Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bởi vì đang tức nên chương cũng cục :)

Pê ét: Biến thái - chan vẫn là để ngược đi :)

Ryoma vừa dứt lời, cánh cửa mới được đóng vào đã bị đạp toang ra, đập vào tường kêu lên một tiếng vang dội. Lập tức, ánh mắt hai người bọn họ liền thay đổi. Kintaro liền cong cong đôi mày lên, trừng nhìn người vừa bước vào, giống hệt như một con báo nhỏ. Ryoma thì lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu nhóc ổn định lại hơi thở, hờ hững nhìn đoàn người đang tiến đến. 

Người vào không phải Miyama Kita, mà là một trong số những tên đã bắt cóc cậu ở nhà vệ sinh công cộng, bây giờ nhìn thấy chỉ muốn táng cho một cái vào mặt. :)

Bọn họ có ba người, độ tuổi khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba tuổi. Người đi đầu có mái tóc undercut hung đỏ, nhuộm đen phần gáy. Đôi mắt sâu hoắm, tăm tối. Dáng người của hắn gầy gò, ốm yếu, nhưng sức mạnh của hắn thì lại không thể coi thường. Dẫu rằng là tên bắt cóc, nhưng không hiểu sao, trên người hắn, Ryoma nhận ra được khí chất của một người sạch sẽ, không giống những tên đầu đường xó chợ làm những công việc bẩn thỉu này kiếm sống.

Đằng sau là hai người nữa, trông có vẻ như là anh em sinh đôi, bởi gương mặt giống nhau như hai giọt nước, một người hơi mũm mĩm, còn người còn lại gầy hơn đôi chút. Cả hai đều có mái tóc đen truyền thống, trông cũng có vẻ điển trai, nhưng cả người lại toát lên khí chất của một tên lưu manh chính hiệu.

Một trong số hai người sinh đôi, chính là người có dáng vẻ mập hơn đôi chút, quét mắt qua người Ryoma, bỗng chốc đôi mắt lờ đờ mệt mỏi trở nên sáng bừng đầy sức sống. Hắn dùng ánh mắt dâm tặc của hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp cơ thể cậu, nhất là khi phần áo chưa được kéo xuống bị hắn nhìn đến nóng rực, tiếng nuốt nước bọt nghe được rõ ràng.

Tên đó đi lại gần tên cầm đầu, giật nhẹ vạt áo hắn, thì thầm:

- Đại ca, anh nhìn xem, tên nhóc đằng kia trông cũng có chút tư sắc. Hay là... Chúng ta 

Người được gọi là Đại Ca lạnh lùng quay lại, đôi mắt sắc bén quét một cái, khiến hắn ta im bặt. Đại Ca đập vào đầu tên đó một cái, nghiêm nghị:

- Ăn nói linh tinh. Chúng ta được thuê chỉ có nhiệm vụ bắt cóc và canh giữ, ngoài hai cái này ra ta sẽ không làm bất cứ một điều gì khác. Tội phạm cũng phải có đạo đức của tội phạm chứ!

Ryoma: "..."

Kintaro: "..."

Ủa tội phạm có đạo đức thì mấy ông bắt cóc chúng tôi làm cái mọe gì? Nói vậy mặt không đau sao? Không đau sao? Không đau sao?!

Tên núng nính bị đập một cái, không cam lòng bặm môi. Nhưng nhìn sang người anh em sinh đôi của mình, thấy hắn cũng không vừa lòng nhìn hắn, hắn ta ủy khuất cụp mắt. 

Tội phạm thì cần đạo đức làm gì chứ?

(Nhưng vấn đề là đại ca của bạn lại thích chơi kiểu này nó mới HIGH cơ :))

Đại Ca dần dần tiến lại gần chỗ hai người, dừng trước mặt các cậu một khoảng, rồi ngồi xổm xuống. Ở khoảng cách gần hơn thế này, Ryoma càng dễ dàng cảm nhận được khí chất thanh thoát của hắn.

Lấy kinh nghiệm của một bậc tiền bối nhìn hậu bối, Ryoma dám cá trăm phần trăm rằng tên đại ca này có nỗi khổ riêng nên mới dấn thân vào con đường này.

Đồng dạng đánh giá Ryoma, Đại Ca trầm ngâm nhìn cậu, im lặng không nói gì. Ánh mắt săm soi của hắn lướt qua từng tấc da thịt trên người cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một ý nghĩ tình dục nào, chỉ đơn thuần là đánh giá và thưởng thức.

- Bảo sao tên đó lại thích cậu như vậy. - Đại Ca bỗng nhiên nói ra một câu.

Ryoma: ??? 

