Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Gặp (2).

___________

Choi Wooje đã sống ở dinh thự nhà họ Moon hơn hai năm. Hơn hai năm sống ở đây cậu không đòi hỏi bất cứ thứ gì, Moon Hyeonjoon cho thì cậu sẽ nhận, tuyệt nhiên không đòi thêm.

Choi Wooje được đi học, Moon Hyeonjoon sắp xếp cho cậu học ở một ngôi trường hàng đầu trong thành phố. Hằng ngày, sau khi đi học về, cậu cũng chẳng đi chơi hay nói chuyện với ai, cứ thế ở trong nhà. Moon Hyeonjoon kêu gì thì làm đó, hắn không kêu cậu sẽ ngoan ngoãn tránh sang một bên, không làm phiền.

Choi Wooje hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến Moon Hyeonjoon phát bực. Hắn tự hỏi, điều gì đã làm cho cậu nhóc này trở nên như vậy. Không đòi hỏi, không kiêu ngạo, không cãi lời, mỗi ngày cứ bình bình trôi qua mà sống. Ngoài học ra, cậu chẳng quan tâm nhiều đến những thứ khác.

Cũng phải nói, Choi Wooje học cực kì giỏi. Giỏi đến mức Moon Hyeonjoon cũng phải bất ngờ. Là người giám hộ trong hai năm của cậu, nhận về bảng điểm trên tay luôn là đứng trong top đầu của trường. Ngoài đó ra còn là những giải thưởng từ các cuộc thi mà cậu đã tham gia.

Moon Hyeonjoon lại tự hỏi, nếu hắn không mang cậu về thì sẽ thế nào? Ngày hôm đó cũng chỉ là tình cờ mà hắn bị truy kích ở đó. Nếu lúc đó hắn không đưa cậu về thì cậu sẽ chết?

Đúng là như vậy. Nếu hôm đó Moon Hyeonjoon không đưa Choi Wooje về thì cậu thực sự sẽ chết. Dù cho cậu có thể sống sót thì cậu cũng sẽ tìm cách để chết. Nhưng thật may, Moon Hyeonjoon lại xuất hiện. Hắn không chỉ cho cậu sống mà còn cho cậu đi học. Cho cậu những điều kiện học tập tốt nhất. Đó là điều mà Choi Wooje biết ơn hắn.

Có nhiều lúc Choi Wooje sẽ không hiểu tại sao hắn lại làm vậy? Cậu thực sự không biết. Cậu mang được lợi ích gì cho hắn? Chẳng có gì cả. Nhiều lần cậu cảm thấy bất an, vì sẽ không biết người đàn ông tên Moon Hyeonjoon này sẽ làm gì. Nhưng khi sống cũng hai năm thì cậu mới biết hắn không làm gì cả.

Choi Wooje cứ thế, mỗi ngày đi học, về nhà, làm vài việc lặt vặt cho hắn. Những lúc hắn về muộn, cậu sẽ chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa. Những lúc hắn mệt mỏi, cậu sẽ pha cho hắn một bình trà thảo mộc để thư giãn. Những lúc hắn phiền muộn, cậu sẽ tự biết mà tránh đi để hắn không thấy phiền phức.

Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào Choi Wooje bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm không tên đối với Moon Hyeonjoon. Cậu bắt đầu quan tâm hắn hơn, để ý hắn hơn và muốn được gần hắn hơn. Và Choi Wooje nhận ra cậu đã thích hắn. Cậu cảm thấy hoang mang khi nhận ra điều đó. Cậu đã thích người đã cưu mang, giúp đỡ mình? Choi Wooje cảm thấy thứ tình cảm này là không đúng và cậu cần cắt đứt đống suy nghĩ đó của mình.

Thế nhưng, những hành động của cậu lại không dừng được. Lí trí bảo không được nhưng con tim thì lại không nghe. Cứ thế ánh mắt cậu luôn lén lút nhìn về người đó. Cậu cũng mặc kệ những hành động của mình, những thứ đã là thói quen thì đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Choi Wooje chỉ có thể thở dài cho bản thân mà thôi.

__________

Hôm nay là một ngày nghỉ của cậu. Đã lên 12, cậu vẫn ngày ngày chỉ học và học. Thế giới quan của cậu cũng chỉ xoay quanh giữa việc ăn, ngủ, học và... Moon Hyeonjoon.

Lại nghĩ đến Moon Hyeonjoon, cậu lắc đầu thở dài. Bản thân muốn dừng lại việc thích hắn nhưng hắn cứ có những hành động quan tâm khiến cậu không thể dứt ra được những cảm xúc của mình. Còn đang suy nghĩ long bong thì điện thoại hiện lên tin nhắn.

Oner_moon --> Zeus_choi

Oner_moon
Lên thư phòng mang tập hồ sơ trên bàn đến công ty cho tôi

Zeus_choi
Vâng

__________

Choi Wooje thở hắt ra một hơi rồi lên thay đồ. Bắt xe đến công ty của hắn, trên đường đi cậu lơ đãng đưa mắt nhìn hàng cây xanh hai bên đường, những dãy nhà chầm chậm lướt qua, cảnh vật vừa lạ lại vừa quen. Trong đầu lại quanh quẩn một mớ suy nghĩ.

Đến Moon thị, lần đầu Choi Wooje đặt chân đến nơi này. Ngước nhìn toà nhà đồ sộ trước mắt, nhưng lại chẳng khiến cậu ngạc nhiên. Bước chân tới quầy lễ tân,  cậu lễ phép chào hỏi. Chị nhân viên cũng niềm nở mà nói chuyện với em.

" Em cần gì sao em trai?".

" Phòng chủ tịch ở đâu vậy chị?".

" Phòng chủ tịch sao?". Chị nhân viên ngạc nhiên khi nghe em hỏi.

" Vâng, em mang đồ đến cho ngài ấy ạ".

" Em lên tầng cao nhất, ở đó chỉ có một phòng thôi".

Cậu trai đáng yêu thế này mà lại tìm người chủ tịch Moon đáng sợ đó sao?

" Vâng, em cảm ơn".

Choi Wooje cúi đầu, còn chưa kịp quay đi đã có một giọng nói khiến cậu phải dừng lại.

" Là ai mà lại muốn gặp chủ tịch? Bộ chủ tịch muốn gặp là gặp à?".

Giọng nói của một người con trai nhưng sao mà nó chua ngoa, khó nghe thế này.

