Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước Huyết Nguyệt 3

Lysandréa Luneveil – con gái út của một chi phụ trong gia tộc – từng lặng lẽ học nhạc, viết thơ, và sống ở biệt trang ven núi, nơi ranh giới giữa nhân giới và huyết địa mờ nhạt. Trong một mùa trăng máu, nàng cứu một kẻ bị thương giữa rừng – hắn không nhớ tên, không nhớ mặt – chỉ nhớ rằng máu của Lysandréa thơm như cánh quế đỏ.

Họ yêu nhau. Một tình yêu sai trái, cấm kỵ, nhưng sâu sắc như gốc rễ của những cây phong già.

Tên hắn là Rhyder – con út của Gia tộc Vespertilio Rex.

Họ mơ về một cuộc sống nơi không ai phải uống máu, không ai bị săn đuổi. Họ mơ về một Khế Ước Huyết Nguyệt– một giao kèo cổ xưa được tái lập bằng tình yêu, không phải quyền lực, bằng máu tình nguyện, không phải máu cưỡng đoạt.

Nhưng khi Lysandréa dâng bản nhạc viết bằng máu mình lên Hội đồng Quý tộc để làm chứng cho khế ước ấy, nàng bị coi là phản đồ.

Đêm diễn bản nhạc đó – bản nhạc của sự tha thứ và hòa hợp – cả biệt trang bị thiêu rụi.

****************

Captain chạm tay vào hộp, lòng bàn tay khẽ rát – máu thấm ra từ dấu phong ấn, như đáp lời.

"Nếu ta và ngươi cùng viết lại bản giao ước, Khế Ước Huyết Nguyệt sẽ khởi động lại," Rhyder nói. "Nhưng một khi viết xong, sẽ không thể quay lui. Mọi hội đồng sẽ biết. Mọi kẻ săn linh hồn sẽ đánh hơi được."

Captain hỏi: "Và nếu chúng ta không viết?"

"Ngươi sẽ dần biến mất. Phong ấn sẽ nứt. Ngươi sẽ trở về tro bụi. Và ta sẽ..." – Rhyder ngừng lại – "...lại một lần nữa lạc mất ngươi."

Im lặng.

Rồi Captain mở hộp.

Bên trong là một cây cung vĩ cổ bằng xương, khảm ngọc đen, từng sợi dây run lên khi cậu chạm tay – như thở, như gọi.

"Chúng ta bắt đầu thôi," Captain nói.

Rhyder gật đầu. "Một lần nữa, cho bản nhạc chưa kết thúc."

****************

Rạng sáng hôm sau, lâu đài chìm vào sương dày đến mức không phân biệt được đường với ranh giới. Trên đỉnh tháp, nơi những linh hồn không ngủ bay quanh như khói bạc, tiếng đàn vang lên lần nữa.

Không ai viết xuống bản nhạc ấy.

Nó tự hình thành – từ vết máu trên tay Captain, và từ hơi thở của Rhyder – giữa những ký ức tan vỡ và những khát vọng chưa từng gọi tên.

Khi cung vĩ chạm dây, ánh sáng màu đỏ rượu chảy từ cây đàn xuống nền đá, tạo thành một vòng tròn huyết ấn. Trong vòng đó, hai linh hồn – một người đã chết, một người chưa từng sống đúng nghĩa – cùng cất lên tiếng hát không lời.

Khế Ước Huyết Nguyệt – không phải là khế ước của sự sống hay cái chết, mà là khế ước của hồi sinh.

Và trong khoảnh khắc ấy, mọi cánh cửa bị phong ấn đều khẽ hé mở.

Kể cả cánh cửa dẫn đến Hội đồng Huyết tộc – nơi một giọng nói đã tỉnh giấc:

"Lysandréa... ngươi đã trở lại. Và lần này... ta sẽ đích thân kết thúc bản nhạc ấy."

Từ lúc bản khế ước mới được viết nên, toàn bộ lâu đài Luneveil dường như sống dậy – không bằng con người, mà bằng ký ức. Những ngọn nến không cần lửa vẫn cháy, những bức tranh trên tường bắt đầu đổi màu, và chiếc đồng hồ cổ trên tháp chuông – vốn đã im lặng hơn một thế kỷ – đột ngột reo ba hồi báo hiệu: Huyết chú đã hoàn tất.

Captain cảm thấy mình khác đi từng ngày. Không phải về thể chất – mà là tâm thức. Cậu không còn chỉ là thiếu gia nhà Luneveil. Những giai điệu cũ từng là xa lạ, giờ có thể đàn lại hoàn chỉnh. Những khúc thơ của Lysandréa – giờ có thể nối tiếp bằng một câu mà cậu chưa từng đọc. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy những cánh cửa đá khép kín từ kiếp trước... đang mở ra.

Và bên trong, có máu.

Có tiếng cười.

Có một kẻ không bao giờ thuộc về nơi này.

"Ta đã chờ Linh hồn ấy tái hiện," một giọng nói vang lên trong bóng tối – "Để lấy lại điều nó đã đánh cắp."

****************

TRONG BÓNG TỐI CỦA HỘI ĐỒNG

Ở một nơi cách biệt, nơi máu rơi không bao giờ khô và lời thề không bao giờ được tha thứ – Hội đồng Huyết tộc đã triệu tập. Bảy chiếc ngai đá đặt thành vòng tròn, mỗi chiếc tượng trưng cho một Gia Tộc Cổ – Vespertilio Rex, Corvayne, Thorne, Eremanth, Du Cygne, Griseoir và nhà bị ruồng bỏ: Luneveil.

Một bóng hình già nua phủ khăn đỏ ngồi trên ngai trung tâm – Ngài Viện Tổ, kẻ gìn giữ Quy Ước Máu Đầu Tiên. Ông ta hạ khăn, để lộ đôi mắt đã bị cháy mù từ thời chiến tranh Linh Hồn, nhưng vẫn cảm nhận được từng âm sắc của bản giao ước vừa được tái lập.

"Khế ước Huyết Nguyệt đã trở lại," ông nói bằng giọng khô khốc như cát bụi. "Và kẻ mang linh hồn Lysandréa... đã sống."

Một người đứng bật dậy – Hồng Tước Marrion Thorne, nổi danh là Kẻ Truy Tầm. "Hắn mang phong ấn bất hợp pháp. Hắn là dị thể."

"Không," một giọng khác phản bác – giọng của nữ Tử Tước Du Cygne, kẻ từng yêu Lysandréa trong câm lặng. "Hắn là bản thể. Chính vì vậy, chúng ta sợ."

Ngài Viện Tổ cười. "Dù là gì... hắn cũng là mối đe dọa. Và Rhyder đã phản bội Hội đồng lần thứ hai."

"Lần này... không thể tha thứ."

Họ đồng loạt đứng dậy. Máu rỉ xuống từ những dấu ấn trên lòng bàn tay mỗi kẻ – dấu hiệu cho một cuộc truy lùng được phép. Một bản Truy Sát Lịnh Huyết Thệ bắt đầu hình thành – với tên Captain Luneveil ở chính giữa.

TẠI VESPERTILIO REX – GỢI MỞ QUÁ KHỨ

Captain cảm nhận một làn sóng đau buốt xẹt qua đầu khi nhìn thấy cây đàn Lia cổ – lần đầu tiên cậu biết được tên thật của bản nhạc bị thiêu:

"Chorus ad Noctem" – Khúc Ca Gửi Bóng Đêm.

Rhyder nhìn cậu, lần đầu lộ vẻ lưỡng lự. "Nếu ngươi nhớ lại hoàn toàn... ngươi sẽ mất chính mình."

"Hay là tôi sẽ tìm lại bản thể thật sự?"

"Ngươi nghĩ ngươi muốn nhớ. Nhưng ngươi không biết... ai đã giết ngươi lần đầu tiên."

Captain chững lại. "Không phải Hội đồng?"

Rhyder không đáp.

Im lặng ấy – như một lưỡi dao mỏng trượt trên gương. Đẹp, nhưng lạnh.

"Ngài?" Captain hỏi khẽ.

"...Không." Rhyder quay đi. "Ngươi đã tự chọn cái chết đó, Lysandréa. Ta chỉ là kẻ không đủ can đảm để giữ ngươi lại."

Lòng Captain chao đảo. Bản nhạc, dấu máu, cái chết – tất cả như cuộn xoáy trở về. Nhưng chưa đủ. Chưa đủ để mở cánh cửa cuối cùng: Cánh Cửa Hồi Tưởng – nơi chứa toàn bộ ký ức tiền kiếp.

Muốn mở nó, họ cần thực hiện nghi lễ cuối của Khế Ước:

Lễ Kết Huyết.

Một lần nữa, giữa người – và ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap