Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

" Tiền bối Moon, em thích anh".

" Đây là lần thứ mấy rồi Wooje?".

" Dạ...".

Choi Wooje nghiêng đầu, xòe tay ra lẩm nhẩm đếm. Moon Hyeonjoon thở dài nhìn cậu nhóc trước mặt.

" Đây đã là lần thứ 98 rồi đấy. Nhóc không thấy mệt sao?".

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn. Choi Wooje cúi mặt, hai ngón cái xoắn tít vào nhau. Anh nhìn bộ dáng lúng túng của em cũng chẳng biết nói gì thêm. Đưa tay lên xoa đầu em rồi bước đi tiếp.

" Ráng mà học hành đi".

Choi Wooje nhìn theo bóng anh, thở dài. Mặt buồn bả, hai má bư cũng xị xuống.

" Thất bại nữa rồi".
.

.

.

Choi Wooje năm nay vừa vào 10, em vừa làm quen được trường mới khoảng chừng một tháng. Ấy thế mà mới vào trường em đã phải lòng đàn anh khóa trên của mình. Em biết được Moon Hyeonjoon vào một lần đi xem bóng rổ cùng người anh thân thiết của em, nói thật thì em cũng chẳng ham mấy cái trò vận động này đâu. Nhưng anh của em cứ kéo em đến để cổ vũ cho đội của bạn trai anh ấy, nên em đành đi cùng. Hôm ấy sân nhà thi đấu đầy người, trên sân cũng mười mươi con người đi đi lại lại. Nhưng, mắt em chỉ ghim chặt vào một người, là Moon Hyeonjoon. Anh ấy đẹp trai vãi, cái vẻ mặt ngông nghênh mỗi khi ghi điểm thật hết chỗ chê.

Khi trận đấu kết thúc, Ryu Minseok cầm theo chai nước của mình đi lại bạn gấu nhà nhỏ, em cũng xách đít đi theo. Choi Wooje chen qua đám người đứng trước mặt anh giơ chai nước nảy giờ em chưa kịp đụng cho anh.

" Anh ơi, em thích anh".

Choi Wooje la lên, tất cả ánh mắt dồn về phía em. Các bạn nữ sinh nảy chen lấn để được đưa nước cho anh cũng quay lại nhìn.

Moon Hyeonjoon nhìn em, em nhìn lại anh, miệng em cười rõ tươi. Thế nhưng anh chỉ nhận chai nước rồi quay đi.

" Cảm ơn".

Choi Wooje chớp chớp mắt, em không hiểu, thế là anh có đồng ý chưa? Em liền chen lên muốn hỏi, thế quái nào lại giẫm phải quả bóng dưới sàn ngã xổng xoài dưới đất. Lại một lần nữa mọi người quay lại nhìn em. Wooje quê quá liền giả chết.

Đó là lần đầu tiên em tỏ tình anh.

.

.

.

Sau lần ở sân bóng rổ đó, em được Minseok cho biết. Anh ấy tên là Moon Hyeonjoon, bạn thân của anh em. Wooje nghe như vớ được vàng, em ngồi cười nghiêng ngã trên ghế. Minseok nhìn em như thằng khùng, nhưng em chẳng quan tâm.

Sau nhiều lần tra hỏi của em, Minseok không chịu được nữa, vì em quá phiền. Cuối cùng cũng chịu nói ra những nơi mà anh hay đến, những món anh hay thích. Có được thông tin mình muốn, em liền bày ra mấy kế hoạch tỏ tình khác.

Được biết là anh hay đến sân phía sau trường học vì chỗ này vắng và cách xa khu dạy học. Choi Wooje cũng tòn ten đội nắng tới, đến được sân phía sau trường thì em cũng thở khì khì. Vừa thấy anh, em liền chạy lại. Đưa ra cái bánh với chai nước mình mới mua.

" Anh ơi, em thích anh".

