Ánh sáng trong bóng tối 1
"Khi hai bóng tối chạm vào nhau, hoặc sẽ hoà làm một... hoặc sẽ thiêu rụi tất cả."
– Trích nhật ký trinh sát mất tích số 7, vụ án Lào-Thái, năm 2023.
******
Biên giới Lào – Thái không có nhiều người qua lại, đặc biệt là sau nửa đêm. Càng về khuya, sương càng dày, thứ sương quánh như tro đốt, phủ trắng những tán cây hoang lạnh. Nếu ngẩng đầu nhìn lên, không thấy sao. Chỉ một màu đen thăm thẳm, như thể cả bầu trời cũng từ chối dõi theo nơi này.
Một tiếng gầm khẽ xé ngang bầu không, rồi ánh đèn pha hiện lên giữa trời sương. Trực thăng quân dụng sơn đen không số hiệu đáp xuống mảnh đất bị bỏ hoang phía bìa rừng. Không ai chào đón. Không ai ra hiệu. Nhưng mọi thứ vẫn vận hành như thể đã được tính toán từng giây.
Bốn người đàn ông bước ra, vai mang súng, mặt không biểu cảm. Và cuối cùng... hắn xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh – một cái tên đủ khiến cả ba đường dây vũ khí châu Á phải điều chỉnh lịch trình vận chuyển. Bộ vest màu xám tro, áo sơ mi mở hai nút, cổ tay trái xăm hình mũi tên chỉ xuống, tay phải cầm điếu xì gà Cuba đang đỏ lửa. Tóc vuốt ngược, ánh mắt như mặt kính bị rạn nứt sau va đập mạnh – không vỡ, nhưng không còn nguyên vẹn.
Hắn bước chậm, từng bước khiến đất dưới chân như trầm xuống.
Mười hai giờ mười ba phút đêm. Đúng lịch.
******
Phía bên kia trại trung chuyển, dãy xe Cadillac màu đen xếp thành hàng. Cửa xe mở, người tài xế cúi đầu như một nghi thức quen thuộc. Rồi cậu bước ra.
Hoàng Đức Duy, theo cách những người trong giới vẫn gọi, là ông trùm tài chính trẻ nhất từng bị theo dõi bởi ba cơ quan tình báo quốc tế cùng lúc – và chưa một ai tìm ra được bằng chứng nào. Không có dấu vết, không có dấu máu, chỉ có những cái chết... trùng hợp.
Cậu khoác áo choàng đen dài chạm gót, đôi mắt đen tuyền dưới hàng mi dày, và vẻ mặt không cần cười cũng khiến người khác rùng mình. Trên cổ tay phải là Patek Philippe Grandmaster Chime – một trong ba chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới, đeo lỏng như thể chẳng quan trọng gì.
Không vệ sĩ. Không trợ lý. Một mình cậu – và mùi nước hoa Oud hòa với tro súng.
******
Khi hai người họ nhìn thấy nhau, không cần nói gì, người xung quanh đã tự động lùi ra. Không phải vì họ sợ... mà vì họ biết. Khi hai kẻ nắm quyền sinh sát đối mặt nhau, mọi thứ khác đều trở thành vô nghĩa.
Họ bước vào trại, nơi ánh đèn vàng phủ màu cũ kỹ lên bàn thép và các thùng hàng xếp ngay ngắn. Một chiếc bàn đàm phán dài đặt giữa phòng, trên đó là hai vali da đã khóa kín. Cạnh đó là hai ly rượu đã rót từ trước – Macallan 30 năm tuổi, rượu yêu thích của Quang Anh.
– "Cậu biết tôi uống gì?" – Hắn nhướng mày, giọng khàn đặc vì thuốc lá và khói chiến trường.
Cậu ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Ánh mắt nửa mơ màng, nửa như đang cân đo đối phương như một món cổ vật hiếm.
– "Tôi biết anh thích những thứ vừa đắt tiền... vừa nguy hiểm."
Quang Anh bật cười nhẹ. Một tràng cười không vui. Không buồn. Chỉ đơn giản là nguy hiểm.
– "Vậy cậu gọi tôi tới đây để mời một ly rượu? Xa xỉ thật đấy."
– "Không." Cậu rút ra một bao thuốc lá Pháp, tự châm. "Tôi gọi anh đến vì muốn nhìn tận mắt kẻ khiến đường dây buôn vũ khí từ Lào đến Sài Gòn lặng như tờ suốt hai tháng qua."
