Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276

Buông tay
POV của Keifer

"Bạn cho cô ấy điện thoại mới à?" Mình hỏi Percy.

Cậu ta đứng cạnh xe, chuẩn bị rời đi nhưng mình chặn lại.

"Ừ, Felix bảo cái cũ của cô ấy bị hỏng rồi."

Mình lấy điện thoại từ túi ra. "Cho mình số mới của cô ấy."

Percy cười rộng đến mang tai rồi lè lưỡi như con nít. "Không cho đâu~"

"Mình không có tâm trạng đùa với cậu." Giọng mình nghe hệt như đang đe dọa.

"Đùa đâu mà đùa!" Cậu ta bỗng dưng rap một câu, tay còn múa máy như rapper thứ thiệt.

Mình thở dài. Đã một chân bước khỏi cửa tử mà vẫn còn khùng như vậy. Không biết thằng này phải trải qua chuyện gì thì mới chịu tỉnh ngộ nữa. Hay là mình phải đập đầu nó vào đá thì mới chịu bớt nhây? Mình đang nghiêm túc mà nó cứ lầy như vậy. Chẳng thay đổi chút nào.

"Percy." Mình gọi tên cậu ta bằng giọng nghiêm túc. "...Đưa số cho mình đi rồi mình sẽ rời đi."

Cậu ta dừng lại, quan sát mình. Chắc cũng cảm nhận được mình không đùa. Percy gãi má một lúc rồi mới mở miệng.

"Xin lỗi, mình không tin cậu. Nói thẳng luôn, mình không muốn cậu đến gần Jay-jay nữa. Sau những gì cậu đã làm với cô ấy..." Cậu ta lắc đầu. "...Với lại, vụ Freya cậu vẫn chưa giải thích gì cả."

"Cậu không hiểu chuyện giữa mình và Jay-jay, còn về Freya thì mình chẳng có gì để giải thích hết." Mình đút điện thoại lại vào túi. "...Không muốn đưa thì thôi, mình vẫn có cách khác để lấy được số của cô ấy."

Mình quay lưng đi thì cậu ta gọi lại. Nhìn lại thì thấy cậu ta đang nhăn mặt như trẻ con rồi lấy điện thoại ra.

"Đòi hỏi ghê! Phiền chết đi được!" Percy càu nhàu trong lúc bấm gì đó trên màn hình. "...May mà mình đẹp trai hơn cậu."

Mình chẳng thấy có tí liên quan nào.

Mình bước đến gần trong lúc chờ cậu ta cho số. Lỗ mũi Percy phập phồng, trông còn như đang ấm ức.

"Nhưng có điều kiện."

Mình nhướng mày. "Gì?"

"Giải thích vụ Freya."

Cũng đâu có lựa chọn nào khác. Mình gật đầu ngắn gọn rồi cậu ta đưa điện thoại cho mình. Nhưng khi nhìn vào thì chả thấy số đâu cả, chỉ có bàn phím quay số.

"Nhập số của cậu vào đi. Mình sẽ gửi khi nào cậu nói sự thật." Percy chắc nịch.

Mình chỉ biết lắc đầu, nhập số của mình vào rồi đưa điện thoại lại cho cậu ta. Percy nhét máy vào túi, còn liếc mình với ánh mắt đầy khiêu khích.

Đồ khốn.

"Tối nay gặp ở KingsGround." Cậu ta nói rồi lên xe.

Mình để mặc cậu ta rời đi, chỉ đứng nhìn theo đuôi xe. Vô thức nắm chặt tay lại—nó nhói quá.

Chắc mình mạnh tay quá lúc tối qua rồi. Vì quá giận khi thấy Kiko đi với Jay-jay, mình suýt nữa đập nát đầu bọn kia. Ban đầu chỉ định cảnh cáo nhóm đó vì dám động vào Jay-jay. Bất kỳ ai có ý đồ với cô ấy đều sẽ phải trả giá.

