Chương 281
Ngày Lễ Tình Nhân
Từ góc nhìn của Keifer
Mình sắp hết kiên nhẫn với cái kế hoạch quái quỷ này rồi. Cảm giác như mọi thứ không tiến triển chút nào. Tất cả những gì chúng ta đã lên kế hoạch vẫn chưa thành hiện thực.
Và giờ đây, mình sắp mất Jay-jay.
"Trong tất cả các kế hoạch chúng ta có, anh đã làm được cái gì rồi?" Keigan hỏi mình.
Mình ho một cái để xua đi sự bối rối. "Anh đẩy Jay-jay ra xa. Anh tìm đồng minh..."
"Đồng minh? Những kẻ hay thách thức anh trên phố đó à?" Keigan ngắt lời.
"Em không hiểu đâu, họ không phải dạng vừa đâu."
Keigan liếc mắt về phía mình. "Khi chúnh ta nói đồng minh, ý em phải là người mạnh mẽ. Người mà anh có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Người có nhiều mối quan hệ."
"Ai đó giống như Angelo."
Mr. Ryder nói thêm.
Mình chỉ lắc đầu. "Mình có thể tìm người khác."
"Ở đâu? KingsGround á? Nếu không phải là bọn trùm ma túy thì anh sẽ tìm ai?" Keigan bắt đầu lớn tiếng. "Làm ơn đi anh! Tất cả tụi này đều đang giúp anh nhưng anh lại không chịu giúp bản thân mình!"
Mình đưa tay ôm lấy thái dương, cố gắng xoa dịu nó. Thật không biết còn thiếu gì nữa.
"Chúng ta sẽ rời đi sớm hơn kế hoạch ban đầu." Mr. Ryder nói. "Ở lại đây chỉ khiến cậu càng khó làm tròn nhiệm vụ."
Mình không muốn nghe thêm nữa!
Mình đứng dậy ngay lập tức và quay lưng đi. Họ gọi tên mình nhưng mình cứ tiếp tục bước đi. Mình tính đi xuống basement nhưng dừng lại. Bọn họ sẽ tìm ra mình ở đó.
Mình quay người và đi nhanh về hướng gara. Lấy chiếc xe đơn giản nhất của mình. Vừa ngồi vào trong xe, điện thoại trong túi vang lên. Mình lấy nó ra và thấy tên của Keigan. Mình tắt chuông và lấy chìa khóa từ hộp đựng găng tay.
Mình lái xe nhanh đến KingsGround. Chỉ có nơi đó mình mới có thể uống mà không bị làm phiền bởi Keigan.
Mình không nghĩ gì nhiều, chỉ có Jay-jay trong đầu. Cậu ấy cứ xoay vòng trong đầu mình. Mình không muốn mất cậu ấy nhưng mình cần phải đẩy cậu ấy đi. Làm sao mình có thể bảo vệ cậu ấy?
Mình tự nhắc bản thân: "Come on Keifer! Nghĩ cách khác đi."
Mình không còn sự lựa chọn nào nữa. Mình nắm chặt tay lái và bấm còi khi một chiếc xe bất ngờ chen ngang trước mặt. Suýt nữa mình đã đâm vào nó. May mà mình nhớ ra mình đang đi đâu. Quẹo xe vào góc KingsGround. Dù còn khá xa nhưng mình đã thấy rất nhiều xe đậu trước cửa. Tất cả đều là xe hiệu đắt tiền và chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Một vài chiếc còn là phiên bản giới hạn hoặc chỉ được bán ở nước ngoài. Mình đỗ xe cạnh một chiếc xe không quen biết rồi đi thẳng vào câu lạc bộ.
Bữa tiệc hôm nay hoang dã hơn mọi khi. Rượu bia như mưa. Câu lạc bộ đầy ắp những người đang háo hức nhảy múa.
Mắt mình vô tình nhìn về phía văn phòng của Tiger. Mình thấy mấy người đàn ông đang ngồi đó, quan sát đám đông nhảy nhót trong khi cầm cốc rượu. Mình nhíu mày. Họ là ai?
Có vẻ như Tiger đang tiếp khách. Mình quyết định đi thẳng đến quầy bar. Khi vừa ngồi xuống ghế, một người tap vào vai mình.
Mình quay lại và thấy gương mặt nghiêm túc của một trong những bảo vệ của Tiger.
"Boss gọi cậu lên lầu," anh ta nói.
