Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298

Tìm kiếm sự thật

POV của Keifer

"Ta muốn tất cả rời khỏi đây." Tên Quái Vật lên tiếng.

Nhưng không ai nhúc nhích. Mình cũng nắm chặt lấy cánh tay của Keigan, em đang đứng hơi chếch bên cạnh mình.

Mình muốn tất cả ở lại, trừ hắn.

"Ta và con trai ta sẽ nói chuyện riêng." Hắn nói thêm.

Nhưng vẫn không ai nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn bọn mình.

"K-Kuya... H-hắn muốn gì?" Keigan thì thầm, giọng run rẩy.

Mình có thể cảm nhận được em đang run.

Cơn giận trong mình bùng lên. Tại sao hắn vẫn có thể khiến em trai mình sợ hãi như thế này? Hắn đã làm gì với Keigan?

"Không ai rời khỏi căn phòng này. Nếu ông muốn nói chuyện với nó, thì hãy nói trước mặt chúng tôi." Uncle Kier lên tiếng.

Tên quái vật bật cười. "Ông nói thế thì ta chiều." Rồi hắn quay sang mình, ánh mắt sắc lạnh.

"Sự thật là gì?" Hắn hỏi.

Mình cau mày. Hắn thật sự không định để người khác biết nội dung cuộc nói chuyện này sao?

Các Elders (bậc trưởng lão)  bắt đầu xì xào phản đối vì không hiểu hắn vừa nói gì. Chỉ có mình, Keigan và Uncle Kier hiểu được ngôn ngữ của hắn.

Tốt hơn là cứ làm theo ý hắn. Dù sao mình cũng không có ý định tiết lộ cuộc trò chuyện này với Elders.

"Ông đang nói gì?" Mình hỏi lại.

"Ta biết Serina đã để lại thứ gì đó cho mày. Giờ thì nói cho ta biết, trong đó có gì?"

"Keifer!" Giọng của Eldest vang lên. "Hắn đang nói gì? Nói cho chúng ta nghe!"

Mình định lên tiếng, nhưng Uncle Kier đã chặn lại.

"Để họ nói chuyện đi. Keifer sẽ kể lại cho chúng ta sau."

Mình quay lại đối diện với hắn, cố gắng tìm hiểu ý đồ thực sự của hắn.

"Trong đó toàn là những bằng chứng về tội ác của ông." Mình đáp thẳng thừng.

Hắn lắc đầu.

"Còn về những việc bà ta đã làm thì sao? Bà ta có nói cho mày biết không?"

Mình không trả lời. Hắn biết chuyện mẹ mình đã từng giết người sao? Hắn cũng biết về kế hoạch của bà với Angelo và mình à?

Mình không thể nói gì cả, nếu sơ suất, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Bà ta đã làm tất cả vì mày, nhưng tao không quan tâm đến chuyện đó. Điều tao muốn biết là... mày có thật sự là con trai tao không?"

Mình chết sững, quay sang Keigan và Uncle Kier, nhưng cả hai cũng chỉ tròn mắt kinh ngạc.

Hắn đang cố nói gì đây? Rằng mẹ mình đã phản bội hắn sao?

Vớ vẩn!

"Ông điên rồi."

Hắn bật cười khô khốc. "Tao biết mày là một Watson. Điều đó thể hiện rõ ngay từ khi mày sinh ra. Nhưng điều tao chưa chắc chắn là... ai mới thực sự là cha của mày!"

Hắn nâng giọng, rõ ràng đang mất kiên nhẫn. Mình cũng chẳng khá hơn, cơn giận đang sôi sục trong lòng.

"Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Theo di chúc thì con trai trưởng của ông—"

"Tao biết điều đó! Nhưng mẹ mày rất thông minh. Bà ta sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt."

"Làm sao ông có thể nói ra mấy lời đó?"

Mình không kiềm chế được nữa. Keigan siết chặt tay mình, như muốn ngăn mình làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.

Các Elders lại bắt đầu bàn tán. Chắc hẳn bọn họ đang cố đoán nội dung cuộc nói chuyện này.

"Sau tất cả những gì ông đã làm với mẹ tôi, ông vẫn có gan nghi ngờ bà ấy sao?"

"Tao có quyền nghi ngờ."

Lần đầu tiên, mình thấy chút đau đớn trong mắt hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh nhìn đó lại trở nên lạnh lẽo.