Nhưng mình lại không kiềm chế được. Edrix còn cười hô hố, vừa quay video vừa chụp hình, bảo mình trông chẳng khác gì ác quỷ sắp đồ sát cả loài người.

Tch... Bực thật.

Dù sao cũng đáng, vì đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bọn chúng. Chắc sợ hết rồi.

Mình quay lại trường. Giờ nghỉ trưa sắp hết, hy vọng Jay-jay đã ăn uống tử tế. Cô ấy vẫn không chịu ăn chung.

Nếu Percy không đưa số, chắc mình phải giở trò với cậu ta thôi. Có khi cứ trộm điện thoại của Percy rồi nhờ Edrix cài ứng dụng theo dõi. Nhưng làm vậy thì lộ liễu quá.

Dạo này Percy cảnh giác hơn, không dễ gì lừa được.

Vừa tới cửa lớp, mình thấy Yuri đứng trước mặt Jay-jay. Mình cau mày, nhưng khi nhìn thấy áo blouse của Jay-jay bị bung cúc, mình suýt mất kiểm soát.

"Cái qu—"

Nghe tiếng mình, Yuri quay lại, trông có vẻ lo lắng.

"Sao cô ấy thế này?" Mình hỏi, giọng đầy uy quyền.

"Cô ấy hơi say." Yuri đáp ngay.

Mình quay lại nhìn Jay-jay. Sốc đến cứng người khi thấy cô ấy bắt đầu cởi blouse. Mình lập tức cởi áo khoác ngoài để che cho cô ấy. Yuri cũng làm vậy.

Chắc chắn Jay-jay sẽ phản kháng. Trước khi cô ấy kịp nói gì, mình đã bế bổng lên vai.

"Khốn nạn! Thả tôi xuống!" Cô ấy hét lên.

Quào, chửi thề luôn à.

"Keifer..." Yuri gọi. "...Cậu định làm gì?"

Làm gì à? Mình cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn mình phải đưa cô ấy đi khỏi đây, ngăn cô ấy lại. Dù đã uống gì đi nữa, cô ấy cũng không chịu nổi.

"Mình không biết!" Mình gắt lên, thở hắt ra. "...Chỉ cần ngăn cô ấy lại!"

Mình không có kế hoạch. Chỉ biết tất cả bạn bè đang nhìn chằm chằm.

Kệ đi!

Mình bế Jay ra khỏi lớp, bước thật nhanh. Ban đầu định đưa cô ấy ra xe nhưng khi liếc thấy cầu thang lên tầng hai, mình đổi ý.

Căn phòng đó!

Dùng tạm ở đó còn hơn đi xa.

Mình bước lên cầu thang, cảm nhận Yuri đi phía sau.

"Cậu định đưa cô ấy đi đâu?"

Không trả lời, mình tiếp tục bước đến cuối hành lang.

"Thả tôi xuống ngay! Tôi ói lên người cậu bây giờ!" Jay lại hét.

Mình lục túi tìm chìa khóa, hơi khó khăn vì vẫn đang bế Jay. Không chần chừ, mình ném luôn chìa khóa cho Yuri.

"Mở cái cửa chết tiệt đó ngay!" Mình quát lớn.

Khi cậu ấy mở cửa, mình lập tức bước vào, đặt Jay-jay xuống ghế sofa.

"Tao nhịn mày hết nổi rồi đấy! Mày lúc nào cũng giỏi chọc điên tao!" cô ấy hét lên.

Chửi thề.

"Hạ hỏa đi, Jay." Yuri lên tiếng, khiến mình hơi nhướng mày.

Cậu ấy cũng thử lại gần Jay, nhưng vừa bước tới thì bị ném ngay một cái gối vào người.

Mình không nhịn được mà cười khẩy.

