Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bên em 1 - annyeongz

5 năm

là một khoảng thời gian dài ròng rã an hữu trân đơn phương và theo đuổi trương nguyên ánh. trong 5 năm ấy, cô trải qua bao nhiêu buồn vui, tất nhiên, vui vì em mà buồn cũng vì em. an hữu trân cùng trương nguyên ánh trải qua 2 mối tình, không phải hai người yêu nhau, mà là em yêu người khác. vì sao lại cùng em hả? vì khi buồn, khi giận người yêu hay có tâm sự gì đó trương nguyên ánh sẽ lại tìm đến an hữu trân. tình đầu 2 năm, mối tình thứ 2 cũng y như thế, nhưng thêm nửa năm. bởi thế, đời an hữu trân buồn nhiều hơn vui. phải nói là khổ hết phần thiên hạ.

trương nguyên ánh vốn hiểu rõ an hữu trân thích mình, nên luôn dựa dẫm vào cô. nhưng mà em cũng không muốn làm cô đau, thật sự đấy. em không muốn gieo hy vọng cho cô, em muốn cô bỏ cuộc. nhưng em từ lâu đã quen có cô ở bên rồi.

trương nguyên ánh gần đây có thân thiết với một tên đồng nghiệp mới vào, nghe nói là nhờ có người nhà trong công ty nên được vào suôn sẻ, chứ hắn vốn là tên ăn chơi thậm chí còn chẳng có nổi cái bằng cấp ba, đúng chất là thằng vô học.

hắn quen em vì chung nhóm làm việc, hắn thấy em xinh đẹp nên bắt đầu tán tỉnh, bắt đầu hành trình cưa đổ em. trương nguyên ánh từ nhỏ đã mất mẹ, cha do gắng sức làm việc nên không may bị tai nạn qua đời, lúc đó em 15 tuổi. họ hàng ba phần thương em bảy phần sợ mắt thiên hạ nên nhận nuôi, đến năm 18 em vừa đi làm vừa kiếm tiền. cố gắng biết bao mới có được công việc ngày hôm nay. do đó, sau một khoảng thời gian bị bỏ rơi, cảm nhận được hơi ấm từ người khác khiến em mềm lòng, rồi dần dần sa ngã vào cái bẫy đen kia. mà kể cũng lạ, an hữu trân trước giờ chăm sóc quan tâm em tử tế đến thế, mà em lại chẳng có cảm giác gì, cũng chẳng thấy được hơi ấm từ cô.

có một lần, an hữu trân đứng trước nhà đợi em đi làm về từ 7 giờ đến 10 giờ tối, vì cô biết hôm đó là sinh nhật em. người cô lạnh cóng, theo bản năng tự co lại rồi tự thu người, ngồi lim dim trước cửa. đến khi em về, chẳng phải tiếng giày bata cọ xát xuống đất như mọi lần, mà thay vào đó là chiếc lambogini màu tím độ bô làm náo động cả khu xóm. là tên khốn kia chở em về.

trương nguyên ánh vừa bước xuống xe, tên kia cũng xuống theo, còn ra vẻ lễ phép.

"xin chào, chị là người quen của nguyên ánh hả?"

"ừm. cậu là ai?"

"em là bạn trai của nguyên ánh."

câu trả lời trống rỗng.

"sao chị ở đây giờ này vậy?" - trương nguyên ánh thắc mắc

"chị đợi em về."

"chị không cần đợi đâu, từ giờ em sẽ chở nguyên ánh về." - hắn chen vào

tên kia giọng điệu có vẻ khiêu khích.

"vào nhà ngủ sớm đi nha baby, yêu em."

hắn nói xong liền phóng xe đi. an hữu trân nhìn theo nhếch mép. trương nguyên ánh mở cửa nhà.

"chị về đi, trễ rồi."

"chị đợi em từ 7 giờ đến giờ, em đi không nhắn cho chị một câu, rồi chị chỉ nhận được mấy lời này thôi hả? em có biết là chị xin nghỉ từ chiều không?"

"em không có kêu chị đợi."

"chúng ta bàn việc này từ tuần trước rồi, em không thấy chị mua đồ để nấu rồi sao? con người em bạc bẽo thế hả?"

an hữu trân cảm thấy bức xúc, nhưng vẫn không dám nặng lời với em.

"chị nghỉ ngơi đi, hôm nay em hơi mệt."

"thằng đó không tốt."

"an hữu trân, em đã lớn rồi, đừng quản lí em nữa, em yêu ai là quyết định của em."

trương nguyên ánh nói to. em bây giờ cảm thấy cô thật phiền toái, rõ ràng mình đã lớn rồi, biết đúng biết sai, sao cô cứ phải chen chân vào thế?

rồi em đóng sầm cửa lại, để mặc cô ở đó bơ vơ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra nhưng cô chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi.

ít lâu sau, trương nguyên ánh và an hữu trân vẫn giận nhau hơn 1 tháng. chỉ có cô xuống nước gửi đồ ăn và ít quà tặng em như thường lệ vẫn hay làm. nhưng những thứ chị cấp cho em dường như đã chất đầy tủ lạnh, còn em mỗi ngày lại đi ăn quán với tên ất ơ kia, nhiều hôm không về nhà mà đi chơi đến tận tối khuya. dần dần em lơ đãng công việc, ăn chửi hằng ngày, sức khoẻ cũng sa sút nhiều, tất nhiên khi nhìn em thay đổi chóng mặt như thế cô vừa giận vừa xót, nhưng biết sao được, cô chẳng thể làm gì.

rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. kỉ niệm 3 tháng quen nhau, hắn mời em đến nhà riêng và nói rằng hắn đã chuẩn bị cho em một bất ngờ. và nó đúng thật rất bất ngờ. vừa mở cửa cho em vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em. khoảng hơn 10 người đàn ông cùng các thứ đồ kì quái như đang chờ đợi em. vì sợ hãi nên em đã từ chối hắn, nhưng đến lúc này hắn lật mặt ngay, cưỡng ép em vào nhà rồi chuyện gì xảy ra thì chẳng ai hay nữa.

sau hơn 8 tiếng bị tra tấn, khi những người xấu xa đều bỏ đi, em bỏ chạy được khỏi nhà. sau đó ngất xỉu giữa đường, may người dân sống gần đó phát hiện ra em và đưa em vào bệnh viện.

thật sự bây giờ trông em chẳng khác gì ma. tay phải và chân phải bị bẻ gãy, mặt và bụng, lưng nhiều vết bầm tím và bị tổn thương nặng. không ai nói cũng biết em đã phải chịu đau đớn thế nào. làm sao đây em ơi, vì đây là lựa chọn của em mà.

sang hôm sau, tên kia chạy đi tìm an hữu trân, rồi đưa điện thoại của em cho cô.

"gì vậy?"

"điện thoại trương nguyên ánh." - hắn ta đáp trả với thái độ dửng dưng.

"em ấy đâu?"

"không biết. tôi chơi chán rồi, trả cho chị đấy. đi nha, tạm biệt ~."

"ĐỊT MẸ MÀY THẰNG CHÓ, TRƯƠNG NGUYÊN ÁNH ĐÂU!?!!"

cô chạy theo chiếc xe màu tím quen thuộc, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc. tiếng chuông điện thoại vang lên.

"alo, ai đang giữ điện thoại của bệnh nhân trương nguyên ánh đấy ạ?"

giọng một cô gái nào đó nhẹ nhàng cất lên.

"cô là ai vậy? tôi là người quen của trương nguyên ánh."

"tôi là y tá của bệnh viện xx, người nhà đến đây tìm phòng số 3217 nhé. trương nguyên ánh đang ở đây ạ."

"vâng tôi đến ngay."

an hữu trân vội cúp máy rồi chạy thẳng đến bệnh viện. cô biết ngay mà, tên đó trước giờ vốn khét tiếng ăn chơi đàn đúm, đã thế còn từng dính vào vài vụ mại dâm nhưng vì có quan hệ nên hắn chỉ bồi thường hoặc giam trong nhà vài tháng.

sau khi chạy đến, một bác sĩ bước ra và bảo với cô rằng người nhà cần thanh toán viện phí và chi phí cuộc phẫu thuật sắp tới. không nhiều lời, cô lấy ra đại một tấm thẻ ngân hàng quăng cho bác sĩ đó.

trước cửa phòng, an hữu trân hồi hộp, sau khi gõ cửa, trương ánh đáp lại bằng giọng yếu ớt.

"ai vậy?"

"chị....chị đưa điện thoại đến cho em..."

trương nguyên ánh bất ngờ ngay, bỗng run lên, em không muốn cho cô thấy bộ dạng này, vì chính miệng em đã nói hắn ta không như chị nghĩ và nói chị đừng xen chân vào.

"chị về đi, đừng vào đây, em không muốn chị nhìn em lúc này. an hữu trân."

giọng em tha thiết, pha lẫn là cảm giác run run mà cô có thể cảm nhận, em đang khóc đấy sao?

"chị biết...chị chỉ đưa điện thoại thôi được không?"

trương nguyên ánh im lặng một hồi suy nghĩ, sau đó quay người vào trong, đắp mền kín người.

"nhắm mắt lại, để điện thoại ỏ trên bàn rồi ra ngoài ngay lập tức."

"được, chị vào đây."

cô nhắm mắt rồi lấy tay che lại, nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt điện thoại lên bàn. nhưng thương em, chị mở mắt nhìn, nhưng vì em che kín người nên chỉ thấy được chân và tay băng bột trồi lên, xót em tôi quá đi mất.

"trương nguyên ánh, chị biết bây giờ em thấy không ổn, nhưng cần gì phải gọi chị đấy."

"tôi đã nói xong rồi thì đi ra ngay lập tức" - em nói bằng giọng tức giận nhưng lại có tiếng sụt sịt.

cô trước khi đóng cửa còn nhìn em thêm lần nữa.

"tôi nói chị biến đi mà."

"chị vẫn luôn ở đây, bên cạnh em."

nhưng rồi em bật khóc hét lên, cuối cùng cô đóng cửa. nhưng sau đó phải dựa vài tường vì đứng không vững, khóc nghẹn đến nỗi không thể phát ra âm thanh. em ở trong phòng cũng khóc.

em sai rồi. nhưng bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com