Mình gật đầu và theo anh ta lên. Mình cảm thấy vai mình như sắp đổ sụp khi bước lên cầu thang.
Khi mở cửa, tất cả mọi người đều nhìn mình. Mình nhíu mày. "Cái quái gì thế?"
"Keifer!" Tiger gọi mình với nụ cười tươi rói khi tiến lại gần.
"Vào đi! Vào đi! Để tôi giới thiệu cậu với khách của tô."
Tiger khoác vai mình và dẫn mình đến gần những người khách của anh ta. Có khoảng tám người, mỗi người đều có vị trí riêng và đang nói chuyện với ai đó.
"Thật sao Leo? Một đứa trẻ à?" Một người đang ngồi thoải mái trên ghế sofa nói.
Anh ta trông không giống người Philippines. Hơn là kiểu người châu Âu với hàm sắc nét và ánh mắt nặng trĩu như đang nhìn thấu mọi thứ dù khuôn mặt anh ta vẫn mang nụ cười nhẹ.
Mặt Tiger nhăn lại. "TIGER! Đừng có gọi t là Leo! Tao là Tiger!"
Tất cả đều cười. Mình nhìn họ từng người một, cố gắng nhận ra nếu mình biết ai trong số này. Một vài người trông quen nhưng mình không nhớ tên.
"Anh ta là ai vậy? Trông quen quá." Một người đứng gần cửa kính hỏi.
Anh ta khác với người đầu tiên. Các nét trên khuôn mặt anh ta mềm mại hơn. Có lẽ là người Hàn Quốc hoặc Trung Quốc vì đôi mắt một mí khiến anh ta trông có vẻ như đang cười nhẹ.
"Tất cả các bạn! Đây là Keifer Watson!" Tiger nói trong khi giơ tay chỉ về phía mình như thể mình là hoàng gia.
Mọi người đều dừng lại. Một vài người suýt nữa thì làm đổ ly rượu. Những người khác trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý.
"Watson à?" Người ngồi cạnh bàn của Tiger hỏi lại. "Ý cậu là con trai thừa kế của gia đình Watson phải không?"
Mình không thể tin vào câu hỏi đó. Không thể ngừng cảm thấy bực mình. Họ rõ ràng đã biết mình.
Cậu ta hỏi như thể không thể tin nổi. Mình không kiềm được cảm giác khó chịu với cậu ta. Cứ như thể cậu ta rất quen thuộc với mình vậy.
"Người duy nhất và không thể thay thế." Tiger vỗ vai mình khi nói. Mình nhìn cậu ta đầy khó chịu.
"Có chuyện gì?" Mình hỏi, giọng gần như thì thầm.
Tiger cười với vẻ trêu chọc, rồi rời khỏi chỗ mình, tiến tới bàn cà phê, rót rượu vào một chiếc ly rồi đưa cho mình.
Mình cầm lấy nó bằng một tay.
"Cậu ta chưa đủ tuổi mà, đúng không?" Người ngồi cạnh gã đầu tiên lên tiếng.
"Tuổi tác không có nghĩa lý gì trong câu lạc bộ của tôi." Tiger cười như kẻ điên.
"Cậu đang tuyển dụng cậu ta à?" Người đầu tiên hỏi.
Tuyển dụng? Tuyển cái gì?
"Không." Tiger lắc đầu. "Cậu ta chẳng biết gì về hội của mấy người đâu."
Mình bắt đầu thấy bực. Mình không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng rõ ràng là có liên quan đến mình. Tuyển dụng? Hội gì cơ? Mình nhìn Tiger chằm chằm.
"Làm ơn cho mình một manh mối về cái mà bọn họ đang nói đi." Mình nói với giọng uy quyền.
Tiger không trả lời, nhưng mình nghe thấy phản ứng từ mấy vị khách của cậu ta.
"Là do tôi tưởng tượng, hay tôi thực sự thấy Angelo trong cậu ta?" Một người trong số họ nói, vừa tiến lại gần mình.
Mình hơi lùi lại. Hắn ta biết Angelo.
"Trông họ giống nhau. Không hoàn toàn, nhưng có vài điểm giống." Người đeo kính vừa nói vừa gõ gì đó trên điện thoại.
"Có lẽ Angelo biết cậu ta." Người đầu tiên lắc ly rượu trong tay rồi quay sang Tiger. "Angelo có biết cậu này không?"