Moon Hyeonjoon thấy lại là cậu nhóc mấy bữa trước, muốn từ chối. Nhưng chưa kịp nói gì em đã xìu xìu muốn ngất đi. Moon Hyeonjoon vội đỡ lấy em, thấy em chẳng có động tỉnh gì liền cõng em lên lưng chạy vội đến phòng y tế. Khi được bác sĩ khám cho mới biết, em bị say nắng với tuột canxi. Moon Hyeonjoon thở dài nhìn em nằm trên giường, để lại cái bánh và chai nước em tặng cho em ăn để lấy lại sức.

Lần thứ 2 tỏ tình, thất bại.

.

.

.

Choi Wooje ngồi ở nhà suy nghĩ về kế hoạch tỏ tình tiếp theo của mình. Em vạch ra rất nhiều kịch bản, khi thấy đã oke em liền chọn ra cái có triển vọng nhất mà thực hiện.

Sáng hôm sau, em đứng cổng trường để đợi anh. Nhưng đứng đợi thật lâu mà chẳng thấy anh đâu. Chuông trường đã reo, em buồn thỉu buồn thiu lủi thủi bước về phòng học.

Ngay ngã rẻ cầu thang, em gặp được anh Minseok. Thấy em mếu máo, nhỏ liền chạy tới hỏi.

" Mày làm sao đấy, Wooje?".

" Em định tỏ tình anh Hyeonjoon, mà đứng đợi trước cổng trường mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu".

" Gì? Nay nó đi thi học sinh giỏi tiếng anh mà, làm gì có ở trường".

" Dạ?".

Còn chưa tỏ tình nữa đã thất bại rồi, lần thứ 3.

.

.

.

Kế hoạch đã thất bại thì không thực hiện, em lại vẽ tiếp kế hoạch khác. Xác nhận từ Minseok chắc chắn là Moon Hyeonjoon có đi học em mới yên tâm.

Choi Wooje tìm kiếm anh trên dãy hành lang của lớp 11, khi tầm mắt đã khóa chặt anh đang ở đấy, em liền chạy lại. Ly nước trên tay có run lắc, do chạy quá nhanh mà phanh chẳng kịp, em đâm sầm vào cánh cửa bên cạnh. Moon Hyeonjoon giật mình quay sang nhìn em, Choi Wooje cố mỉm cười với anh.

" Anh ơi, em thích anh".

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn em, rồi lại nhìn ra phía sau em. Choi Wooje không hiểu gì cũng nhìn theo. Ly nước trên tay em giờ đã trống không, em liền vứt lại cái ly rỗng cho anh rồi vắt chân lên cổ chạy.

" Choi Wooje, em đứng lại đó cho tôi!!!!!!".

" Em xin lỗi, thầy chủ nhiệm".

Lần tỏ tình thứ 4, lại thất bại.

.

.

.

Rồi những lần tỏ tình thứ năm, sáu rồi... tới bao nhiêu em cũng chẳng còn đếm được nữa. Em cứ liên tục tỏ tình anh, cứ hễ gặp anh mà có cơ hội là em sẽ tỏ tình. Ngày qua ngày, thời gian cũng trôi qua gần hai tháng, em ngơ ngẩn thật lâu, không biết nên tỏ tình thế nào nữa, cách nào em cũng thử hết rồi.

Choi Wooje ngẩn người ngồi trong thư viện nhìn đống sách chất cao trước mặt. Hu hu, sao anh lại không để ý tới em vậy, Choi Wooje đã ráng lắm rồi mà. Rồi em quay sang người ngồi bên cạnh

" Minseokie, bộ em không đáng yêu sao?".

" Mày không đáng yêu thì ai đáng yêu?".

" Thế em học không tốt à?".

" Mày học không tốt thì ai thủ khoa đầu vào đấy?".

" Vậy là em...".

" Rốt cuộc mày muốn nói gì đây?".

Choi Wooje còn chưa nói xong, Ryu Minseok đã cắt ngang những điều em còn chưa kịp nói ra. Nhỏ nhướn một bên lông mày nhìn em. Choi Wooje lại ỉu xìu gục xuống bàn.

" Tại sao anh Hyeonjoon lại không thích em?".

" Sao tao biết được. Nó không thích mày thì mày đừng thích nó nữa, sống thì thoáng lên em. Không có đứa này thì có đứa khác, nhọc lòng làm gì".

Minseok câu từ xổ ra, nhưng không biết là có vào được tai thằng em không nữa. Nhìn cái mặt nó kìa, mất sức sống thiệt chứ. Còn cái thằng Moon Hyeonjoon nữa, từ chối thì từ chối đi, mẹ nó, còn tử tế nữa. Thánh nhân à, bạn lồn. Tại mày mà tao bị phiền đó, con chó ạ.

.

.

.

Choi Wooje đứng nhìn mấy chiếc bánh đầy màu sắc trên kệ, cái nào nhìn cũng ngon, biết ăn cái nào giờ đây? Do dự một hồi thì em quyết định chọn hai cái bánh cùng một ly hot choco, ấy mà, khi bưng bánh ra bàn, không biết là vướn phải cái gì dưới chân mà em trượt chân ngã về phía trước, ly nước trên khay cũng xô lệch văng ra ngoài. Đến khi đứng vững lại em mới ngước nhìn lên, thấy áo của người trước mặt bị dính bẩn liền cúi đầu.

" Em xin lỗi ạ".

" Em có sao không?".

Nghe được cái giọng nói quen thuộc, em ngước mắt lên nhìn, là Moon Hyeonjoon. Em lắp bắp, muốn nói gì đó để xin lỗi thì anh kéo tay em ra bàn, tránh làm ảnh hưởng đến những người phía sau.

" Em không cố ý, em xin lỗi".

Ngồi vào bàn, em lại tiếp tục xin lỗi. Thấy em cứ cúi đầu, Moon Hyeonjoon cũng không biết phải làm gì để cậu nhóc trước mặt không cảm thấy có lỗi đây.

" Wooje, anh hỏi em có sao không mà".

" Dạ? À... không, không sao ạ".

Em vội ngẩng đầu, mắt lại lia tới vết bẩn trên áo anh, vội tìm khăn giấy trong túi ra, vươn người tới lau cho anh. Moon Hyeonjoon cũng để yên cho em lau. Đôi mắt liếc xuống nhìn cậu nhóc bình thường không ngại ngần tỏ tình anh mọi lúc mọi nơi, mà nay lại lúng túng khi phạm lỗi. Có chút buồn cười.

" Không cần lau sạch quá đâu, về nhà anh giặt lại là được".

Anh đẩy nhẹ tay em ra, Choi Wooje cũng vội thu tay về. Em lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn. Choi Wooje bình thường mạnh dạng tỏ tình là vậy đó, chứ mà khi bị phạm lỗi là lại trở nên rụt rè, bối rối.

" Được rồi, anh sẽ lấy cái bánh này xem như là nhận lời xin lỗi của em nhé?".

Moon Hyeonjoon chỉ vào chiếc bánh nhỏ vị sôcôla, môi khẽ mỉm cười. Choi Wooje nhìn, nhìn đến mức đỏ mặt mà tự động gật đầu. Thấy biểu cảm của em, Hyeonjoon không kiềm được mà nâng nhẹ khóe môi lên một chút.

Moon Hyeonjoon ngồi ăn chiếc bánh kia, còn Choi Wooje thì ngồi đối diện từ từ uống hết phần hot choco trong ly của mình. Em cứ ngại ngại mà chẳng dám nói gì, lâu lâu cứ liếc mắt nhìn lên rồi lại cụp mắt xuống. Moon Hyeonjoon thì vừa ăn bánh vừa xem mấy tài liệu của phần thi sắp tới, nghiêm túc và không có vẻ gì là màng tới xung quanh. Khi đã ăn xong bánh, anh sắp lại tài liệu của mình rồi tạm biệt em.

Choi Wooje có chút tiếc nuối chào lại, hơi tủi thân. Nhưng thật bất ngờ, Moon Hyeonjoon đã mua thêm bánh cho em mang về!!

.

.

.

" Trời ơi, sau hôm nay trời nóng dữ vậy, nóng chảy mỡ luôn".

" Mày đừng có than nữa, bộ có mình mày nóng à".

Choi Wooje và Ryu Minseok đang đứng giữa cái trời nắng gắt này để làm tình nguyện viên, bà mẹ ba cái hội học sinh, nghe là thành viên của hội học sinh oai oai vậy thôi chứ mệt như con chó, tối ngày chạy hết đầu này đến đầu kia. Còn gặp ngay Choi Wooje đi được ba bước lại thở như trâu kế bên, thật sự là bị em than đến phiền muốn chết. Ryu Minseok như bốc hỏa, nắng, rất nắng, sắp bùng nổ rồi. Nhưng may sao lúc nhỏ chuẩn bị bùng nổ thì bạn lớn của nhỏ vừa xong việc chạy tới.

" Này, bạn nhỏ uống đi. Chắc nắng lắm đúng không? Để tớ che cho bạn".

Lee Minhyung và Ryu Minseok show ân ái bên cạnh, Choi Wooje thật sự muốn khóc. Tại sao ngay cái trời nắng gắt như này rồi còn bắt em ăn cơm chó nữa chứ. Không có người yêu là cái tội à? Tại chưa cưa được thôi!

Choi Wooje lủi thủi bên cạnh nhìn người lớn che cho người nhỏ bên kia, về sẽ giận Minseokie luôn.

Còn đang oán trách nhỏ thì ánh nắng trước mặt được che đi. Choi Wooje ngước mặt lên, vẻ mặt phồng má chu môi chưa kịp thu về thì đơ cứng người. Moon Hyeonjoon đang đứng trước mặt em, Choi Wooje vội thu cái mỏ vit mình về, mặt hơi đỏ nhìn anh.

" Uống đi, đừng để mất nước".

Moon Hyeonjoon đưa chai nước suối đã được ướp lạnh cho em, Choi Wooje vội vươn tay nhận lấy và mở ra uống. Thật sự Choi Wooje đã rất khát rồi, chai nước của Moon Hyeonjoon như cứu mạng em vậy. Đứng dưới trời nắng, nước trong người em cứ như bốc hơi đi, Choi Wooje như héo úa mà không có năng lượng. Thấy vẻ mặt như tươi lên của em, Moon Hyeonjoon liền mỉm cười, nhưng cũng nhanh thoáng qua.

" Nếu không chịu được nữa thì cứ vào trong mà đứng".

" À, không sao. Em chỉ hơi khát thôi. Cảm ơn chai nước của anh nhé".

Choi Wooje tinh nghịch nháy mắt, em phe phẩy chai nước trên tay cười nói với anh.

.

.

.

" Choi Wooje, anh đã nói mày rồi. Không thằng này thì thằng khác, sao cứ phải xoắn lên vì một thằng con trai chứ?".

" Anh Wangho à, anh đừng có nói nữa, nó cũng không có nghe đâu. Em cũng nói y chang anh đấy, mà nó vẫn cứ đâm đầu vào đấy thôi". Ryu Minseok bên cạnh nhịn không được liền nói.

Han Wangho nhướn mày, rồi lại nhìn Choi Wooje mân mê chai nước nửa ngày trời.

" Bộ thằng đó có gì đặc biệt lắm à?".

" Cũng không có gì đặc biệt đâu anh. Được mỗi cái đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại giỏi thể thao thôi". Minseok trả lời.

" Sao rõ vậy?".

" Bạn em".

Han Wangho gật gật đầu, rồi lại nhìn Choi Wooje. Như vậy mà nó không mê chết liền. Choi Wooje cảm nhận được ánh mắt gắt gao của hai người thì quay ra.

" Đừng nhìn em như thế mà, ảnh tốt với em lắm đó".

" Nó tốt với mày thì đâu có từ chối mày nhiều như vậy".

" Cái đó là lúc trước thôi. Vài bữa trước ảnh còn mua bánh cho em, hôm qua thấy em đứng nắng còn mang nước với che nắng cho em nữa mà".

