??
Choi Wooje từ nhỏ đã sống trên núi học thiên cơ, bói toán, xem phong thủy từ sư phụ, đến năm 17 tuổi thì bị sư phụ đá xuống núi vì đã dạy hết cho cậu, chuyện quan trọng hơn là hết tiền nuôi cậu rồi.
Moon Hyeonjoon là thiếu gia giàu nhất thành dưới núi, nhiều tiền là vậy nhưng vận của anh lại bị xui. Cứ hễ tới chuyện tốt là lại dính ba cái xui rủi chẳng ai muốn, bản thân anh cũng có chút khờ khờ. Nghe đâu, lúc mới sinh ra được 1 tháng, Moon phu nhân vô tình để đầu anh va vào tường.
.
.
.
" Sư phụ, đừng đuổi con đi mà, con sẽ ráng ăn ít lại. Đừng đuổi con".
Choi Wooje khóc lóc, mè nheo ôm chân Lee Sanghyeok. Nhưng vị sư phụ này vẫn bình chân như vạ, mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng đẩy đứa đồ đệ ra.
" Đây là việc không thể làm trái ý trời, con phải xuống núi thôi. Còn cái chuyện con ăn hết lương thực của cả sư môn, đó chỉ là một phần".
Choi Wooje còn muốn nói gì đó thêm, định giở trò nũng nịu nữa liền bị Lee Sanghyeok chặn lại.
" Con xuống núi đi, có sư huynh con ở đó".
" Sư huynh? Huynh ấy ở đâu ạ?".
" Tự tìm đi con. Có duyên ắc sẽ gặp".
Lee Sangheok nói xong nhanh chóng quay lưng đi, không nán lại để Wooje túm lấy. Choi Wooje ở trong la hét trong vô vọng. Thấy la hét cũng không thể làm lung lay y thế là cậu chỉ còn cách ngồi thẳng dậy, lủi thủi thu dọn đồ đạc. Chậc, hết ăn bám được rồi.
Lee Sanghyeok ngồi trong điện chính ngóng ra cửa chính, thấy Choi Wooje gom đồ đi rồi mới thở phào. Xong mới để ý, Choi Wooje khi nảy hí hửng vọt đi, chẳng có chút gì là tủi thân như ở trước mặt y. Nghi hoặc đi về nơi phòng bếp, Lee Sanghyeok hét lớn.
" Choi Wooje đứng lại đó cho ta. Có cái bánh mà cũng thó đi nữa".
.
.
.
Choi Wooje lặn lội xuống núi, đi được nửa đường bắt đầu than thở. Vừa đi vừa ngắt hoa ngắt lá, hát vang cả góc rừng. Chợt suy nghĩ, xuống núi cũng vui đấy chứ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong điện thờ ngửi mùi nhang quài cũng chán. Khi chân đã gần đặt xuống Choi Woooje nghe thấy tiếng hét gần đâu đó, ngó xung quanh, thấy một người thiếu niên đang bị treo lơ lửng trên cây. Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.
"Thằng nào mà ngu hơn mình ở trên núi xuống vậy, có cái bẫy thú rừng mà cũng để mắc vào nữa".
Miệng nói là vậy chứ Choi Wooje vẫn đi đến chỗ người kia.
" Anh không sao chứ? Có cần giúp không?".
Người kia nhìn xuống, thấy là một cậu nhóc con thì thất vọng tràn ra khỏi mặt. Choi Wooje thấy thế thì có chút phụng phịu, mình có lòng tốt giúp người ta mà người ta như vậy đó. Cậu đứng dưới lấy chân đá mấy cái lá, đợi người kia trả lời thôi mà cũng lâu ớn. Thấy người ta không cần thì định quay người rời đi, thì người nọ hét lên.
" Này, khoan đã. Khoan đi đã. Có thể giúp tôi xuống được không?".
Có vậy cũng lâu nữa. Choi Wooje quay lại, tiến gần lại cái cây, đi lanh quanh xem nút thắt người đặt bẫy để đâu. Ồ đây rồi, Choi Wooje chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy dao ra, một đường cắt đứt sợi dây. Choi Wooje chẳng nghĩ gì cho người kia, nghe người kia lại hét lên cậu mới quay lại nhìn.
" Ôi xin lỗi nhé, tôi quên mất".
Đứng nghe người kia than đau một hồi thì cũng dừng lại, nhìn người ta đứng dậy được rồi cậu mới định rời đi.
" Khoan đã".
" Mặc dù có hơi đau, nhưng cảm ơn cậu đã giúp tôi xuống. Tôi là Moon Hyeonjoon, cậu vừa trên núi xuống đúng không? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu".
" Ồ".
Choi Wooje gật gù. Thấy Moon Hyeonjoon xuống núi nên cậu đi chung luôn, đi một mình cũng buồn. Nói là đi chung chứ cậu và anh chẳng nói gì, một trước một sau mà đi thôi. Được một lúc, cậu lại đói bụng, lôi ra cái bánh thó được của sư phụ, ăn một mình cũng không hay lắm, liền chia cho người ta một nửa.
" Cho nè".
Moon Hyeonjoon nhìn miếng bánh trên tay cậu, không ngại ngùng gì mà nhận lấy. Bị treo lơ lửng trên cây cũng nửa ngày trời, anh đói cũng sắp teo thành bộ xương rồi. Choi Wooje nhâm nhi miếng bánh, ngâm nga khúc hát trong miệng, vui vẻ đi về phía trước.
" Không hỏi sao tôi bị mắc trên cây à?". Moon Hyeonjoon khẽ liếc nhìn cậu.
" Không hỏi cũng biết. Lên đây bắt thú rừng nhưng lại chui vào bẫy của người ta. Anh đúng là ngốc".
Moon Hyeonjoon nghe thì có chút ngại ngùng, người đi săn thú lại dính bẫy, đúng là hơi mất mặt. Khi cả hai vừa ló dạng gần cổng thành, có hai người hớt hãi chạy tới.
" Thiếu gia, cậu chạy đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cậu khắp nới nhưng không thấy. Cậu làm chúng tôi sợ khiếp đấy".
Moon Hyeonjoon cười cười nhìn hai tên hầu theo mình kể lể. Sau đó lại quay sang Choi Wooje đang ngó nhìn xung quanh.
" Cậu nếu gặp chuyện thì tới Moon phủ tìm tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu".
" Là anh phải tìm tới tôi giúp đấy chứ".
Moon Hyeonjoon nghe không hiểu cậu đang nói gì. Chẳng để anh kịp hỏi, Choi Wooje đã tung tăng đi dạo mấy con phố ẩm thực trước mặt. Moon Hyeonjoon nhìn đôi chút rồi theo hai người hầu về phủ. Tại sao Choi Wooje lại nói thế? Bởi em thấy giữa ấn đường của anh tối thui, điềm xui rồi.
______
Chán quá viết vu vơ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com