Mình bắt đầu mất kiên nhẫn. Đặt ly rượu lên bàn, mình nói:
"Xin lỗi, nhưng mình nghĩ mình không có lý do gì để ở đây nữa."
Mình quay người định rời đi, nhưng một người trong bọn họ đã đứng chặn ngay cửa.
"Tránh ra trước khi mình mất bình tĩnh."
Hắn nhếch mép cười, khoanh tay lại. "Cậu đúng là có thái độ của nhà Watson. Keifer, đúng không?"
Mình không trả lời.
"Ervin Schnee." Hắn nâng ly rượu.
Mình như bị câm lặng. Không có từ nào đủ để diễn tả sự kinh ngạc của mình lúc này. Chủ sở hữu của chuỗi ngân hàng trị giá hàng tỷ đô đang đứng trước mặt mình.
"Tôi thật sự ghét gia đình cậu. Thay vì gửi tiền vào ngân hàng của chúng tôi, họ lại quyết định tự mở ngân hàng riêng." Hắn uống một ngụm rượu.
"Có người cay cú kìa." Người có đường nét mềm mại trêu chọc, khiến cả bọn bật cười.
"Tôi không có!" Ervin chỉ tay vào Tiger. "Gọi cho Angelo đi. Nếu cậu ta không tuyển thằng nhóc này, tôi sẽ."
Tuyển dụng cái gì? Tuyển cái gì cơ? Mình không còn kiên nhẫn với đám này nữa.
Mình nhìn Tiger khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cậu ta bật loa ngoài. Mình cau mày, chờ đợi.
["Cái gì?! Đảm bảo là chuyện quan trọng đấy!"] Giọng Angelo đầy bực dọc.
"Anh không định đi cùng bọn em sao?" Tiger hỏi với giọng châm chọc.
["Đ*o! Chẳng phải tôi đã nói là tôi rất bận rồi sao?!"]
Có tiếng cười khúc khích xung quanh. Ervin ra hiệu bảo Tiger đưa điện thoại cho hắn. Tiger làm theo.
"Angelo, anh bạn!" Ervin lên tiếng.
["Mày muốn cái quái gì, đồ khốn?!"] Angelo cười khẩy.
"Thôi nào! Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có quen Keifer Watson không."
Đầu dây bên kia im lặng. Những người khác cũng chăm chú nhìn Ervin.
["Thằng nhóc đó chỉ là một đứa trẻ." ] Angelo nói, giọng điềm tĩnh một cách lạ lùng.
["Đừng để ý đến em ấy."]
"Nghe này, cậu có định tuyển em ấy không? Vì nếu không, tôi sẽ làm."
Lại một khoảng im lặng.
Angelo đang khiến mình có lý do để nghĩ rằng anh ấy định nói chuyện với mình về chuyện này. Mình thực sự không hiểu gì cả. Tất cả những gì mình biết là những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau và đều quen biết Angelo. Họ nói gì đó về tuyển dụng, và Tiger đã nhắc đến hội.
["Đừng."]
"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Tuyển em ấy, hoặc tôi sẽ tuyển." Ervin nói, rồi dứt khoát cúp máy. Hắn ném điện thoại về phía Tiger, suýt chút nữa cậu ta không bắt kịp.
Tiger nhìn mình đầy vẻ đắc thắng.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Mình hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Lát nữa mình sẽ nói cho cậu. Trước tiên cứ vui vẻ đã." Cậu ta khoác vai mình, nhấc lại ly rượu đặt trên bàn và dúi vào tay mình.
Cậu ta ép mình ngồi giữa Ervin và một người đàn ông lạ mặt. Họ hỏi một số câu. Mình chỉ chọn trả lời vài câu, đặc biệt tránh những câu liên quan đến tài sản của gia đình Watson. Nhất là Ervin, hắn cứ liên tục hỏi về lời đồn rằng gia đình mình sở hữu một khối vàng ròng. Mình sẽ không hé một lời nào về chuyện đó.
Những người này đã uống rượu nhiều giờ liền, và sự say xỉn bắt đầu lộ rõ. Một số xuống tầng dưới tìm bạn nhảy, số khác thì quyết định về nhà.
Khi không còn ai quanh mình nữa, mình mới quay sang Tiger, lúc này đang bấm điện thoại dù mí mắt đã trĩu nặng.
"Giờ thì nói rõ mọi chuyện đi." Mình ra lệnh.
