩu môi. Thằng này IQ cao lắm mà, tự nhiên hỏi một chuyện đương nhiên như thế

Sai bét!

Vấn đề ở đây không phải là IQ của Mare thấp mà là EQ của Yuuhi có vấn đề!

Con này, nó không hiểu mình đang nói cái gì à?

Mare giật giật mắt nhìn cô gái đang thong dong đi trên đường kia. Thế nhưng ngay sau đó cậu chàng lập tức trở về bình thường,bình thản huýt sáo theo sau

Lâu lâu vứt liêm sĩ một lần cũng chả sao ~

"Mày vừa nói gì thế?"Yuuhi quay đầu ra sau hỏi

"Tao chỉ nói là ở chung nhà rồi tao sẽ có cơ hội chụp ảnh dìm của mày nhiều hơn thôi"Mare nhún vai vô tội nói

"Bạn bè như loằn!"Yuuhi hậm hực nhéo vai Mare một cái

"Yên tâm! Tao cũng không có ý định làm bạn bè với mày"Mare chọt chọt má của Yuuhi thản nhiên nói

"Không làm bạn bè thì chẳng lẽ mày làm cha tao?"Yuuhi nhíu mày bực dọc đánh một phát lên tay Mare

Mare"..."Được rồi cậu không chấp con nhóc EQ thảm thương này

Trên đường dần dần đông hơn, đồng hồ lớn ở gần đó đã điểm 9 giờ. Qua mấy vụ lùm xùm này cô còn chưa ăn sáng, đói meo râu đến nơi rồi. Lúc nãy định đi ăn sáng xong mới đi mua đồ thiết yếu, mà bây giờ đã quá giờ ăn rồi.

"Tao đói quá đi"Yuuhi xụ mặt xoa xoa bụng nói

"Mày lại ăn sáng trễ đúng không? Tao nói buổi sáng mày có uống cà phê cũng phải ăn uống đàng hoàng mà"nét mặt có chút khó chịu, Mare đánh nhẹ lên đầu Yuuhi cằn nhằn

"Tao lười. Định ra ngoài ăn luôn"Yuuhi ngồi thụp xuống chu môi ra nói, liếc mắt sang người bên cạnh"Mà bộ đồ của mày rộng quá đấy, đi mua bộ mới không?"

"Cũng được. Bị cắt đi tới 20 phân đúng là khó chịu thật"Mare gật đầu

"Mày im mẹ mồm lại đi."

Nó bây giờ cao hơn cô 10cm, tức là 1m65.Mà nó đã bị cắt đi đến 20 phân rồi. Tức là ban đầu nó-cao-đến-1m85!!!

Nghe mà tức á!!

Mare bây giờ mới có thể nhìn kĩ lại Yuuhi.

Mái tóc ngắn hơi xù ngắn đến vai, lưa thưa làm nó trông hơi mỏng. Đôi mắt màu đỏ cam đằng sau chiếc mắt kính gọng tròn vẫn lấp lánh ánh sáng. Khuôn mặt hơi trắng không quá giống với người phương Đông, nhỏ nhỏ mềm mềm y như con nít. Dáng người mảnh khảnh không giống dân chơi thể thao chút nào.

Đôi mắt nâu của Mare lóe lên một cái.Ốm quá,cần dưỡng thêm

Môt cơn gió thổi qua làm Yuuhi rùng mình ắt xì, xoa xoa hai tay vào nhau. Đúng là chỉ có áo phông thì lạnh thật. Mới gần vào đông thôi mà đã thế này, không biết cô có chịu qua được mùa đông năm nay không nữa?

"Yếu mà còn ra gió"

Mare thở dài ném cái áo khoác thể thao lúc nãy lên người Yuuhi, sẵn tay phủ lên đầu cô cái áo ngoài của mình lên luôn. Bây giờ Mare chỉ mặc độc một cái áo thun và cái quần lửng trông hơi rộng với mình ra thôi nhưng mà vẫn bình thản như chả có chuyện gì.

"Mày bị ốm tao cũng không thèm chăm mày đâu"Mare đút hai tay vào túi quần nói

"Mày nói vậy chứ làm sao mà bỏ mặc con bạn thân này của mày được đúng không?"Yuuhi cười hì hì kéo áo khoác vào

Mare bất đắc dĩ vỗ trán, khuôn mặt điển trai hiếm khi nổi lên phiền muộn.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra thì con nhóc này là người mà luôn làm cậu phiền não nhất.

Tính đã hậu đậu còn không biết tự chăm sóc mình, trước mặt con bé này cảm giác như 10 năm đi học võ của cậu nó biến sạch sành sanh hết rồi.

"Rồi rồi mày nói cái gì cũng đúng"cậu thiếu niên nhanh tay xốc cổ áo cô lên như không"Đi mua đồ cho tao rồi đi mua nguyên liệu, tao nấu cho mày ăn"

"Thật hả?!"mắt yuuhi sáng quắc"Nấu cơm cuộn trứng nhá"

"Biết rồi, lau nước dãi đi. Trông mày gớm quá đấy"Mare mắt cá chết nhìn cái miệng có xu hướng chảy nước của Yuuhi

Cô xấu hổ bĩu môi xoa xoa cánh mũi. Bị nói trực tiếp như vậy, cô cũng biết ngại đấy nhé!

"Khoan sẵn đi mua màu vẽ luôn nhé, tao không có cầm bộ màu qua thế giới này"Yuuhi đập tay sực nhớ nói

"Mày lại bày bừa lung tung rồi bắt tao dọn đấy hả?"Mare đánh đầu cô gái một cái. Đm, 10 năm còng lưng đi dọn mấy cái bãi chiến trường nó gây ra sau khi vẽ, mệt vcl!

"Nói chuẩn đấy bro ~"yuuhi bật ngón cái cười tươi

"Tao cho cái mặt của mày chảy máu chút chắc không sao đâu nhỉ"Mare mặt đen kịt bẻ tay răng rắc

Tính tình tùy hứng, tự tiện lại còn hay làm người khác lo lắng. Nói thật trong cái não của con này tennis và vẽ ra thì nó còn cái gì nữa cậu cũng chả biết.

Nhưng mà...may mắn nhất cuộc đời của Marcel'd Mare không phải là tài năng thiên phú hơn người hay là sự ưu ái đặc biệt

...mà là gặp được một con nhỏ phiền phức tên là Giao Linh, hay bây giờ là Hasuno Yuuhi

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Hint với Mare hơi nhiều đúng không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com