" Ủa như vậy là tốt á, thằng nào mà chẳng vậy. Xung quanh anh thằng nào chẳng vậy em". Han Wangho liền nói.

" Anh không hiểu đâu". Choi Wooje phụng phịu quay đi.

" Anh mày còn không hiểu ba cái đó sao? Coi chừng bị bẫy đó em của anh".

" Ảnh không phải như vậy đâu".

" Khi thích ai, đứa nào cũng nói y như mày".

Han Wangho thở dài, Ryu Minseok bên cạnh cũng thở dài. Rồi hai người lại nhìn nhau thở dài. Lại nhìn Choi Wooje đang lên kế hoạch tỏ tình nữa kìa.

.

.

.

Hôm nay Choi Wooje lại tung tăng chạy qua lớp của Ryu Minseok, thật ra vẫn là để kiếm Moon Hyeonjoon. Vừa đi tới dãy hành lang của lớp 11 đã thấy đám đông bu một cục, là lớp của anh. Choi Wooje cố gắng nhìn vào trong, rồi hai mắt em mở to. Hoa khôi đang tỏ tình Moon Hyeonjoon trước cửa lớp, lại nhìn xung quanh mọi người, ai cũng hào hứng hô đồng ý, nhìn khuôn mặt nữ sinh thẹn thùng đến mức mặt mũi đỏ bừng thì cũng chẳng ai nỡ mà từ chối. Choi Wooje đứng nhìn, em căng thẳng chờ câu trả lời của anh, em còn căng thẳng hơn cả nữ sinh kia.

" Xin lỗi".

Choi Wooje nghe được anh nói hai từ, lòng thầm thở phào khi anh đã từ chối. Nhưng rồi lại nghe anh nói thêm.

" Tôi có người mình thích rồi".

Anh nói rồi quay vào lớp. Choi Wooje đứng chưng hửng giữa đám người. Tâm trạng vừa hào hứng khi nảy liền xìu xuống, anh có người mình thích rồi?

.

.

.

" Này, hổm nay Choi Wooje bị gì à, sao không thấy tới lớp tìm mày?".

" Gì? Nó vẫn ăn ngon ngủ khỏe ở nhà".

Ryu Minseok nói xong lại nhướn mày, môi khẽ nhếch lên.

" Sao? Không thấy nó nên nhớ à?".

Moon Hyeonjoon không trả lời, tâm tình cũng có chút không vui. Ryu Minseok thì không quan tâm lắm thằng bạn, tỏ tình nhiều như vậy không đồng ý thì kệ mày chứ. Ryu Minseok cũng có chút khó ở với thằng bạn mình, không phải vì gì cả. Chỉ là nhỏ khó chịu, nói là không quan tâm đến hai đứa này có đến với nhau hay không, nhưng nhỏ thương thằng em mình. Choi Wooje tỏ tình nhiều như vậy, luôn lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjoon, hay đi chơi chung với đám tụi nhỏ. Thì đâu ai cấm không được chơi chung, nhưng có nhiều đứa thích lo chuyện bao đồng, không quản được mồm mình. Nói Choi Wooje này, Choi Wooje nọ, bảo em đeo bám không buông. Ryu Minseok rất tức mấy lời đó, nhưng mấy cái đó lại chẳng phải là Moon Hyeonjoon nói. Lại không thể trách Moon Hyeonjoon, nhưng cũng lại không thể trách Choi Wooje. Thật là phiền phức mà.

.

.

.

Choi Wooje hôm nay lại buồn bã ra về, theo thói quen, chân lại bước về phía sân bóng rổ. Khi đã thấy đám người bu quanh sân, Choi Wooje mới ngớ ra. Nhìn thoáng qua, Choi Wooje vẫn có  thể thấy được dáng vẻ của Moon Hyeonjoon trong sân. Não thì muốn đi về, nhưng chân lại tự tiến lại gần phía sân. Khi đã đứng sát rào chắn, Choi Wooje mới vỗ nhẹ đầu mình, nhìn xuống đôi chân thầm quở, tới cái chân cũng không nghe theo chủ.

