Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thai rồi

" Moon Hyeonjoon, có thai rồi".

" Cái gì? Nói lại xem". Moon Hyeonjoon đang ngồi chơi game liền quay ngoắc lại.

" Tôi nói, tôi có thai rồi". Choi Wooje ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng.

" Em không giỡn chứ?".

" Tôi đùa làm gì".

Choi Wooje hằn hộc ném ra que thử thai lên bàn trà. Moon Hyeonjoon đi lại cầm lên xem, sau đó cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.

" Sao có thể chứ?".

" Sao lại không thể? Anh xả trực tiếp vào trong tôi thì thử hỏi có không? Tới người xài bao còn dính thì cái thứ không xài như anh hỏi bao nhiêu phần trăm là không thể?".

Choi Wooje bất mãn quay sang nạt người bên cạnh. Moon Hyeonjoon gật gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Wooje. Em bị nhìn đến mức khó chịu, lại quay sang cằn nhằn vài câu.

" Rồi giờ sao? Phá ha?". Em nhướn mày.

Moon Hyeonjoon liền lắc đầu.

" Không được, phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe lắm".

" Ủa, chứ giờ sao".

" Tôi cũng không biết".

" Không biết cái gì mà không biết. Cũng tại anh chứ ai, yêu thương nhau gì đâu mà làm chuyện đó. Uống say thì ngủ đại chỗ nào đó trong nhà đi, còn bày đặt mò mò về phòng. Rồi không nhốt được thằng em mình để chạy theo tôi. Aaaazzzzz, tức điên lên mà".

Choi Wooje vò đầu bứt tóc, gằn giọng từng chữ, liếc cháy mắt con người ngồi bên kia.

" Ủa, mình cũng là vợ chồng mà em, chuyện sinh hoạt gia đình cần có thôi".

" Ủa, mình yêu nhau hả anh? Kết hôn hợp đồng thôi mà, còn mấy tháng nữa cái tự nhiên lòi ra đứa nhỏ".

" Kết hôn hợp đồng nhưng có con rồi, tôi nuôi em và con". 

" Ủa, bố mày cần á?".

" Không biết đâu, không được phá. Tôi nuôi em và con". Moon Hyeonjoon chắc nịch.

" Thằng này đồng ý chưa?".

Choi Wooje thấy anh không lọt tai lời mình nói thì hậm hực giơ chân đạp anh một cái khiến anh lăn khỏi sofa. Còn tức hơn khi anh vẫn còn chăm chăm vào màn hình điện thoại và không để tâm đến mình.

" Làm gì đó, nhắn với con nào?".

" Con nào gì? Hẹn bác sĩ".

Moon Hyeonjoon tắt điện thoại, phủi đít quay lại ngồi trên sofa. Anh giơ tay chạm vào phần bụng phẳng lì của Wooje liền bị em hất ra.

" Hẹn bác sĩ làm gì, bệnh à?".

" Khám coi con có khỏe không, em có khỏe không để còn biết đường tôi mua đồ bồi bổ". Moon Hyeonjoon vẫn nhất quyết muốn chạm vào bụng em.

" Xì, tôi thích thì tôi tự mua ăn. Không cần anh".

" Không có như thế nữa đâu. Có con rồi không phải em muốn ăn gì là ăn, phải hạn chế, hạn chế".

Moon Hyeonjoon nhấn mạnh từng chữ. Choi Wooje nhìn anh, sau đó nghiến răng giơ tay đấm một phát vào bụng người bên cạnh. Thở khì khì, liếc một cái rồi bỏ đi. Moon Hyeonjoon ôm bụng đau cười khúc khích, bụng phẳng lì thì cũng không phải, trong đó vẫn có vài bé mỡ, bóp cũng đã đã.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là hai bên gia đình có hôn ước nên ép cưới, mà bọn họ thì còn trẻ muốn được vui chơi chưa muốn bị ràng buột. Nhưng người trong nhà thì mỗi lần gặp là lại bài ca kết hôn, thế là cả hai gặp mặt và quyết định làm một cái hôn nhân hợp đồng hai năm, sau hai năm thì ly hôn.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon thì có vẻ rất hợp cạ nhau, trẩu y như nhau. Sau khi kết hôn theo ý gia đình thì dọn về một mái ấm yêu thương cho một đôi vợ chồng trẻ. Và sau khi sống chung, cả hai ngày nào cũng chí chóe. Không việc này cũng việc kia, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Khịa khấy nhau là vậy chứ không có tới mức mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Hai người rất hợp tính nhau ở cái khoảng đi trêu đùa người khác, đặc biệt là phái đặt cược. Cũng vì cái tính thích đi chọc ghẹo mà cả hai nhiều lần phải kéo lấy nhau để không bị đánh hội đồng. Hợp cạ quá nên lúc nào cũng đi kè kè nhau nên người ngoài nhìn dô tưởng hai đứa này yêu thương nhau lắm. Hai đứa này diễn nhập tâm đến nổi cả hai kết hôn được một năm bạn thân của cả hai mới biết hai đứa này có một cái hợp đồng hôn nhân.