Choi Wooje không trả lời, cậu đưa ánh mắt liếc nhìn rồi đánh giá con người trước mặt. Ăn mặt cũng chăm chúc bóng loáng, nhưng quá loè loẹt, ăn mặt như này là muốn dụ dỗ ai, còn hơn mấy chị gái đi bar nữa. Đây là cái thể loại mà cậu hay nghe trên phim truyền hình đấy à.

" Sao không trả lời?".

Thấy cậu không trả lời liền lên cái giọng the thé quát.

Thở hắt ra một hơi, Choi Wooje ngước mắt lên nhìn anh ta, chẳng mang lấy một tia cảm xúc.

" Liên quan gì tới anh?".

Anh ta nghe trong lời nói của cậu có phần khinh thường liền nỗi giận muốn lao lên cho cậu một cái tát. Thì ngay lúc đó, chị nhân viên khi nảy liền tiến tới kéo cậu ra sau.

" Này, đang làm gì vậy? Biết đây là công ty không?".

Chị gái hai mắt trừng trừng người kia, ngữ điệu cũng chẳng khách khí mà khinh thường.

" Cô dám...".

Anh ta định nói gì đó thì có người đi tới.

" Cậu có phải là Choi Wooje không?".

Người kia vừa đi tới liền cúi đầu chào cậu.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt ai cũng bất ngờ khi người xuất hiện là trợ kí của chủ tịch.

Choi Wooje liếc nhìn người kia rồi gật đầu.

" Chủ tịch bảo tôi xuống đón cậu. Mời đi lối này".

Choi Wooje bước đi theo hướng tay của người kia. Trước khi đi còn không quên cúi đầu như lời cảm ơn với chị nhân viên vừa giúp cậu. Chị nhân viên kia cũng vui vẻ mà cười với cậu.

Người kia đợi cậu bước đi rồi mới đánh mắt liếc nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt chẳng lấy chút biểu cảm.

Sau khi hai người rời đi, sảnh công ty liền tụm năm tụm bảy bàn tán xì xầm.

" Người con trai vừa rồi là ai vậy nhỉ?".

" Không biết nhưng trông cậu ấy đáng yêu quá".

" Cậu kia sắp tèo rồi".

" Chứ sao. Nhân viên quèn mà đòi lên mặt với ai. Đến thư kí chủ tịch còn chưa dám làm thế mà".

_________

Choi Wooje được cậu trợ lí đưa tới phòng của Moon Hyeonjoon rồi rời đi. Choi Wooje đứng nhìn cánh cửa một lúc rồi mới giơ tay lên gõ hai nhịp.

Cốc cốc.

" Vào đi".

Choi Wooje mở cửa bước vào. Nhìn quanh căn phòng một chút rồi nhìn về con người đang ngồi sau chiếc bàn. Ánh mắt chăm chú chẳng buồn ngước lên nhìn xem là ai. Tiến đến gần bàn, đặt tập hồ sơ xuống.

" Tài liệu của chú".

Nghe được giọng cậu, hắn mới ngước lên nhìn.

" Tới trễ?".

" Có chút chuyện".

Hyeonjoon một tiếng rồi không nói gì thêm. Khi cậu định rời đi thì có tiếng gọi lại.

" Đợi tôi một chút rồi đi ăn trưa".

" Ừm".

Wooje gật đầu, rồi tiến đến kệ sách trong phòng. Chọn một quyển rồi đi lại sofa ngồi.

Khoảng hai tiếng sau, Moon Hyeonjoon mới xong việc. Đưa mắt nhìn Choi Wooje thì vẫn thấy cậu chăm chú đọc sách. Ngồi nhìn cậu một lúc hắn mới lên tiếng.

" Đi ăn thôi".

Choi Wooje ngước lên nhìn rồi gật đầu, rồi lại nhìn xuống quyển sách như có chuyện gì đó.

" Nhóc cứ mang về mà đọc".

Wooje lại gật đầu, đánh dấu trang sách lại rồi khép lại quyển sách mới đứng dậy.

Thật ra, cậu chỉ là một khi đã đọc thì phải đọc hết, đọc một nửa rồi bỏ cứ khiến tâm cậu bức rức không chịu được, dù là thể loại gì, có là kinh tế nhàm chán cậu cũng sẽ đọc hết.

_________

Choi Wooje ngày ngày đến trường, cậu chỉ học chứ chẳng quan tâm đến chuyện kết bạn. Nhưng cậu vẫn có một người bạn, người này cứ luôn bám lấy cậu, líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất khiến tai cậu như muốn ù đi, thế là cậu đồng ý kết bạn với nhỏ, Ryu Minseok.

Nhưng cũng trùng hợp sao, Ryu Minseok là người yêu của Lee Minhyung. Mà Lee Minhyung lại là bạn thân của Moon Hyeonjoon. Nên những chuyện của Choi Wooje ở trường hầu như hắn đều biết.

Hôm nay, Ryu Minseok đã đợi Choi Wooje ở căn tin nhưng chẳng thấy cậu đâu. Choi Wooje bảo đi vệ sinh một lúc rồi quay lại nhưng 15 phút đồng hồ rồi chẳng thấy đâu. Thế là Ryu Minseok liền đi kiếm. Nhỏ lục tung hết mấy cái nhà vệ sinh cũng chẳng thấy đâu, vội chạy tới mấy nơi mà cậu hay đến. Cũng không thấy bóng dáng cậu. Gọi điện cũng không nghe, trong lòng liền bất an, nhỏ gọi điện cho Lee Minhyung.

Cuộc gọi đến từ Keria_ryu
Từ chối | Chấp nhận

|Cục cưng nhớ anh à?|

Người đầu dây bên kia giọng nói cà rỡn trêu đùa.

" Đừng giỡn. Em không tìm thấy Wooje ở đâu cả".

Nhỏ lo lắng nói.

|Em tìm kĩ chưa?|

Lee Minhyung lập tức cũng nghiêm túc lại.

Choi Wooje là người của Moon Hyeonjoon, và gã biết hắn điên tới cỡ nào khi người của mình có chuyện gì. Với cả Choi Wooje là bạn thân của người yêu gã, và Lee Minhyung cũng thương cho số phận của đứa nhỏ này nên cũng xem cậu như em trai mà có chút bao bọc. Là đứa nào mà gan dữ vậy?

" Em tim khắp nơi rồi mà không thấy nó đâu cả".

|Anh sẽ xử lí chuyện này. Em yên tâm nhé|

Nói rồi Minhyung cúp máy, điện ngay cho Moon Hyeonjoon. Điện thoại lập tức nối máy.