Moon Hyeonjoon trong sân nhìn ra liền thấy Choi Wooje đang ngơ ngẩn nhìn xuống chân, tay còn đánh đánh vào chân. Đúng lúc, em ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt nhìn mình của Moon Hyeonjoon. Choi Wooje ngơ ngẩn nhìn rồi vội xoay người chạy đi.

Moon Hyeonjoon trong sân thấy em chạy đi, chân cũng liền chạy tới cầm balo mình chạy theo.

" Thay người đi, tao có chút việc".

Moon Hyeonjoon nhanh như chớp chạy khỏi sân, để lại đám người đứng đó.

" Thằng này vội đến vậy à?".

Một người lên tiếng hỏi. Rồi lại có một người khác nhanh nhảo trả lời.

" Không lẹ người chạy mất thì sao".

Đùa giỡn rồi đám người lại tiếp tục chơi bóng.

.

.

.

Choi Wooje chạy ra tới cổng trường thì bước chân chậm lại. Em chớp chớp mắt.

" Ủa mắc gì mình phải chạy chứ? Mình làm gì sai đâu? Trời ơi, mày ngốc quá Choi Wooje ơi. Như thể mày đang nhận mình đang làm sai nên chột dạ ấy".

Sắc mặt Choi Wooje lại ủ rũ. Đi được một đoạn thì cổ tay bị nắm lại, quay ra nhìn, là Moon Hyeonjoon.

" Chào anh, có chuyện gì sao ạ?".

Moon Hyeonjoon thở hỗn hển vì vừa chạy nhanh xong. Choi Wooje rất ngoan đợi anh thở cho xong. Rồi lại thấy anh lôi từ trong balo của mình ra thứ gì đó. Choi Wooje mở to hai mắt nhìn thứ được nhét vào tay mình. Môi em mấp máy, tay cũng run run.

" Đây là...".

" Choi Wooje, em không đợi được anh tỏ tình em sao?".

Moon Hyeonjoon đã khôi phục được nhịp thở, đứng thẳng dậy nhìn em. Choi Wooje lúng túng, hết nhìn chiếc hộp trong tay mình rồi nhìn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Moon Hyeonjoon.

" Em...".

" Sao vậy? Không thích anh nữa à?".

Đối với câu hỏi của anh, Choi Wooje thật muốn gào lên. Ông đây mà không thích anh là đéo có chuyện tỏ tình cả trăm lần rồi. Nhưng Choi Wooje không dám.

" Không phải, chỉ là lần trước em nghe anh bảo là có người mình thích rồi. Em không nghĩ là anh thích em".

"Sao lại không nghĩ là em? Trong cả trăm lần em tỏ tình, thì cũng có lúc anh rung động chứ".

Moon Hyeonjoon dừng một chút.

" Xin lỗi để em phải đợi. Do thứ này làm hơi  lâu".

Moon Hyeonjoon giữ tay em, mở hộp quà trên tay em ra. Choi Wooje nhìn hai chiếc vòng cổ sáng lấp lánh bên trong. Đơn giản, nhưng lại sang trọng, sắc sảo, chắc chắn là hàng đặt làm.

" Choi Wooje, bây giờ có thể làm người yêu anh chưa?".

Còn gì mà chưa vội đồng ý, Choi Wooje mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Em mân mê hai chiếc vòng cổ, khẽ gật đầu. Moon Hyeonjoon lấy sợi dây chuyền có hình tia chớp đeo lên cho em, Choi Wooje cũng lấy sợi dây có hình mặt trăng đeo lên cho anh. Rồi cả hai nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi ra khỏi trường.

Ở phía xa xa kia.

" Có mỗi thế thôi mà nó để thằng em tớ đợi lâu vậy á. Vì nó muốn nó là người tỏ tình thôi á?".

Ryu Minseok hai mắt trừng trừng nhìn hai con người vui vẻ kia.

" Thông cảm đi bạn nhỏ ơi. Người giàu nó bị vậy á".

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com