Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.
Woohyeon vẫn chưa hết bất ngờ.

Ngay cả khi máy quay đang ghi hình và nhân viên di chuyển xung quanh họ, mọi thứ vẫn có vẻ không thật. Nhưng không. Đây là sự thật. Đây là LANE-CK.

Và Faker đã chọn cậu.

Faker đấy nhé.

Woohyeon suýt nữa thì cắn vào lưỡi khi đến lượt mình phát biểu trong lúc quay phim. Cậu cúi đầu hơi sâu, cảm ơn Faker seonsu hơi quá chân thành, và gần như cảm thấy tai mình nóng bừng bừng dưới ánh đèn. Xung quanh cậu là Chovy, Scout và ShowMaker, những người chơi đường giữa mà cậu đã từng theo dõi, kính trọng và thi đấu cùng. Và giờ tất cả họ đều ở đây cùng nhau.

Wow. Cậu nghĩ, đầu óc choáng váng. Thật sự là tất cả bọn họ đều ở đây.

Họ tụ tập một cách thoải mái hơn, lần này chào hỏi nhân viên và lẫn nhau một cách lịch sự. Woohyeon quay lại chỗ Sanghyeok, cúi chào lần nữa mà không cần suy nghĩ.

"Cảm ơn anh vì đã chọn em, một lần nữa, seonsu." Cậu nói.

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng ấm áp. "Chúng ta cùng cố gắng nhé." Anh đáp lại một cách đơn giản.

Woohyeon gật đầu nhanh, tim vẫn đập thình thịch.

Gần đó, Yechan đã tiến lại gần Sanghyeok, trò chuyện thoải mái như thể họ đang tiếp nối một cuộc trò chuyện dang dở từ nhiều năm trước. Giọng nói của họ dễ dàng trở lại nhịp điệu quen thuộc, và Woohyeon mỉm cười thầm. Cậu nghĩ, cảm giác như quay trở lại những ngày tháng huy hoàng của SKT vậy.

Rồi giọng của Heo Su vang lên, to và không một chút tội lỗi.

"Jihoon trông như củ khoai tây ấy nhỉ!"

Woohyeon chớp mắt.

Jihoon vừa trở về từ quân ngũ, tóc cắt ngắn, kiểu mà Woohyeon chưa từng thấy trước đây. Heo Su cười lớn, nghiêng người lại gần hơn, trêu chọc không thương tiếc.

"Cảm giác nhập ngũ thế nào em giai?"

Jihoon lập tức phản bác, hai tay đưa lên xoa mái tóc ngắn, cau mày. "Nó đâu có tệ đến thế đâu!"

Woohyeon nhìn cậu ấy kỹ hơn, và thành thật mà nói? Jihoon vẫn đẹp trai mà. Trông hơi khác thôi, nhưng đó vẫn là Chovy.

Từ khóe mắt, Woohyeon nhận thấy một điều khác.

Sanghyeok mỉm cười.

Không phải nụ cười lịch sự, gượng gạo. Mà là một nụ cười nhỏ hơn. Nhẹ nhàng hơn. Anh đưa tay che hờ miệng, khẽ cười khúc khích trước phản ứng của Jihoon.

Woohyeon chẳng nghĩ ngợi gì về điều đó. Thực ra, thật tuyệt khi được chứng kiến ​​các tuyển thủ tương tác với nhau như thế này ngoài sàn đấu, thoải mái, trêu chọc nhau, rất đời thường. Jihoon dễ dàng léo nhéo với Heo Su, Yechan chen vào bằng tiếng Hàn nhanh như chớp của ẻm, và không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn.

Nhưng Heo Su vẫn không buông tha.

"Chắc là em không tự ti à? Thế sao cứ vuốt tóc mãi thế."

Jihoon phụng phịu, má hơi phồng lên khi tiếp tục xoa đầu, rõ ràng là đang khó chịu.

Đó là lúc Sanghyeok lên tiếng.

"Ít nhất thì Chovy-seonsu cũng là một củ khoai tây đẹp trai chứ bộ."

Cả căn phòng như ngưng đọng trong nửa giây.

Mấy lời càu nhàu của Jihoon im bặt.

Cậu lập tức quay mặt đi, khoanh tay như thể chịu thua, nhưng Woohyeon đã nhận ra. Cái cách khóe môi Jihoon khẽ giật. Cái cách cậu cố nén nụ cười dù vẫn bĩu môi, vẫn giả vờ hờn dỗi.

