Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hero part: Chapter 2

Những âm thanh thở nhẹ nhàng từ khắp nơi, những âm thanh của côn trùng vo ve bủa vây và cả thứ ánh sáng mập mờ nhấp nháy chiếu vào mắt tôi làm cho tôi bất chợt phải tỉnh giấc.

Cố gắng lấy lại ý thức sau một giấc mơ dài, tôi liếc mắt nhìn xung quanh một vòng.

Cái quái gì vậy? Tôi đang ở đây thế này?

Bao quanh tôi là ba bức tường đá có phần cũ kĩ, chi chít những vết nứt như thế là có ai đó đã từng cố phá nó ra vậy. Chắn trước mắt tôi là một hàng song sắt lạnh lẽo và chắc chắn. Nằm trên chiếc giường làm bằng cỏ khô, bất giác nhận ra mình vừa lạc vào một nơi kì quái.

Bật dậy khỏi chỗ nằm, tôi đi về phía có lẽ cái cửa của phòng giam này. Cố gắng phá nó nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Thứ duy nhất nhận lại được sau khi kiểm tra là tay tôi đang đeo một cặp vòng tay làm bằng vải mà tôi dường như không nhận ra là mình đã mang nó từ nãy đến giờ.

Không biết phải làm gì, tôi ngồi xuống đống rơm rạ lúc nãy, bắt đầu tự chất vấn bản thân.

Ánh sáng lập loè phát ra từ những ngọn đuốc hai bên tường ở hành lang ngoài buồng giam. Tuy nhiên lại không có mùi khét toả ra từ đó. Mùi hôi thối bốc lên từ bên ngoài, như thể có người bị nhốt ở đây cho tới khi bị phân huỷ. Những mảnh đất đá nhỏ cùng những giọt nước thỉnh thoảng lại rơi xuống. Nơi này ắt hẳn đã lâu ngày không được tu sửa gì đàng hoàng.

Nơi mà là chỗ hoàn toàn lạ hoắc đối với hiểu biết của tôi và bằng một cách nào đó tôi lại đang bị nhốt ở đây. Nhưng điều này cũng không còn quá quan trọng nữa nếu như không có Livia ở đây.

Hay đó chỉ là một giấc mộng nhỉ? Có thể cậu ấy cũng bị lạc ở đâu đó kì lạ như nơi này chẳng hạn.

Cơ mà đống sự kiện này chẳng liên kết gì cả. Mình còn chẳng giải thích nổi là chuyện gì đang xảy ra.

Không cần lo lắng cho tớ đâu!

Giọng nói này... là Livia?

Cậu nên tự chăm sóc bản thân đi!

Âm thanh từ đâu đó, tôi dường như có thể nghe thấy cậu ấy từ khắp nơi.


"Cậu ở đây thế, Livia?"

Tôi hét một tiếng lớn rồi hùng hục lao về phía cửa, luống cuống kiểm tra ổ khoá, cố gắng vận dụng những kiến thức mà Livia đã từng chỉ cho tôi để phá nó khi trong tay chỉ có một nắm cỏ khô.

"Đúng là ngươi sẽ hoảng loạn nhỉ?"

Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh tôi. Từ bên ngoài song sắt, một cô gái kì lạ nhìn chằm chằm vào bộ dạng lôi thôi của tôi. Nói là kì lạ là bởi vì cô ta ngoài việc ngồi xổm xuống bên cạnh tôi còn quấn vải kín cả khuôn mặt, cộng thêm với tóc mái dài, chỉ còn chừa lại con mắt trái chứa đầy sự tò mò hướng thẳng vào tôi.

Tôi dường như bất động một lúc khi chứng kiến cô gái này. Nhưng tôi cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, lập tức cầu xin cô ấy.

"Làm ơn cho tôi ra ngoài. Cậu ấy chắc chắn đang ở quanh đây."

"Bình tĩnh lại nào! Hít sâu vào. Vừa nãy chỉ là chút ảo thuật thôi. Không có ai nói gì với ngươi đâu."

"Hả?"

Nghe cô ta nói, tôi bất chợt nhận ra giọng nói của Livia cũng đã biến mất, đầu tôi cũng dường như nhẹ đi nhưng cảm giác bất an và tội lỗi lại dần bủa vây.