Cậu ta cười như trẻ con, ngồi thẳng dậy rồi ợ một cái, khiến mình nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc.
"Đ-đừng nói với Angelo, được không?" Cậu ta giơ tay ra dấu OK.
Mình khẽ gật đầu.
"Chuyện là... Angelo từng tham gia một hội kín trước khi bọn mình tốt nghiệp cấp ba." Cậu ta nói, tay chỉ vào mình. "Nhưng... nhưng đây không phải hội bình thường đâu. Hội này tầm cỡ quốc tế!"
Cậu ta giơ cao tay khi nhấn mạnh từ "quốc tế".
"Mỗi lần tuyển được một người vào hàng cấp cao, sẽ nhận được 10 triệu đô. Nếu chỉ là cấp thấp như mình, thì nhận 1 triệu đô thôi."
Cậu ta dí ngón tay vào mặt mình.
"Còn cậu! Cậu là cấp cao, nên Ervin mới muốn giành lấy cậu."
Mình suýt không hiểu nổi cậu ta đang nói gì. Một hội kín, có tiền liên quan. Nếu mình được tuyển vào hàng cấp cao, người tuyển mình sẽ nhận được 10 triệu đô.
"Đừuuuung!... nói với Angelo là mình đã kể cậu nghe! Anh ấy sẽ giết mình mất!" Cậu ta lè nhè. "Angelo không muốn tuyển cậu, vì anh ấy chắc chắn cậu sẽ dùng hội này để giành chiến thắng trong trậnnnn của cậuuu..."
Có thật vậy không?
"Sao cậu và Angelo lại tham gia nhóm đó?"
Hắn cười, giọng điệu đầy khiêu khích. "Vì lon và Rafael."
Mình nhướng mày. "Mình hiểu về Ion, nhưng còn Rafael thì sao?"
"SRafy-baby là người đầu tiên tham gia, hắn đã chiêu mộ Angelo, rồi tới lượt mình. Chắc tên đó giờ giàu sụ rồi."
Một bên mắt hắn bắt đầu nhắm lại. Hắn sắp gục đến nơi, nên mình phải lấy hết thông tin cần thiết ngay lúc này.
"Mình sẽ được gì nếu tham gia cái hội đó?"
Hắn cười rộng đến tận mang tai. "Aaayyyyiiieee cậu cũng muốn tham gia à?" Hắn vỗ nhẹ vào mặt mình. "Kết nối, quyền lực, tiền bạc và liên minh."
Mình lập tức quay lại khi nghe thấy từ cuối cùng. Đây có phải là thứ mà Keigan đang tìm kiếm không? Họ cần một người như Angelo, và tình cờ mình lại gặp một nhóm người giống cậu ấy.
"Vậy thì chiêu mộ mình đi." Giọng mình gần như ra lệnh.
"Không được!" Hắn lập tức từ chối.
Cái gì?!
"Không phải cậu cũng là thành viên sao?"
Hắn lắc đầu mạnh. "Cậu không ngeeeeee thấy à?! Mình là trình thấp"
Mình cau mày. "Khác nhau thế nào?"
Hắn đột ngột nhắm mắt, đầu gục xuống. Mình lập tức giáng cho hắn một cú cốc vào đầu.
"Đừng có ngủ!"
Hắn ngẩng đầu dậy, mắt lờ đờ. "Cậu vừa đánh mình à?"
Mình lắc đầu. "Trả lời câu hỏi đi."
"Yeeeeengg trình thấp thì chỉ được tuyển trình thấp thôi. Còn High Rankers thì được tuyển cả Low lẫn High Rankers đó hiểu không."
Đầu hắn lại gục xuống, mình búng mạnh vào tai hắn. Hắn bật dậy, trừng mắt nhìn mình trong khi ôm lấy tai.
"Cậu làm cái gì vậy?!"
"Nếu mình trở thành Low Ranker thì sẽ nhận được gì?"
"Cậu chỉ như một... tướng quân của một vị vua thôi. Có được sự bảo vệ nhưng không mạnh bằng High Rankers. Xếp hạng còn dựa vào điều kiện sống của cậu nữa. Keeeeeeng nếu cậu có thể trả phí thường niên ba triệu đô la...phân nhóm vào High Rankers ngay!"
Có cả phí thường niên sao?
Vậy nếu Angelo là High Ranker, tức là anh ấy phải trả số tiền đó mỗi năm. Nhưng làm sao cậu ấy có thể xoay sở nổi khi gia đình đang khánh kiệt?
