Ăn vặt
Haizzz.......
Moon Hyeonjoon đang rất phiền muộn về bạn trai nhỏ của mình.
Vì sao ư?
Vì em nhỏ suốt ngày cứ mè nheo đòi ăn vặt.
Hyeonjoon rất muộn phiền vì điều này.
Ăn thì tất nhiên anh sẽ cho Wooje ăn rồi.
Nhưng!
Em nhỏ ăn quá nhiều. Như vậy thì đâu có tốt cho sức khoẻ đâu.
Nhiều lần anh đã nghiêm giọng nói rằng em nhỏ chỉ được ăn một phần thôi.
Nhưng lần nào em cũng mè nheo làm nũng các kiểu xin thêm.
Mà anh thì...
Thì không có thể chịu nổi cái sự đáng yêu ấy.
Phải làm sao đây!?
Anh không muốn em nhỏ buồn nhưng cũng không muốn em nhỏ ăn quá nhiều đồ không tốt cho sức khoẻ.
Hôm nay cũng là một ngày trong những ngày anh kiên quyết sẽ không cho em nhỏ ăn vặt nhiều nữa.
" Wooje à, mau xuống ăn cơm bé ơi!"- Hyeonjoon nói vọng từ trong nhà bếp ra.
" Dạ, bé tới ngay đây!!!!"- Em từ phòng khách chạy ù vào trong.
" Wooje phải rửa tay đi chứ"- Hyeonjoon nhẹ giọng nhắc nhở em.
Thế là em lon ton chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Hyeonjoon dọn món ăn ra.
Quào toàn món em thích. Trên bàn ăn toàn thịt. À không vẫn có rau.
" Wooje à, bé phải ăn rau nữa chứ"- Nói rồi anh gắp một miếng ớt chuông bỏ vào bát em nhỏ.
" Bé không thích ăn ớt chuông đâu, bé chỉ thích ăn thịt thôi"- Wooje nhăn mặt nhìn miếng ớt chuông to tổ bố nằm trong bát.
" Ngoan, ăn nhiều rau xanh mới dễ tiêu hoá"- Anh dịu giọng dỗ em.
" Hông chịu đâu"- Em bĩu môi.
Thấy em nhỏ như thế, anh chỉ biết thở dài.
" Bé ăn hết đi mai anh chở đi chơi, chịu hông?".
" Thật hông?"- Em ngước mắt nhìn anh.
" Anh có bao giờ lừa bé sao?"- Anh lại gắp cho em một miếng sườn.
" Không có".
Thế là em đành miễn cưỡng ăn hết mấy miếng ớt chuông anh gắp cho.
Do anh nấu ngon em mới ăn đấy, chứ không phải vì em muốn đi chới đâu.
Ăn xong anh rửa bát còn em thì đứng bên cạnh phụ anh xếp bát đĩa lên kệ.
Mọi thứ xong xuôi. Hai người ngồi trên sofa xem phim.
Phim kinh dị.
Ôi phim gì mà chán quá đi.
Em nhỏ không cảm thấy sợ mà còn cảm thấy thật buồn cười khi con ma la hét lớn quá phấn nền trên mặt rớt tùm lum.
Còn anh người yêu của bé thì sợ quéo cả người. Chắc trong lòng đã thầm rủa ngàn câu ' f*ck you' rồi. Anh ôm bé cứng ngắc mà.
Anh đang dán mắt vào con ma trên tivi thì em nhỏ lay cánh tay anh.
" Anh ơi".
" Sao thế em bé"- Anh cuối xuống nhìn em.
" Bé đói"- Em nhỏ chu môi ra.
Anh cuối xuống hôn lên môi em một cái.
" Mới ăn xong mà bé".
" Nhưng bé đói".
" Bé muốn kẹo".
" Muốn hot choco".
" Muốn gà rán".
Nhìn em nhỉ mè nheo, mắt long lanh như cún con.
" Ở đây không có hot choco, không có gà rán, có anh nè bé ăn không?"- Anh ghé sát lại gần em.
" Không chịu. Bé không thèm anh đâu. Bé muốn gà rán với hot choco cơ"- Em nhỏ đẩy nhẹ anh ra.
" Nhưng mấy cái đó có tốt đâu".
" Nhưng bé muốn ăn, muốn ăn cơ".
" Không được".
" Đi mà".
" Không cho".
" Hyeonjoonie ơi".
" Đừng có mà nài nỉ anh, lần này anh kiên quyết rồi".
" Hyeonjoonie ơi".
" Anh ơi".
" Chồng ơi".
" Gọi lại đi anh cho".
Thế đấy, chỉ một chứ ' chồng' thôi đã đánh gục anh rồi.
Ôi trời, anh cảm thấy bản thân thật thất bại. Anh biết điều đó. Và anh không có một xíu nghị lực nào. Anh không thể phản kháng.
Nhưng ai bảo em nhỏ của anh đáng yêu quá làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com