"Tao đã yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tao biết bà ấy không yêu tao, nhưng tao vẫn chờ đợi suốt nhiều năm trời." Hắn cười cay đắng. "Thế rồi tao phát hiện ra bà ấy đã làm những chuyện sau lưng tao. Tao vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi... cho đến khi tao không thể chịu đựng thêm nữa."

Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ. "Và tao đã đúng khi nghi ngờ. Ngay ngày bà ấy mất, một luật sư đến tìm tao. Hóa ra mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, để toàn bộ tài sản rơi vào tay mày."

"Vì ông không xứng đáng có được chúng."

"Tao xứng đáng. Tao đã làm việc cật lực vì gia tộc này. Nhưng bọn Elders và ông nội mày chưa bao giờ cho tao cơ hội để chứng tỏ bản thân. Họ đã lợi dụng mẹ mày, người phụ nữ mà tao yêu nhất."

"Ông sẽ không bao giờ xứng đáng với số tiền đó." Eldest lên tiếng.

Tên quái vật quay sang lườm ông ấy. "Ông cũng vậy thôi."

Eldest định lao đến, nhưng một trong những người anh em của ông ấy đã cản lại.

Hắn quay lại nhìn mình.

"Sự thật là gì?" Hắn lặp lại câu hỏi.

"Sự thật chính là những gì ông thấy trước mặt. Dù tôi có ghét phải thừa nhận, nhưng tôi là con trai ông. Đó là sự thật."

"Mày quá giống tao. Đến mức tao không thể không nghi ngờ!"

"Lý do của ông thật nực cười!"

Hắn bật cười cay đắng rồi búng tay. Trong nháy mắt, Dylan – tên sát thủ của hắn – đã chĩa súng thẳng vào mình.

Mình lập tức kéo Keigan ra sau lưng. Em bấu chặt vào áo mình.

Các vệ sĩ của Elders đồng loạt rút súng, chĩa vào đám người của hắn.

"Nếu mày thực sự nói thật, thì đưa tao những tài liệu mà Serina đã để lại."

"Tôi sẽ không đưa bất cứ thứ gì cho ông."

Mình gắng giữ giọng điềm tĩnh, dù nỗi căm phẫn đang dâng trào.

Nhưng tim mình đang đập điên cuồng.

Không thể để chuyện tồi tệ xảy ra với mình ở đây. Mình còn có những người em, những người bạn và người con gái mà mình yêu hơn tất cả.

Cha nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ cần chớp mắt thôi cũng là một sai lầm trước hắn. Hai chúng mình cứ gườm nhau như thế suốt vài phút, cho đến khi hắn chịu thua.

"Nếu ta phát hiện ra nghi ngờ của mình là đúng... ta sẽ làm nhục xác của mẹ mày."

Hắn vừa nói xong, cơn giận trong mình bùng nổ.

Mình chỉ kịp nhận ra bản thân đã lao vào hắn khi nắm đấm đầu tiên chạm vào mặt hắn. Có ai đó gọi tên mình, nhưng mình chẳng buồn để ý. Mình cứ thế mà đánh, hết cú này đến cú khác.

Mình vẫn chưa định dừng lại, nhưng rồi có hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, dùng toàn lực vật mình xuống đất.

"A—!" Mình hét lên khi khuỷu tay va mạnh xuống sàn.

Keigan và Uncle Kier lập tức lao đến bên mình.

"Thằng khốn!" Tên quái vật gào lên, loạng choạng đứng dậy.

Mình cũng gắng sức đứng lên, Keigan vội đỡ lấy mình. Cánh tay đau nhói, khiến mình khó mà cử động được.

"Đừng có dám sỉ nhục mẹ tôi! Bà ấy chết là do ông!"

Hắn dùng mu bàn tay lau vệt máu bên mép. "Bà ấy chết là vì bà ấy chọn như vậy. Ta có thể cứu bà ấy! Nhưng bà ấy thà chết còn hơn phải ở bên ta!"

"Vì ông là một con quái vật! Bà ấy căm ghét ông!" Mình gằn giọng, chỉ thẳng tay vào hắn.

Hắn khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt quét qua từng người bọn mình.

"Ta sẽ tìm ra sự thật, Keifer. Ta sẽ."

Đó là lời cuối cùng của hắn trước khi quay lưng bỏ đi.

Đám thuộc hạ của hắn cũng vội vàng rời khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại, vệ sĩ của Elders lập tức hành động, gọi người đến kiểm tra tình hình.

Cơn đau ở tay mình giờ đã không thể che giấu được nữa. Mình biết là chưa đến mức gãy xương, có lẽ chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng cơn đau cứ âm ỉ, lan tận vào trong cơ.