Mình vỗ vai Tiger. "Cảm ơn. Ngủ đi."
Mình đẩy hắn ngã xuống sofa. Hắn đổ xuống như một bức tượng, không nhúc nhích nữa.
Mình bỏ hắn lại và rời khỏi văn phòng, tìm Ervin trên sàn nhảy. Nhưng với số lượng người đông đúc, việc đó không dễ dàng chút nào. Cuối cùng, mình thấy cậu ấy gần sân khấu, nơi hai cô gái đang nhảy.
"Ervin!" Mình gọi.
"ERVIN!"
Mình đẩy hai cô gái sang một bên. Cậu ấy cau mày quay lại nhìn mình.
"Chết tiệt, gì đấy?!"
"CHIÊU MỘ MÌNH! NHẬN MÌNH VÀO NHÓM CỦA CÁC CẬU ĐI!"
Mình gào lên đến khô cả cổ.
Ervin vòng tay qua vai mình rồi kéo đi. Cậu ấy to con hơn mình, nên dù muốn cũng không thể vùng ra. Thêm vào đó, xung quanh đều là người, không có đường thoát.
Cậu ấy không chịu buông dù đã ra khỏi sàn nhảy, thậm chí ra khỏi quán bar KingsGround.
Mãi đến khi chúng mình đứng ngoài trời, cậu ấy mới thả mình ra và nhìn thẳng vào mắt mình.
Cái cách cậu ấy nhìn khiến mình nổi da gà.
"Cậu làm phiền bọn tôi, đồ ngốc!"
"Chiêu mộ mình đi!"
Cậu ấy lắc đầu. "Không thể, nếu không có sự cho phép của Angelo! Cậu là người mà cậu ấy nhắm tới!"
Ervin lấy từ ví ra một tấm danh thiếp và ném về phía mình.
"Nói chuyện với cậu ấy trước và bảo cậu ấy gọi cho tôi."
Cậu ấy quay lưng bỏ đi.
Mình nhặt tấm danh thiếp lên, siết chặt nó vì tức giận.
Mình không thể mong chờ gì ở Angelo. Cậu ấy sẽ không để mình tham gia. Nhưng mình chẳng có lựa chọn nào khác.
Mình phải cầu xin cậu ấy.
Tất cả vì Jay-Jay!
Mình lao vào xe, gần như đâm phải những chiếc xe đắt tiền đậu trong bãi vì quá tức giận. Mình lái nhanh đến mức suýt gặp tai nạn.
Mình chỉ muốn chuyện này kết thúc.
Mình muốn được ở bên Jay-Jay. Trước khi cậu ấy rời xa mình mãi mãi.
Không lâu sau, mình đến nhà họ.
Một số phòng vẫn còn sáng đèn.
Mình nhìn đồng hồ. 12:52 sáng.
Mình đỗ xe cách cổng không xa. Cánh cổng mở, vài người giúp việc đang mang rác ra ngoài.
Không đợi ai mở cửa, mình tự vào.
Không ai để ý đến mình.
Mình đi thẳng lên tầng hai.
Ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn đủ để mình nhìn đường.
Mình biết phòng của Aries và Angelo.
Mình định gõ cửa phòng Angelo, nhưng chợt nhận ra cánh cửa đối diện phòng Aries.
Ci-N đã kể cho mình về căn phòng đó.
Là phòng của Jay.
Mình không biết cậu ấy còn thức không, nhưng mình muốn gặp cậu ấy.
Chân mình tự động bước tới.
Cửa không khóa.
Bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn ngủ.
Jay từng nói cậu ấy hay gặp ác mộng và đổ lỗi cho bóng tối.
Bàn tay mình tự động chạm vào nắm cửa.
Mình đoán đúng, chỉ có ánh đèn ngủ chiếu sáng căn phòng.
Chăn của cậu ấy bị đẩy qua một bên, còn cậu ấy đang cuộn mình lại vì lạnh.
Mình chậm rãi bước đến, chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ấy.
Gò má Jay ướt đẫm nước mắt.
Không cần hỏi, mình cũng biết mình chính là nguyên nhân.
Mình lau nước mắt cho cậu ấy, nhặt chăn lên rồi đắp lại.
Mình ngồi xuống bên cạnh, đặt vài nụ hôn lên trán cậu ấy.
