Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Thần 2

Vườn thượng uyển

Mặt trời chưa mọc, nhưng ánh sáng nơi thiên giới đã dịu dàng lan tỏa khắp không gian như sương bạc. Vườn thượng uyển chìm trong một vẻ yên ả linh thiêng – nơi mọi lo toan của cõi trần đều không thể chạm tới.

Đức Duy thong thả bước trên lối đá trắng uốn quanh hồ lưu ly. Vạt áo lụa mỏng khẽ tung bay trong gió sớm, tay ôm một vòng hoa lê trắng vừa kết – từng bông hoa nhỏ tựa giọt tuyết, thơm nhẹ như nỗi nhớ ngày đầu yêu nhau.

Dưới gốc cổ thụ nghìn năm, Thần quân đang đứng đợi. Ngài không mặc chiến bào như thường nhật, chỉ khoác một tấm trường y màu thiên thanh, vẻ bình thản của một người đã quen sống giữa trời cao mây trắng – và quen cả việc đợi một người.

Đức Duy đến gần, khẽ kiễng chân, vòng tay qua vai người kia và đội chiếc vòng hoa lên đầu ngài.

"Ngài vẫn chưa chán vườn này à?"

"Chưa. Nhất là khi mỗi sáng đều có người đến tặng hoa như thế này."

Ngài đáp, tay giữ nhẹ lấy vòng hoa trên đầu, khóe môi cong lên nụ cười hiền.

Đức Duy cười, rúc nhẹ vào vai ngài như một chú mèo con được vuốt ve.

"Ngài biết không? Mỗi khi thấy ngài đứng dưới gốc cây này, ta lại nghĩ... có lẽ thiên giới thật sự là một nơi đáng sống."

"Thiên giới có đẹp đến đâu, nếu không có người ta yêu bên cạnh, thì vẫn chỉ là mây trắng nhạt nhòa."

Cả hai đứng yên bên nhau, không vội vàng, không cần lời hoa mỹ. Chỉ có tiếng cười khẽ khàng, tiếng gió lướt qua tán cây, và một buổi sáng trong veo như thể thế gian này chỉ còn lại hai người.

Buổi sáng dưới tán ngọc lan

Ánh sáng dần lan rộng khắp vườn thượng uyển. Những tia nắng đầu tiên trong ngày dịu nhẹ rơi xuống như dải lụa mỏng, thấm vào từng cánh hoa, từng nhánh lá xanh biếc. Không khí trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng nhẹ tênh.

Sau khi đội vòng hoa lên đầu người mình thương, Đức Duy chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu ngắm Quang Anh với vẻ thích thú.

"Phải công nhận, ngài đội vòng hoa cũng đẹp đấy."

"Ý là ta không đội thì không đẹp?" Quang Anh nghiêng đầu, giả vờ nghiêm mặt.

Đức Duy cười khúc khích, rồi bất ngờ nhón chân hôn nhẹ lên má y.

"Ý là... đội hay không thì vẫn là của ta."

Câu nói vừa dứt, ngài khẽ kéo tay Đức Duy vào lòng, ôm trọn lấy người kia trong cánh tay rắn rỏi mà dịu dàng.

"Lại dám nói mấy lời ngọt đến phát ngượng thế này, chẳng sợ ta phạt sao?"

"Phạt đi," Đức Duy chớp mắt, "nhưng nhớ là ta thích bị phạt bằng cách được ôm thêm lần nữa nhé."

Cả hai cùng bật cười.

Chốc lát sau, Quang Anh giơ tay vẽ một đường trong không trung - một áng mây trắng trôi đến, rộng và mềm như đệm lụa. Ngài đưa Đức Duy lên ngồi, rồi cả hai cùng ngả người lên tầng mây, để mặc nó chở mình bay dọc bầu trời rực rỡ.

Mặt trời giờ đã lên cao, chiếu xuống những tia sáng lấp lánh như kim tuyến. Họ trôi qua những vườn hoa giữa tầng mây, qua những đàn thiên điểu bay lượn tung cánh, qua cả dòng thác ngọc rót từ cổng trời xuống nhân gian. Đức Duy ngả đầu lên vai Quang Anh, lắng nghe tiếng tim y đập đều, cảm nhận sự bình yên không cần lý do.

"Chúng ta sẽ cứ như thế này mãi chứ?"

"Mãi mãi," Quang Anh trả lời, không ngập ngừng, "cho đến khi trời mòn đất cạn, ta vẫn sẽ bên nhau."

