Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

"1-0, Yamamoto Nomuchi tiếp tục phát bóng!"

Nomuchi ước lượng trọng lượng tennis trong tay dù chẳng có tác dụng gì, vứt rồi chụp, vứt rồi chụp, vứt rồi....đánh! Đối thủ bên kia cũng kịp thời đưa ra phán đoán đánh trả trở về, cả hai bên có qua có lại mà đối đầu với nhau.

Yukimura Seiichi ở trên khán đài nhướng mài. Để mà nói thì thực lực của Yamamoto Nomuchi trong lớp bạn cùng lứa là rất không tồi nhưng để mà được Satoh Yuu bỏ vào mắt thì....còn kém xa. Tinh thần lực chưa thấy ra nhưng cả đôi bên hiển nhiên là có sự chênh lệch lớn, trọng lượng mỗi một lần đập bóng đều không tồi, tốc độ đạt mức khá ổn, tư duy chiến lược....chưa thấy ra được, tổng kết lại là thường thường vô kỳ không có gì đáng chú ý.

"Quá tệ." Yukimura lắc đầu.

"Chà, dù sao cấm Đếm Cừu mà~" Yuu không cho là vậy, dù vậy cậu cũng không có ý phản đối là được.

"Ván thứ hai vẫn còn giữ lực, tiền bối Suzuki đã ấp ủ chiêu thức tinh thần lực rồi, cậu ta vẫn chưa phát hiện."

"Tinh thần lực của Cừu con đúng là tệ hết cứu, nhưng dù sao cậu ta mới sử dụng cơ sở đã học thôi mà, phát, đánh, vớt, bước chạy, dù sao chưa dùng đại chiêu nào là được." Yuu nhún vai, cậu tựa người mình vào lưng ghế sau đó lấy điện thoại ra lướt lướt, dù sao một chút tâm tình nhìn thi đấu cuối cùng cũng đã hao hết, nếu còn đánh chay nữa hẳn Satoh Yuu sẽ lâm trận bỏ trốn luôn.

"So với những người khác từng lọt vào mắt của cậu là tôi và Tezuka thì còn kém xa lắm."

"Ôi, so với mấy người thì chịu rồi." Yuu chán nản "mà sao lại là cậu và Kunichan? Còn Genchan thì sao?"

"Không phải vậy ghét bỏ Genichiro chưa đủ dùng tốt sao?"

"Gì chứ~ người ta không có nói nhau thế đâu đó!"

Cả hai nhìn nhau, bật cười. Xác thật Yuu chưa từng nói Sanada không dung tốt nhưng trên thực tế biểu hiện của cậu cũng câu nói đó cũng không khác nhau. Nói sao ta, giống như một người nếu tin cậy một người sẽ hoàn toàn an tâm mà giao việc cho người kia có đúng không? Nhưng Yuu thì không như thế với Sanada, cậu muốn tự làm lấy hoặc sẽ chỉ đạo tỉ mỏ Sanada nên làm cái gì nếu Yuu cần Sanada giúp. So với không dùng tốt, không bằng nói thật sự phiền phức tới Yuu lười dùng, thà tự làm còn sướng hơn.

Mà Yukimura Seiichi thì hiểu rõ Satoh Yuu trong lòng bàn tay, đừng nói là phải bỏ thời gian chỉ dạy từng chút, nếu không phải tâm huyết dâng trào thì có lăn trên đất nhờ vả Yuu cũng không giúp. Vậy mới nói người nhìn tự quen thuộc có khi lại rất kỷ tính tất nhiên Satoh Yuu là một trong số đó.

"4-3! Suzuki Sora dẫn đầu!"

Satoh Yuu chú ý tới điểm số, nhíu mài. Gì đây? Thằng đó rốt cuộc tính tốt muốn cậu mất mặt tại đây à? Rõ là kháng tính tinh thần lực rất mạnh sao tự nhiên lại yếu đi nhiều thế?

Liếc mắt xuống sân, Satoh Yuu đột nhiên đứng bật dậy.

Yukimura Seiichi chú ý tới, nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy Yuu? Có gì làm cái chú ý tới à?"

"Tinh thần lực? Không! Không phải, cái đó u ám quá, là cái gì vậy?!" Satoh Yuu lẫm bẩm, rồi lại lắc đầu, nhìn chằm chằm trên sân mà hỏi.

"U ám?" Yukimura cũng nhìn xuống sân, nhưng anh không thấy cái gì cả "cái gì u ám? Không phải rất bình thường sao?"

Satoh Yuu lắc đầu rồi lại chần chừng một lúc. Sau đó không do dự chạy đi luôn!

"Tớ đi đây một xíu! Mấy cậu cứ xem đi nhé!"

"Này! Yuu! Yuu!!" Yukimura vươn tay nhưng không kịp bắt lấy Yuu đã chạy đi mất rồi.

Sanada với Yanagi nãy giờ đều nhìn thấy, lúc này họ mới đi tới chỗ Yukimura dò hỏi: "chuyện gì vậy Yukimura? Satoh đi đâu vậy."

"Không biết nữa, Yuu nhìn thấy thứ gì đó trên sân mà cậu ấy nói là u ám cho nên đi mất rồi, chắc là đi xử lý nó." Yukimura nhìn xuống sân bóng, Yamamoto Nomuchi vẫn đang bị Sawada Sora áp chế, nhưng nhìn kỹ thì cả hai người đều đổ mồ hồi, mà mồ hôi trên trán của Sora nhiều hơn cả Nomuchi nữa.

"Nhìn kỹ thì đúng là kỳ lạ thật...."

"Theo như dữ liệu có sẵn, dường như thể lực của cả hai tiêu hao nhiều quá mức, không chỉ vậy mà dường như đều thiếu dữ khí, nhưng nhìn qua đàn anh Sora nghiêm trọng hơn mà trên thực tế thì tình trạng của Yamamoto nghiêm trọng hơn nhiều." Yanagi lật tư liệu trên tay mình, khó hiểu mà nói.

Mà dưới sân Yamamoto càng hiểu rõ tình tranh của bản thân hơn.

Sao lại như vậy? Cảm giác nặng nề như vừa chơi qua hai trận đoạt bảy, vừa mệt vừa nóng lại có chút mờ mắt. Chết tiệt! Sao lại như vậy!

"Chết tiệt...." Tình huống này chưa từng xảy ra trước kia, không lẽ là hôm nay mệt mỏi sao? Không thể nào, hôm qua tuy có hơi hồi hộp nhưng cũng ngủ rất sớm mà, sáng nay nhìn tới Satoh Yuu bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ, sao lại mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần như vậy? Lần cuối cùng cảm thấy uể oải như vậy là từ bao lâu trước rồi, sao lại thế này được.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com