"Mình lại làm cậu đau lòng rồi."
Mình thì thầm.
"Mình đúng là một thằng tồi vì đã khiến cậu đau khổ đến thế. Mình không xứng đáng với cậu, cũng không xứng với tình yêu của cậu."
Mình lại hôn lên trán cậu ấy.
"Nhưng mình vẫn muốn nó. Mình vẫn muốn có cậu."
Mình vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt Jay, chăm chú ngắm cậu ấy.
Hàng mày nhíu chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra.
Jay lẩm bẩm điều gì đó mà mình không nghe rõ.
"Ssshhhh... Không sao đâu. Mình ở đây rồi."
Mình thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy.
Mình chỉnh lại tư thế nằm cho cậu ấy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Mình không quan tâm nếu cậu ấy thức dậy.
"K-Keifer..." cậu ấy lẩm bẩm.
"Này... mình đây."
"Mmmm... Cậu... làm tổn thương..."
Cậu ấy đang mơ thấy mình sao?
Mình nắm lấy tay cậu ấy rồi hôn nhẹ lên đó. Vì quá sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm, mình đã chọn cách làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ, điều khiến mình sợ nhất là mất cậu. Nếu nói ra sự thật có thể ngăn điều đó xảy ra, mình sẽ làm.
"Mẹ kiếp cậu... Keifer..."
Cậu ấy lầm bầm, khiến mình bật cười khẽ. "Nói tục à?"
Mình cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cậu ấy. Rồi lại lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Sau tất cả chuyện này, mình sẽ chuẩn bị một buổi hẹn thật lộng lẫy cho hai đứa. Mình chưa biết phải làm thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Dù biết rằng việc này là sai, nhưng nếu đó là cách duy nhất để giữ cậu ở bên mình, mình sẽ làm. Chỉ mong rằng khi nghe được sự thật, cậu có thể hiểu cho mình.
Mình cúi xuống định hôn cậu lần nữa thì một giọng nói vang lên cắt ngang.
"Sự thật gì? Và tại sao cậu ấy phải hiểu cậu?"
Mình giật mình lùi lại một chút rồi nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đứng ở cửa là Aries. Cậu ta nhìn mình như thể sắp giết mình đến nơi.
"Tránh xa em gái tôi ra, ngay lập tức."
Cậu ta cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể. Mình cười nhạt, từ từ đứng dậy.
"Ra ngoài."
Mình nhìn nắm đấm của cậu ta đang siết chặt.
"Ra ngoài, ngay lập tức."
Cậu ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Nếu không, tôi có thể mất kiểm soát mà giết cậu đấy."
"Giết mình? Khi mà cậu chẳng nhìn thấy gì sao? Cậu mù, chẳng phải mọi thứ đều tối đen cả sao?"
Aries suýt lao vào mình nếu không phải vì cậu ta nhìn thấy Jay-Jay đang nằm phía sau.
"Nào, cho mình xem cậu có thể làm gì."
"Aries? Sao con lại ở đây?"
Mình nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Aries, hoặc đúng hơn là dì cậu ta.
"Jay-Jay vẫn còn thức à—?"
Bà ấy khựng lại khi nhìn thấy mình.
"K-Keifer... Sao con vào được đây?"
"Xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép." Mình cúi đầu nói.
Mình có thể thấy bà ấy hoang mang rõ rệt. Thậm chí bà ấy còn đặt tay lên ngực như thể tim đang đập nhanh.
"Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."
Bà ấy nhìn về phía Jay-Jay phía sau mình. "Con có thể ra ngoài không?"
Mình nhìn Jay-Jay một lúc rồi gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài. Họ nhanh chóng đóng cửa lại rồi dì của Aries nắm lấy tay mình, kéo nhẹ ra xa.
"Có lẽ mai con hãy nói chuyện với Jay-Jay. Giờ cũng khuya rồi, nó đang ngủ."
"Con đến đây để gặp Angelo."
Bà ấy khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười.
"Vậy thì con chờ nó ở phòng khách đi."
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, mình vẫn có thể thấy bà ấy lo lắng. Rõ ràng là bà ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó khi thấy mình trong phòng của Jay-Jay. Chưa kể không ai trong nhà nhận ra là mình đã vào đây từ lúc nào.
Mình bước đi cùng bà ấy.
"Dì không cần lo đâu. Con không làm gì Jay-Jay cả."
