Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Một buổi tối lạnh lẽo của đêm giáng sinh. Trong khi người người nhà nhà đều quanh quẩn bên bàn ăn cùng gia đình thì cậu nhóc Choi Wooje lại phải chui rút trong một xó xỉnh lạnh lẽo tối tăm. Từng hơi thơ phập phồng trắng xoá, bụng cồn cào đánh trống kêu ăn. Nhưng có thể ăn cái gì bây giờ, còn cái gì có thể ăn à. Cậu đã nghĩ tối nay mình phải chết rồi. Người người nhà nhà quây quần bên nhau, còn cậu thì chết.

Cười tự mỉa cho số phận của mình. Một thằng nhóc từ lúc 9 tuổi đã phải tự bươn chải cho cuộc sống vì lỡ đầu thai vào một gia đình khốn nạn, với người mẹ suốt ngày đua đòi cờ bạc và một người cha rượu chè bê tha. Từ nhỏ có hiểu chuyện, cố gắng đến đâu cũng chỉ nhận lại là đòn roi và cái nhíu mày giận dữ. Trên cơ thể lúc nào cũng là sẹo và sẹo, những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa kịp lành.

Đến khi cậu 15 tuổi cuộc sống của cậu cũng chẳng thay đổi mấy. Hằng ngày vẫn phải lết cái cơ thể tàn tạ, đau nhức do đòn roi để đi làm kiếm tiền để sống qua ngày. Và hôm nay là một ngày tồi tệ với cậu. Cái thằng cha khốn nạn ấy đã đem số tiền mà cậu dành dụm để đi học đem đi cá cược. Đã cướp tiền của cậu thì thôi đi, gã khốn đó còn tra tấn cậu thừa sống thiếu chết vì cậu giấu diếm tiền. Lũ khốn nạn.

Choi Wooje khao khát đi học. Cậu học rất giỏi, cậu luôn là người đứng đầu lớp. Người ngoài nhìn vào ai cũng tiết thương cho số phận của cậu cả. Nhưng cũng chẳng ai muốn giơ tay cứu vớt con người này. Bởi chẳng ai muốn vướng vào phiền phức cả.

Sau khi bị gã cha khốn nạn tẩn cho một trận thoi thóp, bây giờ cậu chẳng thể cử động nổi tay chân. Sắp chết rồi. Cậu nhìn lên bầu trời đầu sao phía trên.

" Thật đẹp nhưng chẳng thuộc về tao".

Bỗng có tiếng va chạm mạnh vang lên từ phía bên kia của bức tường. Choi Wooje chẳng quan tâm. Người ta sắp chết rồi cũng chẳng để người ta được yên.

Rồi một người đàn ông dáng dấp cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Mái đầu bạch kim. Quần áo bám đầy bụi đất. Gương mặt lạnh lùng. Hắn ta liếc mắt xuống nhìn con người đang thoi thóp phía dưới. Như đang đánh giá một thứ vật phẩm trưng bày. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.

" Nhóc là người của bên kia?".

Choi Wooje ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, không sợ hãi, không tránh né.

" Chú nói gì đó. Nếu tôi nói không thì chú có tin không?".

Giọng nói trong veo nhưng mang theo sự nặng nề về nhịp thở. Đôi mày của cậu cũng nhíu chặt vào nhau, thở cũng khó khăn. Choi Wooje thật sự chẳng muốn nói, bởi mỗi lần cậu nói là những vết thương trên người cứ truyền đến cơn đau âm ĩ chạm thẳng vào đại não cậu, làm cơ thể cậu thêm phần đau đớn. Nhưng cậu vẫn nói tiếp.

" Nếu có kế hoạch giết chú... Thì tôi có phải thoi thóp sắp chết như giờ không?".

Giọng nói khó khăn như đứt hơi, cậu mệt mỏi. Cậu muốn người này mau rời đi để cậu còn được ngắm bầu trời thêm một lúc rồi ra đi. Thế nhưng ông trời chẳng nghe được lòng cậu. Giọng hắn lại cất lên, vẫn là cái thứ tông giọng lạnh lùng ấy.

" Phải hay không tôi tự mà biết. Những người đối đầu tôi cũng thường giả cái trò như nhóc".

Hắn vừa nói xong đám thuộc hạ của hắn cũng chạy tới.

" Ông chủ".

" Đem cậu ta về. Sơ cứu sơ qua rồi nhốt vào phòng tôi".

" Rõ".

Hắn ra lệnh rồi quay người rời đi, chẳng quay đầu nhìn lại. Tiến về chiếc Mercedes đen bóng rồi phóng đi mất.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân đang được đưa đi thì không khỏi bàng hoàng. Cậu chỉ muốn chết một cách bình yên thôi mà sao lại dính dán đến mấy chuyện này chứ. Nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, toàn thân đau nhức khiến cho nhận thức của cậu dần trở nên mơ hồ, rồi cậu ngất đi.

_______

Khi cậu mở mắt một lần nữa, trần nhà cao, đèn chùm đắt tiền, cả căn phòng toát lên sự giàu có. Choi Wooje đánh mắt nhìn một vòng căn phòng. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy một nơi nào giống như này. Quá đẹp.

Chống cái cơ thể đau nhức cố gắng ngồi dậy. Bây giờ cậu mới để ý, cơ thể đã được làm sạch, vết thương đã được sơ cứu, quần áo rách nát cũng đã đuợc thay mới. Cậu lại nhìn căn phòng một lần nữa, căn phòng này thực sự rất rộng, có thể nói là rộng bằng một căn nhà. Quá choáng ngợp với cậu.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Hắn bước vào, liếc mắt về phía cậu. Ánh mắt sắc bén khiến cậu rùng mình. Cất giọng nói lạnh lùng, từ từ bước về phía cậu.

" Nhóc tên gì?".

Wooje cúi đầu không đáp. Răng cắn chặt vào nhau. Trong lòng cậu bây giờ không hiểu sao lại vang lên nỗi sợ hãi.

Thấy cậu không trả lời, đôi mày hắn khẽ nhíu mày. Bước chân đã đến mép giường. Bàn tay giơ lên nắm chặt cằm cậu kéo lên đối mặt với hắn.

" Tên của nhóc?". Hắn gằn giọng.

" Choi Wooje".

Wooje bị đau, hai mắt long lanh nước, giọng nói bật ra hơi run.

" Bao nhiêu tuổi?".

" 15".

Hắn buông cậu ra rồi tiến về phía ghế ngồi, tiếp tục hỏi cậu.

" Nhóc nói nhóc không phải người của phía bên kia. Thế tại sao nhóc lại ở đó?".

" Bị cha đánh". Cậu cúi mặt đáp.

" Cha đánh?". Hắn nhướn một bên mày.

" Tiền tôi đi làm kiếm được để đóng tiền học. Ông ta thấy, đánh tôi để lấy tiền".

Hắn nghe nhưng im lặng không đáp.

" Nếu muốn cười thì cười đi".

" Tại sao tôi phải cười?".

" Bởi vì nó buồn cười".

" Nhóc nghĩ nó buồn cười sao?".

Cậu lại cúi đầu thấp hơn không đáp. Môi cậu khẽ mím lại. Hai mắt rưng rưng ánh nước. Cuộc đời cậu buồn cười sao?

" Nhóc muốn đi học?".

Hắn không hỏi tiếp chuyện đó mà lại chuyển sang một câu hỏi khác.

" Muốn".

" Tôi sẽ cho nhóc đi học".

" Điều kiện là gì?".

Choi Wooje biết, những người như hắn ta sẽ không làm những chuyện thừa thải, không mang về lời ích. Cho cậu đi học, vậy cậu phải đánh đổi lại bằng cái gì. Nhìn lại cậu thì có gì mà trao đổi. Nhưng Choi Wooje muốn đi học, cả cuộc đời cậu chỉ muốn đi học thôi. Chỉ có đi học mới khiến cậu quên đi cái gia đình thối tha và cái cuộc sống rách nát của mình.

Hắn ta nghe xong thì cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời. Một cậu nhóc 15 tuổi có thể biết được những chuyện gì? Bàn về điều kiện với hắn sao? Cũng thú vị đấy.

" Cậu có gì để trao đổi với tôi?".

" Không có".

Wooje trả lời rất dứt khoát. Bởi sự thật là cậu chẳng có gì.

" Tôi sẽ cho cậu đi học. Chỉ cần cậu ở đây làm việc cho tôi".

" Làm việc. Một thằng nhóc 15 tuổi như tôi thì làm được việc gì chứ?".

Wooje hai mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông đang thông thả uống trà.

" Từ từ rồi sẽ biết thôi". Hắn nhún vai.

Hắn ta đứng dậy, bước chân về phía cửa ý định rời đi.

" Tên của chú?".

" Moon Hyeonjoon".

__________

Có ý định tách riêng triển fic nhưng lười quá😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com