Cuộc gọi đến từ Gumayusi_lee
Từ chối | Chấp nhận

|Chuyện gì?|

" Minseok vừa điện bảo tao không thấy Wooje ở đâu cả".

|Mày nói gì?|

Giọng Moon Hyeonjoon lanh tanh.

" Tìm ra vị trí em ấy giúp tao. Tao tới liền".

|Ừ|

Kết thúc cuộc gọi. Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy ra khỏi phòng họp. Mọi người chẳng ai hiểu gì. Thi nhau trố mắt nhìn hắn rời đi. Đi đâu thế? Có vẻ gấp gáp?

___________

Trong một khu nhà hoang gần trường học. Choi Wooje bị đẩy vào một căn phòng tối ôm chỉ le lói vài tia sáng từ những khe nức từ bên ngoài. Không sợ hãi, không la hét, cứ im lặng nhìn đám người đang cười cợt trước mặt.

" Này Choi Wooje, mày nghênh mặt cái gì? Chỉ là một thằng được bao nuôi thôi mà muốn lên mặt với ai".

" Mày nghĩ mày hơn được ai. Được Moon Hyeonjoon cho ăn, cho mặc lại nghĩ mình hơn người à".

" Cũng sẽ có ngày mày bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Kiêu ngạo với bọn tao hả".

Đám đó mỗi đứa một câu, cười cợt, nhạo báng cậu. Nam có, nữ có. Choi Wooje còn không biết sao, bọn họ ganh tị, ghen ghét cậu. Đố kị tại sao lại là cậu mà chẳng phải là bọn họ, nhưng cậu muốn xem đám này sẽ làm gì.

Bọn chúng nói, cậu không cãi. Không cãi lại được vì bọn họ nói đúng, đúng với cậu. Không biết chừng một ngày nào đó, hắn sẽ đá cậu đi. Khẽ nhắm mắt hít một hơi, nhưng chuyện đó để qua một bên đi, cậu muốn biết chúng chuẩn bị cái gì tiếp theo.

Hai tên con trai vừa tiến đến muốn chạm vào cậu thì cánh cửa căn phòng liền bị đá tung mà rơi xuống đất.

Moon Hyeonjoon bước vào, mặt chẳng có chút biểu cảm, người toả ra đằng đằng sát khí. Bước vào căn phòng, hắn chỉ nhìn mỗi Choi Wooje. Ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới, quần áo phẳng phiu, gương mặt vẫn bình ổn. Không sao.

Đám người kia đứng im không dám nhúc nhích, sự hoảng sợ tràn ra khắp người, toàn thân run rẩy chẳng dám nói lời nào.

Moon Hyeonjoon còn chẳng thèm cho bọn chúng một cái liếc mắt.

" Choi Wooje, đi theo tôi".

Moon Hyeonjoon nói rồi xoay người rời đi. Choi Wooje cũng đi theo sau. Mặc kệ đám người kia sẽ bị hắn xử lí thế nào, bọn họ có bị gì thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Moon Hyeonjoon đã lên xe, Choi Wooje cũng hiểu ý mà ngồi vào. Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ khởi động rồi nhấn ga phóng về dinh thự Moon gia

__________

Moon Hyeonjoon im lặng đi vào nhà, Choi Wooje cũng liền theo sau. Thấy vẻ mặt của Moon Hyeonjoon, ông quản gia cũng chẳng dám hé răng.

Moon Hyeonjoon bước vào thư phòng nhưng chẳng quay mặt lại. Nghe tiếng đóng cửa biết cậu đã vào.

" Choi Wooje, quỳ xuống".

Choi Wooje không nói gì, lập tức quỳ xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới lại lên tiếng.

" Tôi dạy nhóc thế nào? Để người ta dắt thì đi à?".

Moon Hyeonjoon quay người lại nhìn cậu. Gương mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc. Nhưng trong lời nói và ánh mắt kia cho thấy, Moon Hyeonjoon đang rất tức giận.

" Những gì tôi dạy nhóc để ở đâu hả?".

Choi Wooje nhìn cây roi trên tay hắn, chỉ cúi đầu không đáp. Moon Hyeonjoon giơ tay, vung một roi vào người cậu.

" Nhóc nghĩ mình giỏi lắm sao? Một mình có thể đánh hết bọn chúng? Nếu hôm nay không phải là một lũ học sinh chẳng biết đánh đấm thì nhóc nghĩ nhóc thắng sao?".

Lại thêm một roi vung tới.

" Tới lúc đó có bao nhiêu phần trăm thắng?".

Lại thêm một roi.

" Tôi dạy nhóc, ai đụng liền phải đánh trả chứ không phải bị bắt đi rồi mới đánh trả".

Một roi nữa đánh tới.

Tiếng chát chát của roi da chạm vào da thịt tạo nên âm thanh đau rát. Nhưng không có âm thanh kêu la, Choi Wooje chỉ cắn chặt răng để không bật ra bất kì âm thanh gì.

Hai năm nay, Choi Wooje được hắn huấn luyện, được hắn dạy dỗ, được hắn dạy võ, được hắn dạy bắn súng, tất cả đều đích thân hắn dạy cho cậu. Cậu làm tốt hắn sẽ thưởng cho cậu, cậu làm sai, hắn cũng sẽ phạt cậu.

Việc sử dụng đòn roi với cậu, đây là lần thứ hai. Việc này biểu hiện hắn cực kì tức giận. Và Choi Wooje biết, cậu đã làm hắn giận nên phải càng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên nào.

Chờ Moon Hyeonjoon vơi bớt cơn giận, cậu mới mở miệng nói.

" Xin lỗi chú".

Moon Hyeonjoon đứng nhìn người đang cúi mặt quỳ dưới đất, giọng nói chậm rãi từ từ lên tiếng.

" Lỗi của mình là gì?".

Hít một hơi để giọng nói không run lên.

" Dễ dàng bị người khác đưa đi, không đánh lại".

" Cái quan trọng nhất?".

" Để bản thân gặp nguy hiểm".

Moon Hyeonjoon lại đứng nhìn Choi Wooje một lúc lâu. Nhìn cái cơ thể đang run lên vì đau. Nhìn bộ đồng phục tươm tất giờ đã bị roi da đánh cho rách nát. Moon Hyeonjoon phải đánh, đánh cho cậu biết, đánh cho cậu đau, để sau này cậu không tái hiện chuyện này thêm lần nào nữa.

" Về phòng đi".

" Vâng".

Choi Wooje gắng gượng đứng dậy, lê từng bước chân run rẩy về phòng.

