Ánh sáng trong bóng tối 2
"Có những bản hợp đồng không cần ký tên bằng mực... mà bằng máu."
— Mật mã số 24.13, do chính "Cậu" viết.
******
Sân bay quốc tế Yangon lúc 1 giờ sáng ẩm ướt và ngột ngạt như một lòng bàn tay vừa siết chặt một bí mật. Không ai nói chuyện to, không ai bước vội. Người ta nhìn nhau bằng mắt, giao dịch bằng im lặng. Và điều đáng sợ nhất ở nơi này... là những kẻ càng ít nói, càng nhiều quyền lực.
Nguyễn Quang Anh bước xuống xe với chiếc kính râm đen, áo sơ mi trắng gấp nếp chuẩn xác, cài kín cổ. Một chiếc thánh giá đen nhỏ lấp ló dưới lớp áo – vật duy nhất còn sót lại từ quá khứ hắn từng có đức tin.
Bên cạnh hắn, cậu – Hoàng Đức Duy – mặc vest màu ngà nhạt, không đeo cà vạt, đi găng da đen. Mùi nước hoa cậu dùng vẫn là Oud Wood – đậm, cay, nhưng đầy mê hoặc. Cậu không nói gì suốt chuyến bay. Nhưng ánh mắt thì luôn đặt lên Quang Anh, như thể trong đầu đang hiện lên hàng trăm kịch bản... về cách bắt đầu và kết thúc một cuộc chơi.
"Anh có chắc mình không quay đầu được không?" – Cậu hỏi, khi bước vào thang máy khu vực VIP riêng.
Quang Anh nheo mắt. "Tôi không có thói quen đi lùi. Còn cậu?"
Cậu nhếch môi. "Tôi có thói quen đẩy người khác tiến lên... đến khi họ ngã."
******
Kế hoạch rất đơn giản: giả làm đại diện một tập đoàn đầu tư vỏ bọc từ Singapore, tiến hành "thương thảo" với ông trùm của Hội Tam Diện – tổ chức ngầm kiểm soát toàn bộ tuyến đường vận chuyển vũ khí xuyên Myanmar, Lào và Bắc Việt. Nhưng thực chất, họ đến để đánh cắp mật mã vận chuyển và danh sách khách hàng cấp cao – thứ có thể lật đổ cả thế giới ngầm Đông Nam Á.
Vấn đề là... Hội Tam Diện không dễ bị lừa.
Để tiếp cận được nội bộ, Quang Anh và cậu buộc phải xuất hiện như một cặp đối tác – hoặc người tình. Đó là luật ngầm: chỉ những kẻ tin tưởng nhau tuyệt đối, hoặc yêu nhau, mới được phép bước vào "Căn Phòng Máu" – nơi lưu trữ thông tin sống còn.
Và thế là... mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ, khi Quang Anh vòng tay qua eo cậu trong buổi tiệc tiếp đón đầu tiên.
Cậu không phản ứng. Nhưng ánh mắt liếc sang hắn đầy cảnh báo.
– "Tôi tưởng anh không quen đóng vai tình cảm."
– "Tôi không quen... nhưng không có nghĩa là không biết."
– "Anh học từ ai?"
– "Một người tôi từng suýt giết."
Câu trả lời khiến cậu bật cười khẽ. Nhưng nụ cười đó, với Quang Anh, chẳng dễ chịu chút nào.
******
Tiệc rượu ở tầng 32 khách sạn Shwedagon kéo dài đến hơn 3 giờ sáng. Các trùm tội phạm từ Malaysia, Campuchia, thậm chí cả Singapore đều có mặt. Quang Anh lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng cái bắt tay, từng ly rượu đổi màu. Trong khi đó, cậu lại chọn cách im lặng... để lắng nghe những tiếng thì thầm.
Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện.
Mikaela, đại diện Hội Tam Diện, thân hình chuẩn từng phân, giọng nói như mật rót vào tai. Cô ta bước đến chỗ họ, cười ngọt:
– "Vậy đây là Quang Anh... và 'Cậu' mà ai cũng đồn đoán?"
Cậu gật đầu, tay vẫn đặt trên ly rượu.
– "Tôi không thích đồn đoán, Mikaela. Nó khiến sự thật mất giá."
– "Còn tôi lại thích thử xem lời đồn nào đúng."
Ánh mắt Mikaela chuyển sang Quang Anh, ánh nhìn vừa mời gọi vừa thách thức.
– "Nghe nói anh là người lạnh lùng, không biết yêu."
Quang Anh nhấp rượu, mắt không chớp.
– "Tôi không cần yêu... để giết."
Câu trả lời khiến Mikaela cười lớn, nhưng nụ cười đó nhanh chóng đóng băng khi cậu đứng dậy, đặt tay lên vai Quang Anh, kéo hắn về phía mình:
– "Xin lỗi. Anh ấy đang bận. Với tôi."
******
Phòng khách sạn.
Cửa vừa đóng lại, cậu đẩy hắn vào tường.
– "Anh thích kiểu phụ nữ đó à?" – giọng cậu không to, nhưng sắc như dao lam.
– "Tôi không hứng thú với phụ nữ... ít nhất là bây giờ."
– "Nghĩa là trước đây từng có?"
– "Tôi có lịch sử. Nhưng không có ký ức."
Cậu nhìn hắn, rất lâu.
– "Tốt. Vậy tôi sẽ không bị so sánh."
– "Cậu đang ghen?" – Hắn nghiêng đầu, cười nhạt.
– "Không. Tôi chỉ... không muốn chia sẻ những thứ tôi đầu tư."
– "Cậu coi tôi là một khoản đầu tư?"
– "Chứ không phải sao? Anh là một rủi ro... nhưng tôi thích rủi ro biết đi."
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng máy điều hoà, và tiếng tim đập – rất khẽ – như thể đang lên tiếng.
******
Ba giờ sau, họ xâm nhập phòng lưu trữ của Hội Tam Diện. Kế hoạch đơn giản, nhưng rủi ro cực cao. Bất kỳ ai bị phát hiện sẽ bị "đóng băng" ngay lập tức – nghĩa là... mất tích vĩnh viễn, không xác, không tang.
Cậu đứng ngoài giữ cửa. Quang Anh vào trong.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một tín hiệu cảnh báo vang lên – ai đó đã thay đổi mật mã sàn tầng. Bẫy.
Quang Anh cố tải dữ liệu, nhưng hệ thống bắt đầu khoá ngược. Một tia điện phóng ra, hắn bị giật mạnh, ngã xuống, tay trái cháy sém.
Cậu không chần chừ – bất chấp camera và súng laser quét, lao vào kéo hắn ra. Viên đạn xượt qua tay áo cậu, máu nhỏ xuống sàn.
Hai người chạy xuyên hành lang, phá một lối thoát hiểm cũ dẫn ra bãi đỗ xe tầng hầm.
Thở dốc. Cậu đỡ hắn vào ghế.
– "Anh không ổn." – Cậu nói, vừa băng tay cho hắn bằng khăn tay lụa.
– "Tôi... ổn hơn tôi tưởng."
– "Anh có thể chết trong đó."
– "Vậy cậu vừa cứu mạng tôi à?"
– "Không. Tôi chỉ cứu lại thứ tôi chưa kịp sử dụng hết."
– "Cậu biết nói mấy câu tình cảm đấy."
– "Chỉ với người khiến tôi đau tim."
Quang Anh cười, ho nhẹ. Mỗi cái ho như một nhát dao xé ngực. Nhưng khi cậu cúi xuống, lau máu trên trán hắn, hắn nắm lấy tay cậu.
– "Cậu biết không, tôi không tin ai cả."
– "Tôi cũng vậy."
– "Vậy tại sao tôi lại tin cậu?"
Cậu cúi xuống, môi gần như chạm trán hắn.
– "Vì anh giống tôi. Đủ tàn nhẫn để giết... nhưng cũng đủ yếu đuối để muốn được giữ lại."
******
Sáng hôm sau, cả hai nhận được thông điệp từ Mikaela: "Phòng Máu đã khóa vĩnh viễn. Trò chơi kết thúc."
Nhưng trên bàn họ, là một mảnh USB – dính máu – kèm dòng chữ: "Chỉ một kẻ sống sót được rút lui."
Cậu nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.
Cả hai cùng cười. Một nụ cười... chẳng có gì vui.
******
"Vậy cậu sẽ chọn giết tôi để sống?"
"Hay chọn chết... cùng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com