Và sự việc xảy ra là khi Moon Hyeonjoon đi bàn việc với đối tác, uống hơi quá, thật ra là không nhiều nhưng tủ lượng anh thì quá kém nên tầm hai ba ly là đã có cảm giác choáng váng rồi. Cũng may là có Lee Minhyung đi cùng, không là mất mặt giữa bao người rồi. Cảm ơn thằng bạn thân đã đưa về nha, giờ thì có con luôn rồi.

Moon Hyeonjoon không nhớ lắm cái kí ức đó, chỉ nhớ loáng thoáng là ráng lết về đến phòng, mệt thở như trâu, có cái cầu thang lầu một thôi mà anh lên tới đó chắc cỡ 30 phút đấy. Tìm mãi mới tìm được phòng ngủ, mà là phòng ngủ của Choi Wooje. Lắc lư cái cơ thể đi vào mà người bên trong như heo ngủ say, tiếng động có vang trời cũng chẳng thấy nhúc nhích. Moon Hyeonjoon đi lại giường thì thấy cái người đang cuộn tròn trong chăn, biết mình nhầm phòng rồi nhưng không muốn về lắm. Nhìn cái gương mặt như em bé nhú ra trong chăn mềm, anh nhìn đến hoa cả mắt. Không kiểm soát được mà đưa tay chạm vào mặt em, Choi Wooje vẫn không nhúc nhích gì, ngủ say như chết.

Nhìn xuống cái môi hồng hồng chu chu ra, rồi lại nhớ đến Choi Wooje lúc nào cũng chu chu ra khi nói làm anh lúc nào cũng nhìn vào nó, rồi lại bị em mắng là nhìn đểu em. Moon Hyeonjoon không ngăn được mình cúi xuống hôn lấy môi em, dường như cái chạm nhẹ là không đủ. Anh đưa tay chạm vào mặt em kéo nó ngước lên, rồi lại lần nữa cúi xuống hôn. Cả người anh như có lửa thêu đốt, anh muốn thứ gì đó nhiều hơn. Nụ hôn kéo dài đến mức Choi Wooje trong cơn mơ cũng phải nhíu mày theo bản năng, và khi không thể thở nổi nữa em mới lờ mờ mở mắt. Nhìn em thở hỗn hễn khi được thả ra, yết hầu anh trượt lên xuống.

Choi Wooje sau khi hoàn hồn tỉnh táo, liếc xuống bàn tay đang đặt ở eo mình siết chặt, rồi nhớ lại chuyện vừa rồi, mới nhận thức được tình hình. Em hai má đỏ bừng, theo phản xạ của bản thân giơ chân lên đạp vào bụng anh một cái mạnh. Moon Hyeonjoon đau đến mức cắn chặt răng rít khẽ chứ chẳng chịu buông tay ra, ngược lại còn siết chặt hơn. Em lại tiếp tục dùng tay đánh loạn xạ vào người anh, Moon Hyeonjoon hứng chịu hết rồi giữ hai tay em lại kéo đặt lên đỉnh đầu em. Cúi người xuống cắn một cái mạnh lên cổ làm em hét toáng lên đến mức hai mắt ngấn nước.

" Đụ má, bộ là chó à".

" Ừm... ừm, là chó". Giọng anh lè nhè đáp lại, lưỡi vươn ra liếm vết cắn.

" Cút ra đi, lây bệnh dại cho tôi".

Choi Wooje giãy giụa kịch liệt, nhưng em càng giãy thì anh càng giữ chặt. Trong đầu Moon Hyeonjoon hiện đang mù mịt như sương mù, hành động của anh như theo bản năng hiện có. Cả người mùi men nóng rực thở hồng hộc, Choi Wooje ngửi mùi rượu trên người anh cũng muốn say. Sự phản kháng của em dần trở nên yếu ớt, nhưng em vẫn không chịu thua, ráng gồng mình lên cắn mạnh một phát vào hõm vai anh. Moon Hyeonjoon không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên gật gật đầu, giọng anh một lúc sau mới vang lên.

" Đánh dấu chủ quyền".

" Đụ má chó điên".

Cả người em ngày càng đỏ lên như tôm luộc, đôi môi mếu máo bĩu ra lại bị Moon Hyeonjoon ngậm lấy cắn nhẹ.

Rồi chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa?

Sáng hôm sau khi còn đang chìm trong mơ đẹp thì cơ thể nhận được cơn đau ngay bụng rồi cơ thể chới với, rầm một tiếng, cả người va chạm xuống mặt sàn. Moon Hyeonjoon lập tức bật người ngồi dậy, ôm bụng rồi nhìn lên người trên giường. Đôi mắt hưng húp, hai má hồng phồng lên, môi bĩu ra. Anh ngơ ngác nhìn Choi Wooje đang ôm chăn sắp khóc, rồi nhìn lại bản thân đang không mặc đồ. Từng đoạn kí ức đêm qua tua chậm lại trong đầu khiến anh há hốc.

Choi Wooje quấn chăn quanh người, chân chạm vào sàn chưa đi được bước thứ hai đã sụp xuống không đứng vững. Moon Hyeonjoon thấy thế liền chạy tới đỡ em. Choi Wooje ngước lên liền nhìn thấy cái cơ thể săn chắc không mặc đồ của anh, nhìn thấy cái vết răng xanh tím trên hõm vai anh do hôm qua cố tình, mặt lại càng đỏ hơn, đem cả mặt rút sâu vào chăn.

" Không mặc đồ, cút ra chỗ khác". Em hét lên, rồi xìu xìu im lặng.

" Đẹp mà, kiếm được ai như này chưa".

Moon Hyeonjoon cũng ngại gần chết nhưng vẫn cứng họng tỏ ra không sao, vươn tay gỡ lớp chăn để mò cái mặt em. Choi Wooje nghe anh nói còn ngại hơn, chân trong chăn lộ ra đạp anh một cái rồi lại rít lên vì đau. Moon Hyeonjoon nhìn cái chân trắng thò ra, cố di dời tầm mắt khỏi nó. Lần mò vị trí ngay tai em mà cúi người xuống, giọng nói trầm khàn theo thói quen chọc ghẹo.

" Rút cái chân dô đi. Buổi sáng tinh lực đã dồi dào rồi, còn như vậy nữa, hôm nay sẽ bùng nổ đấy".

Từng chữ từng chữ thả vào tai em khiến nó nóng bừng, chân lập tức thu vào. Chân vừa rút vào trong, em liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. Hai má em phồng lên, nhưng không dám ló mặt ra. Rồi em cảm nhận được cơ thể mình đang chao đảo, cả người em chênh vênh vào không trung. Sợ hãi liền tung chăn ra tìm chỗ bám víu, và bám víu ngay cái cổ của anh. Moon Hyeonjoon ôm em đi về hướng nhà vệ sinh, cẩn thận thả em vào đó. Em ngơ ngác nhìn anh đi ra rồi lại đi vào đặt quần áo em lên kệ. Mắt Choi Wooje không kiềm được nhìn cái thứ đang lủng lẳng giữa hai chân anh, mặt đỏ như cà chua.

" Cần gì nữa không, vợ iu~". Moon Hyeonjoon cợt nhã ngân dài giọng.

" Cút". Em hét lên.

Moon Hyeonjoon cười cười đi khỏi phòng em về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Choi Wooje đứng trước gương mím chặt môi, em không dám mở tấm chăn ra, không biết bên trong sẽ cỡ nào nữa. Nhưng cuối cùng hít một hơi thật sâu, buông tay ra, chăn từ từ trượt xuống. Trên thân thể trắng nõn kia chằng chịt vết hôn, vết cắn, chúng đang trở nên xanh tím đến đáng sợ. Em cắn chặt môi, không nhịn được rống lên.

" Con chó chết Moon Hyeonjoon".

Choi Wooje hét to đến mức Moon Hyeonjoon đang tắm ở phòng bên cạnh cũng phải đứng thẳng lưng, anh nghe rõ từng chữ dù cách âm của ngôi nhà này cũng thuộc dạng tốt đấy. Moon Hyeonjoon an ủi bản thân về sai lầm của mình rằng, hai người dù gì cũng đã kí tên trên giấy kết hôn rồi, vẫn là vợ chồng mà, nên không sao đâu. Chắc không sao đâu he?

.

.

.

Moon Hyeonjoon đi xuống dưới nhà vẫn chưa thấy em xuống thì lại lội lên phòng em, rất tự nhiên mở cửa phòng. Đi lại phía phòng tắm ngó vào, khi nảy đi anh quên đóng cửa. Thấy Choi Wooje đang cà run cà tê mặc đồ vào thì có chút buồn cười, nhưng không thể cười lớn được, Choi Wooje sẽ đấm chết anh mất. Chạy vào giúp em, vừa thấy anh, em liền lườm nguýt đến muốn cắn chết cái tên thủ phạm này. Nhưng đau quá em không dám đẩy ra.

Sau đó, cả hai lại quay lại nhịp sống bình thường. Vẫn chạy đi chọc người này người nọ, lại tiếp tục kè kè đi chung mai mối cho hai đứa bạn thân về với nhau. Không thì Choi Wooje sẽ mè nheo đủ thứ, làm này làm nọ, ăn này ăn kia mà em thích và đi chọc Moon Hyeonjoon.

Và đùng một cái, như cuộc trò chuyện phía trên, cho ra sản phẩm rồi.

Choi Wooje không ngừng quỡ trách Moon Hyeonjoon, ngày nào cũng lèm bèm đủ thứ. Còn Moon Hyeonjoon thì hoài nghi nhân sinh, mới có một lần đã dính rồi. Chậc, chỉ trách hạt giống mình quá tốt thôi.

Tại phòng khám.

Bác sĩ cẩn thận khác cho người đang chán đời ngồi trên ghế, còn bên cạnh là người lắng nghe. Bác sĩ chỉ này chỉ nọ, cả hai cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ thôi chứ hiểu thì không biết có hiểu không nữa.

" Em bé rất khỏe".

" Ồ". Wooje gật đầu.

" Giống của nhà tôi khỏe ghê á~".

Moon Hyeonjoon vừa mở miệng hô câu đó, Choi Wooje liền quay sang đá anh một cái. Đôi mắt liếc trừng trừng anh, nhìn như muốn xuyên thủng cái gương mặt dày như bê tông ấy. Bác sĩ và y tá phía bên kia bàn cũng khựng lại, sau đó đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm. Choi Wooje hai tai nóng bừng, muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống. Không nhịn được một đấm nữa lại rơi vào bụng anh, mắt cả hai mở to trừng nhau, trên mặt là nụ cười công nghiệp.

" Hai vợ chồng có đùa giỡn cũng nhẹ nhàng chút, em bé vẫn chưa có phát triển tới mức đó đâu". Y tá nhắc nhẹ.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nhanh chóng quay sang làm mặt tươi cười, ngoan ngoãn gật đầu.

" À còn nữa...". Bác sĩ à một tiếng.

" Chuyện gì sao bác sĩ?". Wooje hỏi.

" Trong khoảng ba tháng đầu bố bé ráng kiềm chế lại nhé, sau tháng thứ ba thì có thể nhưng cũng nên hạn chế".

" Hạn chế cái gì thưa bác sĩ?". Moon Hyeonjoon ngờ nghệch hỏi.

Vị bác sĩ già nhìn hai cái đứa khờ khạo đang ngu ngơ nhìn ông. Ông thở dài, hai cái đứa này thật sự là vợ chồng sắp đón con đầu lòng đấy à?

" Chuyện quan hệ vợ chồng, ráng kiềm chế trong ba tháng đầu để bé được phát triển cơ thể. Còn sau tháng thứ ba thì có thể quan hệ, nhưng cũng phải nhẹ nhàng và cũng hạn chế ở một số tư thế nhất định để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi".

Vị bác sĩ già điềm nhiên giải đáp cho đôi vợ chồng trẻ, thu được phản ứng hết sức thú vị của hai người này thì cười run cả vai.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nghe xong nóng bừng cả mặt, biểu cảm trên gương mặt biến đổi không ngừng. Moon Hyeonjoon ngại, đưa tay sờ sờ mũi quay mặt đi chỗ khác. Choi Wooje cười khờ, miệng lắp bắp nói vài chữ.

" Ha ha... chắc không... có chuyện đó xảy... xảy ra nữa đâu, bác sĩ khỏi lo".

" Như thế thì không được". Y tá phía sau liền đẩy nhẹ gọng kính, nói tiếp.

" Chuyện quan hệ đó trong thai kì từ tháng thứ ba đến tháng thứ sáu giúp đứa bé sẽ dễ sinh hơn, và không gây đau đớn nhiều cho người mang thai".

Choi Wooje nghe xong tay chân bủn rủn, em sợ đau lắm. Tay lại theo thói quen quay sang đánh Moon Hyeonjoon. Anh nắm tay em lại, miệng dỗ dành.

" Ngoan, ngoan. Không sao".

" Không sao cái thằng cha mày á".

Bác sĩ và y tá cười khùng khục nhìn hai người đi khỏi phòng khám.

.

.

.

Choi Wooje từ trên lầu đi xuống, bụng có hơi nhô lên khiến em đi đứng cũng thấy nặng nề. Đói bụng quá nên đi vào bếp lục tìm thứ gì đó ăn, nào ngờ, vừa bước vào liền thấy Moon Hyeonjoon đang hì hục bên bếp. Em liếc mắt nhìn căn bếp vốn luôn sạch sẽ của mình giờ đây vươn vãi nào là bột, nào là rau thì mắt phải giật mấy cái. Cơn sóng trào lên cuồn cuộn trong lòng, đôi mắt ghim vào cái bóng lưng lúng túng đó. Moon Hyeonjoon đang nhấc nồi nước sôi, không biết cầm thế nào mà nồi nước nghiêng lệch đổ ào xuống đất, may mà anh né kịp không để bị bỏng. Choi Wooje đứng ngay cửa không nhịn được chửi một câu.

" Vô dụng quá".

Nghe tiếng em, anh liền ngước lên chạy về phía em, tay ngăn em lại.

" Đừng lại gần, nước nóng lắm".

" Biết nước nóng sao không cẩn thận hơn. Rồi nhìn xem, anh phá cái bếp của tôi thế nào nè".

Choi Wooje chỉ từng món đồ để loạn xạ trên bàn, giọng điệu bất mãn vô cùng. Moon Hyeonjoon thì chỉ nép một bên nghe em mắng. Đợi em mắng xong mới đưa tay kéo em ngồi xuống ghế, quay vào lấy một bát hoành thánh ra đặt trước mặt em. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào vào mấy viên hoành thánh hình thù kì dị kia.

" Anh làm à?".

" Ừm, ăn đi". Hyeonjoon cười cười gật đầu.

" Xấu xí quá, không muốn ăn".

" Ăn đi mà, ăn đi, há miệng ra nào".

Moon Hyeonjoon cầm thìa lên múc một cục hoành thánh đến trước miệng em, đôi mắt cún con long lanh. Bình thường miệng toàn nói lời trêu em, nay lại nũng nịu với em làm em không muốn cũng phải mở miệng ra. Nhai miếng hoành thánh trong miệng, hai mắt em hơi mở to, ngon quá. Em liếc mắt nghi ngờ nhìn anh đang trông chờ.

" Ngon không?".

Choi Wooje không trả lời, lại há miệng ra. Moon Hyeonjoon cười tủm tỉm lại múc thêm đúc cho em. Choi Wooje không hề động tay vào thìa, hoàn toàn là Moon Hyeonjoon đúc cho em ăn. Choi Wooje ăn xong thì lại buồn ngủ, em như muốn gục xuống bàn làm anh vội đỡ lấy em. Choi Wooje lười nhác liền vòng hai tay qua cổ anh, Hyeonjoon vòng tay bế em ra phòng khách để em ngủ. Rồi lại quay về bếp dọn đống hỗn độn do mình bày ra. Dọn xong thì lại chạy lên phòng khách coi em ngủ, lấy chăn bông đắp cho em. Ngồi nhìn em.

" Ngủ thì như thiên thần, thức thì như loa phường".

.

.

.

" Moon Hyeonjoon, lết cái xác về đây coi".

" Anh đang dự tiệc".

" Con mày đói nè". Choi Wooje bên đầu dây bên kia lại nói.

Moon Hyeonjoon đặt ly rượu xuống, nhanh chóng chào mấy vị đối tác xung quanh. Anh nhanh chóng lấy xe ra về, trên đường về ghé mua mấy cái bánh ngọt. Vào nhà liền thấy Choi Wooje đang cuộn tròn trên sofa lim dim sắp ngủ. Anh đặt túi đồ lên bàn, cởi áo vest đặt lên sofa bên cạnh. Đi tới xem em, Choi Wooje nghe tiếng bước chân thì lờ mờ mở mắt. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp nói gì thì nghe cái giọng ngáy ngủ của em.

" Đi nấu cơm".

" Anh có mua đồ ăn cho em".

" Không thích, đi nấu cơm đi".

Em nhíu mày nhìn anh. Moon Hyeonjoon liền gật đầu, tay đưa lên xoa đầu em rồi đi vào bếp. Choi Wooje vẫn còn mơ màng nhìn túi bánh trên bàn. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc thì anh mang ra một dĩa cơm chiên. Choi Wooje nhìn anh nhưng không đưa tay nhận lấy, thế là anh liền ngồi xuống bên cạnh. Em thấy anh đã ngồi xuống bên cạnh thì hả miệng ra, Moon Hyeonjoon rất biết ý mà xúc một thìa cơm vào miệng em. Choi Wooje nhai xong lại há miệng ra, anh lại xúc một thìa nữa vào miệng em, cứ thế cho đến khi hết dĩa cơm. Uống nước xong em liền gục xuống vai em ngủ ngon lành.

Moon Hyeonjoon cảm thấy bây giờ anh rất là chiều Choi Wooje, và Choi Wooje thì rất nũng nịu và dựa dẫm anh. Cũng có chút vui, Moon Hyeonjoon mỉm cười rồi bế em về phòng.

.

.

.

" Không phải chỗ đó".

" Đã bảo không phải chỗ đó mà".

" Biết làm không vậy".

Wooje cộc cằn, cáu kỉnh quay đầu nạt. Moon Hyeonjoon liền dùng tay xoa nhẹ trên lưng em.

" Xin lỗi, xin lỗi mà".

" Anh đang cố mà".

Anh dùng cả hai tay xoa bóp trên lưng em. Choi Wooje đang vào tháng thứ 6 rồi, cả cơ thể em đau nhức râm ran khắp người không có chỗ nào nhất định. Nên Moon Hyeonjoon cũng không biết làm sao cho em thoải mái. Choi Wooje khó chịu đến muốn khóc lại quơ tay về sau đánh anh, Moon Hyeonjoon không né ra, để cho em đánh.

" Không khóc".

Anh xoa đầu em, Choi Wooje mếu máo quay lại nhìn anh. Cả người dí vào người anh dụi qua dụi lại, giọng uất ức không thôi.

" Tại anh chứ ai".

" Ừ ừ, tại anh".

Anh đưa tay vỗ vỗ lưng Wooje. Moon Hyeonjoon bật cười khẽ khi Choi Wooje nhe răng cắn vào cổ anh, em như mài răng mà cạ qua cạ lại răng vào cổ anh. Rồi mũi em khịt khịt, giọng không vui.

" Mùi nước hoa của con nào đây?".

" Hửm?". Anh kéo cổ áo lên ngửi.

" Của thằng Minhyung đấy, không biết sao hôm nay nó xịt gì dữ vậy nữa, đứng cách năm mét còn ngửi thấy".

" Ừm". Choi Wooje gật đầu.

" Tránh xa ảnh ra luôn, không được để ai lại gần hết".

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn em, Choi Wooje vẫn đang mài răng lên cổ anh. Anh nhếch môi lên, nhìn chằm chằm vào cái đầu bông xù. Choi Wooje ngày càng giống một con mèo nhỏ bám chủ, cứ bám lấy anh không buông, mè nheo đủ thứ, không vừa ý lại tức giận vô cớ.

" Sao, ghen hả vợ iu~".

Choi Wooje đang mài răng thì giật mình, em cắn mạnh vào cổ anh một cái. Cả người lùi ra xa nơi đầu ghế sofa, tay ôm cái gối tựa nằm xuống cuộn tròn lim dim vào giấc ngủ.

" Ghen thì cứ nói, anh sửa mà~".

Moon Hyeonjoon ngân dài giọng men tới chỗ em, tiếng cười rõ mồn một vang bên tai khiến em khó chịu. Thế là một chân co lên, đạp một phát, anh bay ra va vào phía sofa bên kia rồi lăn xuống đất.

" Cút đi". Em rút sâu gương mặt vào gối.

Đang nằm bỗng cảm nhận được cơ thể đang lơ lửng trên không trung liền mở mắt ngước gương mặt lên, đập vào mắt là nụ cười nhếch môi của Moon Hyeonjoon.

" Đừng ngủ ở đây, lạnh lắm".

Moon Hyeonjoon bế em đi về phòng, vào nhà vệ sinh cho em đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới cho về giường. Vén chăn kĩ lưỡng, chuẩn bị bình nước nơi tủ đầu giường cho em. Xong xuôi tất cả mới tắt đèn phòng, mở đèn ngủ ở tủ đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống gương mặt đã chìm vào giấc ngủ của em, đưa tay véo nhẹ cái má bư. Mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán và mí mắt đang nhắm của em, giọng nhỏ dịu dàng hòa vào màn đêm.

" Ngủ ngon nhé, vợ iu".

.

.

.

Moon Hyeonjoon ngáp dài ngáp ngắn ngồi ở bàn làm việc xử lí hồ sơ thư kí vừa mang vào. Dạo này chăm Choi Wooje đến khuyu khiến đầu óc anh rối bời, nhưng không hề khó chịu vì chuyện đó. Lúc còn đang định thả hồn vào vô định thì cửa phòng lại mở ra mà chẳng hề có sự cho phép của chủ nó. Moon Hyeonjoon nhíu mày ngước lên, không hề nhân nhượng buông một câu.

" Cút mày".

" Ô hô, tới thăm mà đối xử với bạn vậy?".

" Không có mượn. Tao đủ mệt rồi, không cần mày tới phiền tao".

Lee Minhyung như không nghe gì, vẫn thư thả bước chân đi lại ghế sofa ngồi xuống. Tay tự châm cho mình ly trà, đôi mắt nhìn về gương mặt đang cau có đằng kia. Chà, cái quầng thâm trên mắt của Moon Hyeonjoon lại đậm thêm một bậc.

" Bận rộn he".

" Có vợ bầu đi rồi biết, cực như con trâu". Moon Hyeonjoon hờ hững đáp.

" Wooje mấy tháng rồi?".

" Đã 7 tháng mấy rồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng bắt đầu loạn hết cả lên". Anh than thở.

Lee Minhyung ồ lên một tiếng, sau đó lại nhớ đến chuyện gì đó. Liếc nhìn Moon Hyeonjoon như đang đánh giá điều gì đó. Anh thấy hắn cứ nhìn mình thì lại cau mày, bất mãn hỏi.

" Nhìn cái gì?".

" Hình như cái hợp đồng hôn nhân của mày với Wooje sắp đến hạn rồi đúng không? Rồi giờ sao, có con rồi. Chẻ con ra làm đôi chia cho mỗi đứa một nửa à?".

Lee Minhyung nhắc thì Moon Hyeonjoon mới nhớ ra, cái hợp đồng hôn nhân 2 năm của cả hai chỉ còn vài bữa nữa đã đến hạn rồi. Nếu là lúc trước thì cứ đường ai nấy đi thôi, nhưng bây giờ thì không được. Có con rồi, và anh cũng không thích ly hôn nữa. Đôi mắt vô thức nhìn vào ngăn kéo nơi bảng hợp đồng kia đang được đặt, khóe môi anh nhếch sâu lên, giọng bình thản cất lên.

" Mày nói gì thế, hợp đồng gì? Vợ chồng bọn tao yêu nhau thắm thiết thế mà cứ đùa".

Lee Minhyung khinh miệt nhìn vào cái nụ cười gian xảo đang treo trên mồm thằng bạn. Còn gì để nói đâu, thằng đó đã muốn rồi, sao mà cản được nó. Lee Minhyung lắc đầu, tặc lưỡi.

" Gia đình ba người nhớ hạnh phúc nha".

Lee Minhyung kéo thật là chậm giọng nói, lời chúc mừng từ miệng hắn tuông ra nghe như muốn già đi chục tuổi. Moon Hyeonjoon không để tâm, mở khóa ngăn kéo, lấy ra cái tờ giấy hợp đồng có đóng dấu kí tên của mình và Choi Wooje. Ngắm nghía một hồi, miệng cười tươi, xé cái rẹt tờ giấy trước mặt Lee Minhyung.

" Mày xé tờ này, nhưng Wooje cũng có một tờ mà?".

" Xời, lo gì. Với cái tính vứt đầu này quên đầu kia của vợ iu tao thì ba cái tờ giấy a4 đó không chừng ẻm đã vứt sọt rác từ lúc kí xong luôn rồi".