__________

Choi Wooje đứng trước gương nhìn những vết roi đang tứa ra máu trên người mình. Chỉ biết mím môi, nhắm mắt, ngửa đầu lên để không bật khóc.

" Không nương tay gì hết".

Giọng nói rung rung, mũi sụt sịt. Khi nảy cậu đã phải kiềm chế lắm mới không có tiếng khóc bật ra. Khi Choi Wooje vừa ra khỏi phòng tắm liền có tiếng gõ cửa.

" Bác quản gia".

" Cậu Wooje, đây là thuốc mà thiếu gia bảo mang lên cho cậu bôi để tránh để lại sẹo".

Ông quan gia hai tay đưa cho cậu tuýp thuốc. Cậu liền nhận lấy.

" Cháu đã nói bác rồi. Gọi cháu là Wooje đi, có sao đâu mà".

Cậu cười nói nhìn ông, từ ngày cậu đến đây ông là người luôn chăm sóc, chỉ dạy cậu nhiều điều, cậu xem quản gia như ông của mình vậy.

" Vâng vâng cậu Wooje".

Ông cũng cười nhìn cậu.

" Bác lại nữa rồi".

" Mà cậu Wooje này, cậu làm gì mà thiếu gia tức giận dữ vậy. Dùng đến cả roi da gia truyền là cậu ấy đã tức giận lắm đấy".

Wooje chỉ biết gượng cười.

" Dạ không có gì đâu ạ".

" Đừng làm thiếu gia giận nữa nhé, cậu Wooje. Nhìn roi da vụt trên người, tôi thấy đau dùm cậu đấy".

" Vâng ạ".

Wooje lại cười.

Ông quản gia cũng mỉm cười nhìn cậu rồi xoay người rời đi. Cậu cũng xoay người vào phòng.

Đứng nhìn tuýp thuốc trên tay, cậu nở một nụ cười khổ.

" Đã đánh rồi còn lo. Như vậy thì sao mà mình biết là ý gì đây?".

_________

" Wooje à, tớ nghe nói là hôm qua cậu không sao mà. Sao hôm nay người cậu lại thương tích không vậy?".

Ryu Minseok đang ngồi hỏi thăm cậu trên sân thượng của toà nhà. Choi Wooje thích lên đây, ở đây vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh không ai có thể làm phiền. Thoải mái hơn nhiều khi ở lớp học.

" Tớ bị đánh".

Wooje mỉm cười.

" Ừ thì tớ biết cậu bị đánh. Nhưng hôm qua tớ nghe Minhyungie nói là cậu không sao, tụi nó chưa làm gì cậu mà".

Minseok rất khó hiểu chuyện này. Hôm nay khi vừa gặp cậu là nhỏ đã chạy lại ôm chặt lấy, nhìn mặt cậu lúc đó nhăn hết lại, xanh xao khiến nhỏ lo quá trời, hỏi mới biết cậu bị thương.

" Bị Moon Hyeonjoon đánh".

Ryu Minseok hai mắt chớp chớp, không tin vào tai mình. Moon Hyeonjoon đánh Choi Wooje á, nhỏ không tin đâu. Nhỏ và Minhyung đều biết, Moon Hyeonjoon cực kì cưng chiều Choi Wooje, chỉ có là Choi Wooje không nhận ra thôi. Hắn đánh cậu, chuyện khó tin nhất trên đời đó.

" Cậu đùa tớ à".

Choi Wooje nhìn nhỏ bật cười.

" Tớ nói thật mà. Moon Hyeonjoon đánh tớ. Bằng gia pháp nhà họ Moon".

Nghe đến gia pháp nhà họ Moon, Ryu Minseok hai mắt mở to. Nhỏ biết gia pháp nhà họ Moon là gì, nhỏ đã từng nghe Minhyung nói. Gia pháp nhà họ Moon là một cây roi da, đánh cực kì đau, dùng để dạy con cháu trong nhà, Moon Hyeonjoon hồi đó đã bị đánh rất nhiều bởi chiếc roi da ấy.

" Cậu chịu được không đấy".

Minseok quay sang nhìn Wooje, không dám chạm vào cậu, sợ chạm trúng chỗ nào cậu lại đau.

" Đừng như thế chứ, tớ không sao mà".

Wooje cười hì hì nhìn nhỏ. Người bạn này tốt quá rồi.

________

Cuộc đời Choi Wooje có lẽ luôn là một cuộc sống gập ghềnh. Chẳng bao giờ yên ả để cho em có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống.

Hôm nay, Choi Wooje đã đồng ý đi mua đồ với Ryu Minseok. Vì nhỏ cứ nằng nặc đòi Wooje đi cùng nên cậu đã đồng ý. Nếu chuyện có thế sẽ chẳng có gì.

Ryu Minseok phải đi vào nhà vệ sinh một chút thế nên Choi Wooje đã đứng ở một chỗ gần đó để đợi. Chẳng biết em đã chọc giận gì người ta, nhưng người ta lại đến kiếm chuyện với em.

" Cậu là Choi Wooje ấy nhỉ?".

Wooje ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Mặt thì cũng gọi là đẹp nhưng giọng nói thì chẳng mang theo chút thiện cảm nào. Choi Wooje thật sự chẳng muốn nói chuyện với loại người này đâu.

" Thế thì sao?".

Wooje hờ hững đáp.

" Nghe bảo cậu cứ bám lấy anh Hyeonjoon không chịu buông?".

Anh Hyeonjoon? Nói chuyện sao nghe thân mật vậy? Trong lòng Wooje bắt đầu khó chịu.

" Cô là ai?".

" Cậu hỏi tôi đó à? Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi là Ha Yaerin. Anh Hyeonjoon và tôi sẽ nhanh chóng cưới nhau thôi. Tới lúc đó, cậu sẽ phải cút ra đường thôi".

Cô ta khinh khỉnh, tự đắc nói.

" Ồ, vậy sao?"

Wooje lại thờ ơ trả lời, trong lòng khó chịu không nguôi. Mau tránh sang chỗ khác đi, đừng đứng trước mặt tôi nữa, tôi đấm cho một phát bây giờ.

Nhưng có vẻ trời không chiều lòng người. Cô ta nghe cái giọng điệu của cậu lại tức giận.

" Cậu nói chuyện với người khác thế à? Có cha mẹ dạy không hả?".

Lời nói vừa thốt ra, gân trên trán Wooje liền giật giật. Hai tay nắm chặt, cậu ghét nhất là nói hai từ cha mẹ trước mặt cậu. Nhưng cậu còn chưa làm gì thì...

" Con mẹ mày, có cha mẹ dạy không thì liên quan tới mày à. Rảnh rỗi quá đi dị nghị người khác à. Hỏi thử bản thân có cha mẹ dạy không mà đi kiếm chuyện với người khác. Không nhìn lại bản thân mình đi hơn ai không. Có cái l*n cứ xách đi cho người này tới người khác. Sạch sẽ quá nhỉ? Mày thử đụng dô Choi Wooje coi. Tao có khô máu với mày không?".

Ryu Minseok không biết từ đâu bay tới túm tóc cô ta giật ngược về sau, cô ta la oai oái. Nhỏ hất mạnh làm cô ta đứng không vững mà ngã xuống đất, trông là thảm hại.

" Tao nói cho mày biết. Đựng vào Choi Wooje lần nữa xem. Mày sẽ biết hậu quả".

Ryu Minseok hai mắt liếc trừng nhìn xuống cô ta như một thứ thấp hèn.

Nói rồi nhỏ kéo cậu rời đi.

_________

Hôm nay Choi Wooje đến trường, vừa bước vào cổng đã có người kéo cậu lại.

" Wooje à, là bố mẹ đây con".

Choi Wooje hai mắt hoang mang nhìn hai người trước mặt. Sao hai người đó lại biết cậu học ở đây mà tìm đến. Nhìn xuống bàn tay họ chạm vào cậu liền cảm thấy dơ bẩn. Vội rút tay về.

" Sao hai người lại ở đây?".

Choi Wooje hơi cảnh giác nhìn họ. Hai năm không đến gặp, bỗng dưng hôm nay lại đến tìm, chắc chắn có vấn đề.

" Con trai ngoan à, sao con không nói cho bố mẹ biết con sống ở Moon gia chứ. Cho bố mẹ ít tiền đi".

Ông ta nhe răng cười, hàm răng vàng khè trong muốn buồn nôn.

" Tôi không có tiền".

" Mày sống ở Moon gia mà không có tiền. Mày có gì mày đưa hết cho tụi tao mau lên. Tụi tao là bố mẹ mày đấy".

Bà ta la hét lên, giật chiếc balo trên vai cậu. Mọi người gần đó thấy vậy cũng quay lại nhìn. Thấy vậy bà ta càng la hét dữ dội hơn.

" Mày là con tao. Tao nói mày phải nghe. Tao mang nặng đẻ đau mới sinh ra mày đó. Biết điều mà nghe lời đi".

Choi Wooje nghe mà cảm thấy nực cười. Mang nặng đẻ đau để sinh cậu ra rồi vứt một xó. Giờ bắt cậu phải đưa tiền, nghe có mắc cười không cơ chứ.

" Mang nặng để đau rồi vứt tôi vào một xó à".

Choi Wooje hét lên.

" Mày dám cải lời tao à".

Ông ta cũng rống lên.

" Thì sao chứ. Không phải ông hai năm trước đánh tôi xuýt chết rồi à. Ông lấy hết tiền của tôi đánh bài rồi còn đòi cái gì nữa. Tôi còn nghĩ hôm đó tôi sẽ phải chết đó". Wooje hơi nhếch môi cười lạnh.

Ông ta nghiến răng lao lên muốn đánh cậu.
Choi Wooje như ám ảnh chuyện xưa mà đứng như trời tròng nhìn ông ta tới gần. Hai mắt cậu trân trân nhìn, sẽ như lúc trước thôi, sẽ không ai giơ ta ra cứu cậu cả.

" Cái thằng ranh này".

" Cha già này, cút ra coi".

Ryu Minseok hét lên, chạy lại đẩy ông ta ra. Ngạo nghễ đứng chắn cho cậu.

" Thằng ranh này, mày cút ra để tao dạy con tao".

Ông ta gầm gừ giận dữ.

" Cút thằng cha mày đó. Mày ngon bước qua đây thử xem".

Ryu Minseok hất mặt, chống nạnh nhìn ông ta.

" Mày biết cách nói chuyện với người lớn không hả?".

Bà ta cũng la lên như phát điên.

" Tất nhiên là có rồi. Ba mẹ tôi dạy tôi cách nói chuyện với người lớn, nhưng, không dạy tôi cách nói chuyện với rác rưởi".

Minseok nhếch môi cười.

Hai người kia nghiến răng trèo trẹo tức giận.

Đám đông vây xem càng nhiều, lời bàn tán cũng càng to. Có tiếng bênh vực cậu, cũng có tiếng cười nhạo cậu. Âm thanh cứ ồn ào truyền đến tai cậu. Cậu muốn bịt hai tai lại để không thể nghe thấy, nhưng âm thanh vẫn cứ xì xầm bên tai không thể dứt được. Cậu muốn ngã xuống, hai mắt cậu rưng rưng không thể khóc. Choi Wooje cứ đứng như trời tròng nhìn Ryu Minseok đang bảo vệ mình phía trước.

Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được một hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao lấy cậu. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, là Moon Hyeonjoon. Không biết hắn đã đến từ lúc nào. Nhưng khi thấy hắn cậu lại muốn khóc, nước mắt khi nảy không thể rơi nhưng khi chỉ cần nhìn thấy hắn là cậu không thể kiềm được. Choi Wooje giơ tay nắm chặt áo vest của Moon Hyeonjoon, đầu gục vào lòng gã.

Moon Hyeonjoon im lặng ôm lấy cậu. Ánh mắt anh liếc nhìn về hai con người kia. Trong đôi hạt cườm đen láy ánh lên tia tàn độc. Giơ tay bế cậu lên, xoay người nói với Minhyung.

" Xử lí giúp tao ở đây. Bắt hai người kia lại, đợi tao xử lí".

" Oke".

Nói rồi Hyeonjoon bế em về xe của mình.

Lee Minhyung đi lại về phía Minseok, thì thầm vào tai nhỏ gì đó. Minseok nhìn gã rồi gật đầu. Người của Lee Minhyung nhanh chóng lôi hai người kia đi. Hiện trường lập tức chẳng còn kẻ gây rối. Học sinh cũng tản dần và chẳng dám hó hé gì thêm. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đã ở đây, còn nói nữa là họ sẽ chẳng còn cái mạng.

_________

Trên xe của Moon Hyeonjoon, cậu ôm chặt lấy hắn. Nước mắt tuông không ngừng, hắn chỉ có thể ôm cậu chặt hơn, tay không ngừng xoa lưng cho cậu.

" Ngoan, không khóc".

