Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov:Russia-"Giữa cơn mê?"

Có tiếng thì thầm bên tai tôi.

“…Russia à…”

Giọng nói quen thuộc. Ấm áp. Như hơi thở mùa đông phủ tuyết trắng lên cổ tôi. Tôi khẽ động đậy, nhưng không mở mắt. Trong bóng tối của giấc mơ, tôi thấy ông. Russia Empire – người từng ngồi trên ngai vàng cao nhất, người từng đập tan cả Âu Châu rồi cười như thể thế giới chỉ là món đồ chơi bằng băng tuyết.

Tôi đang ở trong lòng ông.

Giống khi tôi còn nhỏ, khi ông bế tôi trên tay và kể cho tôi nghe chuyện về chiến tranh. Nhưng giờ, bàn tay ông lạnh như băng. Xương dưới da sắc như dao cạo, và đôi mắt ông... không còn ánh sáng.

“Russia…”

Tôi nghe tiếng ông gọi. Nhưng đó không còn là giọng người nữa. Là tiếng gió rít xuyên qua những nhà thờ đổ nát, là tiếng của những đế chế đã chết lặng trong sách sử. Ông cúi xuống, môi gần tai tôi, thì thầm:

“Còn nhớ ta chứ?”

Tôi giật mình, bật dậy khỏi giấc ngủ. Trán ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch như trống trận.

Trời vẫn tối. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của tôi vang vọng.

Tôi nhìn quanh. Không có ông. Chỉ là mơ.

Chỉ là… mơ?

Nhưng... dưới gối tôi, có một chiếc huy hiệu rỉ máu hình đại bàng hai đầu.

[Indonesia]

POV: Rusia – di tengah mimpi

Ada bisikan di telingaku. “…Rusia…” Suara yang familiar. Hangat. Seperti napas musim dingin yang menutupi leherku dengan salju putih. Aku menggeliat sedikit, namun tak membuka mataku. Dalam kegelapan mimpiku, aku melihatnya. Kekaisaran Rusia – yang pernah duduk di singgasana tertinggi, yang pernah menghancurkan seluruh Eropa dan menertawakan dunia seolah-olah dunia hanyalah mainan yang terbuat dari es dan salju. Aku ada di hatimu. Seperti saat aku masih kecil, saat dia memelukku dan bercerita tentang perang. Tetapi sekarang, tangannya sedingin es. Tulang-tulang di bawah kulitnya setajam silet, dan matanya... tidak bersinar. “Rusia…” kudengar dia memanggil. Namun itu bukan lagi suara manusia. Itu suara angin yang bersiul melewati gereja-gereja yang hancur, suara kerajaan yang telah runtuh dalam buku-buku sejarah. Dia membungkuk, bibirnya dekat ke telingaku, dan berbisik: “Ingat aku?” Aku terbangun kaget. Dahi basah oleh keringat. Jantungku berdebar kencang seperti genderang. Masih gelap. Ruangan itu sunyi, hanya napasku yang berat yang bergema. Saya melihat sekeliling. tanpa dia Hanya mimpi. Hanya mimpi? Tetapi... di bawah bantalku, ada lencana berdarah berupa seekor elang berkepala dua.

[Русский]

POV: Россия – посреди сна

Мне на ухо кто-то шепнул. «…Россия…» Знакомый голос. Теплый. Словно зимнее дыхание, покрывающее мою шею белым снегом. Я слегка пошевелился, но не открыл глаза. В темноте своего сна я увидел его. Российская Империя – та, что когда-то сидела на высочайшем троне, та, что когда-то крушила всю Европу и смеялась так, словно мир был всего лишь игрушкой, сделанной изо льда и снега. Я в твоем сердце. Как в детстве, когда он держал меня на руках и рассказывал мне истории о войне. Но теперь его руки были холодны как лед. Кости под его кожей были острыми, как бритва, а глаза... не имели света. «Россия…» — услышал я его голос. Но это был уже не человеческий голос. Это звук ветра, свистящего в разрушенных церквях, звук империй, которые погибли в исторических книгах. Он наклонился, приблизил губы к моему уху и прошептал: «Помнишь меня?» Я вздрогнул и проснулся. Лоб мокрый от пота. Мое сердце колотилось как барабан. Еще темно. В комнате было тихо, слышалось только мое тяжелое дыхание. Я огляделся. Без него Просто сон. Всего лишь сон? Но... под моей подушкой лежала кровоточащая эмблема двуглавого орла.

[English]

POV: Russia – in the middle of a dream

A whisper in my ear. “…Russia…” The familiar voice. Warm. Like the breath of winter that covered my neck with snow. I stirred slightly, but did not open my eyes. In the darkness of my dream, I saw him. The Russian Empire – the one who once sat on the highest throne, the one who once crushed all of Europe and laughed as if the world were just a toy made of ice and snow. I was in his arms. Just like when I was a child, when he held me in his arms and told me stories of war. But now, his hands were as cold as ice. The bones under his skin were as sharp as razors, and his eyes… no longer had light. “Russia…” I heard him call. But it was no longer a human voice. It was the sound of the wind whistling through ruined churches, the sound of empires that had died in history books. He leaned down, his lips close to my ear, and whispered: “Do you remember me?” I was startled, waking up from my sleep. My forehead was covered in sweat. My heart was pounding like a drum. It was still dark. The room was silent, except for my heavy breathing. I looked around. He wasn’t there. Just a dream. Just… a dream? But… under my pillow, there was a bleeding badge of a double-headed eagle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com