Thượng Thần 3
Không khí vừa thanh tịnh một khắc, đã lập tức bị xé rách bởi một tiếng hét dài lạnh buốt.
Từ phía sau Huyễn Liêm, một bóng đen gầy guộc lao ra như mũi tên, ánh sáng bẻ cong quanh thân thể nó, khiến ngay cả linh thú của Thần quân cũng không kịp phản ứng.
"ĐỨC DUY!!!" - Ngài gầm lên.
Nhưng quá muộn.
Bóng đen cắm sâu vào không gian sau lưng Đức Duy, không phải để giết – mà là để kéo linh hồn em vào một ảo cảnh hoàn toàn biệt lập. Thân thể vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt rỗng như gương không còn ánh phản chiếu.
"Tầng Tâm Cảnh - nơi không gì thật, không gì giả." - Huyễn Liêm cười khẩy. "Ngươi có thể phá ảo ảnh người khác, nhưng không thể cứu người bị chính bản thân mình lạc mất."
Quang Anh bước tới, siết chặt thanh kiếm. Một nỗi giận chưa từng có bùng lên sau đôi mắt lạnh.
"Ngươi chạm vào y..."
"...ngươi không có tư cách đầu thai nữa."
Bên trong tầng Tâm Cảnh, Đức Duy đứng giữa một khu vườn lạ lẫm.
Không còn trời, không còn đất, chỉ có hàng triệu phiên bản của chính mình đang mỉm cười - hoặc khóc, hoặc gào thét, hoặc im lặng.
Một giọng nói vang lên - giọng của chính em:
"Ngươi nghĩ mình xứng đáng yêu Thần quân sao?"
"Ngươi chỉ là một chu tước được y thương hại."
"Ngươi sẽ kéo y xuống cùng khi bản thân yếu đuối."
"Ngươi... là gông xiềng của y."
Đức Duy ôm đầu, trái tim co rút. Mọi ký ức, mọi giây phút từng nghi ngờ bản thân, từng mặc cảm, từng thầm lặng chịu đựng... đều bị lột trần và xé toạc.
Em run rẩy bước lùi, giữa một biển người là chính mình.
Ngoài tầng Tâm Cảnh, Quang Anh ngồi xuống bên Đức Duy, đặt tay lên trán người mình yêu. Linh lực từ tay y truyền vào như một dòng suối nhẹ.
"Em từng nói nếu ta chết, em sẽ xuống Mộng Đoạn mà kéo ta lên."
"Giờ đến lượt ta."
Thanh linh kiếm của Thần quân cắm xuống nền đá.
Ánh sáng mở ra một cánh cửa dẫn vào tâm cảnh.
Không ai từng dám làm điều này – xâm nhập tầng Tâm Cảnh của người khác, vì ở đó, ngươi phải đối mặt với tâm ma của người mình yêu... và của chính ngươi.
Nhưng Quang Anh không do dự.
"Dù có trăm ngàn Đức Duy ở đó... ta vẫn sẽ nhận ra."
"Vì ta chỉ yêu một người."
"Chỉ một."
Và y bước vào ảo giới – để tìm lại người ấy, giữa biển vô định, giữa muôn vàn hoài nghi, giữa chính đau thương mà tình yêu từng gánh chịu.
Cánh cửa tâm cảnh khép lại sau lưng. Trước mắt ngài là một hành lang dài bất tận, hai bên không tường, không trụ, chỉ toàn là... gương.
Mỗi chiếc gương là một khung cảnh.
Mỗi khung cảnh là một Đức Duy khác nhau.
Ngài bước tới chiếc gương đầu tiên.
Tầng thứ nhất: Nỗi Cô Đơn
Trong gương là một Đức Duy nhỏ bé, mười tuổi, ngồi giữa một căn phòng trống, ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là tiếng mưa rơi, nhưng bên trong – không có ai.
"Ta đã quen với việc không ai đến đón."
"Quen với việc không ai để ý mình vắng mặt."
"Vì ta chỉ là một kẻ chẳng ai cần."
Quang Anh nhìn đứa bé ấy, không nói lời nào, chỉ cúi xuống ôm nó thật lâu.
Đứa trẻ run lên. Mắt nó nhòe đi, rồi hình ảnh tan biến.
Tầng thứ hai: Nỗi Mặc Cảm
Một căn phòng yến tiệc. Đức Duy, lúc này đã là chàng thanh niên mảnh khảnh, đứng giữa đám đông thần nhân. Áo choàng mượn từ người hầu, giày sứt, ánh mắt liên tục cúi xuống.
"Ngươi nghĩ mình xứng với y?"
"Ngươi dù có huyết mạch thần tộc, có pháp thuật, nhưng không được chọn làm người kế nhiệm."
"Ngươi chỉ là một cái bóng bên cạnh một vị thần."
Đám đông xung quanh cười cợt, mỗi người là một phiên bản Đức Duy tự ti hơn phiên bản trước.
Quang Anh bước thẳng vào giữa, rút kiếm, vung một đường – tất cả những tiếng cười nổ tung như sứ vỡ.
"Ta không cần một người hoàn hảo."
"Ta cần là chu tước của ta."
Một bàn tay vươn ra. Một Đức Duy từ trong đám đông bước đến, khẽ đặt tay vào tay ngài. Nụ cười mờ mịt thoáng qua. Rồi tan.