Giọng hắn dịu dàng bên tai, nhưng Choi Wooje nghe vào càng khóc lớn hơn. Cậu khóc đến nổi khó thở, nhịp tim cứ phập phồng. Moon Hyeonjoon cứ thế ôm lấy cậu. Choi Wooje khóc cho đến khi thiếp đi, cậu đã ngủ nhưng vẫn còn vài tiếng nấc nhỏ. Moon Hyeonjoon nhìn xuống cậu rồi lái xe trở về Moon gia.

__________

Lúc nảy đang trên đường đến công ty, hắn nhận được cuộc gọi từ Minhyung. Bảo hắn là đến trường ngay, ba mẹ của Wooje đến làm loạn. Nghe thế, hắn lập tức quay xe chạy đến trường cậu nhanh nhất có thể. Đến nơi vừa hay thấy cảnh ông già đó định tiến lên đánh cậu, lúc đó hắn đã nóng máu rồi, may mà có Minseok chạy ra đẩy ông ta ra. Lại nhìn Wooje đứng bất động tại chỗ, hắn liền chạy tới ôm lấy cậu.

Moon Hyeonjoon không ngờ, vừa nhìn thấy hắn, cậu đã khóc. Không những khóc mà còn là khóc nức nở. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng thấy cậu khóc, dù có là đòn roi đau đến cỡ nào thì cậu cũng cắn răng mà chịu đựng chẳng hé một tiếng gì. Nhưng hôm nay cậu lại khóc, nhìn cậu khóc mà tim hắn nhói đau.

Moon Hyeonjoon biết, từ lâu hắn cũng đã thích cậu nhóc này rồi. Cũng chẳng biết là từ lúc nào, cũng có thể là từ khi nhìn thấy cậu nằm thoi thóp bên vệ đường, cũng có thể là rung động từ những lần cậu làm những chuyện vụn vặt cho hắn. Hắn biết là hắn thích cậu. Không, hắn không phải là thích cậu nữa rồi, hắn là thương cậu. Thương cậu nên hắn luôn làm những đều tốt nhất cho cậu. Thương cậu nên hắn mới cảm thấy xót đau khi thấy cậu như vậy.

Vậy mà hôm nay, hai con người đó. Hai con người đó dám làm cậu khóc nấc lên thế này. Choi Wooje khóc nấc lên rất lâu và không thể dừng lại. Moon Hyeonjoon chỉ biết ôm cậu thật chặt mà an ủi. Trong lòng hắn hiện lên tia hận thù. Hắn phải khiến cho hai con người đó không thể yên thân mà sống. Bỏ mặt cậu, bây giờ còn dám đến tìm, chọn cái chết thì Moon Hyeonjoon này sẽ cho hai còn người đó tội nguyện.

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy Choi Wooje mà không xuống xe, hắn cứ thế ôm cậu mặc dù đã sớm chạy về Moon gia từ lâu. Nhìn cậu yên giấc trong lòng lại không muốn nhúc nhích để cậu thức giấc. Ngắm nhìn gương mặt cậu, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Moon Hyeonjoon giơ tay chạm nhẹ vào, khẽ xoa nhẹ lên vùng ửng hồng đó. Có lẽ vì đụng chạm của hắn mà là cậu mơ màng tỉnh dậy.

Choi Wooje từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt hắn đang ở gần. Moon Hyeonjoon nghĩ cậu sẽ đẩy hắn ra, nhưng không, ngược lại Choi Wooje còn ôm chặt hắn hơn, mặt cũng vô thức mà vùi sâu vào lòng hắn. Moon Hyeonjoon có chút ngạc nhiên rồi cũng giơ tay lên xoa đầu cậu. Giọng nói dịu dàng dỗ dành cậu.

" Ngoan, không khóc nữa".

Choi Wooje không nói gì chỉ rút sâu hơn. Một lát sau, cậu mới lên tiếng.

" Chú ơi".

Giọng cậu khàn đi do khóc quá nhiều.

" Tôi nghe".

Choi Wooje hai tay bấu chặt vào áo của hắn.

" Chú...".

" Vào nghỉ ngơi đi. Hôm nay không đi học".

Moon Hyeonjoon nói rồi đứng dậy bế cậu vào nhà. Ông quản gia thấy vậy cũng bình thường. Ông biết mà, chuyện này nằm trong dự tính của ông hết.

" Thiếu gia".

Ông cung kính nói.

" Nấu một ít hồng trà đem lên phòng em ấy".

" Vâng".

Moon Hyeonjoon nói rồi đi lên phòng cậu. Ông quản gia cũng xuống bếp chuẩn bị hồng trà mang lên.

_________

Khi ông quản gia đã mang hồng trà rời đi rồi Moon Hyeonjoon mới ngồi xuống cạnh cậu. Choi Wooje lướt mắt nhìn hắn.

" Chú không đi làm sao?".

" Hôm nay tôi ở nhà".

Moon Hyeonjoon nói rồi cởi áo khoác vắt sang một bên.

" Tôi không sao mà".

Wooje nâng môi lên tạo một nụ cười. Moon Hyeonjoon nhìn vào nụ cười đó mà chẳng thể vui nổi.

" Khóc nữa đi. Không phải đang rất buồn sao?".

Hyeonjoon nhẹ nhàng nói.

Choi Wooje nghe vậy thì nụ cười trên môi đông cứng. Gương mặt xinh đẹp liền cúi xuống.

" Từ nhỏ đã ruồng bỏ, để mặt tôi tự bươn chải kiếm sống. Lấy tiền đi học của tôi để đem đi đánh bài. Bây giờ lại tới trước trường học để gây náo loạn. Sao cuộc sống của tôi cứ phải gập ghềnh thế chứ? Sống không ai nương tựa, sống chỉ biết lủi thủi một mình, chẳng ai giơ tay cứu vớt cuộc đời tôi. Thật đấy, nếu không phải có chú, hai năm trước tôi thực sự đã chết".

Moon Hyeonjoon nhìn cậu rồi lại tiến tới ôm lấy cậu lần nữa.

" Bây giờ cậu không một mình, nhóc có tôi, có Ryu Minseok và Lee Minhyung rồi. Không phải sao? Chỉ cần chúng tôi là đủ. Không cần thêm những người kia đâu".

Moon Hyeonjoon an ủi, hắn thực sự chẳng biết an ủi ai đâu, lời nói vụng về như vậy nhưng hắn vẫn muốn an ủi cậu, an ủi người thương trong lòng.