Ánh mắt mình chợt dừng lại ở chiếc áo sơ mi bị rơi xuống sàn. Mình nhanh chóng nhìn sang quần áo của cô ấy. Cổ họng mình khô khốc. Một phần cơ thể cô ấy suýt lộ ra ngoài.

Jay-jay đột nhiên hét lên khi nhìn xuống bộ đồng phục của mình.

"Sao áo của tao bị mở thế này?!"

"Cô tự—!" Mình chưa kịp giải thích thì một cái gối khác lại bay thẳng vào mặt.

"Các người làm gì ở đây?! Muốn giở trò gì với tao phải không?!" Cô ấy chỉ thẳng vào bọn mình, gần như muốn tát thẳng vào mặt mình.

Mình thật sự không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Bây giờ thì mình bắt đầu nghi ngờ là cô ấy đang say rồi.

"Cậu chắc là cô ấy không say chứ?" Mình quay sang hỏi Yuri cho chắc.

"Cô ấy đâu có gọi hiến tế một trinh nữ đâu. Vậy là không say."

À, đúng rồi.

Mình quên mất, cô ấy biến thành phù thủy mỗi khi uống rượu mà.

Nghe thì lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng có người cứ say là chia tay người yêu, có người thì lải nhải mấy trò đùa nhạt nhẽo. Mình còn biết một tên cứ say là tưởng mình thuộc về thế giới anime, rồi lăn ra ngất xỉu. Không nói tên đâu. Không phải Yuri đâu.

Nhưng so với mấy người đó, Jay-jay vẫn đáng sợ hơn nhiều. Ai biết cô ấy có đột nhiên rút dao ra và đốt bọn mình làm vật tế không chứ?

Jay-jay bất chợt nằm xuống ghế sofa, có lẽ là đã mệt hoặc buồn ngủ rồi.

"Nóng quá…" Cô ấy lầm bầm rồi lấy gối che mặt.

Mình quay sang Yuri, hỏi: "Ai đưa rượu cho cô ấy uống vậy?"

"Tớ không biết. Cô ấy bắt đầu lạ lắm từ lúc quay lại sau bữa trưa."

Sau bữa trưa?

Cô ấy đi với Percy cả buổi trưa mà. Mà ở cái trường này thì chỉ có Percy mới dám lén mang rượu vào.

Tên đó đúng là tiếp tay cho giặc. Rõ ràng không biết Jay-jay sẽ như thế nào mỗi khi say.

Không lâu sau, Jay-jay ngủ thiếp đi. Có lẽ là do rượu ngấm rồi.

Mình thở phào một hơi. Ít ra cũng được yên bình một lát.

Mình khẽ nhắm mắt lại để trút bớt mệt mỏi trong người.

"Liệu cậu có thể…" Yuri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "…nói cho tớ biết lý do thật sự không?"

Lại nữa rồi.

"Lý do gì?" Mình giả vờ như không biết cậu ấy đang nói về cái gì.

Mình biết đây là một canh bạc, nhưng cũng biết rõ Yuri thừa hiểu mình đang nói dối.

Giữ bí mật trước mặt cậu ấy đúng là khó thật. Nhưng mình vẫn sẽ cố hết sức.

"Tớ không ngu đâu, Keifer."

Tss… Đúng là cậu không ngu thật.

"Nếu cậu không ngu, vậy thì cậu đang làm cái quái gì vậy? Không phải cậu nên vui vì tớ đã biến khỏi con đường của cậu sao? Cậu có thể có được cô gái mà cậu muốn rồi đấy." Mình nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Ừ đấy, cứ tận hưởng đi. Cứ tận hưởng khoảng thời gian tớ không ở bên Jay-jay đi. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu đâu, và cậu cũng sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu.

Cậu ta rõ ràng đang lưỡng lự.

Yuri quá kiêu hãnh để lợi dụng tình hình. Cậu ấy thích chơi sòng phẳng, dù mình chẳng cảm thấy công bằng chút nào.

Mình với tay vào túi lấy bao thuốc.

Không hiểu sao, bồn chồn quá nên mình mới mang theo. Mà giờ mới thấy có ích.

"Tớ vẫn muốn biết sự thật."

"Biết để làm gì?" Mình hỏi, chìa cho cậu ấy điếu thuốc, nhưng cậu ấy từ chối.

"Cậu nghiêm túc bỏ thuốc à? Tớ tưởng cậu chỉ nói đùa thôi chứ." Cậu ấy bật cười.

Mình chỉ châm thuốc hút.

Mình cần giữ bình tĩnh để không bị lộ trước mặt Yuri. Cậu ta tinh ý lắm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là cậu ấy sẽ càng nghi ngờ hơn.

"Đừng lảng sang chuyện khác. Trả lời tớ đi, Keifer."

Mình nhả khói, quay đi chỗ khác.

"Cậu biết câu trả lời rồi, hỏi làm gì nữa?"

"Tớ không biết, Keifer. Tớ không biết chính xác câu trả lời."

Cậu ấy đã ở đó khi mình lên kế hoạch.

Thậm chí lúc đầu mình còn nghĩ cậu ấy sẽ tham gia, nhưng rồi cậu ấy rút lui giữa chừng.

Yuri bật cười khô khốc.

"Kế hoạch của cậu. Lại nữa à?" Cậu ấy lắc đầu. "Đó là lý do cho tất cả chuyện này sao? Đó là lý do cậu làm tổn thương Jay-jay sao?!"

Giọng cậu ấy ngày càng to hơn.

Mình liếc sang Jay-jay, thấy cô ấy khẽ cử động.

Không nhìn rõ được mặt vì cô ấy vẫn úp gối lên.

Cô ấy tỉnh rồi sao?

Chắc là vậy. Với cái giọng oang oang của Yuri thì ai mà ngủ nổi chứ.

"Đó là sự thật." Mình đáp, giọng đầy chán chường.

Mình phải cẩn thận hơn. Không thể để Jay-jay nghe thấy bất cứ điều gì có thể làm cô ấy nghi ngờ.

"Tớ từng vui lắm khi cậu rời xa Jay-jay. Nghĩ đến việc tớ có cơ hội với cô ấy, tớ thấy mừng biết bao. Nhưng rồi khi nhìn thấy cô ấy đau khổ…" Yuri tiếp tục. "…tớ chỉ muốn đấm cậu một phát. Muốn trút hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Muốn bắt cậu trả giá."

Cậu quan tâm Jay-jay đến mức quên luôn cả cảm xúc của chính mình.

Cậu yêu người khác đến mức quên mất cách yêu bản thân.

"Sao cậu không làm đi?" Mình thách thức. Cảm giác như mình thực sự cần một cú đấm lúc này.

"Vì tớ biết có điều gì đó khác nữa."

"Và điều đó là gì?"

"Cậu đang nói dối."

Câu nói đó khiến mình khựng lại.

"…Cậu nói dối bọn tớ, nói dối Jay-jay, và nói dối cả chính mình."

Khả năng quan sát chết tiệt.

Mình thực sự muốn chửi cậu ta vì quá giỏi nhìn thấu người khác.

"Tớ không nói dối ai cả."

"Cậu tưởng tớ ngu à?!"

Hơi thở cậu ấy nặng nề hơn.

"Cậu đã dừng kế hoạch từ lâu rồi. Cả Section E đều đã dừng lại. Chúng tớ đâu có mù mà không nhận ra chứ."

Điếu thuốc trong tay mình đã cháy hết.

Mình thực sự sắp buột miệng rồi.

Nghĩ đi, Keifer.

"Keifer." Yuri gọi tên mình, gần như là cầu xin. "…Nếu cậu không thể nói với Jay-jay hay Section E, thì ít nhất hãy nói với tớ."

"Chẳng có gì để nói cả."

Mình không thể nói.

Mình không thể nói với ai hết.

"Khốn kiếp, Keifer! Cậu yêu Jay-jay nhưng lại chọn làm tổn thương cô ấy! Tại sao?! Lý do quái gì khiến cậu làm vậy?!"

Bởi vì mình phải làm vậy.

Mình buộc phải làm vậy.

Xin lỗi, Jay.

"Mình không phải Yuri. Mình không yêu cô ấy."

Bất ngờ, nắm đấm của cậu ấy giáng thẳng vào mặt mình. Mình ngã ngồi xuống sàn, nhanh chóng lau đi vết máu trên môi.

Suýt nữa thì mất bình tĩnh, nhưng rồi mình nhận ra là mình đáng bị như vậy.

"Mày biết thừa là tao nhận ra khi mày nói dối, nhưng mày cứ lặp đi lặp lại cái trò này!"

"Mình không có."

Mình yêu cô ấy! Mình yêu Jay-jay! Mình thực sự yêu cô ấy!

"Nếu mày không có cảm giác gì với Jay-jay, vậy tại sao mày lại nổi điên mỗi khi có thằng con trai nào đến gần cô ấy?"

Mình im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng còn lý do nào để biện minh nữa. Thế nên mình chọn cách đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi đó, mình vẫn để lại một câu mà cậu ấy có thể tin hoặc không.

"Mình chỉ đang đùa giỡn thôi."

Mình thở dài khi bước ra khỏi phòng. Mình phải làm vậy. Mình thấy Jay vẫn tỉnh, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mình cảm thấy thật yếu đuối. Không thể làm gì ngoài việc làm tổn thương cô ấy để bảo vệ cô ấy.

Khốn kiếp cái gia đình này! Khốn kiếp nhà Watson!

Với bọn họ, tiền là thứ duy nhất quan trọng. Bất cứ thứ gì cũng có thể bị lợi dụng để đạt được điều họ muốn.

Mọi thứ thật bức bối. Mình bất lực.

Mình là Keifer Watson. Mình có thể làm mọi thứ mình muốn. Nhưng tại sao mình lại không thể làm gì được cho cô ấy?

Mình thật vô dụng.

Mình không biết phải nói chuyện với ai nữa. Không biết phải tìm đến ai. Mình rút điện thoại ra khỏi túi.

Angelo, Quỷ Vương, là người duy nhất mình biết có thể giúp mình. Nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Không được! Không thể là hắn ta!

Còn Keigan? Nếu tìm đến cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ chỉ đưa ra một giải pháp thực dụng như mọi khi.

"Loại bỏ Jay-jay đi."

Còn ai khác để mình nói chuyện đây?

Ngay lúc đó, điện thoại mình rung lên vì một tin nhắn từ số lạ.

Từ: +639*********
Nội dung: Đừng để vẻ đẹp trai của tao phải chờ lâu. Gặp tao ở KingsGround."**

Percy.

Mình thở dài. Cậu ta cũng góp phần làm mọi thứ thêm rối. Có lẽ tốt hơn là mình nên đến gặp cậu ta trước. Biết đâu, một chút rượu sẽ giúp mình tìm được người để tâm sự.

Mình rảo bước ra khỏi tòa nhà. Mình biết Yuri sẽ chăm sóc Jay-jay mà không lợi dụng tình trạng của cô ấy. Chỉ nghĩ đến việc hai người họ ôm nhau cũng đủ khiến mình ghen. Nhưng mình chẳng thể làm gì nếu Jay-jay cần một bờ vai để dựa vào lúc này.

Thế nên mình cứ để họ như vậy.

Mình lên xe, khởi động máy và lao đi thật nhanh.

Mình cần một ly rượu ngay bây giờ. Lưỡi mình cần nó, cơ thể mình cần nó, và đầu óc mình cũng vậy.

Nhưng trái tim mình cần Jay-jay.

Đến KingsGround, mình đậu xe một cách tùy tiện, chẳng quan tâm có bị mất trộm hay không.

Bước vào trong, điều đầu tiên mình thấy là mấy nhân viên dọn dẹp của Tiger.

"S-Sir... Quán vẫn chưa mở ạ." Một người trong số họ nói. "Ông chủ vẫn đang ngủ."

"Không sao. Tôi không đến tìm ông ta. Tôi đến để uống rượu."

Mình không đợi họ nói gì nữa mà tiến thẳng đến quầy bar, nơi có một bartender đang lau ly.

"Như mọi khi." Mình nói khi ngồi xuống ghế.

Hắn ta nhanh chóng rót rượu vào ly và đưa cho mình, sau đó quay lại công việc của mình.

Mình cầm ly lên và uống cạn.

Vừa đặt ly xuống, mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Percy.

Đến: +639*********
Nội dung: Tao mới là người không muốn phải chờ. Tao đang ở đây, thằng ngốc!"**

Sau khi gửi tin nhắn, mình nhét điện thoại lại vào túi và tiếp tục uống.

Mình đã uống đến ly thứ sáu thì Percy xuất hiện. Tóc cậu ta rối bù như thể vừa chải qua loa cho xong.

"Mày trả tiền hết đống rượu tao uống đấy!" Cậu ta hét lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Tùy mày."

Cậu ta ra hiệu cho bartender.

"Cho tôi loại rượu chỉ dành cho người đẹp trai nhất ở đây."

Cái quái gì vậy?

Bartender gãi đầu, rõ ràng không hiểu cậu ta đang nói gì.

Mình quay sang hắn.

"Pha thuốc độc cho nó đi."

Percy lập tức quay sang nhìn mình.

"Được thôi. Nhưng mày phải uống trước!"

Mình nhếch mép cười, lắc đầu. Ra hiệu cho bartender rót thêm một ly cho mình.

Hắn nhanh chóng đưa ly rượu cho mình rồi rót một loại khác cho Percy. Cậu ta uống cạn trong một hơi và ngay lập tức gọi thêm ly khác.

Bọn mình im lặng một lúc trước khi Percy lên tiếng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Keifer?" Giọng cậu ta trầm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.

"Ý mày là chuyện gì?"

"Về Freya?"

"Về mày, về Yuri, về Aries và về tình bạn của chúng ta."

Tình bạn của chúng ta?

Mình khựng lại, dừng uống, nhìn sang cậu ta. Cậu ta vẫn dán mắt vào ly rượu.

"Mày thấy đấy, còn hỏi làm gì." Mình nói, nhấp một ngụm rượu.

"Vì có gì đó sai sai... Sai lắm." Cậu ta lắc đầu, uống một ngụm rượu.

"Sai? Sai vì bọn tao đã tan rã hay sai vì bọn tao lại học chung một trường?"

"Vậy tại sao bọn mày lại nhắm vào Aries?"

Tsk... Cậu ta bị mất trí nhớ à?

"Mày bị mất trí nhớ à?"

"Tao không có amnesia!"

Percy uống cạn ly rượu rồi ra hiệu cho bartender rót thêm.

"Vậy thì đừng hỏi những câu ngu ngốc về Aries nữa." Giọng mình bực bội.

Cậu ta lắc đầu, bật cười đầy bất mãn.

"Tao cứ tưởng trong đám bọn mình, mày là người giỏi nhất trong mọi chuyện. Trừ khoản đẹp trai, dĩ nhiên, tao vẫn là nhất."

Mình suýt đảo mắt. Đến nước này mà cậu ta vẫn có thể chêm một câu khoe khoang như vậy.

"Mày đang cố nói gì vậy?

"Mày thật là ngu ngốc." Cậu ta nhìn mình trân trối.

Dù cậu ta định nói gì đi nữa, mình biết nó liên quan đến cả bốn đứa bọn mình. Nó liên quan đến quá khứ. Và mình biết, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến Jay-jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com