Và Đức Duy tin. Không phải vì những lời ấy được thốt ra trên thiên giới - nơi lời nói mang trọng lượng như lời thề - mà vì ánh mắt Quang Anh lúc đó, dịu dàng như gió, vững chãi như núi, chân thành như chính trời cao.

****************

Trưa hôm ấy, trời trong vắt, mây lặng như ngừng trôi. Đức Duy đang ngồi trong lầu thu nguyệt, tựa lan can chăm chút chải tóc, chờ Quang Anh từ buổi thiết triều trở về.

Trên bàn là một đĩa trái cây nhỏ, một bình trà sen thơm dịu, và một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa trâm ngọc - lễ vật của một vị tiên nữ gửi tặng thần quân sáng nay.

"Nàng ấy bảo rất ngưỡng mộ sự trầm tĩnh và khí độ của thần quân," thị nữ đứng bên nhỏ giọng kể.

"Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng tặng trâm làm gì," Đức Duy lẩm bẩm, tay khựng lại giữa chừng, suýt kéo lệch búi tóc.

Em nhìn chiếc trâm bằng ngọc bích, khắc hình loan phượng, rõ là dụng tâm. Đôi mắt vốn dịu dàng giờ lấp lánh một tia... khó tả. Không tức giận, cũng không buồn phiền – chỉ có một chút ngứa ngáy nơi tim, như ai đó vừa lén đặt một viên sỏi vào trong hồ nước vốn phẳng lặng.

Đúng lúc ấy, ngài bước vào, áo trường y còn chưa thay, trên trán lấm tấm mồ hôi vì bay vội về.

"Ta nhớ hôm nay em hứa sẽ nấu canh sen..." - y chưa kịp nói hết câu, đã thấy chu tước nhỏ đang ngồi khoanh tay nhìn mình, ánh mắt không giống mọi ngày.

"Ngài về rồi à."

"Ừm." Quang Anh ngập ngừng, "...sao thế? Thiên đình này không ai dám nhìn ta kiểu ấy, trừ mỗi em."

Đức Duy chẳng nói, chỉ khẽ hất đầu về phía hộp trâm ngọc. Quang Anh nhìn theo, rồi bật cười.

"À... cái đó. Là lễ của Tiên nữ Nhã Vy tặng sau buổi chầu. Ta chưa kịp gửi trả thì đã vội về đây."

"Chà, nàng ấy chu đáo ghê. Trâm ngọc loan phượng... chắc tốn không ít tâm ý."

"Đừng nói với ta là em đang... ghen?"

Đức Duy hừ nhẹ, quay mặt đi.

"Ta không ghen. Ta chỉ không thích người khác nhìn ngài bằng ánh mắt ta vẫn nhìn."

"Vậy để ta nhìn em cho em khỏi nhìn ta nữa nhé?"

Nói rồi, Quang Anh bước lại gần, cầm lấy chiếc trâm, nhón lên cài vào búi tóc của Đức Duy.

"Ta không nhận lễ vật từ ai, nhưng nếu người ta tặng mà em lại dùng, thì ta yên tâm hơn."

Đức Duy đỏ mặt, định gỡ xuống thì Quang Anh giữ tay lại, nghiêng đầu ngắm kỹ rồi khẽ mỉm cười:

"Cài lên tóc em, nó đẹp hơn gấp vạn lần."

Cơn ghen - nếu gọi là ghen - tan nhanh như sương buổi sớm. Chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi trong tim như ánh nắng xuyên qua tán lá. Đức Duy không nói nữa, chỉ rót thêm trà, đặt vào tay ngài, rồi lặng lẽ dựa vào vai y.

"Không được nhận gì từ người khác nữa..."

"Ừm"

"Kể cả nếu họ đẹp?"

"Còn lâu mới bằng em."

Gió thổi nhẹ qua, kéo theo mùi trà sen thoang thoảng. Trên tóc Đức Duy, chiếc trâm ngọc lấp lánh trong nắng – không còn là quà của ai khác, mà đã trở thành dấu ấn riêng giữa hai người yêu nhau, như bao thứ khác họ từng chia sẻ: hoa, mây, lời hứa, và cả những cơn ghen dễ thương thế này.

****************

Vẫn là sáng sớm, nhưng mây hôm nay không trắng như mọi khi.

Bầu trời thiên giới bỗng sầm lại bởi tầng tầng mây chì, cuộn xoáy chậm rãi như điềm báo chẳng lành. Tiếng chim thiên điểu bỗng thưa thớt, không gian vườn thượng uyển lặng lẽ đến lạ thường.