Quang Anh không chối. Cũng không xác nhận. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
– "Tôi không thích những gì không thuộc về mình, trừ khi nó tự dâng tới."
– "Và nếu tôi nói..." – Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "tôi muốn anh bước vào lãnh địa của tôi, không phải để cướp... mà để cùng chiếm?"
Không gian lặng như tờ.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến ánh đèn chập chờn. Nhưng cả hai không chớp mắt.
– "Tôi không hợp tác với người tôi không tin," Quang Anh lạnh giọng.
– "Thế còn người làm anh hứng thú?" – Cậu hỏi, mắt ánh lên thứ gì đó lấp lánh.
– "Càng không tin."
******
Tiếng súng nổ. Bất ngờ. Từ bên ngoài trại.
Một viên đạn xuyên qua lớp tôn, găm thẳng vào chai rượu Macallan. Mảnh thủy tinh vỡ tung, rượu đổ tràn bàn.
Nhưng cả hai không động đậy.
Chỉ trong nửa giây, Quang Anh rút khẩu Beretta giấu trong lưng quần, còn cậu mở nắp vali bên phải – bên trong là khẩu Glock bạc được đặt trong nhung đen, đạn đã lên nòng.
Bốn bóng đen tràn vào. Không đeo phù hiệu. Không xưng danh. Bắn không báo hiệu. Nhưng rõ ràng chúng nhắm vào hai người duy nhất trong phòng.
Quang Anh bắn hai phát – gọn gàng. Cậu nghiêng người, đạp văng ghế, một tay đỡ ngực, một tay bắn ngược lại – trúng thẳng vào đầu kẻ thứ ba. Tên cuối cùng chạy ra phía cửa thì bị một con dao găm phóng trúng cổ, đâm ngập đến cán.
Chỉ còn lại tiếng thở. Và mùi máu.
Cậu ngồi dậy, tay áo bị rách, máu chảy dọc cánh tay nhưng không nhăn mặt. Cậu ngước nhìn Quang Anh đang ép xác tên sát thủ xuống sàn, rút khẩu súng ra khỏi tay hắn.
– "Vừa rồi là lời chào đón của cậu à?" – Quang Anh nói, giọng trầm xuống.
– "Không. Là bài kiểm tra. Tôi muốn xem, nếu tôi chết đêm nay... liệu anh có cùng chết?"
– "Cậu điên."
– "Điên vừa đủ để thấy anh thú vị."
Quang Anh thở ra một tiếng thật khẽ. Mùi thuốc súng trong phòng bắt đầu nồng lên. Hắn đứng thẳng, phủi áo:
– "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bắt tay với người như cậu."
– "Nhưng rồi anh vẫn đến."
– "Vì tôi tò mò... rốt cuộc cậu muốn gì."
Cậu đứng dậy, lau vết máu bằng khăn tay lụa, ánh mắt không rời hắn:
– "Tôi muốn biết... trong trò chơi này, ai sẽ chịu lùi bước trước?"
– "Cậu nghĩ tôi sẽ lùi à?"
– "Không. Tôi nghĩ... anh cũng như tôi. Không thuộc về ánh sáng. Không ai dạy chúng ta cách yêu. Chỉ dạy cách sinh tồn. Vậy nếu có một kẻ khiến tim anh loạn nhịp – anh sẽ làm gì?"
Một lần nữa, Quang Anh không trả lời. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn lạnh.
******
Trên đường trở về, trong xe, Quang Anh trầm ngâm.
Một tay hắn chạm vào vết sẹo cũ trên cổ tay – vết sẹo do mẹ để lại khi dạy hắn bắn phát súng đầu tiên. Hắn chưa từng tin ai. Nhưng... ánh mắt của cậu, khi hỏi "nếu tôi chết, anh có chết cùng không?" – lại khiến hắn khựng lại.
Ở đầu bên kia thành phố, cậu ngồi một mình trong phòng khách sạn, mở laptop xem lại bản ghi âm bí mật. Tiếng súng, tiếng rượu vỡ, giọng nói trầm của Quang Anh vang lên rõ ràng. Cậu tua lại khoảnh khắc cuối cùng... và dừng ở câu:
"Cậu điên."
Cậu mỉm cười.
– "Nếu là điên vì anh, tôi chấp nhận."
******
Chuyện gì đó đã bắt đầu.
Một cuộc chơi.
Một mối nguy.
Hoặc là định mệnh.
Hoặc là... tình yêu giữa hai kẻ đáng ra không được phép có cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com