Nghe Moon Hyeonjoon nói, Lee Minhyung thấy cũng có lí. Choi Wooje có khi là vậy thật?!

Còn đang suy nghĩ điện thoại Moon Hyeonjoon reo lên, anh vừa bật loa ngoài, tiếng hét của Choi Wooje đã rúng động dữ dội đập vào màn nhĩ của Lee Minhyung.

《Biến đi đâu rồi hả? Biết đói rồi không? Cơ thể đã đau nhức đi không nổi rồi thằng bố của đứa con đi đâu rồi? Mau trở về lẹ đi, con đói nó đạp dữ dội nè. 10 phút nữa mày không về là tao cho mày có bầu luôn đó. CHỒNG IU Ạ》

Choi Wooje nói một tràn dài, Lee Minhyung còn phải lấy tay vội bịt lại âm thanh dữ dội ấy. Liếc nhìn thằng bạn đang khép nép trả lời điện thoại đến đáng thương kia. Nhìn cái bộ dáng khổ sở của nó, hắn không nhịn được bật cười ha hả. Có Choi Wooje mới trị được thằng này.

.

.

.

" Chồng iu về nè, vợ iu nhớ anh hỏ~".

Moon Hyeonjoon vừa bước vào nhà, còn chưa thấy được người đã ăn ngay một cái gối vào mặt đến suýt nữa thì té. Vội ôm lấy khuôn mặt, ổn định lại liền nhìn về nơi nó được ném tới. Choi Wooje đang ngồi trên ghế sofa, tay đang lướt điện thoại nhưng mặt thì rất là phụng phịu, khó chịu. Moon Hyeonjoon nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi nhanh chóng đi về phía em.

" Vợ iu sao thế, ai chọc vợ iu giận à~".

" Còn nói với cái giọng đó nữa, tao cho mày hết răng để ăn cơm đó".

Moon Hyeonjoon lập tức khép mỏ lại, anh không dám hó hé gì thêm. Choi Wooje làm thiệt đó, nếu bình thường anh không sợ đâu. Nhưng bây giờ Choi Wooje đang mang thai, anh không động vô được. Còn nữa, mang thai không biết sức lực đâu mà dữ dội, lần trước đánh một phát anh muốn gãy 3 cái xương sườn.

Nhưng ngồi im một lát, Moon Hyeonjoon lại tiếp tục sáp lại gần, mắt liếc vào điện thoại em. Là phương pháp chăm con nhỏ. Ồ, nhìn gương mặt đang chăm chú nghe người ta hướng dẫn từng bước kĩ càng kì, nhìn cưng quá đi. Không nhịn được, Moon Hyeonjoon liền cúi xuống hôn lên má em cái chóc. Choi Wooje giật mình quay, nhìn anh đầy khó hiểu.

" Làm cái quần què gì vậy?".

" Hôn vợ iu ó~".

" Tao đã bảo mày cất cái giọng đó đi mà?". Em nhăn mặt.

" Hông chịu đâu, vợ iu ơi. Em phải gọi anh là chồng iu chứ~".

Moon Hyeonjoon nũng nịu ôm lấy cánh tay em lắc qua lắc lại. Choi Wooje chấn động nhìn anh, hai con mắt muốn rớt ra ngoài. Từng lớp da khủng long nổi lên đến mức em rùng mình, kinh khủng quá. Nghiến răng, tay em mò xuống eo anh nhéo một cái thật mạnh.

" Chồng iu cái đầu mày chứ chồng iu. Kêu về nấu cơm con đói mà nảy giờ giỡn cái gì dọ, biết là mệt, là đói hông?".

Moon Hyeonjoon ôm bụng, cười khùng khục nhìn em, chửi mà câu từ nó cứ buồn cười kiểu gì ấy. Hai tay đưa ra kéo em vào lòng hôn cái chóc nữa lên mỏ vịt đang chu ra. Choi Wooje lại được phen ngơ ngác ngỡ ngàng.

" Đây là tiền công mỗi ngày chồng iu nấu cơm cho vợ iu ăn nhé, mình cộng dồn lại nha".

Moon Hyeonjoon lại cúi xuống hôn thêm cái nữa, một cái nữa, và một cái nữa... Choi Wooje há hốc, một lúc sau mới lấy tay che miệng mình lại, tay kia vội đẩy anh ra. Miệng lắp bắp nói loạn cả lên.

" Tôi ăn gì... gì chứ, con... con ăn chứ bộ".

Moon Hyeonjoon lại cười khúc khích, đưa tay véo nhẹ chóp mỗi em.

" Con không ăn được hết hai bát cơm lớn như vợ đâu".

" Ý là mày chê tao ăn như heo đấy à".

Choi Wooje nghe không xuôi tai, cọc cằn hất cái tay đang ở trên người mình ra. Hết vui rồi, hông giỡn nữa, thấy ghét.

" Vợ iu không được gọi anh là mày xưng tao nữa, con nghe học theo".

" Ủa, mắc gì tao phải nghe lời mày".

Choi Wooje vừa dứt câu lại bị Moon Hyeonjoon kéo lại gần, áp khuôn mặt xuống kề sát mặt em. Choi Wooje vô thức đưa tay lên che miệng lại. Moon Hyeonjoon nhìn hành động của em bật cười lớn.

" Gọi chồng iu xem nào~".

" Buông ra".

" Gọi đi~".

" Buông ra".

" Vợ không gọi, chồng không buông ra đâu đấy".

Moon Hyeonjoon liền cúi mặt gần hơn nữa, anh giữ chặt eo em kéo lại sát hơn nữa. Choi Wooje đẩy cỡ nào cũng không được, bỗng tâm trạng trở nên hờn dỗi, môi dưới bĩu ra thấy thương.

" Cút ra coi... con đói". Giọng em nhẽo nhẹt nước mắt.

" Gọi một tiếng chồng iu thôi, anh liền đi nấu cơm cho em ăn".

Choi Wooje cắn cắn môi, do dự đôi chút. Rồi từ từ miệng em mới hé ra gọi hai tiếng nhỏ xíu.

" Chồng... iu".

Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười vui sướng, cúi xuống hôn thêm cái chóc nữa lên môi em. Buông em ra đứng dậy, nháy mắt với em rồi đi vào bếp.

" Để chồng iu nấu cho vợ iu ăn nhé~".

Choi Wooje nhìn cái bóng lưng cao lớn đang tưng tửng đi vào bếp thì chửi thầm.

" Đồ khùng".

.

.

.

Đã vào tháng dự sinh, Choi Wooje tính khí càng trở nên thất thường hơn. Moon Hyeonjoon cũng xin nghỉ ở nhà để chăm sóc em, đến anh cũng phải chóng mắt với tốc độ thay đổi cảm xúc của em. Rõ ràng mới phút trước còn cười phớ lớ với anh, vậy mà giây sau liền nổi giật đánh anh không trượt phát nào. Rõ ràng lúc nảy còn đang nũng nịu mè nheo, vậy mà chớp mắt một cái liền buồn bả khóc lóc thấy thương. Choi Wooje thay đổi cảm xúc liên tục, nhiều lúc em mệt đến mức thiếp đi ngay trên bàn ăn, dù vừa than đói xong mới chỉ ăn được mấy muỗng. Dù với cái tính khí đó, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn có thể chăm cho Choi Wooje béo tròn lên vài phần mắt thường có thể nhìn thấy.

Trước khi Choi Wooje sinh, em đau đớn quằn quại, hết nhéo đến cắn khắp cánh tay anh. Moon Hyeonjoon dù đau nhưng vẫn ở bên dành em hết nước hết cái. Lúc em được đưa vào phòng sinh, anh cũng muốn theo vào, nhưng không được. Anh đứng ở ngoài ôm mẹ khóc muốn hết nước mắt, đến khi em sinh con an toàn rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn đứa bé trong lòng, rồi nhìn vợ mình đang nằm mệt mõi trên giường bệnh. Ôi, thương biết bao nhiêu cho đủ.

.

.

.

" Thằng chồng, mày vô dụng quá. Đến pha sữa cho con cũng không biết nữa thì làm gì ăn". Choi Wooje càm ràm giật lấy bình sữa từ tay Moon Hyeonjoon, đổ nước ấm, cho sữa bột vào rồi khuấy lên. Cẩn thân xem xét nhiệt độ lần nữa mới đem cho con uống.

" Vợ cứ mắng anh, từ từ anh sẽ làm được mà, anh đang cố học đó". Moon Hyeonjoon mè nheo.

" Học của thằng chồng là hơn hai tháng rồi mới chỉ biết thay tả cho con à? Tới thằng nhóc ba tuổi nó còn biết làm đó. Con vợ đây đẻ xong đã mệt rồi, chăm con đã mệt dữ luôn rồi mà thằng chồng cứ làm phiền miết ấy. Thôi xin cho con vợ này nghỉ nhé, mệt dễ sợ á".

" Đừng mò~".

Moon Hyeonjoon nũng nịu ôm lấy em, đầu dụi dụi vào hõm vai em. Choi Wooje muốn đẩy cái đầu kia ra nhưng anh ôm chắc quá, hết hơi liền buông xuôi cho người kia muốn làm gì làm. Thấy cái bàn tay kia bắt đầu không an phận rồi, Choi Wooje lập tức quất cái chát xuống bàn tay kia, anh liền rụt tay về.

" Chồng iu, cút sang chỗ khác. Không thì cho một đấm vào bụng đấy".

Choi Wooje nhấn mạnh mấy chữ cuối, đôi mắt trừng to với anh. Moon Hyeonjoon an phận, lui sang một bênh nhìn em chăm con.

Choi Wooje cười đùa với đứa trẻ bên trong nôi.

" Con iu, sau này con mà giống bố. Thì cút theo thằng chồng ba luôn đi".

" Con nhé?".

Choi Wooje mỉm cười tươi tắn với con trai, nhưng đứa con trai hai tháng tuổi thì hơi đơ ra. Moon Hyeonjoon thấy con trai liếc liếc mình thì sờ sờ mũi quay mặt đi.

Con mà giống bố thì ba con đuổi cả hai bố con mình đi đấy, con trai.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com