Tầng thứ ba: Nỗi Sợ Mất
Không gian vặn vẹo. Một cảnh tượng lặp đi lặp lại: Quang Anh ngã xuống giữa chiến trường, máu chảy trên đá. Đức Duy chạy tới, luôn quá trễ.
"Ta không thể cứu ngài..."
"Mỗi lần ta với tay... ngài lại biến mất."
"Nếu ngài chết, ta còn gì nữa đâu..."
Quang Anh tiến lại gần bản thể ấy – lần này, chính ngài bị ảo ảnh của mình chém tới. Mỗi một vết thương không gây đau da thịt, mà cắt sâu vào tâm.
Nhưng ngài không lùi.
"Em không cần gánh nỗi mất mát một mình."
"Nếu số mệnh là chia ly, ta sẽ đi cùng."
"Nếu số mệnh là mất... ta sẽ để mất cùng nhau."
Ảo ảnh không thể tồn tại trước chân tình. Tầng thứ ba sụp đổ.
Quang Anh đứng giữa khoảng không trống rỗng, nơi không còn gương, không còn ánh sáng.
Giọng nói của một Đức Duy cuối cùng vang lên.
"Chàng thấy hết rồi. Cả tổn thương, cả sợ hãi, cả hoài nghi..."
"Vậy... chàng vẫn chọn ở lại bên ta sao?"
Quang Anh nhắm mắt, nói khẽ:
"Đối với ta, ở bên em chưa từng là lựa chọn ."
Mặt đất nứt ra, một ánh sáng chảy tràn như dòng suối mùa xuân. Đức Duy bước ra từ bóng tối - là chính em, không ảo ảnh, không phân thân, không nghi ngờ. Hai người nhìn nhau. Lặng im. Rồi ôm chặt.
Giữa không gian trống trải nhất, trái tim họ là thật.
Ánh sáng trong suốt dâng trào như nước mùa lũ, rửa sạch mọi mảng tối còn sót lại trong tầng Tâm Cảnh. Không còn gương, không còn bản thể, không còn lời thì thầm đầy nghi hoặc.
Chỉ còn hai người, đứng đối diện nhau - không xa cách, không rào chắn, không sợ hãi.
Đức Duy đưa tay lên, chạm vào mặt Quang Anh - thật sự chạm, không còn là mộng. Giọng em khẽ run:
"Ta... cứ nghĩ mình mãi không tìm được đường ra."
"Không sao," Ngài cất lời, ánh mắt không rời khỏi em, "vì ta đã bước vào."
Ánh sáng nơi tim họ cộng hưởng, dung hợp thành một đạo khí lưu màu bạch kim, bọc quanh thân thể cả hai. Một cánh cửa tự mở ra, không cần chú ngữ, không cần trận pháp - bởi kết giới của Tâm Cảnh đã bị đánh bại bằng tình cảm thật sự.
Trở lại Thiên giới.
Lúc hai người xuất hiện, bầu trời đã phủ một tầng đen đậm như mực. Huyễn Tà tộc đang tiến hành nghi lễ triệu hồi pháp thân của Tạo Huyễn Thần - thủy tổ của họ - kẻ từng bị các Thần quân liên minh phong ấn.
Huyễn Liêm đứng giữa đàn tế, ánh mắt lóe lên tia hoảng sợ khi nhìn thấy thần quân uy nghiêm bước ra, vẫn nắm tay Đức Duy.
"Không thể nào... ngươi không thể trở ra nguyên vẹn như vậy!"
"Không ai từng phá được tầng Tâm Cảnh do chính ta dựng nên!"
Ngài không nói, chỉ rút kiếm. Nhưng lần này, không còn là ánh bạc đơn thuần – lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng ngà, hòa quyện với linh quang từ tay Đức Duy, như thể tình cảm họ đã trở thành một phần của pháp lực.
"Không phải ta phá được," Quang Anh nói khẽ.
"Mà là ngươi không thể chia cắt những gì vốn đã gắn liền."
Đức Duy bước tới, chắp tay. Từ lòng bàn tay, ánh sáng hình hoa lê nở rộ - bản mệnh linh khí của em, vốn bị phong tỏa bởi tự ti và tổn thương, giờ đã được giải phóng.
Hai người đồng thời tung ấn.
ẦM!
Một luồng khí trắng xé toạc bầu trời. Cả tế đàn rung chuyển. Các linh trận Huyễn Tà dựng lên từng lớp - bị thổi tan như giấy vụn trong lửa.
Pháp thân Tạo Huyễn Thần chưa kịp mở mắt, đã bị đánh vỡ thành tro bụi ngay giữa tầng trời.
Huyễn Liêm hét lên một tiếng cuối cùng, rồi cũng tan biến trong ánh sáng.
Sau trận chiến, linh khí trở lại thanh tịnh.
Mưa rơi nhẹ - nhưng không lạnh.
Giống như một sự gột rửa, thay vì trừng phạt.
Đức Duy ngồi cạnh bậc thềm cung Thiên Minh, tay vẫn nắm chặt tay Quang Anh.
"Vậy là... kết thúc rồi."
Quang Anh m nhẹ lắc đầu.
"Không... đây mới là bắt đầu của một thời kỳ mới."
Đức Duy quay sang nhìn người mình yêu - ánh mắt ấy không còn mang mặc cảm hay e dè. Chỉ còn niềm tin - và lòng biết ơn, vì mình được yêu, đúng như chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com