- Tôi biết tên đó cũng được năm năm rồi, mối quan hệ của chúng tôi là ông chủ và kẻ làm công, nên tôi cũng hiểu kha khá về hắn... Năm năm trước, khi đó tôi còn là một tên ất ơ đầu đường xó chợ không có nhà, là tên đó cưu mang tôi. Khi đó hắn không như thế này đâu, nhưng sự việc hai năm trước đã khiến hắn thay đổi. Khi đó hắn hiền lắm, một chàng trai hệt như gió xuân. Đáng tiếc... Cuộc đời lại không để hắn có thể ấm áp như vậy....

Ryoma: "..." Excuse me, tôi đây không có rảnh rỗi để nghe anh kể chuyện xưa nhé! Gió xuân gió hạ cái chi? Rảnh quá thì làm ơn kéo áo xuống dùm nhau đi, để như thể này lạnh thấy bà cố nội!

Đại Ca dường như không để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Ryoma, vẫn chìm đắm trong chuyện xưa đau buồn của hắn, kể tiếp về quá khứ của Miyama. Hoặc giả nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ lựa chọn skip mà không quan tâm.

Nghe câu chuyện mà Đại Ca kể, Ryoma cụp đôi mắt xuống, che giấu sự khổ sở bên trong. Thực sự, Đại Ca kể rất là hay, câu từ dễ hiểu ngôn ngữ đầy sức gợi hình gợi cảm, ngắt nghỉ có nhịp, có vần, có điệu, lại còn chưa kể đến những từ nhấn mạnh làm tăng thêm tính xúc động cho câu chuyện, khiến bây giờ cậu nhóc muốn một nhát đập chết tươi tên này để hắn không nói nữa. Người gì đâu còn nói nhiều hơn cả Oishi - senpai?!

Oishi bên ngoài đang lo sốt vó: Achoo!

- Echizen Ryoma! - Đại Ca kể xong câu chuyện, liền lôi cả họ cả tên của Ryoma ra xướng lên, khiến cho cậu nhóc cảm nhận được một trận chẳng lành sắp ập tới.

Đại ca, có gì anh gọi họ tui thôi. Anh xướng cả họ lẫn tên của tui ra như vậy làm tui thấy sợ đấy.

- Tôi hi vọng, cậu có thể giúp tôi, hỗ trợ Miyama để cậu ấy trở về như ngày xưa. - Đại Ca chân thành nhìn Ryoma, từ sâu trong ánh mắt nhìn thấy rõ mong muốn từ tận đáy lòng hắn: Hắn muốn giúp Miyama trở về như xưa.

Rõ ràng là một thiếu niên tuyệt đẹp như vậy, cuối cùng lại bị dòng đời xô đẩy trở nên biến thái như thế này, thật sự rất đáng tiếc.

Ryoma ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chân thành của Đại Ca, môi nhỏ khẽ mím. Cậu nhóc cau mày suy nghĩ, rồi từ từ mở mồm, khiến Đại Ca không nhịn được dán mắt vào cánh môi đang hé mở, để rồi bị từ thốt ra từ nơi đó táng một cái vào mặt:

- Không!

Kintaro: "..." Koshimae đúng là Koshimae, tàn nhẫn quá...

Đến hắn nghe còn thấy cảm động tại sao Koshimae không thấy thương QAQ.

Đại Ca... Đại Ca đáng thương nhận 1000 đao tổn thương máu, HP nháy mắt tụt về 0, lảo đảo ngã về đằng sau.

Hai tên đàn em cuống cuồng chạy lại đỡ lấy hắn không để cho hắn ngã xuống, quan tâm hỏi han đủ các kiểu.Đại Ca được đàn em đỡ dần lấy lại thăng bằng, chếnh choáng ngồi vững lại, không tin nhìn cậu bé trước mặt mình.

Hắn đã cố tình dùng biết bao từ ngữ thảm thương gợi sức thương cảm của con người rồi, vậy mà người này cũng không hề động lòng một chút nào? 

Ryoma mà biết được suy nghĩ của Đại Ca lúc này, chắc chắn trong lòng đều sẽ phỉ nhổ.

Xin lỗi anh, tam quan em bình thường, không bao giờ có chuyện đối với một người biến thái giở trò bắt cóc mình sinh ra lòng đồng cảm, dù rằng quá khứ của hắn có ra sao. :)

Tam quan tui bình thường, tư duy trí óc bình thường, ok?

Đại Ca buồn rầu nhìn Ryoma, chắc hắn cũng biết vì sao cậu phản ứng như vậy, nên mới không thuyết phục cậu nhóc tiếp tục hợp tác với mình.

