Khế ước Huyết Nguyệt 1
Trăng treo lơ lửng giữa màn đêm như một con mắt bạc lạnh lùng, dõi theo từng bước chân len lỏi trong khu rừng phong cổ thụ dẫn vào lãnh địa của Gia tộc Vespertilio Rex - nơi cư ngụ của Đại Công tước Rhyder, một ma cà rồng thuần huyết, quyền uy và tàn nhẫn đến mức huyền thoại.
Không ai trong nhân giới dám gọi tên hắn sau màn đêm thứ tám.
Không ai biết đôi mắt đỏ thẫm ấy từng phản chiếu ánh mặt trời.
Không ai rõ hắn sống bao nhiêu thế kỷ – chỉ biết, bất kỳ ai đối diện hắn đều phải cúi đầu.
Ngoại trừ một người.
----------------
Captain, thiếu gia trẻ của Nam tước dòng họ Luneveil - xinh đẹp, ôn nhu, làn da trắng như sứ, mái tóc bạc mềm rũ quanh gương mặt luôn trầm lặng. Cậu lớn lên trong những khu vườn quế hồng, trong tiếng vĩ cầm vọng lại từ hành lang đá cẩm thạch, và trong hơi ấm của những buổi trà chiều giữa thư phòng với bà ngoại - người duy nhất từng nhắc đến cái tên Vespertilio Rex với một vẻ dè chừng khó hiểu.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa thị trấn nhỏ phía nam. Cho đến khi một bức thư đóng dấu sáp đen đến vào ngày mưa.
"Theo giao ước giữa hai dòng máu...
...thiếu gia Captain sẽ được đưa đến Lâu đài Vespertilio Rex để chuẩn bị cho Hôn ước Nguyệt Huyết."
Cậu đã đọc đi đọc lại mười lần.
Đầu tiên là kinh ngạc.
Sau đó là im lặng – rồi một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa sợ hãi... vừa chờ mong.
Thị trấn nơi cậu sống chỉ biết đến những truyền thuyết, lời đồn, và những câu chuyện dọa trẻ con về ma cà rồng phương Bắc. Nhưng cậu thì khác. Cái tên Rhyder Vespertilio Rex không xa lạ gì với những giấc mơ dai dẳng của cậu – từ khi còn là một đứa trẻ mảnh mai, thường xuyên ốm yếu và ngủ mê mệt dưới bóng cây phong cuối vườn.
Một đôi mắt đỏ rực giữa rừng tuyết.
Một giọng nói lạnh lẽo giữa đêm vắng, hỏi:
"Nếu ta là quỷ, ngươi có còn muốn ở cạnh ta không?"
Captain không nhớ mình đã trả lời như thế nào. Có lẽ cậu chưa từng nói ra điều đó – nhưng trái tim cậu thì nhớ.
Chiếc xe ngựa chạy suốt bảy đêm không nghỉ. Trời mưa dầm dai dẳng, sương mù đặc như sữa, và con đường đá dốc lên cao dần cho đến khi cậu không còn nhìn thấy gì ngoài màu xám tro của những ngọn núi và bóng đen của các thân cây cổ thụ trăm tuổi.
Khi xe dừng trước cánh cổng sắt gỉ máu của lâu đài, trời đang rạng đông. Nhưng nơi đây không có bình minh. Chỉ có sương mù đặc quánh và tiếng dơi xé gió.
Không có tiếng chim. Không có hơi ấm.
Một người hầu mặc áo choàng đen đứng sẵn, mặt bị che bởi mặt nạ bạc, cúi đầu chào không một lời. Những bước chân đưa cậu qua hành lang dài bằng đá đen, ánh nến vàng vọt lập lòe trong những đèn tường hình đầu sói.
Không ai dám nhìn thẳng vào Captain.
Chỉ lặng lẽ dẫn cậu vào đại sảnh - nơi một bóng người cao lớn đang đứng quay lưng, khoác trên mình áo choàng dài dệt từ bóng tối.
Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập – hơi nhanh, hơi lạc nhịp. Trần cao vút, tường được khảm kính màu và tranh vẽ các huyết tộc xưa, không một ô cửa nào mở ra ánh sáng tự nhiên. Cả lâu đài như đang sống, thở, nhìn, và chờ đợi.
Người kia chậm rãi xoay lại.
Đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào cậu.
"Ngươi là người mà ta bị ép phải cưới sao?"
"Nhìn yếu đuối hơn ta tưởng."
Giọng nói lạnh hơn cả đêm mùa đông. Đẹp, nhưng xa lạ. Như được cắt ra từ đá.
Captain đứng thẳng lưng. Cậu vốn được dạy phải cúi đầu khi chào bậc quyền quý – nhưng lúc này, đôi mắt ấy khiến cậu nhớ quá rõ những giấc mơ.
Cậu khẽ mỉm cười, rất nhẹ, nhưng không hề run:
"Còn ngài... cũng giống trong giấc mơ của tôi hơn tôi tưởng."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rhyder nheo mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Captain thấy có gì đó thoáng qua trong ánh nhìn của hắn – không phải sự ngạc nhiên, mà là... nhận ra.
"Tên ngươi?"
"Captain Luneveil."
"Tên thật?"
"Tên thật."
Một lần nữa, sự im lặng phủ lên.
Cuối cùng, Rhyder quay người, bước đi, áo choàng kéo theo bóng tối trườn nhẹ trên nền đá.
"Ngươi sẽ ở lại. Ba đêm đầu không được rời khỏi phòng. Không mở cửa sau tiếng chuông thứ tám. Không đi xuống tầng hầm. Không hỏi về máu trong bức tranh giữa hành lang phía đông."
Captain hơi nhíu mày, nhưng không phản đối.
"Tôi hiểu."
"Tốt."
Cánh cửa phía sau mở ra. Một thị nữ cúi đầu, dẫn cậu rời khỏi đại sảnh.
Căn phòng dành cho Captain nằm ở tháp phía tây, cao và lạnh, có cửa sổ tròn mở ra rừng tuyết. Trên bàn là một bình trà bạc, còn ấm. Trong lò sưởi lửa cháy yếu ớt, và trên giường, một chiếc áo choàng lụa màu xám được đặt cẩn thận.
Cậu thay đồ, nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ. Mắt cậu vẫn dõi lên trần, nơi có những hoa văn khắc bằng tay – cổ ngữ xưa, hình mặt trăng, và một hình xăm lạ từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu rất nhiều lần.
Đêm đầu tiên trôi qua như vậy.
Không một tiếng động.
Đêm thứ hai, Captain nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa phòng.
Một giọng nữ, thì thầm:
"Thiếu gia... thiếu gia... có phải ngài vẫn thức không?"
Cậu bước đến gần, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng sực nhớ lời dặn:
"Không mở cửa sau tiếng chuông thứ tám."
Cậu lùi lại. Tiếng gọi dừng lại - rồi một tiếng cào khe khẽ vang lên, dài, sắc như móng tay trên kim loại.
Tiếng bước chân sau đó rút đi... hoặc tan vào sương.
Cậu đứng yên rất lâu mới quay lại giường.
Đêm thứ ba, cậu mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình lạc trong một khu vườn giữa mùa đông. Lá phong đỏ tươi phủ kín mặt đất, nhưng không có gió, không có tiếng. Giữa vườn, có một chiếc ghế đá, và Rhyder đang ngồi đó – một bản nhạc trải trên đùi, máu rỉ ra từ khóe mắt.
"Tại sao...?" - Captain hỏi, không chắc mình đang mơ hay thật.
Rhyder nhìn cậu. Lần này, giọng nói không lạnh như mọi khi, mà như đang run:
"Ngươi... đã từng ở đây."
"Tôi chưa từng đến lâu đài này..."
"Không. Nhưng linh hồn ngươi... đã từng."
"Ta nhận ra mùi của ngươi, từ trước cả khi ngươi đến."
Captain giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ cho thấy trời đã sang canh tư. Một tờ giấy lạ nằm trên bàn – không rõ ai đặt.
Cậu cầm lên, tay run nhẹ.
"Không phải ai cũng được mời đến bằng máu. Nhưng ngươi... đã được chọn từ trước cả khi sinh ra."
Trong những ngày sau đó, Captain sống như một bóng ma trong lâu đài lạnh giá.
Không có ánh sáng.
Không có tiếng chim.
Chỉ có hành lang dài, tranh chân dung tổ tiên đã mờ nhòe, và những cánh cửa đóng kín như giấu bí mật trăm năm.
Mỗi đêm, cậu thấy mình bị cuốn vào những giấc mơ lạ.
Một vườn hoa héo rũ dưới ánh trăng.
Một bản nhạc viết bằng máu tươi.
Một vầng trăng đỏ treo lơ lửng trên bầu trời lạnh lẽo, thấp đến mức tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Và trong mọi giấc mơ, vẫn là người đó – đứng trên ban công đá, ánh mắt không đổi.
"Ngươi có sợ ta không?"
Captain không trả lời.
Cậu chỉ tiến lại gần hơn, từng bước một.
Cho đến một đêm thật, không phải mơ, cậu tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng dương cầm vang lên trong đại sảnh.
Bản nhạc cậu từng chơi suốt tuổi thơ. Nhưng không phải do cậu chơi.
Cậu bước xuống.
Ánh nến lay động trong bóng tối.
Đại công tước Rhyder ngồi trước cây đàn, ánh sáng phản chiếu đôi mắt đỏ như than hồng cháy âm ỉ.
Không nhìn lên, hắn nói:
"Vào rồi thì đừng đứng đó, lại gần đây."
"Chơi cùng ta một khúc."
Captain bước đến, ngồi bên cạnh.
Cậu đặt tay lên phím đàn, lòng bàn tay run nhẹ.
Nhưng khi giai điệu bắt đầu, mọi nỗi sợ đều tan biến.
Chỉ còn lại tiếng nhạc – và một ánh nhìn không còn hoàn toàn là băng giá.
Cũng từ đó, bóng tối bắt đầu biết lắng nghe.
Máu bắt đầu biết hát.
Và tim bắt đầu đập – vì một ai đó không còn sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com