cách yêu 1 - lizrei
tình yêu là gì nhỉ?
là cùng lao đi đây đi đó, là trao tặng nhau những món quà xa xỉ, những bữa ăn ngon đắt đỏ sao?
kim trí viện cũng không biết
em trải qua hai mối tình, cái nào cũng dài đằng đẵng. mối tình đầu tiên kéo dài 2 năm, kim trí viện sau khi bị đào mỏ đã vốn không còn tin vào tình yêu, và có một người đã cứu rỗi lấy em. là mối tình thứ 2, kéo dài những 5 năm.
người ấy chỉ là bỏ đi, không lừa dối hay lấy đi bất cứ thứ gì từ em. người đó nói yêu em thật nhạt nhẽo, phí thời gian. một phần to lớn dẫn đến việc chia ly này là vì họ bảo em không biết cách yêu.
tại sao chứ? em làm tất cả vì họ, thức xuyên đêm suốt sáng chỉ để có tiền cho người đó được ấm no, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. vòng tay, nhẫn, túi hiệu, đồ hiệu kim trí viện tặng đều là những thứ tốt nhất. vậy sao họ lại bỏ em? để lại em với những đau đớn buồn tủi thế này.
chán đời, em bán nhà cửa, bán hết thứ gì kim trí viện có, rút hết tiền dành dụm được rồi chuyển hết cho bố mẹ. nói với bố mẹ rằng em sẽ đến một thành phố khác. để quên đi những nỗi cô đơn và ký ức đau buồn. em đã quá mệt mỏi, không muốn yêu thêm lần nào nữa.
•
•
•
đến nay kim trí viện đã sinh sống một mình được hơn 3 năm, công việc cũng chỉ là nhân viên văn phòng. mỗi ngày đều một mình đi làm, ăn cơm, xem phim, ngủ một mình nốt.
à không, thật ra em cũng có một người đồng nghiệp để nói chuyện. sở dĩ chỉ có một người là vì tính em hướng nội, nhút nhát và đôi khi hơi kì lạ, chẳng ai dám đến gần. người đồng nghiệp đó là trực tỉnh liên, cũng là hàng xóm phòng bên cạnh.
cả hai quen nhau trong một lần tăng ca, kim trí viện ngủ quên, nhưng không ai gọi em dậy, họ bỏ mặc em ngủ rồi tắt đèn khoá trái cửa. thật may lúc đó trực tỉnh liên nhận thấy hàng xóm của mình chưa về, nên đến công ty, và mở cửa ra là một cô gái đang ngồi gục mặt ôm hai đùi với hàng nước ướt đẫm mắt.
từ lâu trực tỉnh liên đã để ý đến kim trí viện, lầm lì và ít nói, mặc dù chuyển đến đã lâu những chưa một lời nào với nàng, cho dù là đựng mặt nhau mỗi sáng đi làm và mỗi tối về nhà.
"em có sao không?"
nàng đỡ em dậy, lấy khăn tay tự đan trong túi rồi lau nước mắt cho em. sau 4 năm ròng rã, lần đầu em nhận được hơi ấm từ người khác, khiến em chẳng thể cầm nổi nước mắt mà oà lên. sao em khổ quá, sao họ đối xử với em như vậy, em đâu có làm hại gì họ, em chỉ là muốn quên đi quá khứ đau khổ kia thôi, nhưng sao lại ban cho em thêm nhiều đau khổ nữa thế?
trực tỉnh liên ôm kim trí viện, xoa đầu không nói gì cho đến khi em ngưng khóc.
"trễ rồi, chị đưa em về nhà nha? cùng sống chung toà mà mình chưa bao giờ nói chuyện hết. em có muốn làm quen không?"
thật ra kim trí viện cũng bất ngờ lắm, vì người trước mặt em vốn được ưa chuộng và yêu thích. vì chị ấy hoà đồng, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. tự dưng đi làm quen với một đứa sống nửa người nửa ma như em chứ? em không nói gì, chỉ nhìn.
"trả lời sau cũng được, giờ mình về thôi."
em gật đầu.
nằm trên giường với đôi mắt sưng đỏ, đồ đã thay, người đã tắm rửa sạch sẽ nhưng ký ức ban nãy trong tâm trí kim trí viện vẫn chưa phai. cái nắm tay dắt em về suốt quãng đường đầy bóng đèn mờ với những lớp lá dày dưới đất. ánh mắt đầy sự đồng cảm mà người trao cho em, em lúc đó cũng chỉ biết đứng hình bối rối, vì đã lâu, à chưa bao giờ chứ, chưa bao giờ em nhận được ánh mắt đó. cho dù là trải qua 7 năm yêu đương.
•
•
•
sáng hôm sau, vừa mang giày vào đúng 7 giờ 30 phút, bước ra, kim trí viện đã thấy trực tỉnh liên đứng trước cửa.
"mình đi làm chung đi."
em lại im lặng, không trả lời nhưng không từ chối. nàng kéo tay em, còn quay lại đóng khoá cửa giúp.
"im lặng là đồng ý."
trong thang máy là một khoảng không thinh lặng, không ai mở lời. bởi vì ít nói nên kĩ năng giao tiếp của kim trí viện không được tốt lắm, mà vốn em cũng là một người nhạt nhẽo, thế đó, em không dám nói chuyện với ai.
"em tên kim trí viện ha?"
"vâng, còn chị?"
"tên đẹp ghê á nha. chị hả? tỉnh liên, trực tỉnh liên."
"nghe có vẻ dễ thương."
"đang khen đó hả?"
ừ nhỉ, kim trí viện có khen ai bao giờ, nay lại mở miệng nói thế kia?
"chắc vậy."
"chị sẽ coi như đó là lời khen."
kim trí viện vốn dĩ định sẽ không nói chuyện hay làm quen với ai, vì em thuộc tuýp người dễ rung động. sợ sẽ lại phạm phải sai lầm.
"câu hỏi hôm qua của chị, em có câu trả lời chưa?"
"câu hỏi......?"
"em có muốn làm quen với chị không?"
đến lúc này em lại im lặng, em không biết trả lời thế nào. làm sao bây giờ, không lẽ lại từ chối? nhưng đồng ý thì em lại sẽ lo, lo rằng lỡ đâu em lại dành thứ gì đó đặc biệt cho người đồng nghiệp này, vì nếu tính ra thì bây giờ chỉ có chị ấy bắt chuyện với em. rồi bên cạnh nhà, chung chỗ làm, nếu cứ tiếp xúc với một người mãi thế chắc chắn em sẽ có tình cảm.
"em ở một mình hoài, không thấy cô đơn hả? chị thì không chịu nổi đâu. hay cứ thử làm quen đi, biết đâu hợp, có vẫn hơn không mà. đúng không?"
sau một hồi, chợt nhận ra chúng tôi đã đứng ở trước văn phòng lúc nào không hay. không thể im lặng mãi được, hay cứ thử một lần nhỉ? em thầm nghĩ, sau đó nhìn trực tỉnh liên, gật đầu.
chị ấy nở một nụ cười, sau dó vui vẻ đi làm việc. không ai biết cả ngày hôm đó chị ấy lại vui vẻ đến thế, có lẽ em biết, một chút?
•
•
•
cứ thế, từ ngày quen nhau, cả hai cùng đi làm rồi cùng đi về, cùng ăn tối, dù là bữa cơm đơn giản cũng khiến cả hai thấy được hơi ấm và cảm giác an toàn khi bên cạnh nhau. cho dù không ai nói một lời hay chỉ có một người nói, và ai là người nói thì tất cả mọi người cũng biết.
nếu cứ tiếp tục làm bạn thế này thì cuộc sống cả hai sẽ có những khoảng khắc vui vẻ và chữa lành, đôi khi là niềm an ủi hay mục tiêu phấn đấu của nhau. nhưng rồi đến một ngày, kim trí viện đau lòng nhận ra rằng tình cảm em dành cho nàng chẳng còn đơn giản nữa. cảm nhận và cảm giác em có được từ chị thật sự khác xa lúc trước, chẳng còn là tình bạn đẹp đẽ mà em hằng mong đợi ở chị, mà thay vào đó là sự mong chờ tình yêu thực sự, là cái tình cảm lãng mạng mà trước giờ em sợ hãi, hơn nữa là không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời em lần nào nữa.
một lần nữa em rơi vào đáy vực, em lại chọn sai thêm lần nữa rồi. đáng lí ra em không nên đồng ý làm quen với chị mới phải, và đáng lí ra ông trời không nên cho em gặp chị. em bị đối xử tệ cũng được, coi như vô hình trên thế giới này cũng được. nhưng sao cứ đưa em lên mây rồi thả em xuống vực thế? em đã làm gì sai? em chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà? hay bình yên cũng được, ngày ngày cô đơn nhưng em không phải chịu đựng đau khổ này, cái đau khổ mà em ghét nhất, là tình yêu.
kim trí viện không chịu nổi cú sốc nhốt mình trong phòng, không chịu ra. trực tỉnh liên gọi em cũng tắt máy, kêu cửa em cũng khoá, nhất quyết chẳng chịu gặp.
hôm đó sau khi đi làm về, trực tỉnh liên đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ, nói những lời khuyên để em mở cửa. nhưng em chỉ ngồi ở sofa nhìn ra, chỉ mấy bước chân nữa thôi, em có thể gặp người mình yêu mà? sao em chẳng thể?
"kim trí viện, mở cửa ra đi.....chị nhớ em, hai đứa mình ăn cơm chung đi. dạo này chị không nấu em ăn gì thế? đặt đồ ở ngoài không tốt. chị nấu món em thích nha? chị không biết em đang như thế nào, nói với chị đi. hay chị làm sai gì đúng không? nói đi chị sẽ sửa, đừng giận chị như thế, đừng im lặng như thế."
kim trí viện lấy hết can đảm, em mềm lòng, em sợ chị sẽ buồn, nên em dũng cảm mở cửa, em sợ chị sẽ khóc.
trực tỉnh liên đứng đó, đôi mắt ứa nước làm nó như long lanh hơn, trên tay còn xách bọc nguyên liệu làm những món kim trí viện thích.
thấy em mở cửa, nàng vội thu nước mắt lại, khoe với em rằng chị mua toàn những thứ em thích. nàng vội bước vào nhà, chẳng dám chậm trễ mà làm đồ ăn ngay, sau đó sắp xếp ra bàn, đợi em.
kim trí viện ngồi đó, vừa ăn vừa cúi mặt không dám nhìn chị. dạo này em chẳng chịu ăn gì cả, em buồn, sao mà ăn nổi. mới có mấy ngày mà trông em gầy đi nhiều, nàng xót.
"em sao thế, không ngon hả? chị nấu lại cái khác nha?"
"em thích chị."
kim trí viện đặt đũa, nhìn người trước mặt.
"chị cũng thích em mà."
trực tỉnh liên mỉm cười.
"em không phải thích kiểu bạn bè, em đang nghiêm túc đấy ạ."
thấy mắt em bắt đầu ứa nước, chị hiểu rồi, ra là những ngày em tự dằn vặt bản thân, là do em nhận thấy em đã thích chị rồi sao? chỉ có vậy thôi hả?
"chị à, em sợ yêu lắm, em sai rồi, đáng lẽ em không nên đồng ý làm bạn với chị, đáng lẽ ra em không nên gặp chị. em đến đây vì muốn quên tình cũ, em không muốn yêu nữa. nhưng em thích chị rồi, phải làm sao đây? em sợ sẽ lại như những lần trước, em sợ chịu đau lắm..."
em vừa nói vừa khóc, chưa nói hết cổ họng em đã nghẹn, chẳng thể nói thêm.
"thật...thật ra...chị cũng thích trí viện lắm, không phải thích bạn bè đâu. là thích thật đó."
em cũng bất ngờ, nhưng làm sao đây. là em không muốn yêu, nhỡ đâu chị lại chán em trước thì sao? lỡ đâu em lại đau khổ thì sao? em không muốn rơi xuống lần nữa đâu mà...
"kim trí viện, nghe chị nói này, chúng ta không sai khi gặp nhau đâu em à."
"nhưng em sợ lắm, người trước nói em không biết cách yêu, em làm người ta đau khổ. ai lại muốn làm người mình yêu đau đâu hả chị? em sợ em làm chị buồn, rồi chị bỏ em thì sao?"
"có muốn cược một lần nữa không? nếu em thua, cả hai ta cùng đau khổ. nếu em thắng, cả hai ta cùng hạnh phúc. có muốn thử không?"
biết sao bây giờ, em yêu chị rồi, em không muốn bỏ lỡ chị. em cũng sợ đau khổ, nhưng em sợ đánh mất chị hơn. hay cược thêm một lần như lời chị nói? biết đâu mình thắng thì sao? mà nếu có thua mình cũng sẽ không phải hối tiếc, vì đã gặp được một người tuyệt vời như chị, một người hết lòng vì em như chị.
lần này, em mở lời.
"có, em muốn, em muốn yêu chị."
trực tỉnh liên mỉm cười với người đối diện.
•
•
•
bộ tưởng vậy là hết rồi hả, còn nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com