Bà ấy miễn cưỡng mỉm cười, đồng thời thả tay mình ra.
"Không phải thế... Chỉ là... Dì không muốn Jay-Jay thức giấc. Dạo này nó thiếu ngủ lắm. Đêm nào cũng thức trắng vì khóc."
Bà ấy giải thích.
Mình gật đầu, coi như chấp nhận lý do đó. Nhưng mình biết không chỉ có thế. Bà ấy đang sợ rằng mình đã làm điều gì đó với Jay-Jay.
Bọn mình đến phòng khách.
"Ngồi đi, dì lấy nước ép cho con."
Bà ấy vừa nói vừa định quay đi, nhưng mình liền ngăn lại.
"Dì..."
Bà ấy nhìn mình khó hiểu.
"Con muốn hỏi một chuyện."
Bà ấy mỉm cười. "Chuyện gì vậy?"
Mình hít sâu một hơi.
"Có phải... dì biết đứa con trước của bố con ở đâu không?"
Nụ cười của bà ấy lập tức biến mất.
"Cái... cái gì? Dì không hiểu con đang nói gì."
"Bố con—con quái vật đó—đã có một đứa con trước con. Mẹ con nói dì biết nó ở đâu."
Bà ấy tái mặt. Đưa tay lên ôm ngực.
"Dì không biết! Dì không biết gì cả!"
Bà ấy từ từ lùi lại.
"Con đi đi!"
Bà ấy biết gì đó!
Mình nhanh chóng chặn bà ấy lại, khiến bà ấy giật mình.
"Chỉ cần nói sự thật, con sẽ không làm phiền dì nữa."
Bà ấy lắc đầu dữ dội.
"Dì thực sự không biết!"
Mình nắm lấy hai cánh tay bà ấy. Bà ấy cố gắng gỡ ra, nhưng mình không buông.
"Làm ơn... Nói con biết anh chị cùng cha khác mẹ của con đang ở đâu."
"Dì không biết! Buông ra ngay!"
"Dì không hiểu đâu—"
Bỗng có người kéo mạnh mình ra xa, ngay sau đó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt mình.
Mình ngã xuống sàn.
Khỉ thật! Chính là tên quỷ đó!
"Cái quái gì vậy, Keifer?! Mày đang làm gì mẹ tao?!"
Angelo hét lên, ôm chặt lấy mẹ mình.
Mình dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
"Được rồi, Angelo. Đừng đánh thằng bé nữa." Mẹ cậu ta kéo cậu ta lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Là Aries.
"Keifer, cậu đã làm gì?!"
"Biến ngay trước khi tao không kiềm chế được nữa!" Angelo gằn giọng.
"Tôi cần nói chuyện với anh!"
Cậu ta chỉ thẳng vào mặt mình.
"Tao không muốn nói chuyện với mày!"
"Chỉ cần gọi Ervin Schnee và cho phép hắn ta làm việc đó!"
Angelo đột nhiên khựng lại dù vẫn đang giận dữ. Cậu ta hít một hơi thật sâu vài lần.
"Chờ tao ngoài kia."
Nói xong, cậu ta quay sang mẹ mình.
Mình nhanh chóng bước ra ngoài. Dừng lại trước xe, mình vò tóc đầy bực bội.
Bà ấy biết gì đó. Nếu không, bà ấy đã không phản ứng mạnh như vậy. Mình phải khiến bà ấy nói ra.
Nhưng bằng cách nào đây?
Mình đứng đợi ngoài đó suốt một tiếng trước khi thấy Angelo bước ra và đi về phía mình.
"Mày sẽ không tham gia vào hội đó."
Câu đầu tiên cậu ta nói.
"Cái gì?!"
"Tao sẽ không để mày dính dáng đến bọn họ."
"Vấn đề của anh với tôi là gì?!"
"Mày phải rời đi." Cậu ta nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Mình không thể để chuyện này kết thúc như vậy được.
"Tại sao anh lại đuổi tôi đi như vậy? Là vì Jay-jay sao? Vì vụ tai nạn của Aries và Percy? Hay còn lý do nào khác?"
Anh ấy khựng lại và hơi quay sang nhìn mình. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Anh sẽ không tức giận đến mức muốn đuổi tôi đi chỉ vì mấy lý do vặt vãnh như thế. Có lẽ anh biết điều gì đó mà tôi không biết."
Cậu ấy vẫn đứng yên, không đáp lại.
"...Anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com