Họ đưa mình vào một căn phòng và để mình ngồi xuống mép giường lớn.

"Nói cho chúng ta nghe mọi chuyện đi, Keifer. Hắn đã nói gì?" Eldest ra lệnh.

Tiếng gậy của ông ấy gõ xuống sàn vang lên từng nhịp chậm rãi. Như thường lệ, mấy người anh em của ông ấy cũng theo sát phía sau.

"Không có gì mà các người chưa biết cả." Mình đáp.

Đội ngũ y tế bước vào, buộc Elders phải lùi ra. Họ kiểm tra khuỷu tay của mình, băng bó lại để sơ cứu, nhưng mình vẫn phải đi chụp X-quang.

Sau khi đội ngũ y tế rời đi, Elders lại tiếp tục chất vấn mình. Mình chỉ trả lời loanh quanh về chuyện thừa kế, nói rằng mẹ có để lại một số thông tin bổ sung mà hắn đang tìm kiếm.

Mình biết họ không tin, nhưng nếu mình không muốn nói, họ cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng, họ đành rời khỏi phòng.

Ngay khi bọn họ khuất bóng, mình lập tức quay sang nhìn Uncle Kier và Keigan. Cả hai cũng nhìn mình.

Chúng mình có chuyện cần phải nói.

Im lặng bao trùm căn phòng suốt vài phút, rồi mình mới lên tiếng.

"Ông ta có ý gì?"

Cả hai cùng nhìn mình. "Tôi biết hai người cũng nghe thấy mà."

Keigan lắc đầu, còn Uncle Kier vẫn im lặng.

Mình quay sang ông ấy. "Uncle, làm ơn."

"Xin lỗi, Keifer. Ta không biết gì về chuyện hắn đang hỏi con. Nhưng ta biết mẹ con mắc bệnh."

Mình và Keigan đều sững lại.

"Bệnh gì?" Keigan hỏi, giọng hơi run.

"Bà ấy chưa bao giờ nhắc đến."

Vai cả hai anh em mình cùng chùng xuống.

Vẫn còn những điều bọn mình chưa biết.

Làm sao có thể phản kháng khi vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu?

Mình cố nhớ lại tất cả những gì mẹ để lại, nhưng chẳng có gì nhắc đến chuyện bà bị bệnh, hay chuyện mình không phải con ruột của tên quái vật đó.

"N-nếu... nếu ông ta nói thật thì sao?" Keigan đột nhiên lên tiếng.

Mình và Uncle Kier lập tức bác bỏ.

"Mẹ không bao giờ làm vậy." Mình khẳng định.

"Chuyện đó vô lý." Uncle Kier nói chắc nịch.

"Nhưng nếu... nếu là thật, thì nghĩa là t-tôi mới là con trưởng!" Keigan bắt đầu hoảng loạn. Tay em siết chặt tóc. "Không! Tôi không muốn! Tôi không thể!"

Mình bước đến, nhưng em lùi lại.

"Keigan! Anh là anh cả!"

Nhưng em không nghe. Em chỉ đi vòng quanh, vò đầu bứt tai.

Mình cố túm lấy em, nhưng với chỉ một tay lành lặn, mình chẳng thể làm gì.

"Hắn sẽ lại bắt tôi! Hắn sẽ ép tôi làm những chuyện khủng khiếp! Tôi không muốn hãm hiếp ai! Tôi không muốn giết ai cả!"

Mình khựng lại.

"Keigan!" Mình gọi em, cố gắng giữ lấy em. "Ông ta từng bắt em giết người sao?"

Keigan lại lùi xa hơn.

Lưng em đụng phải một chiếc bàn nhỏ, làm lọ hoa trên đó rơi xuống đất, vỡ tan.

Keigan giật mình tránh xa đống mảnh vỡ, rồi bỗng bật khóc.

"Keigan!"

Lần này là Uncle Kier lên tiếng.

"Tôi đáng bị thế này! Tôi là một kẻ thất bại!" Em tự vả vào mặt mình, nước mắt rơi lã chã. "Keigan không giống Keifer! Keigan vô dụng! Keigan chẳng là gì cả!"

Mình chết sững.

Là ai đã nói những lời này với em?

"Keifer! Giữ em con lại!" Uncle Kier quát, kéo mình về thực tại.

Mình chạy đến ôm chặt lấy Keigan, dù tay trái của mình đau đến phát run.

Nhưng em vẫn vùng vẫy, cho đến khi tay em túm chặt lấy cánh tay bị thương của mình.

Cơn đau buốt nhói khiến mình hét lên.

"K-KEIGAN! DỪNG LẠI!"

"Keigan vô dụng! Keigan không đáng có gì cả!" Em cứ lặp đi lặp lại.

Cơn đau quá mức khiến mình buộc phải buông tay. Cả người mình khuỵu xuống sàn.

Keigan lại định tự đánh mình, nhưng Uncle Kier đã ra tay trước.

Bốp!

Cái tát mạnh đến mức em ngã nhào xuống đất.

"U-uncle!"

"Nó cần phải tỉnh táo lại!"

Mình cố đứng dậy, vội chạy đến chỗ Keigan.

Nhưng rồi mình hoảng hốt nhận ra...

Cánh tay em ấy chảy máu.

Keigan bị thương vì đống mảnh vỡ.

Em chỉ ngồi đó, thất thần nhìn vào khoảng không.

"Keigan, để anh giúp em." Mình nói khi cố đỡ em ấy bằng một tay.

Em đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, không có chút phản ứng nào. Mình đỡ em ngồi xuống giường rồi vội vàng tìm thứ gì đó để băng vết thương trên tay em. Cho đến khi chú Kier đưa cho mình một chiếc khăn tay.

Chú nhìn mình, rồi nhìn xuống cánh tay bị thương của mình. Có vẻ chú biết mình sẽ khó mà tự tay băng bó cho Keigan, nên chú tự mình làm thay.

"Chú đã gọi quản gia và bảo ông ấy gọi xe cấp cứu rồi." Chú nói sau khi giúp Keigan băng lại vết thương.

Chú nhìn cả hai anh em. Mình chỉ biết cúi đầu vì thất vọng. Chú chắc chắn sẽ hỏi những câu mà ngay cả mình cũng không có câu trả lời.

"Chú để hai đứa lại đây." Chú nói rồi rời khỏi phòng.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, mình ngồi xuống mép giường bên kia. Keigan khẽ sụt sịt, có vẻ em đã bình tĩnh lại.

"Em... xin lỗi, Kuya. Em hoảng sợ quá." Giọng em nhỏ dần.

"Em đã giết ai chưa?" Mình hỏi, cố gắng không để câu hỏi nghe như buộc tội.

Keigan vẫn chưa kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian bị con quái vật đó bắt đi. Mình không mong em sẽ trả lời, nhưng lần này, em lại bắt đầu mở lời.

"Hắn bảo em làm vậy... nhưng em không làm, nên hắn đánh em đến khi nào cảm thấy thỏa mãn."

Bàn tay mình siết chặt lại. Mình biết hắn đã làm gì đó với em, nhưng không ngờ hắn lại cố biến Keigan thành kẻ giống như hắn.

Một con quái vật.

"Hắn còn cưỡng hiếp phụ nữ ngay trước mặt em." Giọng em run rẩy. "Em vẫn nhớ họ đã khóc và van xin như thế nào."

Em bật khóc. Mình lập tức ôm chặt lấy em.

"... nhưng em không thể làm gì cả."

Mình để em khóc, như lần trước. Keigan cần giúp đỡ. Em ấy còn cần nhiều hơn cả mình.

"Anh xin lỗi vì đã không ở đó."

Bất ngờ, Keigan đẩy mình ra. Em lau nước mắt, hít một hơi thật sâu vài lần.

"Nghe em nói, Kuya. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh." Giọng em gấp gáp, như thể sợ mình không nghe kịp.

Mình nhìn em, chờ em tiếp tục. Nhưng em do dự.

"Có... một thứ... bên trong em." Em lắp bắp. "Em—!"

Mất kiên nhẫn với chính bản thân, Keigan bắt đầu hoảng loạn.

"Ở đây! Ở trong này!" Em chỉ vào ngực mình.

"Anh không hiểu. Hãy bình tĩnh lại, Keigan."

"M-một người khác—Kuya! Ở đây!"

Chết tiệt!

Mình vội lao về phía em, nhưng ánh mắt em đột ngột thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt, Keigan đẩy mạnh mình ra.

Phía sau... đầu mình va vào thứ gì đó cứng rắn, sau đó là một cơn đau nhói lan khắp cơ thể.

Tầm nhìn mờ dần... rồi tối sầm lại.

Điều cuối cùng mình nhớ được—chính là Keigan, nhưng không phải em ấy. Một Keigan khác đã đẩy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com