Lại nằm trong vòng tay to lớn của hắn, cậu lại bật khóc. Không còn là tiếng khóc nức nở vì hai con người vô tâm kia, mà là tiếng khóc cho sự hạnh phúc khi có người ở cạnh. Choi Wooje lại rút vào lòng hắn, hít lấy mùi hương trên người hắn để rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Moon Hyeonjoon thấy cậu đã ngủ say thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn cậu một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Cuộc gọi đến từ Oner_moon
Từ chối | Chấp nhận

|Tao nghe đây|

"Sao rồi?".

|À, bảo là có người đưa tiền rồi cho địa chỉ trường của Wooje, kêu đến làm loạn. Bảo không biết người đó là ai|

" Ừm, xử lí đi. Làm cách nào đau đớn nhất, sống không được chết cũng chẳng xong".

|Okeeee. Bố mẹ vợ đấy. Không nhân nhượng đâu đó~|

" Không cần. Là đồ rác rưởi".

|Ồ ồ|

" Cúp đây".

Moon Hyeonjoon ngắt máy rồi lại nhìn Choi Wooje. Đưa Lee Minhyung xử lí thì chẳng cần phải bận tâm.

_______

Choi Wooje thức dậy đã là lúc trưa nắng gắt. Nhìn quanh căn phòng, hôm nay nghỉ học mất rồi. Lê người đi xuống phòng khách, Moon Hyeonjoon thực sự ở nhà này. Ban sáng cậu chỉ nghĩ là hắn nói để an ủi cậu, nhưng không, hắn thực sự ở nhà.

" Sao còn đứng ở đó?".

Moon Hyeonjoon mắt chẳng liếc nhìn con người đang lấp ló ở cầu thang. Choi Wooje nghe thế thì hơi ngượng ngùng đi xuống.

" Chú".

" Xuống bếp ăn đi. Quản gia có nấu cháo cho nhóc đấy".

" Vâng".

Choi Wooje gật đầu rồi tiến vào bếp ngoan ngoãn ngồi ăn.

Thấy cậu trở lại bình thường hắn cũng yên lòng.

_________

Choi Wooje lại phải đến công ty đưa tài liệu cho Moon Hyeonjoon. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này chẳng có nhân viên nào đến hống hách với cậu.

Nhưng không có nhân viên nào thì cậu cũng chẳng dễ dàng sống. Cô gái tên Ha Yaerin chẳng biết từ đâu đi tới lại mắng nhiếc cậu. Choi Wooje thật sự chẳng muốn nói chuyện với người này. Cậu muốn quay người rời đi nhưng cô ta không cho.

" Cậu mà cũng dám tới đây đó à? Sự việc lần trước chưa đủ mất mặt sau?".

Choi Wooje hoài nghi ánh mắt liếc về cô ta.

" Sự việc lần trước?".

" Ha, còn chuyện gì nữa. Cha mẹ cậu là một lũ ô hợp, dơ bẩn sinh ra cậu. Thế mà cậu cũng dám trèo cao vào Moon gia".

Choi Wooje nghe, hai tay nắm chặt nhìn cô ta. Cô ta chửi hai người đó quả không sai, nhưng trong lòng cậu nghẹn tức.

" Sao thế tôi nói đúng quá chứ gì, cậu muốn trèo lên giường của anh Hyeonjoon lắm chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, cái loại như cậu thì cút xa anh ấy ra. Cậu chẳng có cái gì để bằng tôi thì đừng có ở đó mà mơ tưởng bước vào Moon gia. Cút xa Moon Hyeonjoon ra. Tôi mới là vợ anh ấy. Cậu chẳng có gì cả. Một người dùng thủ đoạn để tiếp cận anh ấy như cậu, không xứng. Cậu chẳng có tư cách".

Choi Wooje quay người, đưa tập tài liệu cho chị nhân viên lễ tân.

" Chị đem lên cho Moon Hyeonjoon giúp em nhé".

Wooje gượng cười rồi nhanh chóng rời đi. Không để cho Ha Yaerin bám theo mắng nhiếc cậu liền lên xe rời đi.

________

Cốc cốc.

" Vào đi".

" Chủ tịch, đây là tài liệu của ngài".

Moon Hyeonjoon nhíu mày.

" Choi Wooje đâu?".

" Dạ, nhân viên lễ tân bảo cậu Choi đưa tới rồi rời đi".

" Tại sao không trực tiếp lên đây?".

" Thật ra...".

Cô thư kí có hơi ấp úng nói.

" Có gì nói mau".

Moon Hyeonjoon thấy điệu bộ ấp úng của thư kí liền biết có chuyện.

" Thật ra ban nảy cậu Choi định mang lên cho ngài thì gặp cô Ha Yaerin ở sảnh công ty. Tôi nghe kể lại là cô ấy có động tay động chân với cậu Choi và dùng lời nói mắng nhiếc và lăng mạ cậu ấy. Tôi còn nghe nói lại là có vụ việc gì xảy ra lần trước từ miệng cô Ha Yaerin nữa".

Thư kí liền một mạch kể lại những chuyện mà cô vừa được nghe nhân viên bên dưới.

Moon Hyeonjoon nghe xong mà gân xanh trên trán giật giật. Chuyện lần trước chẳng phải là chuyện của Wooje ở trường sao. Hừ, Ha Yaerin cô ta gan nhỉ? Moon Hyeonjoon hai tay nắm chặt, ánh mắt như muốn giết người. Cô thư kí kế bên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

" Thư khí Kim".

" Vâng, thưa chủ tịch".

Thư kí Kim lập tức thẳng lưng.

" Dừng hết các hợp đồng sắp kí với Ha thị, chặn hết đường lui của Ha gia. Bảo Kim Jeonghyeon điều tra hết các hoạt động phi pháp của Ha thị tung lên mạng".

" Vâng, thưa chủ tịch".

Thư kí Kim lập tức xoay người rời đi. Moon Hyeonjoon đi tới lấy áo khoác rồi đi về Moon gia.

_________

Choi Wooje vẫn chưa về Moon gia, cậu đang cố đưa tâm trí mình phiêu theo dòng nước yên ả trong mặt hồ. Nhưng không thể, những lời nói của Ha Yaerin cứ lẩn quẩn quanh đầu cậu mà chẳng thể thoát ra được.

Những lời cô ta nói cũng là những lời mà cậu đã từng suy nghĩ. Thật sự, cậu chẳng có gì bằng hắn cả. Lúc trước bởi vì càng nghĩ cậu lại càng buồn, nên cậu liền vứt nó ra sau đầu mà không nghĩ nữa. Nhưng lần này, từ chính miệng người khác nói thì cậu có cố ép thì nó cũng chẳng chịu rời đi.