Woohyeon khẽ cười cùng những người khác, không hề nghĩ ngợi gì về chuyện đó.

Cậu ấy chỉ nghĩ rằng mọi thứ thật tuyệt.

Thật tuyệt khi thấy Sanghyeok đùa giỡn một cách thoải mái như vậy. Thật tuyệt khi thấy Jihoon chấp nhận điều đó mà không phàn nàn gì cả. Thật tuyệt khi thấy các huyền thoại đôi khi cư xử như những người bình thường.

GOAT quả thật rất đẹp khi cười lên, Woohyeon nghĩ thầm đầy trìu mến, liếc nhìn Sanghyeok.

Và cũng chẳng có gì đâu nếu mà má Sanghyeok không có chút ửng hồng và ánh mắt anh ấy không nán lại trên Jihoon lâu hơn một chút so với bình thường.


2.
Thành thật mà nói, Woohyeon đã từng nghĩ đến việc thử một lane khác.
Không phải là cậu thiếu tự tin hay gì đâu, dù sao đây cũng là một sự kiện đặc biệt mà. Một cơ hội để làm điều gì đó khác biệt. Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài cho lắm, thật ra nó tan biến ngay khi cậu nhận ra sự hiện diện của Faker một lần nữa. Nó không đáng sợ. Chỉ là... rất hút mắt.

Hơn nữa, nhìn xem cậu đang đồng hành cùng ai đi nè:

Scout. ShowMaker. Chovy. Faker.

Tất cả những người chơi đường giữa mà cậu kính trọng, ngưỡng mộ và theo dõi suốt nhiều năm. Woohyeon không muốn là người làm mọi chuyện trở nên phức tạp, nhất là khi Faker đang ở đó, điềm tĩnh và lặng lẽ dẫn dắt mọi người mà không cần phải lớn tiếng.

Vì vậy, khi staff hỏi lại về lane, Woohyeon ngồi thẳng dậy và lên tiếng đầu tiên.

"Em chơi đường giữa ạ." Cậu nói một cách dễ dàng.

Cảm giác thật đúng đắn. Quen thuộc. An toàn.

Cậu cho rằng Chovy sẽ lại chơi đường trên, điều đó gần như đã được dự đoán trước rồi mà. Nhưng khi Faker tình cờ đề nghị cậu ấy thử đường dưới, Chovy chỉ dừng lại trong giây lát.

Điều đó khiến Woohyeon ngạc nhiên.

Hơn thế nữa, cậu để ý đến phản ứng của Jihoon. Jihoon có vẻ hơi bất ngờ, lông mày hơi nhướng lên khi vai trò xạ thủ được nhắc đến. Cậu ấy liếc nhìn Sanghyeok, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và khẽ nói, giải thích kế hoạch bằng giọng điệu điềm tĩnh, đầy suy tính của mình.

Jihoon không phản đối.

Woohyeon nghĩ, đó là... một tương tác khá dễ thương. Cách Jihoon chấp nhận dễ dàng, đổi vai mà không hề phàn nàn, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của Sanghyeok. Không có sự do dự, chỉ là sự vâng lời tự nhiên giữa hai người.

Woohyeon mỉm cười một mình.

Ừm...thật lòng mà nói, cậu hiểu mà. Nếu Faker bảo cậu đổi lane, Woohyeon cũng sẽ làm theo. Không cần phải suy nghĩ gì cả.

Ai cũng sẽ như vậy ấy mà.

Cậu quay lại lắng nghe, không hề hay biết rằng mình vừa chứng kiến ​​một điều còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là đề nghị đổi đường, và cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết đâu.


3.
Cậu bước vào phòng chờ và lập tức nhận ra điều kỳ lạ. Chovy và Faker seonsu đang ngồi cách xa nhau trên ghế dài, để lại một khoảng trống đáng kể ở giữa. Không suy nghĩ nhiều, cậu ngồi vào chỗ trống đó, cúi chào lịch sự khi cả hai đáp lại lời chào của cậu. Không khí có phần gượng gạo, thậm chí khó xử, nhưng cậu có thể phá vỡ sự căng thẳng đó.

"Cảm ơn anh một lần nữa vì đã chọn em." Cậu nói với Faker, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Faker nở một nụ cười gượng gạo. "Em đã cảm ơn anh từ hôm qua tới giờ rồi đấy." anh nói nhỏ, và Woohyeon gãi gáy, má ửng hồng vì sự ngại ngùng dâng lên.

Woohyeon cảm thấy chiếc ghế sofa rung chuyển khi Jihoon bên phải cậu điều chỉnh tư thế, hắng giọng thật lớn trong khi vẫn đang lướt điện thoại, một chuyển động nhỏ mà Woohyeon hầu như không nhận ra lúc đầu.

Ngay sau đó, Yechan và Heo Su đến, và staff mang đồ ăn đến cho họ. Đồ uống, bánh mì trứng, bánh mì kẹp, bánh hotteok, khoai tây chiên và khoai tây lát được bày ra để họ ăn nhẹ trong khi chờ đợi. Woohyeon lấy một ly cà phê đá, quan sát những người khác tự phục vụ.

Heo Su chộp lấy một miếng khoai tây chiên và huých Jihoon. "Ê, Chovy seonsu, em nè!"

Woohyeon và Yechan cố gắng nhịn cười, nhưng Sanghyeok thì không. Trong khi đó, Jihoon bĩu môi, cầm lấy cốc cà phê đá. Woohyeon thề rằng cậu đã thấy Jihoon bĩu môi từ trước rồi, sau đó mỉm cười ngại ngùng trước khi nhấp một ngụm, lẩm bẩm phàn nàn với Heo Su về em đã làm gì sai chứ.

Khi Sanghyeok cầm lấy một chai nước và ngồi xuống cạnh Woohyeon, Woohyeon nhận thấy Jihoon khẽ xích lại gần Sanghyeok hơn, nghiêng người vừa đủ để lọt vào khoảng không gian nhỏ hẹp. Điều đó khiến Woohyeon khựng lại. Sao cậu ấy lại ngồi đó? cậu tự hỏi, trong đầu thoáng chút tò mò, dù không thể lý giải được.

Staff bắt đầu giải thích quy trình của chương trình, liệt kê các hướng dẫn một cách cẩn thận. Mọi người khác dường như đều lắng nghe chăm chú, gật đầu hoặc lẩm bẩm tỏ vẻ đồng tình. Tuy nhiên, Woohyeon hầu như không tập trung nổi. Ánh mắt cậu hướng về Jihoon, người thản nhiên cầm một cốc khoai tây chiên nhỏ và đưa cho Sanghyeok.

Không ai phản ứng. Yechan không, Heo Su không, thậm chí cả Sanghyeok, người thản nhiên nhận lấy cốc khoai tây chiên, cũng không. Chỉ có hàm Woohyeon hơi siết lại, sự bối rối dâng lên trong bụng. Tại sao...? Tại sao không ai nhận ra? Tại sao trông như... không có gì bất thường cả vậy? cậu nghĩ, chớp mắt liên tục. Woohyeon chớp mắt, xoa thái dương và nhìn đi chỗ khác, nhưng mớ suy nghĩ đó vẫn lảng vảng trong đầu cậu mãi không thôi.


4.
Trên đường trở về trụ sở DRX, cậu xin phép staff trước khi đi. "Em cần đi vệ sinh trước đã." Cậu nói rồi bước đi.

Gần đó, cậu nghe thấy Yechan và Heo Su đang nói chuyện.

"Họ thân thiết lắm à?" Yechan hỏi.

Giọng của Heo Su đáp lại, bình tĩnh nhưng đầy suy tư, "Em nghĩ thế."

Woohyeon cẩn thận bước chậm rãi, nhẹ nhàng và nhìn trộm vào bên trong cánh cửa nhà vệ sinh đang mở, cố gắng không để bị phát hiện.

Giọng Yechan tiếp tục, "Anh tưởng họ không nói chuyện với nhau. Kiểu anh đã ở Trung Quốc suốt thời gian qua ấy, có gì xảy ra à."

Woohyeon nghe thấy tiếng vòi nước chảy và tiếng nước bắn nhẹ.

Heo Su trả lời, "Em đã có linh cảm từ năm ngoái rồi. Nó không rõ ràng lắm đâu - hoặc có lẽ là do em không nhận ra - nhưng họ cũng chẳng giỏi giấu diếm như họ nghĩ đâu."

Vòi nước ngừng chảy, cậu nấp đi, và nghe thấy tiếng bước chân khi họ rời đi.

Woohyeon nán lại một lát, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng.

Họ đang nói về ai?



5.
Họ thắng rồi.

Woohyeon không thể ngừng cười. Đấu LANE-CK luôn rất vui, nhưng giờ đã kết thúc, và cảm giác chiến thắng khiến cậu hơi choáng váng. Cậu nhảy lên ghế, xoay người trên bàn, giơ hai tay lên và tạo dáng ăn mừng trước ống kính máy quay và người hâm mộ. Tiếng reo hò vang vọng xung quanh, các bình luận viên cười khúc khích từ phía xa.

Cậu bắt gặp Heo Su và Jihoon vỗ tay tán thưởng mình, giơ ngón tay cái và nở những nụ cười nhẹ, khiến lồng ngực cậu thắt lại một cách thầm lặng và hạnh phúc.

Các staff tiến đến chúc mừng họ và đề nghị chụp ảnh chung cả nhóm năm người. Woohyeon sững người một lúc, không biết nên đứng ở đâu.

Vị trí của cậu là mid, nên là sẽ đứng giữa Yechan, người đi rừng, và Jihoon, xạ thủ của đội. Nhưng không hiểu sao, Sanghyeok lại đứng ở giữa. Có lẽ đội trưởng Faker mới là người nên đứng ở vị trí trung tâm? Woohyeon theo bản năng dịch sang một bên, không muốn chiếm chỗ của ai.

Một nhân viên lịch sự, gần như rụt rè, nhắc nhở goat, "Hãy đứng đúng lane của mình nhé."

Sanghyeok hơi đỏ mặt, trông có vẻ bối rối trong giây lát, và lúng túng đổi vị trí với Woohyeon. Woohyeon thấy mình ở giữa, tự hào cầm tấm biểu ngữ, trong khi Sanghyeok di chuyển đến bên cạnh Yechan.

Trong lúc nhân viên chụp ảnh, mắt Woohyeon lướt qua những bức ảnh họ xem lại sau đó. Có một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu, bức ảnh được chụp trước khi có sự điều chỉnh của staff.

Cậu nhận thấy Sanghyeok đã cố tình tiến sát hơn vào Jihoon, để lại một khoảng trống nhỏ nhưng dễ nhận thấy giữa anh và Yechan. Khoảng trống đó không lớn, chỉ đủ để nổi bật lên. Hai người trông rất thoải mái khi ở bên nhau, gần như thể đó là bản năng thứ hai của họ.

Woohyeon nghiêng đầu, sự tò mò dần dâng lên. Tại sao Sanghyeok hyung lại đứng như thế? Trông anh ấy như thể... Cậu không thể lý giải đó là thói quen, sự trùng hợp, hay điều gì khác. Có điều gì đó trong cách Sanghyeok điều chỉnh tư thế, sự thoải mái nhỏ nhoi trong từng cử động, khiến Woohyeon khựng lại. Đầu óc cậu quay cuồng.


+1
Woohyeon có một ngày nghỉ trước khi LCK chính thức bắt đầu. Cậu không chắc nên làm gì, vì vậy cậu quyết định đến một hiệu sách, có lẽ để mua vài cuốn manhwa mới để đọc. Cậu lang thang qua các lối đi, để mắt lướt qua những bìa sách đầy màu sắc và những chồng sách, thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.

Qua khe hở giữa hai kệ sách, cậu nhận thấy một bóng người quen thuộc. Cao ráo, mặc toàn đồ đen với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che kín mặt. Tim cậu đập thình thịch. Jihoon? Woohyeon hơi nép mình sau một kệ sách gần đó, cẩn thận nhìn trộm. Cậu suýt nữa đã gọi to, vẫy tay, nhưng rồi một bóng người thứ hai tiến lại gần hơn. Thấp hơn một chút, mặc áo hoodie đen và đeo khẩu trang trắng- Faker? Hả?!

Woohyeon đứng sững lại, co rúm người giữa các kệ sách, mắt mở to. Hai người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, thoải mái, với giọng điệu thân mật, đủ để khiến Woohyeon cảm thấy như một kẻ xâm nhập vào một bí mật. Jihoon mở một cuốn sách và đưa cho Sanghyeok xem, chỉ vào các trang minh họa, và Woohyeon gần như há hốc mồm kinh ngạc. Cánh tay họ khẽ chạm vào nhau khi họ nghiêng người lại gần để xem các trang sách, vai gần như chạm vào nhau.

Rồi cậu nghe thấy Sanghyeok thì thầm trêu chọc, "Em phải đãi anh khoai tây trưa nay đấy nhé."

Jihoon tiếp nối bằng một chất giọng tinh nghịch. "Lại khoai tây nữa sao?"

Sanghyeok khẽ cười khúc khích, âm thanh đủ lớn để Woohyeon nghe thấy. Có điều gì đó trong cách anh ấy trêu chọc Jihoon, nhẹ nhàng, quen thuộc, khiến Woohyeon khựng lại.

Cậu rón rén lại gần hơn, cố gắng nghe rõ hơn, sự tò mò thôi thúc anh. "Họ... gần nhau quá đấy." cậu thì thầm với chính mình. Rất rất gần là đằng khác. Má Sanghyeok gần như tựa vào vai Jihoon, và Woohyeon không thể tin vào mắt mình. Có một sự thoải mái, dịu dàng, một vẻ quen thuộc trong cách họ di chuyển cùng nhau, cười khẽ và nghiêng người lại gần mà cậu chưa từng nhận thấy trước đây.

Rồi chân cậu vô tình chạm vào một cuốn sách, suýt nữa thì nó đổ. Cả Jihoon và Sanghyeok đều quay đầu về phía phát ra tiếng động. Cả hai đều giật mình. Woohyeon vội vàng nhặt cuốn sách lên, sắp xếp nó gọn gàng nhất có thể, tim cậu đập thình thịch. Cậu cúi thấp người xuống, thầm cầu nguyện họ sẽ không để ý.

Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng vang lên, "Cái gì vậy?"

Jihoon đáp lại một cách bình tĩnh, "Hmm? Em không chắc."

Woohyeon chết lặng. Cuộc trò chuyện tự nhiên đó, kết hợp với sự thân mật mà cậu vừa chứng kiến. Ồ. Ồoooo. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Tất cả những điều nhỏ nhặt mà cậu đã quan sát trong vài tuần qua.

Woohyeon hơi lùi lại phía sau kệ sách, cố gắng trốn nhưng mắt vẫn mở to. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ được là, Thì ra là vậy. Thì ra là vì sao họ lại... ah...

Sau đó, cậu không nán lại lâu. Tim vẫn đập thình thịch, cậu lê bước ra khỏi lối đi, không mua gì cả, dù thực ra cậu không còn nghĩ nổi đến cuốn truyện tranh nào nữa. Cậu đã tìm được điều gì đó thú vị hơn nhiều.



———



Cuối tuần đó, Woohyeon thấy mình đang ở khu ăn uống tại LoL Park, ngồi cùng bàn với Yechan và Heo Su. Họ đang ăn khoai tây chiên một cách thoải mái, mặc dù đội của họ sẽ thi đấu với nhau sau đó, và không chút do dự, Yechan đã mời cậu một ít. Woohyeon cắn một miếng, gật đầu lịch sự, trong đầu cậu cứ mãi tua lại cảnh tượng ở hiệu sách.

Yechan vừa nhai khoai tây chiên, vừa liếc nhìn Woohyeon với nụ cười nhếch mép, trong khi Heo Su hơi ngả người ra sau, nhướng mày. "Vậy... giờ thì em cũng biết rồi à?" Heo Su hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Woohyeon nuốt nước bọt nhanh chóng và gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khoai tây chiên giòn tan trong miệng khi cắn, tiếng sột soạt nhẹ của giấy gói vang vọng trong không khí. Nhưng sự hiểu biết ngầm vẫn hiện hữu giữa họ. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều trao nhau ánh nhìn im lặng, đầy thấu hiểu. Tất cả họ đều biết.

Ngay lúc đó, Sanghyeok đi ngang qua, chào hỏi họ một cách ngắn gọn. Trước khi ai kịp phản ứng, anh lén lấy một miếng khoai tây chiên của Yechan, vừa nhai vừa nói nhỏ, "Dạo này anh khá thích khoai tây chiên ở đây đấy." Sau đó, anh ấy chúc Woohyeon may mắn và bỏ đi, để lại Woohyeon đang ngạc nhiên nhìn anh. Ừm ừm... đương nhiên là anh ấy thích khoai tây rồi, cậu tự nhủ thầm, mỉm cười. Mong đội mình sẽ thắng được T1.

Woohyeon liếc nhìn Heo Su và Yechan một lần nữa, ba người họ đang ăn một cách im lặng, những miếng khoai tây chiên giữa họ dường như là một bí mật được chia sẻ. Tất cả bọn họ đều biết.

Goat thích "khoai tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com