Đức Duy đang pha trà thì cánh cửa đột ngột bật mở. Một tiên thị vội vã chạy vào, sắc mặt tái xanh.

"Bẩm điện hạ, Thần quân có lệnh đưa ngài rời khỏi thiên cung lập tức! Có biến... Thị tộc Huyễn Tà đã vượt qua tầng Nam Thiên Môn!"

Đức Duy sững người.

"Huyễn Tà?... Họ vốn là thần dân chấp pháp phía Nam, cớ gì phản loạn?"

"Họ tuyên bố không thần phục Thần quân nữa... họ muốn đoạt ngôi."

Không chờ nghe thêm, Đức Duy vội bước ra khỏi điện, nhìn về phía xa - nơi cột sáng đỏ rực như lửa đang bốc lên giữa nền trời.

Ở trung tâm thiên đình, tiếng chuông cảnh giới ngân lên dồn dập. Vầng sáng bảo hộ quanh thiên cung chớp giật từng hồi. Lần đầu tiên sau nghìn năm bình yên, thiên giới đứng trên bờ rạn vỡ.

Tầng mây phía Nam vỡ tan như thủy tinh dưới lớp sương tối mịt mờ. Không phải là lửa, mà là khí u linh từ phương xa tràn tới, khiến thiên địa biến sắc. Mặt trời bị che khuất, linh khí đảo loạn. Những mảnh bùa cổ xưa bắt đầu rung lên trên các cột trụ bảo hộ của thiên giới.

Huyễn Tà - tộc mang huyết mạch tà chú và ảo ảnh - đã xuất hiện trở lại sau hàng nghìn năm bị phong ấn dưới Tầng Mộng Đoạn. Khi xưa, họ từng là hậu duệ của Tạo Huyễn Thần, kẻ bị trục xuất vì lạm dụng ảo thuật để thao túng thần giới.

Dẫn đầu là Huyễn Liêm, dáng người cao gầy, khoác áo choàng đen thêu phù văn đỏ máu, đôi mắt không có con ngươi - chỉ là hai hố sâu thẳm như vực Vong Thiên. Hắn đứng giữa không trung, giọng nói vang vọng như vọng âm từ đáy vực:

"Thần quân... ngươi nghĩ ngôi vàng là vĩnh cửu, mà quên mất, một vương triều không có bóng tối là vương triều yếu nhất."

Lời nói chưa dứt, ảo ảnh bắt đầu lan rộng. Mỗi cung điện, mỗi lối đi của thiên cung đều xuất hiện những hình nhân kỳ dị, tàn ảnh của quá khứ, của hận thù bị giấu kín.

Ảo ảnh tràn ngập khắp tầng trời, trôi nổi như những bóng ma không hình dạng, len lỏi vào từng khe kẽ của thiên giới. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi tên từ cõi ký ức vang lên như hàng vạn giọng nói chen chúc.

Thần binh ngã quỵ, nhiều người tự vung kiếm chém vào ảo giác của chính mình. Có người nhìn thấy cha mẹ gọi tên, có người nhìn thấy bản thân bị phản bội, có người nhìn thấy chính Thần quân gục ngã giữa biển máu...

Chỉ có hai người đứng giữa tâm loạn vẫn bình yên như ngọn núi bất động.

Huyễn Liêm đứng trên cao, mắt đầy tà ý.

"Ngươi nghĩ sức mạnh của một người có thể chống lại toàn bộ tầng mộng sao, thần quân?"

Không đáp, Thần quân chỉ lặng lẽ đưa tay áo khẽ phất.

Vút -

Gió nổi lên. Không phải gió thường, mà là linh khí nguyên thủy, thanh thuần và tuyệt đối. Nó không đánh tan ảo ảnh bằng sức mạnh – mà khiến mọi thứ không chân thật không thể tiếp tục tồn tại.

Linh thú dưới chân ngài rống lên một tiếng, ánh sáng nơi móng vuốt cuộn thành vòng tròn lan ra, mỗi bước chạy của nó như đạp vỡ hàng trăm bóng mờ. Những ảo giác vốn ghê rợn nay vỡ tan như khói sương trước nắng ban mai.

"Chân tâm bất hoại, vạn tà bất xâm," giọng Quang Anh vang vọng, lạnh mà trong.

Chỉ một động tác phất tay, tầng mộng của Huyễn Liêm lập tức rạn vỡ. Những ký ức giả, những ảo ảnh dựng lên từ tâm ma... từng mảnh từng mảnh hóa thành tro bụi, trả lại thiên giới bầu không khí thanh tịnh như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap