Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303

Nhung nhớ

Góc nhìn của Keifer

Mình vừa gặp ác mộng về Jay-jay, cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa dứt.

Mình vốc nước lên mặt nhiều lần, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng trong đầu. Nhưng chúng cứ lẩn quẩn mãi không thôi.

Mình lấy khăn mặt bên cạnh gương, lau đi lớp mồ hôi trên trán rồi nhìn chính mình trong gương. Mồ hôi túa ra dù mình chẳng mặc áo. Mình ném khăn vào giỏ đồ bẩn rồi quay lại giường.

Mình tìm chiếc điện thoại bí mật. Cơn ác mộng này khiến mình đứng ngồi không yên. Mọi thứ trong mơ chân thực đến mức đáng sợ.

Jay-jay chạy về phía mình, miệng liên tục gọi tên mình. Phía sau cậu ấy là một gã đàn ông xăm trổ, tay cầm súng chĩa thẳng vào cậu ấy. Ngay trước khi Jay-jay có thể đến được chỗ mình, tiếng súng vang lên. Cậu ấy từ từ gục xuống, nước mắt trào ra, miệng không ngừng cầu xin mình cứu lấy cậu ấy.

Không… Không phải là Jay-jay…

Mình lướt danh bạ, chọn một số rồi ấn nút gọi. Sau vài hồi chuông, đối phương bắt máy.

"Xin chào, nếu mày là chủ nợ thì Drew không có ở đây. Còn nếu định cho vay thì nói thẳng số tiền đi."

Rõ ràng là Drew, lại còn giả vờ làm hộp thư thoại nữa chứ.

"Mình sẽ lấy căn nhà của cậu làm khoản thanh toán."

Mình nghe tiếng hừ mũi của cậu ta.

"Này! Đùa tí cũng không được à? Có chuyện gì mà gọi mình giờ này?"

"Nhờ cậu một việc. Để mắt đến Jay-jay kỹ hơn."

"Trả nợ trước đi."

Mình lập tức dập máy. Thật sự hết nói nổi. Không biết cậu ta có thở nổi không nếu không đi vay tiền? Mà vay về thì cũng chỉ nướng vào cờ bạc.

Mình chọn số khác. Lần này chỉ mới một hồi chuông đã có người bắt máy.

"Keifer? Gọi sớm thế?" Eren nghe có vẻ còn ngái ngủ.

"Làm ơn, để mắt đến Jay-jay giúp mình."

Cậu ta rên lên một tiếng.

"Nghiêm túc hả Keifer? Gọi mình dậy chỉ vì chuyện đó? Mình còn lo không nổi cho mấy cô bạn gái của mình nữa!"

Cậu ta cố tình kéo dài chữ "mấy" cho có vẻ khoe khoang.

Mình thở dài, đưa tay bóp sống mũi.

"Eren." Mình gọi thẳng tên cậu ta, chắc chắn giờ cậu ta sẽ chịu nghe mình nói. "Mình biết hết tất cả bạn gái của cậu."

"Thì sao?" Cậu ta hỏi với giọng đầy tự mãn.

"Và mình có số của họ."

Eren bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.

"Đùa thôi! Đừng lo, bọn mình sẽ để mắt đến Jay. Giờ mình dậy đi học sớm đây." Mình nghe tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia.

"Làm ơn hãy đảm bảo rằng cậu ấy an toàn."

Mình cúp máy, nhưng ngay sau đó lại gọi tiếp một số khác. Lồng ngực vẫn căng lên vì lo lắng.

"Keifer." David không có vẻ gì là buồn ngủ, nhưng mình nghe thấy tiếng đồ ăn đang được chiên.

"Nếu cậu gọi để hỏi có phải mình đang tán tỉnh Jay-jay không, thì không phải đâu nhé."

"Không phải chuyện đó." Mình thở dài. Nếu không phải vì Jay-jay, mình chắc chắn sẽ không gọi cho hắn. "Mình lo về sự an toàn của cậu ấy."

"Có ba người đang theo dõi từ nhà cậu ấy rồi. Cậu muốn tăng thêm chứ?"

"Nếu cần thiết thì cứ làm."

"Mình sẽ nói chuyện với họ sau."

"Cảm ơn."

Mình định cúp máy thì nghe tiếng cười của David.

"Có gì mà buồn cười?"

"Cậu đấy. Không ngờ cậu cũng có ngày như thế này."

Mình đảo mắt. "Biến đi, David." Mình nghe tiếng cười của hắn trước khi dập máy.

Không ngờ mình cũng có ngày như thế này? Ý hắn là gì? Nghĩ mình không thể yêu ai sao? Đúng là hắn quá xem thường mình rồi.

Mình gạt cơn khó chịu sang một bên. Giờ mình chỉ nên tập trung vào Jay-jay, sự an toàn của cậu ấy và cơn ác mộng chết tiệt kia.

Mình gọi số tiếp theo, là số của Kit. Phải vài hồi chuông sau mới có người bắt máy.

"Ê, Keifer! Đừng có gọi Kit suốt thế chứ!" Nhưng giọng nói không phải của Kit. "Mày thích cậu ấy à? Nếu vậy thì qua đây— Ôi trời! Đau!"

Mình nghe tiếng vật lộn qua điện thoại.

"Đừng có nghịch điện thoại của mình!" Giọng Kit vang lên, rồi cuối cùng cậu ấy mới bắt máy. "Xin lỗi, là Mayo đó. Có chuyện gì vậy Keifer?"

Mayo? Giờ này mà hai người họ lại ở cùng nhau bên Philippines sao?

"Hắn làm gì ở đó?" Mình hỏi vì tò mò.

"Ăn ké bữa sáng."

Mình nhíu mày. Mình đã nghe chuyện giữa hai người họ từ bạn bè, Jay-jay cũng rất lo lắng về tình hình hiện tại của họ. Không biết mọi người có chấp nhận sự thật đó không.

"Ăn ké bữa sáng hay là ăn cậu làm bữa sáng?" Mình buông một câu thản nhiên.

"Eo ôi! Không có nhé! Cậu nghĩ cái gì vậy?" Giọng Kit đầy khó chịu.

"Từ Mayo mà ra đấy. Nhờ cậu một chuyện được không?"

Bên kia có tiếng va chạm mạnh, rồi là tiếng rên đau của Mayo.

"Chuyện gì? Liên quan đến Jay-jay à?" Giọng Kit nghiêm túc hơn hẳn.

"Ừ."

"Cứ để mình lo. Cậu ấy lúc nào cũng dính lấy bọn mình nên cũng không khó lắm."

"Cảm ơn vì đã giúp mình… và vì không phải trai thẳng."

"Wow. Cảm ơn vì lời cảm ơn đó nhé." Cậu ta châm chọc, rồi dập máy.

Nhưng mình vẫn chưa thấy đủ. Cảm giác bất an vẫn còn đè nặng trong lòng.

Mình gọi cho Rory, cậu ta bắt máy ngay lập tức.

"Cậu bạn…" Giọng cậu ta có vẻ đang bận đánh răng.

"Có tin tức gì về Sato không?"

"Không—" Cậu ta dừng lại một chút. "Không có. Hắn ta khó tìm lắm. Với cả Yuri dường như không muốn mình nhúng tay vào chuyện này."

Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

"Nếu cần thêm nguồn lực thì cứ nói. Hợp tác với Edrix nếu thấy cần thiết."

"Được rồi. Mình đi tắm đây."

Rồi cậu ta dập máy.

Dù vẫn còn sớm bên Philippines, nhưng phần lớn bọn họ đều thức dậy từ sớm để xử lý công việc với các băng nhóm khác. Họ phải hoàn thành trước khi đi học để tránh bị Jay-jay phát hiện.

Và rồi, mình gọi cho Edrix. Ban đầu cậu ấy không bắt máy, nên mình phải gọi lại. Điện thoại đổ chuông mấy lần trước khi cuối cùng cũng có người nhấc máy.

["Keif_."] - Cậu ấy ngáp một cái như mèo. ["- -er. Sao sớm vậy? Gọi sáng sớm thế này có chuyện gì à?"]

"Không có gì, mình chỉ muốn cập nhật tình hình."

["Vẫn chưa có gì. Hình như có gì đó chặn mình khỏi cơ sở dữ liệu của Đại sứ quán Nhật Bản—nói đúng hơn là có người đang cố ngăn mình. Cậu thử nói chuyện với Yuri xem."]

Tại sao cậu ấy lại không giúp tụi mình?

Mình có linh cảm Yuri không muốn bọn mình dính vào chuyện ganh đua của họ. Nhưng lần này, Jay-jay bị cuốn vào, nên mình nhất định phải can thiệp thôi.

"Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Hợp tác với Rory giúp mình."

["Được rồi, cứ để mình lo."]

Mình cúp máy và tiếp tục tìm số khác để gọi. Nếu cần, mình sẽ gọi cho cả đất nước này cũng được nữa

Mình chọn số của Calix.

["Oi, bạn hiền..."] - Cậu ấy bắt máy, giọng có vẻ lười biếng. ["Sớm vậy. Cậu về Philippines rồi à?"]

"Chưa, nhưng có thể sớm thôi."

["Vì Jay-jay à? Cậu muốn mình hỏi thăm cậu ấy không?"]

"Không. Chỉ cần giữ an toàn cho cô ấy giúp mình."

["Đừng lo. Đó vốn là kế hoạch của bọn mình."]

Cả hai nói lời tạm biệt rồi dập máy.

Như đã nói, nếu cần, mình sẽ gọi cho cả đất nước này.

Tên Felix xuất hiện trên màn hình, nhưng mình còn hơi do dự. Percy có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Mà tên đó thì lúc nào chẳng phiền phức.

Kệ đi. Đây là vì Jay-jay.

Mình bấm nút gọi, và chỉ sau một giây, có người bắt máy—nhưng không phải Felix.

["Helllow..."] - Một giọng bé gái nói chậm rãi.

Dalia? Cô bé có đôi mắt xanh giống Percy?

"H-hi, Dalia, anh Felix của em có đó không?"

["Anh ấy... đang tắm ạ."] - Cô bé vừa nói vừa cười khúc khích. ["Ai vậy ạ?"]

"Là anh Keif—"

Bỗng có ai đó gọi Dalia.

["Dalia! Em đang nói chuyện với ai vậy?"]

Là Percy. Dalia lại cười khúc khích rồi trả lời anh trai mình:

["Bạn trai em ạ."]

Mình suýt đập đầu vào tường.

["Bạn trai cái gì?! Em không được phép có bạn trai! Anh sẽ giết bất cứ đứa con trai nào đến gần em đấy! Đưa điện thoại đây!"]

Mình nghe thấy tiếng Dalia la lên, nhưng dần dần nhỏ lại.

["Alo? Ai đấy?"]

Lần này là Percy.

Mình thở dài chán nản, nhưng trước khi kịp nói gì, Percy đã bắt đầu nói nhảm.

["Aaaaaahhh! Nó có bạn trai rồi! Ai đấy?! Trời ơi! Em gái bé bỏng của tôi! Biến khỏi nó ngay nếu không tôi sẽ giết cậu!"]

Tiếng cửa mở ra.

["Anh đang nói chuyện với ai thế?"]

Là Felix.

Percy bắt đầu sụt sịt.

["Em bé của chúng ta có bạn trai rồi! Nó còn nhỏ mà! Không được vậy đâu!"]

Dù không nhìn thấy, mình vẫn biết chắc Felix đang cực kỳ bối rối trước những gì Percy nói. Tên đó lại phát rồ rồi. Chắc do chưa ăn sáng.

["Đồ điên! Đưa đây!"] - Mình nghe tiếng giằng co. ["À, là cậu à. Có chuyện gì mà gọi vậy?"]

"Về Jay-jay."

Felix cười nhẹ. ["Ừ, đúng rồi ha. Còn phải hỏi."]

Cậu ấy nghe có vẻ đang phải vật lộn với ai đó.

["Bảo thằng nhóc đó tránh xa em gái tao ra!"] - Là Percy.

["Khăn tắm của tôi! Sắp rớt rồi này!"] - Felix bực tức.

["Sao thế? Nó co lại à—ái!"]

Rõ ràng là Percy vừa bị đánh. Không cần nhìn cũng biết.

Quá nhiều thông tin rồi.

Mình buộc phải tắt máy vì hai tên đó đang cãi nhau loạn xạ. Mình nhắn tin cho Felix để dặn dò về Jay-jay, biết chắc cậu ấy sẽ đọc sau khi xong trận chiến với Percy.

Sau đó, mình gọi những người khác để căn dặn. Eman, Denzel, Blaster và Josh đều đồng ý giúp.

Cuối cùng, mình bấm số người cuối cùng mình nghĩ đến.

["Cho ăn! Cho con ăn! Cho con ăn! Chào buổi sáng, Keifer! Cho con ăn đi!"]

Phải rồi. Ci-N đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"Bên này là buổi tối."

["Manang, bữa sáng của con đâu?!—Vậy hả? Vậy thì chào buổi tối, Keifer! Manang! Con đói rồi!"]

Thật sự, cậu ấy như chỉ đổi chỗ ở thôi. Cậu ta vẫn hành xử y hệt, vẫn để người phụ nữ cậu ấy gọi là Manang chăm sóc từ biệt thự đến căn hộ mới.

"Ăn sáng vui vẻ. Mình biết cậu cũng đoán được lý do mình gọi mà—"

["Jay-jay chứ gì? Nhưng mà mình có chuyện muốn nói với cậu—Manang! Sao hotdog của con ít vậy?"]

Mình thở dài. Cậu ta cứ gọi "Manang" liên tục, làm mình chẳng biết cậu ấy định nói với mình hay với bà ấy nữa.

"Cậu định nói với mình hay với Manang?"

["Với cậu—Manang, lấy nước cho con!"]

Trời ạ!

"Rốt cuộc là với ai đây?"

["Với cậu mà! Về Sato."]

Mình im lặng chờ cậu ấy tiếp tục.

["Họ hàng mình có người từ Nhật về, cô ấy học ngành y bên đó. Cậu biết Lianah Saguirer chứ? Cô ấy là chị họ mình, giờ là bác sĩ phẫu thuật—"]

"Làm ơn vào thẳng vấn đề về Sato được không?" - Mình gần như cầu xin.

Thật sự đấy, mình đếch quan tâm chị họ của cậu ta là ai. Mình thừa biết gia đình cậu ấy có truyền thống theo ngành y rồi, nên chẳng bất ngờ gì nếu có người học y ở nước ngoài.

Mình nghe Ci-N bật cười.

["Chị ấy nói nhà Sato là những kẻ tra tấn chuyên nghiệp. Chúng không quan tâm đến tuổi tác hay giới tính. Họ đã hành hạ rất nhiều người, nhưng cảnh sát chẳng bao giờ bắt được chúng. Người ta chỉ trông chờ vào gia tộc Hanamitchi để ngăn chặn bọn họ thôi—mà khoan, hình như mình có biết một Hanamitchi nào đó... À, là Yuri!"]

Cậu ấy lại cười phá lên.

Và cậu ta nói tất cả những chuyện này trong khi đang ăn sáng. Như thể chỉ đang kể về chuyến phiêu lưu của chị họ cậu ấy vậy.

Cậu ta có nhận ra Jay-jay chính là mục tiêu của những kẻ tra tấn đó không? Nếu chúng bắt được cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Mình lập tức cúp máy và chuẩn bị đồ.

Mình đang định thay đồ thì có tiếng gõ cửa.

Mình giấu chiếc điện thoại bí mật đi rồi ra mở cửa.

"Anh ơi?"

Là Keigan.

Mình bước ra khỏi tủ quần áo. "Keigan."

Em ấy đối diện với mình rồi đưa một tờ giấy.

"May mà anh còn thức. Chúng ta phải bay sang Úc ngay. Đây là lệnh từ Clyde."

Mình suýt chửi thề. Mình định về Philippines. Jay-jay cần mình hơn.

"Anh phải đi chỗ khác." – Mình nói rồi quay lại tủ quần áo, nhưng em ấy đi theo.

"Chuyện này quan trọng. Anh định đi đâu?"

"Có người cần anh giúp."

"Ai cơ? Lại là Jay-jay nữa à?"

Mình có thể cảm nhận sự khó chịu trong giọng em ấy.

"Không liên quan đến em."

Em ấy thở dài.

"Em không cản anh, nhưng hy vọng anh hoàn thành trách nhiệm ở đây trước khi lo cho cô ấy." – Em ấy nói rồi quay lưng bước đi.

Mình khựng lại, chống một tay lên tường.

Keigan nói đúng. Mình vẫn còn việc phải làm, vẫn còn trách nhiệm chưa hoàn thành.

Nhưng tương lai của mình cũng cần mình.

Nếu mình ưu tiên cô ấy, chắc chắn sẽ làm Keigan và các Trưởng lão thất vọng. Họ sẽ tìm ra sơ hở và dùng nó chống lại mình.

Mình còn đang suy nghĩ xem nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ một người không ngờ tới.

Yuri.

Mình lập tức gọi cho cậu ấy, chỉ một hồi chuông đã có người bắt máy.

"Nghe nói cậu gọi cho bọn họ mà không gọi cho tôi? Sao vậy?"

"Ghen à?"

"Đáng ra phải ghen chứ, tôi là bạn thân nhất của cậu mà." – Cậu ấy trêu chọc.

Mình lắc đầu. "Cậu muốn gì?"

"Bảo Rory và Edrix dừng điều tra đi. Bọn họ đang tự đặt mình vào nguy hiểm đấy."

"Tại sao? Cậu không tin bọn họ à?"

"Không phải là không tin. Sato là gia tộc Yakuza lớn thứ hai ở Nhật. Họ có rất nhiều mối quan hệ—"

"Tôi biết phần đó rồi."

"Để tôi lo. Bắt hắn ta là việc của tôi."

"Còn Jay-jay thì sao? Cậu sẽ bảo vệ cô ấy thế nào?"

"Giống như cách cậu đang bảo vệ cô ấy. Trong im lặng."

Mình cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đúng, Yuri là đối thủ của mình, nhưng cậu ấy vẫn là bạn thân—một người chưa từng rời bỏ mình sau tất cả mọi chuyện.

Bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.

"Tôi sắp xong việc ở đây rồi. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại và kết thúc những gì đã bắt đầu."

"Vậy thì tôi sẽ đợi."

Cậu ấy cúp máy.

Mình ngồi thụp xuống sàn, cảm thấy kiệt sức.

Sau chuyện này, mình sẽ nói với các Trưởng lão rằng mình cần quay về. Đây sẽ là lần cuối cùng, và mình sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu.

Vì các em của mình, và vì Jay-jay nữa.

Mình tiếp tục những gì đã định. Thay đồ cho buổi họp kinh doanh đang chờ, chuẩn bị những thứ cần thiết. Khi bước ra khỏi phòng, mình thấy Keigan đang uống cà phê.

Em ấy có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng che giấu điều đó.

"Tưởng anh có kế hoạch khác chứ."

"Anh đoán mình phải tạm gác nó lại và ưu tiên buổi họp này trước." – Mình nói rồi bước đi.

"Cảm ơn anh."

Mình khựng lại. Quay sang nhìn Keigan, em ấy mím môi, cúi đầu.

"Những tuần qua, em cứ cố kiểm soát anh, nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng anh vẫn nhìn em như thể em chưa từng làm gì tổn thương anh cả. Cảm ơn anh vì vẫn tin tưởng em."

Mình mỉm cười, khẽ gật đầu rồi tiếp tục rời đi.

Lúc xuống đến sảnh, tài xế đã đợi sẵn. Anh ta bước tới lấy hành lý từ tay mình.

Khi ngồi vào xe, mình lấy chiếc điện thoại bí mật ra. Mình vẫn muốn chắc chắn rằng Jay-jay an toàn. Cũng may là bạn bè vẫn thường xuyên cập nhật tin tức cho mình.

Khi đến sân bay, chiếc phi cơ riêng đã sẵn sàng cất cánh. Mọi thứ chỉ còn chờ mỗi mình.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, mình không thể ngồi yên. Hình ảnh Jay-jay khóc cầu cứu vẫn ám ảnh mình.

Vì lý do nào đó, mình bỗng thấy lo lắng.

Mình nhấn intercom gọi cho phi công.

"Đổi lộ trình. Bay về Philippines ngay!"

Mình cảm thấy may mắn khi anh ta không hỏi một câu nào.

May mà bọn mình cũng đang ở châu Á. Phi công xin phép hạ cánh, và gần một tiếng sau, mình đã có mặt ở sân bay.

Anh ta trực tiếp đến nói chuyện với mình. Keigan không biết chuyện này, nhưng em ấy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

Mình mặc kệ. Chỉ cần được rời đi ngay lập tức.

Keigan không nói thêm gì khi mình bước xuống máy bay.

Thay vì chờ xe đón, mình chọn đi taxi.

Mình cần gặp Jay-jay ngay.

Mình lập tức gọi cho Rory, và đúng như linh cảm, cậu ấy xác nhận ngay.

"Mica, Freya, Ella, Rakki và Honey cũng bị liên lụy. Bọn mình không biết bằng cách nào, vì không có bảo vệ ở cổng."

Cậu ấy nói, và suýt chút nữa mình đã ném điện thoại đi vì tức giận.

Hóa ra lý do Honey không có ở đây là vì cô ấy đã về trước mình. Nếu chú của cô ấy biết chuyện này, chắc chắn cô ấy tiêu đời.

"Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đang trên đường đến."

Mình cúp máy, chờ tin nhắn.

Vừa nhận được địa chỉ, mình lập tức đưa cho tài xế taxi. Khi mình nói sẽ trả gấp ba lần, mắt ông ta trợn tròn vì sốc.

Mình đang đến. Mình sẽ cứu các cậu.

Mình đến nơi.

Đúng như dự đoán, tên Sato đó chắc chắn không chọn chỗ đông người để ẩn náu. Đây là một tòa nhà cũ chuyên sản xuất sản phẩm gỗ của Nhật. Không chắc là nó còn hoạt động hay không.

Mình bước vào và thấy những người khác. Họ đang giúp các cô gái, nhưng mình không thấy Jay-jay đâu cả.

"Jay-jay đâu?"

Là Percy, cũng vừa mới đến.

Mọi người quay lại nhìn bọn mình vì giọng cậu ấy quá lớn.

"Keifer?" – Calix lên tiếng. – "Hắn ta bắt Jay-jay đi rồi."

"Ủa, sao lại là cậu ta được nhìn thấy trước? Tôi đẹp trai hơn mà."

Percy đùa cợt.

Mình trừng mắt nhìn cậu ta. Đây có phải lúc để giỡn không? Em gái kế của cậu ta còn đang gặp nguy hiểm, mà cậu ta còn nghĩ đến chuyện ai đẹp trai hơn à?

Không thể tin nổi.

Mình thấy Ella và Yuri đang đỡ Aries dậy, nhưng cậu ấy hất họ ra.

"Em gái tôi cần tôi!" – Cậu ấy hét lên rồi chạy đi.

Mình lập tức đuổi theo. Cậu ấy biết Sato ở đâu.

"Aries, dừng lại—Keifer?"

Là Yuri. Cả bọn đều khựng lại.

"Tôi cũng có mặt đây." – Percy chen vào.

"Mấy cậu làm gì ở đây?" – Aries quay lại, trừng mắt nhìn bọn mình.

Nhưng mình lại nhìn chằm chằm vào Yuri.

"Sao? Cậu định không nói gì với tôi à?!"

"Bọn tôi đang gấp rút tìm họ. Cậu nghĩ tôi còn tâm trí đâu mà báo cáo với cậu hả?"

"Ít nhất cậu cũng nên nhờ ai đó báo tin chứ! Nếu tôi không nghe theo linh cảm của mình, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc trước khi tôi kịp biết rồi đấy!"

"Xin lỗi vì phải ngắt lời, nhưng nếu mấy cậu đến đây để cãi nhau thì làm ơn để sau đi. Jay-jay đang cần giúp đỡ, và hai người đang phí thời gian vô ích đấy." – Aries nói, rõ ràng là đang rất bực mình.

"Thôi! Hai cậu về đi! Để tôi với Aries lo chỗ này."

Percy nói, đẩy bọn mình sang một bên rồi nhanh chóng dẫn đầu. Aries cũng theo sau.

Bọn mình ra khỏi tòa nhà, nhưng đi một lúc thì mình bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Chết tiệt. Mình muốn tát Percy một cái quá.

Vì cái tính hậu đậu của cậu ta mà bọn mình bị lạc rồi.

"Ơ... sai đường rồi thì phải."

Percy nói, định quay lại nhưng khựng lại khi thấy bọn mình đang trừng mắt nhìn cậu ta.

"Percyyy, chết tiệt thật!" – Mình quát lên.

"Tôi biết sao được?! Tôi cũng mới tới thôi mà!" – Cậu ta cãi lại.

Mình sắp đấm cậu ta thì nhận ra Aries im lặng nãy giờ. Cậu ấy giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho bọn mình im lặng.

Cả bọn nín thở, theo dõi xung quanh.

Aries lắng nghe một lúc rồi nói: "Bên này."

Bọn mình lập tức theo sau.

Và rồi, mình nhìn thấy hình ảnh y hệt trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com