Choi Wooje thở dài nhìn đàn vịt đang tung tăng trong hồ. Bọn nó tự do quá. Cuộc sống của tụi nó thật yên ả (trước khi bị đem lên nồi). Nhìn đàn vịt tung tăng mà Choi Wooje thầm ngưỡng mộ. Phải chi cuộc sống của cậu cũng có thể làm những gì cậu thích.

Ngắm nhìn một lúc lâu rồi cậu cũng đứng lên ra về. Choi Wooje một mình đi lủi thủi về Moon gia. Một đoạn đường khá dài khiến chân cậu khá mỏi. Bây giờ cậu chỉ muốn về phòng và xà xuống chiếc giường êm của mình.

Nhưng khi vừa bước vào nhà đã thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay sao hắn về sớm quá vậy?

" Chào chú".

Choi Wooje có hơi né tránh ánh mắt của hắn. Vội cúi đầu để về phòng.

" Choi Wooje".

Moon Hyeonjoon gọi cậu lại.

" Lại đây".

Choi Wooje có hơi do dự không biết có nên lại hay không. Nhưng rồi những lời nói của Ha Yaerin cứ văng vẳng trong đầu. Cậu không xứng. Cậu có tư cách sao. Bước chân vừa giơ lên Choi Wooje lập tức rụt lại.

" Tôi hơi mệt. Tôi lên phòng trước".

Choi Wooje xoay người định rời đi liền bị Moon Hyeonjoon nắm cổ tay giữ lại.

" Choi Wooje".

Moon Hyeonjoon gằn giọng.

" Vâng".

Cậu cúi đầu, nhưng tay thì đang cố vùng ra.

Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng của cậu. Có chuyện gì vậy? Khoảng cách giữa hai người vừa kéo lại đoạn một đoạn sao bây giờ lại như vậy nữa rồi. Moon Hyeonjoon nhíu mày, bàn tay cũng nắm chặt hơn.

" Choi Wooje, ngước lên nhìn tôi".

Choi Wooje vẫn cúi đầu không đáp. Biểu hiện này của cậu làm hắn không hài lòng. Liền một mạch kéo cậu về phòng hắn.

" Chú làm gì vậy? Buông tôi ra".

Wooje hốt hoảng nhìn hắn lôi mình đi.

Cửa phòng đóng rầm một tiếng.

Ông quản gia nhìn hai người mà thở dài.

" Hai người này hấp tấp quá. Thiếu gia thật là không có kiên nhẫn gì cả. Mong là nhẹ tay với cậu Wooje".

Ông quản gia lầm bầm trong miệng rồi cũng tươi tắn xoay người đi ra vườn.

_________

" Chú làm gì thế?".

Giọng cậu rung rung.

" Choi Wooje nói. Hôm nay có chuyện gì?".

Moon Hyeonjoon gằn giọng.

Choi Wooje mím môi không trả lời.

" Choi Wooje, miệng đâu?".

Hyeonjoon quát lớn.

Choi Wooje vẫn cắn chặt môi không nói, nước mắt cũng rưng rưng.

" Tôi bảo em nói sao em không nói?".

Hyeonjoon đi lại gần.

Choi Wooje cắn chặt môi đến bật máu nhưng chẳng chịu nói gì.

Moon Hyeonjoon đi lại thấy môi cậu đã chảy máu, ánh mắt liền hốt hoảng ghim chặt vào chỗ tứa máu kia.

" Wooje, nói cho tôi nghe, hôm nay có chuyện gì?".

Giọng hắn giờ đây đã chuyển sang nhẹ nhàng. Hai tay đưa tới chạm vào mặt cậu nâng lên. Đôi mắt lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn hắn. Choi Wooje đẹp, đẹp đến đau lòng.

" Nói cho tôi nghe đi Wooje, cô ta nói những gì?".

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng vang lên, như van nài cậu.

Wooje nhìn vào mắt hắn, mấp máy môi, giọng hơi nghẹn lại.

" Cô ta nói, em chẳng có gì. Em không môn đăng hộ đối. Không xứng với chú. Không có tư cách ở bên chú. Sẽ có một ngày chú sẽ đá em ra khỏi nhà".

Moon Hyeonjoon lắng nghe những lời cậu nói, giọng em nghèn nghẹn cố nói cho tròn một câu.

" Là em tự thích chú. Em cũng cảm thấy là em không xứng với chú. Em không có gì cả. Không có tư cách ở bên chú".

Choi Wooje nói hai hàng ngọc lăn trên gò má. Moon Hyeonjoon nhìn mà thương không thể tả.

" Choi Wooje nghe này. Tôi không cần em môn đăng hộ đối với tôi. Moon gia của tôi dư tiền. Tôi nói em có tư cách ở bên tôi là em có tư cách. Xứng hay không, không đến người khác nói. Chỉ cần nghe Moon Hyeonjoon này".

Moon Hyeonjoon nói hai tay ôm trọn chiếc má bầu bĩnh của cậu, hai ngón tay lau đi giọt nước mắt.

" Nhưng chú đâu thích em".

" Moon Hyeonjoon không thích em, mà Moon Hyeonjoon thương em luôn rồi. Đừng khóc nữa được không?".

Moon Hyeonjoon dịu dàng nói, trong mắt hắn là chân tình. Cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn lau đi những giọt máu trên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như cuốn trôi tâm trí của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon ôm cậu vào lòng, nụ hôn vẫn tiếp tục. Không biết từ lúc nào mà một nụ hôn nhẹ nhàng lại biến thành cái hôn sâu.

Bốn cánh môi không rời nhau, môi lưỡi triền miên không dứt. Bàn tay Moon Hyeonjoon không đứng đắn bắt đầu sờ loạn trên người cậu. Choi Wooje bị hắn làm nhột mà ưỡn ẹo cả người. Vô tình thế nào mà lại chạm trúng nơi đang bắt đầu phồng lên phía dưới, cậu giật mình. Bàn tay kia cũng bắt đầu mò xuống mông cậu.

" Wooje à".

Giọng hắn trầm ấm như rót mật vào tai. Bàn tay đặt ngay eo cũng siết chặt hơn.

" Hay là chúng ta...".

Còn chưa nói hết câu Choi Wooje đã lập tức đẩy hắn ra.

" Không được đâu, em chưa đủ tuổi mà".

Wooje mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn.

Còn Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu. Bây giờ hắn mới nhớ ra Choi Wooje chưa đủ tuổi.

Moon Hyeonjoon chỉ biết cười khổ mà thôi.

Bé cưng chưa thành niên.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com