Tuy rằng Đại Ca không định tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng Ryoma thì lại có rất nhiều dấu chấm hỏi cần biến thành dấu chấm, nên cậu nhóc nhích gần người lại gần hắn, hỏi nhỏ:

- Tôi gọi anh là Đại Ca nhé. Đại Ca này, anh hiểu hắn như vậy, có thể trả lời giúp tôi một câu hỏi được không?

- Cậu muốn hỏi câu gì? - Tưởng rằng Ryoma đã mềm lòng chịu giúp mình, hai mắt Đại Ca sáng lên, thiếu điều ôm chân cậu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

- Rốt cuộc... Tôi và hắn gặp nhau ở đâu vậy?

Đại Ca: "..."

Hai anh em sinh đôi: "..."

Kintaro: "..."

Qua một chương rồi mà cậu vẫn chưa nhớ ra được mình gặp tên đó ở đâu?

(Qua một chương chỉ có qua mấy nghìn chữ thôi, thời gian đâu mà nhớ :))

- Cậu thật sự không nhớ gì sao? - Đại Ca không tin nhìn Ryoma.

Ryoma: "..." Ủa, tại sao tôi phải nhớ? Tôi cũng không phải đương sự.

Này Ryoma, rốt cuộc là ở nơi này cậu đã tạo bao nhiêu nghiệp vậy, giờ tôi là người hứng chịu đây này!!!

Tôi mà gặp được cậu, tôi giết cậu chít!!!

Đại Ca trông vẻ mặt ngờ nghệch của cậu nhóc thì thở dài, gương mặt hệt như trông thấy tận thế sắp đến. Nếu như cậu nhóc này còn nhớ được cuộc gặp gỡ của hai người ra sao, thì hắn còn có một cơ hội mỏng manh nho nhỏ để thuyết phục cậu giúp đỡ cho Miyama. Nhưng nếu như cậu đã không nhớ một cái gì, thì hắn cất công suốt từng đấy năm thành công cốc sao?

Phân tích vẻ mặt của Đại Ca, Ryoma nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm này có một loại quen cmn thuộc không thể nào xa lạ được. Trong đầu cậu dần hiện ra gương mặt khó xử của Yanagi và Inui khi thừa nhận bản thân thích đối phương...

Ryoma: "..." Này... Này... Đừng bảo mọi chuyện đều như tôi nghĩ đấy nhé? Làm ơn hãy nói là không phải đi! Tim tôi, cmn tim tôi nó yếu đuối mỏng manh dễ vỡ lắm đó có biết không???!!!

- Đừng bảo với tôi là anh thích tên đó nhé...

....

Không gian tĩnh lặng trong giây lát.

(Cái mồm nhanh hơn đúng là có tội)

Vài phút sau, Đại Ca bịt miệng của Ryoma ôm chạy ra đằng xa, cả gương mặt đỏ lự, ngại ngùng đến nỗi không nói thành lời. Miệng hắn đóng vào mở ra, định nói rồi lại thôi, tay chân khua loạn xạ, bối rối.

- Tại sao cậu biết?!

Ryoma: "..." Ha hả :)

- Anh đoán xem :).

Tại sao tôi biết ấy hả? CMN cái vẻ mặt đấy nó quá là quen thuộc với tôi rồi tôi lại còn không biết?!

Từ lúc chui vào đây tui bị ngược bao lâu rồi anh biết không? Anh biết không? Anh biết không?!

Mẹ nó, nếu có thể quay trở lại, chắc chắn cậu sẽ đến nhà bé fangirl đó phát phúc lợi để thành fan mình thì thôi! Người đâu viết được bộ truyện quá thể đáng vậy?!

Tiểu kịch trường:

Mẹ nó, nếu có thể quay trở lại, chắc chắn cậu sẽ đến nhà bé fangirl đó phát phúc lợi để thành fan mình thì thôi! Người đâu viết được bộ truyện quá thể đáng vậy?!

Yukimura phu nhân: Hửm, dạo này nhiều chồng muốn gặp mình thế chứ lị :3. Ngại quá!

Phiên ngoại nhỏ:

Nếu chúng vương tử chơi Rising Beat...

Kintaro: Yay!!! SSR của Koshimae!!!

Yukimura: Hửm? SR của Sanada sao? Không chơi, không nâng cấp.

Atobe: Tại sao lại là SSR của Tezuka?

Ryoma: Ôi chao, SSR của Ryoga?

Ryoga: Chibisuke, nâng cấp chơi ngay cho anh!

Ryoma: Không muốn, em dùng thẻ của đội trưởng chơi.

Các vương tử: ...

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra cũng chỉ cầu cmt mà thôi :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com