Livia... Livia... Cậu đâu rồi?

"Này này, đừng có trông suy sụp thế chứ, đằng nào tội của ngươi cũng không phải chết đâu mà sợ, có khi còn được thưởng ấy chứ." Cô ta buộc miệng phì cười. "Đằng nào ngươi cũng chưa giết ai mà còn lập được đại công nữa nên là không phải lo lắng thế đâu."

Cô ta nói cái quái gì thế? Thưởng? Đại công gì chứ? Ý cô ta là sao?

"Cậu ta ổn chứ, Lepid?"

Trong khi tôi còn đang thắc mắc với cô gái trước mắt, một giọng nói vang vọng cả hành lang bên ngoài. Hai gã đàn ông đi từ xa tới. Một gã to con lực lưỡng, dù bộ quần áo chỉnh tề đã che đi phần lớn cơ bắp nhưng tôi vẫn thấy rõ được những vết sẹo chi chít khắp nhưng phần thịt lộ ra ngoài. Tuy nhiên khuôn mặt có vẻ khá hiền hậu và không có địch ý gì. Gã còn lại thì nhỏ con hơn, nói là nhỏ con vì so với tên đi cùng thì trông rất khập khiễng, song, cơ thể trông vẫn rất rắn chắc, khuôn mặt hơi đáng sợ khi có hai vết sẹo dài chạy xuyên qua mắt, cùng với chiếc mũ quá khổ kì lạ, hẳn gã này là một tên lập dị.

"Mấy người là ai? Sao lại nhốt tôi ở đây? Và... mấy người có thấy cô ấy ở đâu không?" Tôi cuốn cuồn hỏi họ.

"Bình tĩnh nào. Không sao hết. Mọi thứ vẫn còn kiểm soát được. Cậu không sao đâu." Gã đô con cúi xuống nói chuyện.

"Cậu làm gì mà tên này trông hoảng loạn thế? Không nghịch ngợm gì chứ?"

"Tớ mới thử chút phép thôi mà. Do hắn lúc mới tỉnh dậy cứ co ro một góc, tôi tính thử làm hắn tỉnh táo hơn chút mà tự nhiên hắn xồn xồn cả lên luôn."

"Có vẻ Allom quên nói với cậu rồi."

"Về chuyện gì?"

"Tuyệt đối đừng chạm vào tâm trí cậu ta nếu không muốn lại hoá cuồng lần nữa."

"Nghiêm trọng thế sao? Nghe cứ như cuồng chiến binh ấy nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ, cô ấy chỉ nhắn nhủ chừng đó thôi. Mà cuộc đàm phán chắc cũng sắp xong rồi."

Bọn họ đang nói về cái quái gì thế? Phép? Cuồng chiến binh? Họ nghĩ đây là trò chơi chắc.

Một nơi hoàn toàn kỳ quặc với những con người kỳ quặc không kém. Nếu như Livia đang lạc đâu đó thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Livia, có vẻ như tôi không nghe nhầm."

"Hả?"

"Cậu không nhận ra là mình vẫn đang thì thầm sao?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, tên có khuôn mặt đáng sợ nãy còn đang nói chuyện với cô gái quấn băng từ lúc nào đã đứng ngay cạnh song sắt.

"Anh biết về Livia sao? Cậu ấy ở đâu rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Bình tĩnh đi, tôi không có thông tin về người mà cậu nói đâu. Chỉ là, Allom nói rằng đó là tên của một người cực kỳ quan trọng đối với cậu."

"Người mà anh nói, Allom ấy, có quen biết gì với cô ấy sao?"

"Tôi đã bảo là tôi cũng không biết rồi mà nhỉ? Mà có lẽ thì cô ấy cũng không quen biết gì đâu, chỉ là nhờ vào ma thuật thôi."

"Ma thuật?"

"Cậu không biết về loại ma thuật đó cũng phải. Trình độ cỡ Allom thì đúng là chưa ai đạt được."

"Anh... anh đang nói về cái gì thế? Một trò chơi nào đó à?"

"..." Anh ta im lặng một lúc, khuôn mặt tỏ rõ vẻ nghiêm trọng. "Xem ra để cho Allom tự giải thích thì tốt hơn." Anh quay mặt đi, nhìn về phía mà họ đã đi tới.

Không gian xung quanh dần bắt đầu trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều nhìn về một phía, nơi phát ra những tiếng bước chân nhẹ nhàng như lại cực kỳ vững chắc. Một người kì lạ đi về phía chúng tôi, với chiếc áo choàng lớn che đi hết toàn bộ cơ thể gắn liền chiếc mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Người đó bước gần về phía chúng tôi, cởi bỏ phần mũ trùm, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ với tóc thắt hai bím và đôi mắt có phần chán đời.

"Cuộc đàm phán sao rồi?" Cô gái xác ướp lên tiếng.

"Mọi thứ đều ổn. Họ chấp nhận việc chúng ta mang tên này đi. Phần vì anh ta chưa phạm tội gì nặng, phần khác là họ cũng sợ anh ta."

"Cô... cô biết Livia sao?" Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Đừng có cắt ngang lời của Allom, cô ấy là người đã cứu ngươi một mạng đấy." Gã có khuôn mặt đáng sợ đe doạ.

"Tôi x-xin lỗi."

"Người mà cậu nói, Livia, có phải là..." Cô gái đó đưa tay ra khỏi áo choàng, che đi một phần khuôn mặt của mình. "... Người này không?"

Bàn tay của cô gái dần đưa về phía nửa kia, kéo theo đó, phần khuôn mặt bị che khuất dần lộ ra... Đó là Livia.

Tôi vô thức vươn tay về phía cô ấy, chạm vào đôi má đó. Cảm giác này... rất quen thuộc.

"Đừng có sờ mó lung tung."

Cô gái xác ướp nắm vào cẳng tay tôi, phóng đôi mắt đầy sát khí về phía tôi. Chỉ trong tích tắc, người tôi dường như có một lực vào đó tác động mạnh, ngay lập tức bị văng ra, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Tôi cố gắng đứng dậy sau cú đó. Dù rất đau, nhưng tôi lại có cảm giác rất khác lạ, dường như nó có thể đã khủng khiếp hơn rất nhiều.

Ngước mắt lên nhìn, cô gái đó đã trở lại như ban đầu, còn được cô gái xác ướp lấy khăn lau mặt cho mình.

"Cậu lần sau nên chú ý hơn đấy. Đừng có để mấy tên biến thái lợi dụng."

"Tôi chỉ đang kiểm tra cậu ta thôi. Có vẻ như những gì tôi thấy đều là thật. Còn về cô gái đó." Ánh mắt của cô ta hướng về phía tôi. "Tôi rất tiếc là mình không có thông tin gì cả."

"Ý cô là sao?" Tôi lao nhanh về phía song sắt. "Cô biết rõ khuôn mặt của cậu ấy mà."

"Nó là thứ có trong ký ức của cậu, tôi chỉ làm giả theo thôi."

Tôi không hiểu gì cô ta nói gì. Thứ tôi vừa được chứng kiến cũng cực kì vô lý, cứ như tôi vẫn còn đang trong mơ vậy.

Tiếng ổ khóa lắc cắc phát ra. Cánh cửa đã được mở tan hoang. Bốn người họ cùng hướng ánh mắt về phía tôi, đầy vẻ chờ đợi. Tôi bước ra ngoài, bọn họ thấy thế cũng quay người đi, hướng về phía lúc nãy. Không hẳn là vì tôi muốn đi theo mà là dường như cơ thể đang bị điều khiển, như có một thứ gì đó thôi thúc tôi đi theo vậy.

"Tôi muốn hỏi một chút?" Một âm thanh phát ra từ sau lưng tôi. "Cậu đến từ quốc gia nào thế?"

Tôi quay người lại trong ngay lập tức, cùng với sự hoảng loạn, xuất hiện ngay trước mắt tôi là cô gái với cái áo choàng quá cỡ, người đáng ra đang dẫn đầu đoàn người này. Tôi luốn cuốn nhìn lại về phía ban đầu. Cô gái ban nãy đã biến mất, nhưng ba người kia vẫn tiến bước như không có chuyện gì. Sự khó hiểu dần lấp đầy suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại để tìm kiếm cô gái đó, nhưng một lần nữa, cô gái đó lại mất tích. Bị xoay như chong chóng, tôi thật sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, củng cố cho suy nghĩ rằng mình vẫn còn mơ ngủ.

Lần cuối cùng, tôi nhìn về phía ban đầu, lù lù xuất hiện bảy con mắt đang nhìn về phía tôi. Vẫn đứng đúng chỗ như ban đầu, không nói lấy một lời, sự yên lặng được duy trì một hồi lâu.

"À, ừm, Allom này, dùng ma thuật lên người mới để mở màn không phải là cách chào đón hay đâu. Cậu ta vã mồ hôi như tắm luôn rồi kìa." Gã đô con từ tốn lên tiếng rồi quay đầu về phía tôi. "Cậu không cần phải sợ đâu, chỉ là chút ảo ảnh thôi."

"Xin lỗi. Tôi đã nghĩ là nó sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng hơn. Có điều, không thể làm tốt như anh ấy được rồi... Cơ mà..." Cô gái đó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, dường có một thứ gì đó đi xuyên qua tâm trí tôi. Từ dưới lớp vải, một tiếng búng tay vang lên khắp cả hành lang. "... Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"

Ánh sáng từ phía sau lưng tôi đột ngột tắt đi, như thể cả căn hầm này vừa sập xuống ngay trong tức khắc. Bóng tối dần lan rộng về phía trước, bao phủ lên toàn bộ nhà giam. Chỉ trong thoáng chốt, khung cảnh còn lại chỉ là một màu đen u tối giống với khi tôi được gặp thứ tự xưng là thần. Nhưng không lâu sau đó, ánh sáng dần cũng hiện lên, những đốm sáng nhỏ lơ lửng giữa không trung, cùng với đó là cô gái hỏi tôi lúc nãy.

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không nói gì, như đang chờ đợi điều gì đó. Sự im lặng cứ thế được duy trì, và cả cái áp lực vô hình mà cô ta tạo ra nữa.

"Sao thế?" Sau một hồi thì cô gái khi cũng chủ động mở lời. "Trông cậu có vẻ khá căng thẳng. Có gì khó nói lắm sao?"

"V-về cái gì?"

"Về nơi cậu sinh sống trước đây. Tôi có thể nhìn vào ký ức của cậu nhưng thật sự tôi chưa từng nghe kể về nơi nào có kiến trúc như thế trên lục địa này."

"Kiến trúc như thế... là sao?"

"Mấy cái lâu đài chọc trời lấp la lấp lánh ấy. Như này này!"

Cô gái đấy đưa tay chỉ về phía bên phải, từ hướng đó, một đốm sáng giữa không trung dần to lên, lan rộng khắp không gian, tạo ra một khung cảnh đã từng rất quen thuộc, những toà nhà ở khu phố sầm uất.

Livia!

Cậu ấy đang ở đây sao?

"Đây chỉ là hình ảnh chiếu lại thôi. Không phải là thứ gì cao siê-. Này, chạy đi đâu đấy."

Bỏ qua lời nói của cô ta, tôi chạy về phía Livia đang đứng. Thứ ánh sáng đó yếu dần, yếu dần...

Hoàn toàn không nghĩ gì cả, tôi cuốn cuồn chạy về phía cậu ấy nhưng lúc chỉ vừa mới chạm vào, đã tan biến mất rồi...

Livia. Cậu thật sự đang ở đâu thế?

Loạt soạt những tiếng bước chân. Cô gái đó ngồi ngay xuống chỗ trước mắt. Tôi cũng dường như không nhận ra là mình đã quỳ gục từ lúc nào. Bằng ánh mắt chán nản, cô ta nhìn vào khuôn mặt có lẽ đang trông cực kỳ tởm lợm của tôi.

"Tinh thần của cậu... Có lẽ cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Chuyện kia thì để lúc khác nói đàng hoàng sau cũng được."

Cô gái đó đưa tay lên tầm mắt của tôi, đâm thẳng vào đó trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lạ thay, tôi dường như không cảm thấy cảm giác gì, chỉ có sự trống rỗng dần chiếm lấy tâm trí tôi cùng với sự mệt mỏi cùng cực. Một màu đen lại bao trùm lên một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com