Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NYC?

Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười ồn ào của quán bar.

Ở cái bàn có cái góc khá khuất.

Có một người đang phụng phịu, khó chịu khi nhìn thấy cái khung cảnh trước mắt.

Ashiiii.....
Khó chịu quá đi.

Từ lúc bước vào quán em đã luôn đặt mắt của mình lên con người có cái đầu bạch kim kia. Moon Hyeonjoon. Gã đang uống rượu, xung quanh là những cô gái bốc lửa cứ ỏng a ỏng ẹo. Thật là khó chịu mà. Nhưng có tư cách gì để đuổi đám đó đi giờ. Chẳng lẽ lấy tư cách người yêu cũ.

Ừ, đúng rồi đó. Người yêu cũ.

Em và gã từng yêu nhau. Em yêu gã. Gã cũng yêu em. Gã nâng niu, chiều chuộng em thiếu điều muốn đem em lên đầu gã ngồi.

Xung quanh em có nhiều người xoay quanh. Ừ thì em đẹp mà.

Xung quanh gã cũng thật nhiều ong bướm. Bởi gã cũng đẹp mà.

Nếu em đẹp theo cái kiểu baby đáng yêu thì gã lại đẹp theo cái kiểu bad bad, điểu điểu ấy. Em thì thích chết cái vẻ đẹp đó. Nhưng em không thích việc có nhiều ong bướm xung quanh gã.

Em thích việc được người khác xoay quanh . Nhưng em không thích việc có quá nhiều người xoay quanh người của mình.

Đúng rồi, em tiêu chuẩn kép đó.

Thế là em nói chia tay.

Chẳng để gã nói gì em đã phi một mạch đi mất.

Giờ lại thấy gã đang uống rượu một mình nhưng xung quanh là những cô nàng nóng bỏng, mặc dù gã chẳng ngó ngàng gì đến nhưng em vẫn muốn đi tới nắm tóc gã tát cho vài cái bỏ tức.

" Sao? Tiếc à?"- Ryu Minseok cười cười nhìn em.

" Tiếc gì? Có gì để tiếc à?"- Em phụng phịu trả lời.

" Không tiếc sao khó chịu? Không tiếc sao từ lúc vào tới giờ cứ liếc nhìn người ta?"- Minseok cười khẩy liếc em.

" Ai khó chịu? Ở đây có ai khó chịu à? Quen biết gì đâu mà khí chịu".- Em phản bác.

Ngồi một lúc, điện thoại Minseok bỗng reo lên. Nhỏ phải rời đi.

Tại bàn chỉ còn lại mình em. Em chán chường uống cạn ly rượu. Đang bực bội lại có kẻ đần đến kiếm chuyện. Thật phiền phức.

" Em trai xinh đẹp, sao ngồi đây một mình vậy?"- Tên đó tiến lại gần bàn của em.

" Không ngồi một mình chẳng lẽ ngồi nửa mình? Như vậy thì người khác sẽ sợ chết khiếp đấy".- Em lười biếng buông một câu.

" Thật biết đùa"- Tên đó giơ tay muốn chạm vào người em.

" Cút đi"- Em hất tay tên đó ra.

" Sao căng thế, uống với anh một ly đi nào".- Tên đó sấn tới muốn ôm lấy eo em.

" Tao nói mày cút đi chỗ khác".- Em phát cáu quát lên rồi cầm chai rượu trên bàn phang về phía tên đó.

Tên đó nổi đoá, đập vỡ chai rượu lao về phía em.

Em không kịp phản ứng chỉ đành nhắm mắt chịu trận. Những tưởng chai rượu sẽ đáp xuống đầu mình. Nhưng đợi mãi chẳng thấy em mới mở mắt ra xem.

Quào, người yêu cũ cứu em kìa. Gã chắn trước người em. Tay giữ chặt tay tên kia rồi vặn ngược ra sau. Cầm lấy chai bia từ tay tên đó đập thẳng vào đầu nó rồi đạp nó ra xa.

Quay lại nhìn em, quan sát từ trên xuống dưới như đang xác nhận điều gì đó.

" Không sao chứ".- Giọng gã trầm thấp vang lên. Vẫn giống trước đây chẳng thay đổi gì cả.

" Không sao".- Em trả lời, định quay đi thù cổ tay bị giữ lại.

" Nói chuyện chút đi".

" Có quen biết gì đâu mà nói chuyện".- Em không nhìn gã.

" Sao lại không quen? Người yêu của em mà".- Gã nhướn mày ghé sát mặt em.

" Thiếu rồi, người yêu cũ mới đúng".- Em đầu lại cũng nhướn mày nhìn gã.

" Đó là tự em nói chia tay chứ anh đã đồng ý đâu?".

Choi Wooje mở to hai mắt.

" Nếu không phải đã chia tay tại sao cả tháng nay anh không tới tìm tôi?"- Em nhỏ chu môi, mắt cụp xuống.

" Ai bảo anh không đến tìm em, em có cho anh gặp sao?"- Gã như nghe một điều cực kì khí tin.

Ừ đúng vậy, em có cho gã gặp mặt đâu.


" Sao anh không hỏi lí do em muốn chia tay".

" Anh hỏi em có được sao? Quay đi như muốn chạy trốn. Điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Thì anh biết phải làm sao đây?"- Gã thở dài nhìn em.

" Thì cũng tại anh đó, xung quanh lúc nào ong bướm cũng bay thành đàn. Khi nảy cũng vậy đó, anh uống rượu mà mấy cô đó như mấy con lăng quăng cứ ưỡn ẹo kế bên anh"- Em bĩu môi.


" Mấy đứa đó tự đi tới chứ anh có đếm xỉa gì tới đâu".


" Sao anh không đẩy họ ra".

" Anh lười".

Em cạn lời cmnr.

À thì ra em nhỏ đang dỗi gì chuyện này. Em nhỏ không cảm thấy an toàn rồi.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi Wooje, khiến em không vui rồi, Moon Hyeonjoon xin lỗi Choi Wooje"- Gã xoa đầu em.

" Hứ!"- Em quay đầu đi nhưng đã vui lên rồi.

"Về nhà em nhé?"- Gã nắm lấy tay em, nhẹ giọng nói.

" Ừm".- Em giả vờ miễn cưỡng chứ thật ra trong lòng vui bỏ mẹ.

Gã bế em lên rồi khỏi quán bar.

Vừa đi gã vừa thì thầm bên tai em.

" Anh nhớ em nhiều lắm. Không chỉ nhớ em anh còn nhớ cả cái thân thể này của em nữa"- nói rồi gã thổi vào tay em hơi thở nóng rát.


Em khẽ rùng mình.


Thôi xong rồi.
Liệu bây giờ em còn chạy được không?!

_ end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com